Tri kỉ
Khóe môi tôi hơi giật, mỗi người một câu khiến tôi buộc phải gật đầu đồng ý ăn cơm cùng hai cậu cháu, nhìn một bàn ăn mà hơi hụt hẫng, có phải lúc nào tôi muốn cậu ấy cũng sẽ nấu cho tôi không? Myan thật sướng, có người bạn trai tài giỏi quá.
- Ăn đi.
Huy gắp cho tôi một miếng trứng, sau đó lại thêm ba miếng thịt, lại một đũa rau, thêm vài gắp đậu, dường như cậu ta thấy chưa đủ, hì hụi bóc mấy con tôm hấp bỏ thêm vào bát tôi, sau đó lại không vừa ý gắp thêm trứng... Không phải chứ, tôi ăn thế này sao mà giảm cân? Vội đổi đầu đũa, tôi chuyển mấy con tôm cho Nam, thế mà thằng nhóc đã ngẩng lên mách cậu nó rồi.
- Cậu ơi dì bỏ mứa kìa.
- Cô không ăn được à, hay là nghén, khó chịu không đấy để tôi nấu cháo cho.
- Kh… không cần, cậu ăn đi… tại nhiều quá.
- Ăn không hết đưa tôi là được.
Tôi khẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn, ngon quá đi mất, tôi bất giác kéo cong khóe miệng, không ngờ cậu ấy nấu ngon đến vậy đấy.
- Mai dì có tới chơi nữa không ạ? - Nam ngây ngô hỏi, không đâu, tôi phải tránh mặt cậu ấy càng sớm càng tốt chứ.
- Mai dì bận.
- Thế mốt ạ.
- Mốt dì cũng bận...
Huy lườm thằng bé một cái khiến nó xị mặt xuống ăn cơm, tự nhiên bữa ăn trầm xuống hẳn.
- Tối lắm rồi, hay là cô ở lại một đêm sáng mai tôi đưa về, ở lại chơi với Nam cho vui.
Khẽ lắc đầu, không được, tự nhiên ở lại đây còn ra cái gì nữa, thế mà thấy tôi lắc đầu thằng nhóc lại mếu máo:
- Dì ở đây với con nha dì, một đêm thôi, dì đọc truyện cho Nam ngủ nhá.
- Cô biết đấy, Nam rất cần một người bên cạnh…
- Dì ơi! Nam ngoan lắm ạ.
Tôi vẫn một mực lắc đầu, Huy im lặng còn Nam thì xụ mặt xuống bát cơm nhìn đến là thương, nhưng mà tôi biết phải làm sao được kia chứ, tôi cũng không hề thân thiết với cậu ấy tới nỗi ở lại nhà cậu một đêm được, mối quan hệ của chúng tôi không hoàn hảo thì làm gì cũng thấy cấn thôi.
Ăn uống xong xuôi cậu ấy rửa bát, Nam đi học bài còn tôi ngồi trong bếp ngây ngốc ngắm cậu, dáng vẻ lúc tập trung làm gì đó của cậu ấy thật sự mê người.
- Thích không?
Hả?
Thích cái gì?
- Anh đẹp trai thế này lại còn biết nấu ăn, rửa bát, quét nhà, em nguyện ý theo anh không?
Hình như cậu ấy trêu thế mà má tôi vẫn nóng bừng, bực mình nói:
- Khỏi cần, cậu lo cho ai đó là được rồi.
- Ai cơ, Nam à? Sao lại đi ghen với thằng bé?
Mồm tôi bảo Nam hồi nào, chả bạn gái của cậu còn gì?
Thấy tôi im lặng cậu ấy vừa rửa bát vừa nghĩ cái gì đó nhưng không quay lại, trầm ngâm nói:
- Cô đừng về giờ này, đoạn đường này buổi tối lắm biến thái lang thang buổi tối lắm.
- Cậu không chở tôi về à?
- Không, cô đi bộ về đi.
Nghẹn. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, cái người này ăn gì mà phũ thế?
- Thế tôi bắt xe về, chả cần cậu.
Tôi thấy cậu ấy dừng lại động tác tráng bát nhưng vẫn không chịu quay lưng lại, ra lệnh:
- Ra úp bát lên kệ này.
Ừ thì ăn chực nhà người ta nên người ta có đè lên đầu mình thì mình vẫn phải nghe theo mà, tôi tiến lại nhận lấy cái bát rồi truyền sang kệ, trên đỉnh đầu vẫn vang giọng nói trầm trầm, lần này chất giọng buồn hơn một chút.
