Cô bé kiếm ra tiền
Không phải bố, là chồng
Author:Puka siêu lùn
Chương 2
Hôm sau, cậu bé Phong châu lại đưa Hải Dương nhà cậu đi kiếm cơm. Nhưng cậu chỉ quay đi một lúc mà đã không thấy cô bé đâu cả. Cậu bé bắt đầu lo lắng. Nhỡ cô bé bị lũ người xấu bắt đi thì sao?
Cậu chạy tới mỏm đá nọ, thấy Hải Dương ngồi đó, nước xô vào đôi chân cô bé khiến đôi chân đó nhiều lần hoá thành đuôi cá
Phong Châu lặng người nhìn cô bé. Không ngờ đứa con gái nuôi của cậu lại lợi hại như vậy
-Hải Dương
Cậu gọi to tên cô bé. Cô bé giật mình tới độ nhảy từ trên mỏm đá xuống. Nhưng vì đi chưa vững vàng nên mới đi được vài bước lại ngã
Phong Châu vội vàng đỡ Hải Dương dậy, thấy những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt cô bé, hoá thành những viên chân trâu tuyệt đẹp
Vì cậu biết Hải Dương là nàng tiên cá. Truyền thuyết kể rằng nàng tiên cá có thể khóc ra những viên Ngọc trai
-Hải Dương, con có biết nước mắt của con rất quý không?
Hải Dương liền lắc đầu. Phong Châu liền cầm mấy viên Ngọc trai ở dưới đất lên
-Hải Dương, bao giờ con muốn có cơm ăn, con cứ khóc một trận thật lớn, con sẽ có một bữa ăn no
Cô bé liền gật đầu. Biết nước mắt của mình rất quý nên mỗi lần cô chỉ cần khóc hết một trận to là Phong Châu có thể đưa cô đi ăn no, thậm chí là còn có tiền mua quần áo mới
Dần dà, Phong Châu lợi dụng việc khóc ra Ngọc trai của cô bé, cậu lúc nào cũng có thể được ăn no, dư dả còn có thể đi mua quần áo. Thậm chí còn thừa nhiều đến mức có thể mua được nhà, mua xe và đi học
Công cuộc đi học này thực ra Phong Châu cũng vừa mới nghĩ tới. Bởi vì mỗi lần Hải Dương khóc, cô bé khóc ra rất nhiều Ngọc trai. Bố mẹ cậu nói nếu có nhiều tiền thì có thể gửi tiết kiệm nên mỗi lần mà thừa ra quá nhiều, cậu bé lại mang đi gửi tiết kiệm. Dần dà cái số dư ấy đã không còn là một con số nhỏ nữa. Vậy cho nên, cậu đã mỉm cười kêu con gái mình
-Hải Dương, không phải khóc nữa đâu. Khi nào con thích thì con khóc thôi, không cần phải lúc nào đói thì lại khóc đâu
Hải Dương gật đầu
Vì mỗi lần cậu đi học lại phải để Hải Dương ở nhà nên cậu thuê một võ sư để bảo vệ Hải Dương mỗi khi cậu đi học
Vì Hải Dương là người cá, cậu sợ cô bé đến trường sẽ rất nguy hiểm nên luôn bảo bọc cô trong nhà và dùng chương trình dạy học tại gia giúp cô bé có thể vừa học ở nhà, vừa có thể lấy bằng
Cậu bé Phong Châu ngây thơ hồi còn bé xíu, chỉ vì biến cố của gia đình mà đã trở nên tự lập tới bất ngờ. Mỗi lần họp phụ huynh, cậu lại đưa Hải Dương tới trường chơi. Lần một lần hai cô giáo cậu còn tỏ thái độ bất mãn, dần dà cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu mà chịu thua. Cũng may Phong Châu là một đứa bé ngoan, học giỏi, nếu không, cô giáo thực sự không còn cách nào để quản thúc cậu bé
Hải Dương hoàn thành chương trình học tiểu học, cậu đã lên tới cấp 3
Phong Châu càng lớn càng đẹp trai, hơn nữa còn có năng khiếu kinh doanh. Cậu mở một cửa hàng nhỏ và để cho cô bé Hải Dương rảnh rỗi thì ra bán. Cậu cũng thuê mấy người làm trông hàng, không để Hải Dương phải làm nhiều. Từ khi Hải Dương còn nhỏ Phong Châu đã bảo vệ cô bé rất tốt. Nói chính xác, cậu hoàn thành rất tốt nghĩa vụ mà tự mình đặt ra
~Hết chương 2 rồi nè~
Ngắn ghê ha mọi người 😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top