Về nhà
…
[Mai rảnh, tới đây thăm nó, nhớ cô. ]
Tôi nhìn chăm chú vào điện thoại, tất nhiên là tôi phải vào thăm thằng nhóc rồi, nhưng mà anh ta nhắn tin cũng phải để ý dấu phẩy chứ, mãi mới hiểu ý.
Những ngày sau đó tôi tới thăm thằng nhóc suốt, cơ mà mỗi lần thăm là mỗi lần cực khổ, chờ cho người cậu của nhóc con rời đi hay là không tới là tôi chạy vội vào thăm, tới lúc mà thấy mặt anh ta là như rằng chuồn mất chả dám gặp.
- Cậu Huy hôm nay không tới đâu dì, mai con được cậu cho về nhà đi học rồi!
Nam hớn hở khoe, tôi ngồi gọt táo cho thằng bé rồi tranh thủ chạy qua khoa phụ sản lấy ít hồ sơ của một chị nhân viên ở tiệm, nhưng tôi ước gì tôi không đi lộn phòng...
- Chris của em khỏe chứ, lâu lắm rồi mới thấy mặt, bạn gái của anh xinh ghê luôn!
Tôi vẫn để tay trên tay nắm cửa, ngây ngốc nhìn tấm lưng quen thuộc thẳng tắp ấy, bộ vest đen vẫn nổi bật thân hình của cậu, phải không Chris?
Cậu Huy của Nam.
Là người trong lòng tôi suốt mấy năm nay bị chôn vùi, tưởng chừng như sẽ không còn nhớ đến.
Có lẽ tiếng động mở cửa làm cuộc trò chuyện ấy bị cắt ngang, tôi vội vàng xin lỗi rồi quay lưng bước đi, chạy thật nhanh trốn đại vào một góc kìm nén nước mắt, từ lúc biết tên anh ta, tôi từng mong ngàn vạn lần không phải người đó, thế mà hôm nay cái người tôi cố gắng không nhớ tới ấy lại đi cùng bạn gái đến khoa phụ sản, một cô gái có đôi chân dài, mái tóc nâu kia đang khoác tay nhau...
Tôi đứng đấy thật lâu, thì ra ngay từ lúc đầu chúng tôi đã định sẵn không có duyên, năm đó chẳng đợi được cậu về Việt Nam, năm đó tự dưng hai đứa mất liên lạc, có lẽ sự ưu ái của ông trời dành cho tôi chẳng có lấy một tý nào, tôi khẽ nâng khóe miệng, thôi thì cứ như thường vậy, cậu là cậu, tôi là tôi... làm gì có còn chỗ trống nào trong tim nữa mà nhớ tới nhau.
Thở dài một cái, tôi tô lại son đi tìm gặp bác sĩ lấy đồ, định là sẽ quay lại xin lỗi Nam vì phải về gấp thế mà lúc ra ngoài lại đâm sầm phải một người.
Giấy tờ trên tay tôi rơi lả tả, tôi mất thăng bằng gần ngã còn cái người trước mặt thốt lên vài câu tiếng anh, rồi vội lại đỡ tôi:
- Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không, bầu bì cẩn thận một tí mới được chị ạ!
Tôi cầm vội lại giấy khám thai của chị nhân viên, tự nhiên lại bị hiểu lầm, đáng tiếc chưa kịp thanh minh thì mái tóc nâu xoăn ấy... đập vào mắt.
Myan.
- A, cô là… phải cô bé dễ thương ấy không?
Myan mừng rỡ bắt tay tôi, cô gái này xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn sáu năm trước, chính là cô gái đứng với cậu trong căn phòng khi nãy, tôi cười gượng gạo rồi khẽ gật đầu chào côcô, trông tôi còn thảm hại hơn năm xưa nữa.
- Myan, đi thôi.
Cậu ấy đứng đấy, dáng người cao cao cùng đôi mắt đen cuốn hút sâu thẳm, giọng nói lành lạnh liếc về phía chúng tôi, hình như là cậu ấy xuất hiện ở đó rất lâu rồi, từ lúc tôi đi ra ngoài phòng khám cơ.
- Honey, cô ấy có em bé rồi này!