- Tôi không biết chăm sóc một đứa trẻ, ngần ấy năm nhìn Nam lớn mà không có tình thương của ba mẹ lòng tôi cứ thấy khó chịu, một ngày tôi còn chẳng có thời gian nhìn Nam học…
Cánh tay tôi dừng giữa không trung xoay mặt nhìn cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm kia có một tia bi thương khó tả, một người con trai đến vợ còn chưa lấy mà phải chăm một đứa nhóc lên được lớp 7 thì đúng là không dễ dàng gì cả. Chợt tôi nhớ tới Vũ, thằng bé cũng theo tôi lên sài thành nhớ mẹ đến nỗi đêm nào cũng nằm trong chăn rấm rứt từng đợt, Nam thì sao?
…
- Cho tôi mượn bộ đồ được không? Tôi sẽ ở lại đây một đêm với Nam.
Huy nâng khóe miệng lên vội vàng chỉ chỗ cho tôi lên tủ quần áo mà nhất định không chịu cho tôi mượn đồ giúp việc, dường như cậu ấy sợ tôi đổi ý nên đuổi tôi đi tắm sớm lắm, cơ mà tủ đồ của cậu cũng phong phú phết. Tôi chọn một cái áo thun đen, đường nào cũng không có áo lót nên đành muối mặt chọn áo đen, vòng một của tôi cũng không nổi bật lắm đâu, vừa nãy sao tôi có thể mềm lòng mà không chịu suy nghĩ tới vấn đề này kia chứ? Quần sooc của Huy cái nào cũng rộng cả, chả tìm thấy cái vừa với người tôi, đang loay hoay thì có bóng người đứng sau, hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh đầu tôi ngứa ngáy.
- Sao không mở hết cánh cửa?
Ủa, có à, tôi nhìn theo cánh tay cậu thấy bên trong có thêm vài bộ đồ ở nhà, ngăn trên cùng có mấy bộ đồ nhỏ hơn này. Thế nhưng cậu ta chỉ đưa cái quần còn áo không đưa, làm tôi phải mặc cái áo rộng ơi là rộng, vẫn còn vương mùi của Huy thật thơm đây này. Tôi lên phòng Nam không thấy thằng nhóc, lên đến tầng ba thì thấy thằng bé đang ngồi chăm chú đánh piano, giai điệu thật nhẹ nhàng, hay quá. Còn Huy đang ngồi với máy tính bên phòng sách làm việc, Nam thấy tôi ở lại thì vui lắm, nhóc ngoan ngoãn xuống phòng ngủ, hai cậu cháu nhà này đúng là kì lạ.
- Nam giỏi quá, biết đánh đàn luôn.
- Con học từ mẹ cháu ạ, cậu Huy không biết đánh đâu dì, cậu ấy chỉ biết hát thôi.
- Cậu hát con nghe chưa?
- Chưa ạ, con chỉ nghe lén được mỗi một lần.
Tôi hỏi thằng nhóc một số thứ về Huy, ngoài chăm sóc Nam ra thì Huy rất thích ngồi trong phòng sách, đi tập gym, hay chơi bóng chuyền và còn cả bóng rổ nữa. Đúng, chàng trai năm ấy cực kì đam mê bóng rổ…
- Con có biết Myan không, bạn gái của cậu Huy ấy?
Nam cau mày một lúc sau đó mới nhớ ra, thằng bé kể lúc bên Mỹ có gặp mấy lần thôi, chị Myan xinh xắn nhưng mà chị ấy lúc nào cũng khóc nhè cả, nhõng nhẽo nên Nam chả thích chị ấy.
- Sao Nam gọi Myan là chị, còn gọi dì là dì?
- Vì sau này cậu Huy lấy dì Vân ạ.
Nói lung tung cái gì đấy, tôi hơi mất tự nhiên vớ lấy quyển sách trên đầu giường đọc cho Nam, thằng bé thủ thỉ với tôi rằng nó nhớ ba mẹ lắm, nó vừa gặp tôi đã thấy thân thuộc rồi nên lần nào cũng muốn bám lấy tôi, vừa xoa đầu cho nhóc vừa đọc hết mấy trang truyện đã thấy thằng bé ngủ rồi, trên môi còn vương vấn nụ cười cơ.
Khẽ tựa người đây cạnh giường nhìn ngắm căn phòng, trên tường đính mấy ngôi sao phát sáng, có máy bay, thuyền, và cả mấy quyển sách tiếng anh về tâm lý, mà thằng nhóc mới lớp 7 thôi đấy! Giờ thì tôi hiểu tại sao thằng cậu nấu ăn ngon nhưng thằng cháu vẫn gầy rồi, ép người quá đáng, chả bù cho thằng Vũ em tôi, béo như một con heo...
- Rảnh không bé?