Tôi ngẩn người đứng đó, chẳng thèm thanh minh, ánh mắt của Huy có một chút gì đó mơ hồ.
- Honey à?
Cũng phải, là người yêu sao mà cậu phải phủ nhận điều ấy chứ, Huy kéo Myan ra một góc trách móc không được gọi lung tung, sau đó định quay lại nói chuyện với tôi thì tôi đã bỏ đi rồi, không thể tiếp tục đứng đó phá hỏng không khí của hai người, chỉ là lúc bước đi tôi không còn giữ được nụ cười.
Là tôi năm ấy không nhớ tới cậu, cho nên sáu năm sau cậu trả thù tôi, phải chăng cậu cố tình hay đã quên tôi thật?
.
Hôm nay mặc cho thằng em tôi đi bộ tôi cũng không thèm chở nó đến trường, tôi đã nhắn tin với Huy là tôi sẽ gửi tiền đền bù lại cho em cậu ấy, sau đó tôi cũng cắt đứt liên lạc luôn, trở lại với cuộc sống bình thường...
Lại loay hoay giữa một núi công việc bộn bề, ngày ngày làm mẫu đăng quần áo lên các trang mạng xã hội, còn phải quản lý cái tiệm đồ lưu niệm với mấy thứ linh tinh nữa nên cuối cùng cũng xong, tự thưởng cho mình một bữa trà chiều thôi.
Thế nhưng chưa ngồi ấm mông nhân viên đã gọi ầm ĩ:
[Chị, có một vị khách vip muốn gặp chị, chị gặp đi để em liên hệ luôn nhé, nóng hổi mới ngon. ]
- Vậy gửi địa chỉ quán chị hay tới đi.
Tôi thở dài nhìn nắng vàng ươm, chiều đẹp thế này mà tự nhiên lại thấy buồn ơi là buồn, gió thổi bay mấy cọng tóc tôi thả xuống lưng, cũng 26, 27 tuổi rồi, nên đi du lịch cho đã xong kiếm người để dựa dẫm đi thôi.
- Vân?
Tôi giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói, cả người sững sờ, nụ cười ấy ấm áp, mái tóc cắt gọn, dáng người toát lên vẻ năng động, vạt nắng hắt lên khuôn mặt anh càng thêm đẹp.
- Lâu rồi không gặp, em xinh hơn nhiều lắm!
Minh cũng vậy, một chàng trai ấm áp cùng vẻ ngoài thoải mái, thì ra khách vip của shop là anh, tôi cùng Minh nói chuyện thật lâu, đến khi thành phố chìm hẳn vào màn đêm đen, ngắm nhìn thành phố tôi mím môi, thì ra ba mẹ anh bắt anh về quản lý công ty của gia đình nên cái việc theo đuổi ước mơ ngành nghiên cứu sinh của anh bị dập tắt, anh bảo tự nhiên mất liên lạc với tôi làm anh lo đến mức chạy khắp nơi đi hỏi thăm.
Cũng phải, năm đó tôi về nhà tận nửa năm mới về lại thành phố này mà.
- Anh thấy quản lý của anh mua đồ, khen người bán hàng xinh lắm, may mà anh có liếc qua chứ có khi chẳng gặp được…
Tôi khẽ à một tiếng, cửa hàng nói chung là làm ăn cũng được, đồ vừa tầm không quá đắt, Minh ngỏ ý mời tôi đi ăn nhưng bị từ chối, trước khi về anh còn ấp úng một câu:
- Vân... em có người yêu chưa?
Tôi lắc đầu với anh rồi quay lưng cất bước, xe tôi đi bảo trì nên đi bộ, không khí về đêm mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày đó. Tôi chẳng ấn tượng nhiều với những người khác giới, vì hình như chẳng có ai làm tôi rung động, trừ người đó, sáu năm trước như thế, bây giờ cũng thế.
Ánh đèn đường hắt hiu, hôm nay tôi quên thay giày giờ chân đi cao gót hơi đau, chắc lại sưng lên rồi, mỏi quá nên ngồi phịch xuống đường luôn, lôi điện thoại ra bấm bấm, đột nhiên có chiếc xe dừng lại làm đèn sáng chói thẳng vào mắt khiến tôi chẳng nhìn thấy cái người bước ra xe.
- Sao lại ngồi đây?
Bóng dáng cao cao ấy che đi đèn xe, cậu đứng đó nhìn tôi.
- Huy...
Huy bế tôi lên, người tôi nhẹ hẫng, tự nhiên tim tôi lạc mất một nhịp, hình như trong khoảnh khắc đó tôi thấy lòng mình rung động lại mất rồi, cảm giác thật là khó tả nhưng tận sâu trong tim tôi lại nhói, nhận ra điều gì đó, tôi giãy nảy.
- Này, làm cái gì thế?
Mặc tôi không đồng tình Huy vẫn ôm chặt lấy tôi tiến về phía xe, cậu không đưa tôi vào ghế phụ mà trực tiếp ngồi vào ghế lái, đặt tôi lên đùi rồi giơ chân tôi lên tháo giày vứt luôn ra đường...!
Đây…
Đây là ý gì?
Tôi định thần được lại thì giày đã bay mất tiêu, bực mình cáu:
- Cậu làm cái gì đấy hả, sao lại tùy tiện vứt giày người ta thế?
- Tôi còn tùy tiện bế cả vợ người khác cơ mà huống hồ chỉ là một đôi giày những sáu phân!
Tôi càng giãy càng bị giữ chặt, vợ cái gì, vợ ai kia chứ?
- Không phải vợ vậy là người yêu, cô dễ dãi thế, cũng phải, được tôi bế lên mà giờ mới có phản ứng, mà này có thai mà sao vẫn mặc áo ngắn vậy?
Huy đặt tay lên bụng tôi, chỉ cách một lớp áo khoác ngoài nhưng cũng đủ làm tôi run rẩy, tôi hơi đần mặt ra một lúc mới nhấc tay Huy vứt sang một bên. Hôm nay tôi mặc một cái quần jean vào một cái áo crop top trông tôn eo rõ, tay Huy truyền đến cảm giác thật ấm, tôi mặc kệ cậu ấy hiểu lầm tôi có bầu hay không, chẳng thèm giải thích, không cho tôi ngồi chỗ khác thì ngồi đây cho cậu ta mỏi đùi.
Cơ mà mãi chẳng thấy nổ xe, vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chăm chú.
- Tôi bế thế này coi người yêu cô có ghen không nhé?
- Vậy người yêu anh không ghen à, sao anh đối xử với Myan như thế nhỉ?
- Tôi đối xử gì?
- Thì... thì bế...
- Vân... cô là một con ngu!
Tôi giật mình nhìn Huy, năm đó, có một người cách một cái màn hình chửi tôi một câu y chang như vậy... Lựa lúc tôi còn đang ngây ngốc, Huy cúi xuống, hôn tôi. Đôi môi ấm nóng ấy nhẹ nhàng miết lên môi tôi, rồi từ từ nhấn nhá, đầu óc tôi mụ mị hết cả, kí ức về cậu năm đó cứ ùa về.
Năm đó có người từng nằm vật ra bàn đợi tin nhắn của cậu.
Năm đó có một người lúc nào cũng ngắm bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng, nghĩ tới cậu, vẽ lên bao viễn cảnh khi gặp cậu...
Huy mạnh bạo hơn, rồi tự nhiên cắn nhẹ vào môi tôi mới chịu buông ra, tay xoa bụng tôi cười cười:
- Vân đói rồi kìa.
Mặt tôi đỏ lựng quay đi, bụng kêu ngay lúc này mới nhục chứ… tôi thật sự bực mình với bản thân, tại sao tôi không đẩy cậu ấy ra ngay, tại sao tôi lại cứ muốn dây dưa với cậu ấy vậy cơ chứ?
- CẬU BỊ ĐIÊN.
Tôi chửi, tiếng chửi rõ ràng vang trong xe, rồi sau đấy tôi thấy khóe mắt mình cay cay ướt đẫm, tôi vừa bị cướp đi nụ hôn đầu, bị một người mà tôi không thể nào mạnh tay đẩy ra mặc cho cậu trêu đùa tôi được.
- Vân… Đừng khóc.