Huy ngó đầu vào gọi khẽ, hâm à, tự nhiên gọi lung tung...
- Có rảnh, làm sao.
Hình như chỉ chờ câu này nên cậu ấy cười cười bước vào nhấc bổng tôi lên, sợ Nam tỉnh giấc nên chẳng dám hét, đành nghiến răng bấu vào cổ áo cậu.
- Chị gái bên bộ phận PR nghỉ về quê rồi, bên anh chưa có ai tư vấn phải làm như nào cho sản phẩm bán chạy, quần áo có, mỹ phẩm có, nhưng vấn đề là tất tần tật vẫn nằm im đây con số cũ ấy.
- Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi, tôi bĩu môi, ơ khoan đã tôi có biết PR như thế nào đâu mà hỏi tôi?
- Cô bán quần áo còn gì?
- Anh là công ty, công ty đấy cha nội ạ, còn biết bao nhiêu cái chi nhánh nữa ai rảnh.
Huy để tôi lên đùi, vặn đầu tôi quay về phía màn hình máy tính, cái gì đây, tình hình kinh doanh, rồi cái gì mà thu nhập, tôi dí mắt vào chăm chú đọc, chất lượng sản phẩm quá đẹp nhưng mà liếc đến chỗ quảng bá với mẫu mã đúng là hơi có vấn đề?
- Thiết kế bắt mắt này, thế bên phía chịu trách nhiệm phân tán ra thị trường thì như thế nào, họ gặp khó khăn đúng không?
Huy gật gù, lại mở thêm vài cái file tài liệu cho tôi nhìn, cửa hàng của tôi lần đầu tiên kinh doanh cũng gặp mấy cái vấn đề vớ vẩn này, tôi đành mở lòng hảo tâm bàn bạc cách giải quyết với cậu ấy, giờ tôi mới biết cậu ấy làm giám đốc cơ, nói chuyện với người đồng quan điểm cứ thấy cuốn, lại còn là người tôi thích nữa chứ.
- Vậy chọn Myan làm người mẫu ảnh đi, sau đó liên hệ công ty quảng cáo, phải làm sao cho phần ảnh và phần thiết kế sáng tạo nhất, riêng nhất, nổi bật nhất, đường nào Myan chả là người phụ trách thiết kế.
- Bé giỏi quá, nghĩ giống anh này!
Nghiêm túc được năm phút lại chẳng đàng hoàng, mà nghĩ tới Myan đột nhiên tôi chẳng vui nổi.
- Cậu giận dỗi gì Myan à, sao chả thấy gọi điện cho cô ấy?
- Làm gì?
Huy cúi xuống nhìn tôi, tay nghịch nghịch lọn tóc, tôi đanh đá nghiêng đầu sang một bên né tránh.
- Bạn gái cậu giận cậu không quan tâm à?
- Ai?
Gì??? Này giờ tôi nói chuyện mà cái con người này chả thèm để ý cơ đấy!
- Cái người đứng đây bệnh viện hét vào mặt cậu Honey, Honey, Honey ý!!!
Huy à một cái rồi nhếch miệng cười, cái nụ cười đểu ơi là đểu, à rồi tự nhiên tôi cảm thấy hơi sai sai, tôi ngốc quá đi mất thôi lại bị cái tên này dám cho tôi vào tròng, chưa kịp nói gì chuông điện thoại cậu ta đã kêu trước, tôi liếc qua thấy thư ký của cậu ấy gọi, Huy còn chả thèm tránh đi, thản nhiên ôm tôi nghe luôn, tôi cũng bận đó nha, anh Minh nhắn tin cho tôi này.
Anh ấy kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện hài hước rồi kêu tôi ngủ sớm, vui vẻ đáp lại thì Huy giật luôn cái điện thoại của tôi giấu đi, tay còn lại che luôn mắt tôi.
- Bỏ ra.
- Không bỏ, thu điện thoại lại coi thằng người yêu vô trách nhiệm của cô có lồng lộn lên không?
Tôi thèm vào mà đôi co với cái con người này, tự nhiên cậu ấy xoa bụng tôi nói nhỏ:
- Bố cháu không thương cháu thì để chú thương cháu, nhá, sau này chú không làm ba cháu được thì làm tri kỷ của mẹ cháu.
Tri kỷ á? Tôi trầm ngâm một lúc, nếu như có một ngày tôi với cậu ấy là tri kỷ thật...
Tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của cậu, tôi thiếp đi rồi mơ một giấc mơ xa vời, về cái ngày mà tôi được đứng trước mặt cậu nói rằng Huy đã trở nên rất quan trọng với tôi, rằng bất kể là tôi năm 17 tuổi hay là tôi năm 27 tuổi, tôi vẫn thích cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top