Tiếng hức hức của tôi ngày một to, tôi có cảm giác như là cái người này rất căng thẳng, cậu luống cuống quay người lung tung tìm khăn giấy lau cho tôi, hẳn là lúc đó tôi ấm ức lắm nên mồm gào lên cũng to hơn hẳn:
- Cậu đối xử với con gái như thế đấy, cậu thấy cậu có đáng mặt đàn ông không?
- Xin lỗi tôi… không cố ý…
- Vân, đừng khóc, tôi sai rồi…
Huy định nói gì thêm nhưng thôi, vẫn để tôi trong lòng mà lái chiếc xe chầm chậm trong đêm. Tôi thấy người ta không thèm xin lỗi nữa cũng chẳng buồn mở miệng gào thêm câu nào, im lặng, mơ hồ nghĩ lại chuyện ban nãy, tôi rất muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy coi tôi là gì sau ngần ấy năm, hay chỉ là nhận lầm người...
- Xe cậu hỏng à? - Tôi không nhịn được mở miệng thắc mắc.
- Không.
- Thấy cái xe đạp đi đằng trước không, vượt qua mình rồi.
Huy vênh mặt lên bảo kệ, lái thế này mới thích, mới đảm bảo cho thai phụ không bị ảnh hưởng, ôi nghẹn với mấy cái lý lẽ ngớ ngẩn ấy mất.
- Không khóc nữa à? Xin lỗi, là tôi vô ý, hôn cũng là một lời chào mà tôi học bên Mỹ đấy…
Mấy hôm trước còn nghĩ cậu ta lạnh lùng, thế mà sao giờ lắm mồm thế, cậu cứ liên thiên về nụ hôn chào hỏi được học bên Mỹ, còn tôi thì ngồi nhìn đèn đường xa xa.
- Cô thấy không, tôi đẹp trai như thế này nên cô ngồi lâu thêm một tí có mất mát gì đâu.
- Tôi trông thế này mà cường tráng lắm, tám múi đó, xem không tôi cho xem?
Tôi bật cười rồi vươn tay sờ bụng cậu, đúng là rắn rỏi thật.
- Đừng có sờ soạng linh tinh, bạn trai cô không nói cho cô nghe à?
- Vậy thì cậu cũng đừng có đè miệng hôn linh tinh.
Vội rụt tay lại, mặt tôi nóng ran, cái con người này nghĩ cái gì không biết? Huy lại giải thích một hồi về vấn đề chào hỏi, với tốc độ này chắc cậu ta để tôi đói chết mất, giọng nói cậu cứ trầm trầm, mi mắt tôi nặng trĩu vùi đầu vào ngực cậu thiếp đi mất.
- Hay là cô chia tay đi, con đẻ ra tôi nuôi.
- Cô xinh xắn thế này mà làm mẹ sớm quá, đẻ con xong già mất.
- Già rồi mất xinh...
...
- Vân.
- Anh xin lỗi...
...
- Vân, dậy ăn cơm.
Huy gọi tôi dậy, tôi đang mơ màng thì mới phát hiện về tới căn nhà ba tầng ấy từ lúc nào rồi, hiện giờ tôi đang nằm trên cái giường màu xám rộng thênh thang ấy.
- Dậy ăn cơm đi nào.
Tôi ngẩn ngơ nhìn Huy còn cậu ấy biết ý giải thích đồ ăn cậu ấy nấu ngon hơn nhà hàng nên chở tôi về đây, ừ, còn tốt bụng bế tôi vào tận giường cơ đấy.
- Cần tôi bế xuống lầu ăn cơm không?
- Không…
- Vậy xuống ăn cơm nào?
- Tôi đi về đây.
- Đi kiểu gì?
Điện thoại tôi chợt reo, là Vũ, thằng nhóc chỉ hỏi hôm nay tôi có về ăn không rồi cúp mất luôn, mịa cái thằng này chả được tích sự gì cả. Nam vừa thấy tôi thì ôm chầm lấy, thằng nhóc nói mấy ngày này chẳng thấy dì đâu cả, nó chán muốn chết ý.
- Cậu Huy hôm nay nấu nhiều món ơi là nhiều dì ạ, dì mà thấy ngon hôm nào cậu con cũng nấu cho dì ăn hết!
- Ăn một bữa rồi về cũng được…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top