Sáu năm

Không phải cậu mới là bạn gái Huy chứ hả, sao lại nói linh tinh gì thế. Tôi ngồi chờ cô ấy ra nói chuyện rõ ràng thế mà tự nhiên gọi điện bảo phải đi gấp, thất thiểu đi về trường với mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Và hình như là cậu ấy dỗi tôi rồi.

Nghỉ hè một cái tôi phải đặt vé bay về quê gấp, ngoại tôi bị bệnh tim, mẹ tôi nói có lẽ bà không qua khỏi. Vội vàng lao ra sân bay, còn chuyến sớm nhất lúc 10h30p, bây giờ chỉ còn 15 phút, có lẽ thời gian gấp quá nên tôi có thể đã bỏ qua cái gì đó. Một bóng dáng cao cao phía thang máy bên kia đập vào mắt tôi, chỉ là tôi không đủ kiên nhẫn nhìn rõ người đó mà cất bước đi thật nhanh lên máy bay ngồi mới nhớ lại, người đó, thật quen.

...

Từ ngày hôm đó, tôi thật sự lỡ mất một việc rất rất là quan trọng.

Ngoại tôi mất, ba mẹ bị lừa mất nhà, tôi bỏ đại học về lại sài thành tìm một công việc thật tốt để kiếm tiền cho em trai ăn học. Còn nhớ hôm bị đập đầu vào cạnh giường, tôi đã mơ hồ nhớ về cậu ấy và tất cả những kỷ niệm tưởng như đã chôn vùi trong ngày tai nạn ấy. Mò mẫm lại khung cửa sổ chat của tôi với cậu... tôi khẽ bật cười, bị cậu cắt đứt liên lạc rồi này, hóa ra là tôi lãng quên cậu trước, có đúng không Yams mw mip?
Biệt danh đặc biệt tôi đặt cho cậu khi ấy chính là...

You are my sunshine, my wind, my important person.
(Cậu là nắng, là gió, là người quan trọng của tớ.)

Tôi không còn nghĩ đến người bạn năm đó nữa, cũng không còn liên lạc với anh Minh, trời định số tôi khổ đấy.

.

Vậy mà đã được sáu năm rồi.

Nó không dài lắm, đủ để tôi mở một tiệm quần áo và một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ bên cạnh, hôm nay nắng đẹp nhưng hớp miếng cà phê chưa được ba hớp thì điện thoại kêu.

[Alo chị ơi, thầy giáo mời chị lên này. ]


[Alo chị yêu? ]

- Ai chị mày? Lạy mày đấy, học hành chú ý một tý đi cho chị nhờ, sáng vừa chở mày đến trường chưa được hai tiếng đã gọi chị lên gặp giáo viên rồi.

[Chị, nghe em nói, chị… ớ… ]

Tôi cúp máy rồi nhâm nhi nốt ly cà phê mới sửa soạn tóc tai phóng xe tới trường cấp hai nọ.

Quá quen với phòng giáo viên chủ nhiệm nên vừa tới cửa thì tôi thấy thằng em quý hóa đang đứng chịu phạt đội sách cùng với cậu bạn nào đó, tôi biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là thằng em trời đánh này ăn hiếp bạn bè mà thôi.

Lườm lườm thằng em mấy cái rồi mới thong thả vào, bên trong có một bóng dáng rất cao, một người con trai có tấm lưng thẳng tắp cùng bờ vai rộng, cơ bắp có vẻ săn chắc giấu trong bộ vest sang trọng đang đứng quay người lại, trông quyến rũ thật đấy.

- Cô Vân tới rồi ạ, nào nào tôi cho cô coi việc tốt em trai cô làm sáng nay nào.

Mặt tôi dí vào màn hình máy tính nhìn cảnh camera ghi lại, đích thị là em tôi, thằng nhóc đang túm cổ áo cậu bạn khi nãy đấm thùi thụi vào bụng, lý trí mách bảo tôi thôi xong rồi...

Tôi cười trừ, khẽ bảo : - Là tôi không quản lý em ấy tốt, nói thật, thầy cũng biết là em trai tôi...

- Cô lại định lôi cái lí do xa ba mẹ đấy à, tôi xin đấy, tháng này tôi gặp cô tận nhiều lần lắm rồi, tuy cô xinh thì xinh mà sao gặp mãi tôi cũng chán ngán lên đây này...

- ...

Có phải là tôi muốn đâu.

- Xin lỗi, nên giải quyết nhanh một chút nếu không cháu tôi sẽ chuyển trường, hoặc có khi tôi sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này đâu.

Người cao cao im lặng nãy giờ mới lên tiếng, anh ấy có một chất giọng thật ấm, lại hơi trầm, thế nhưng mà tôi lại có chút lạnh lẽo tới thấu xương. Nhìn mặt chủ nhiệm nhăn nhó, lôi tôi ra một góc bàn bạc mà tôi hơi cảm thấy có lỗi, cúi xuống xin lỗi hai người, tôi nói tôi sẽ chịu hết trách nhiệm nên bên phía cậu bạn bị đánh tôi sẽ thực hiện hết điều bên đó yêu cầu.

- Anh là cậu thằng bé, thương thằng bé, nhưng mà làm lớn chuyện gây bất lợi cho phía tôi và trường  thì hơi quá ...

Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn vẻ mặt ấy thì cả người sững lại, đôi mắt đen láy ấy với lông mày rậm, mái tóc cắt gọn gàng kia, sống mũi cao thẳng cùng nước da trắng, người ấy đẹp trai quá, nhưng mà tôi thấy rất là quen, quen tới nỗi lồng ngực tự nhiên nhói. Người ấy cũng nhìn tôi, khuôn mặt chẳng có gì ngoài vẻ nhàn nhạt:

- Vậy cô đền được gì cho cháu tôi?

- Chỉ cần anh yêu cầu trong phạm vi của tôi làm được.

- Tôi chẳng cần gì cả.

Tôi cùng thầy giáo nghẹn họng, thầy bên cạnh huých vai tôi nói nhỏ : - Này, nhà người ta lắm ăn lớn lắm, có khi họ kiện nhà cô không còn mảnh áo đâu đó.
Nhưng bây giờ thì tôi có thể làm được gì đâu kia chứ.

- Tôi có thể đền tiền không?

- Không.

Hắn ta lạnh lùng. Tôi nghiến răng quay sang thầy giáo ấm ức:

- Thầy thấy chưa, cây muốn lặng mà gió cứ ầm ầm ý, người ta chẳng chịu cho tôi chịu trách nhiệm này…

- Chuyện này… anh có thể nghe bên này được không…

Hắn ta liếc tôi rồi nhìn xuống cái đồng hồ, vẻ mặt đúng là khiến người ta khó chịu tới mức tôi muốn đấm vào bản mặt đó, có giọng nói nhàn nhạt hướng về chúng tôi:

- Mai cô tới chỗ này chúng ta nói chuyện sau, còn tôi có việc, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa với cháu tôi.

Người đó đưa tôi một mảnh giấy, thầy chủ nhiệm vâng dạ tiễn ra tận cửa rồi quay qua tôi nguýt dài, gớm ông, tôi cũng chán cái bản mặt ông lắm rồi. Bước ra cửa tôi vẫn thấy thằng nhóc bị đánh đứng chịu phạt, chẳng phải thầy cho về lớp rồi đấy ư?

- Chị! Chị xin cho em về lớp chưa?
Cậu em tôi háo hức.

- Chưa đâu cưng, trưa nay mày nhịn cơm đi, chị gọi điện mách mẹ rồi.

Tôi dằn mặt nó rồi cúi xuống xoa đầu Nam, đôi mắt em ấy đẹp quá chừng.

- Con chào dì.

- Ừ chào con.

- Dì cái gì mà dì, chị tao xinh đẹp như thế này mà gọi dì hả thằng kia???

Cái thằng này bữa nay ngứa đòn nhỉ, Nam chẳng thèm đôi co với em tôi, thằng bé kéo áo tôi lại rồi cười thật tươi: - Dì đẹp gái ơi, mai cháu có thể gặp dì không?

Được chứ, đường nào chả phải đến số nhà này nên tôi gật đầu một cái rồi thằng bé mới chịu buông tay, tôi chạm nhẹ bụng Nam, tội thằng bé quá, bị đánh chắc đau lắm thế mà lúc hỏi vẫn lắc đầu, nó bảo đứng cùng với thằng em tôi cho vui, đáng yêu ghê gớm.

- Vũ này.

- Có em!

- Hôm nay không những nhịn cơm trưa mà còn đi bộ về nữa nhé, bai!

...

Tối nay tôi tự nhiên mất ngủ, trong đầu cứ nghĩ tới khuôn mặt hồi sáng, tôi hoài nghi cái người này có phải người sáu năm về trước hay không, nhưng chắc không phải đâu nhỉ, khẽ cười khổ lắc đầu vậy mà đã sáu năm rồi, tôi vẫn còn để ý tới Huy...

.

Sáng nay ra cửa tiệm quán triệt nội dung cho nhân viên xong tôi mới chạy đi mua ít đồ ăn sáng, tìm tới địa chỉ kia trong khu nhà giàu, là khu nhà dành cho mấy người dư tiền ấy, chao ôi nghe mà thích ơi là thích. Hôm nay chủ nhật, trời đẹp và xanh quá, tôi lòng vòng mãi mới tìm được con đường đi vào hàng cây hai bên xanh mướt, đi mãi mới thấy căn nhà ba tầng sang chảnh màu trắng cuối đường, thiết kế hàng rào đẹp quá, hoa văn trên tường cũng rất là bắt mắt ấy chứ tôi kiếm chỗ đỗ xe mới loay hoay bấm chuông.

- Dì xinh đẹp ơi!

Thằng nhóc nhỏ con chạy từ vườn ra mở cổng ôm chầm lấy tôi, lớp 7 rồi mà còi ơi là còi ấy, tôi theo nó vào nhà rồi buột miệng:

- Bố mẹ con đâu, dì gặp họ nhé?

- Dì không gặp được đâu, bố mẹ con mất từ lúc con 6 tuổi cơ ạ, máy bay chở họ bay thật xa... hay dì gặp cậu út con nhé dì.

Cơ mà giọng thằng bé tự nhiên buồn buồn: - Hôm nay tự nhiên mấy chị giúp việc được nghỉ hết rồi, cậu con đi ra công ty luôn... cậu mà đi có khi tối mới về...

Tôi cúi xuống xoa đầu thằng nhóc, làm gì có chuyện giúp việc nghỉ đúng lúc thế, có mà anh ta đang kiếm việc cho tôi làm ấy. Mở hộp bánh rồi đưa Nam, tôi đi lòng vòng quanh ngôi nhà sang trọng này, trông anh ấy còn trẻ mà sao nhà to thế nhỉ, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ vững chắc?

Tầng ba là phòng sách đối diện là một phòng để không, một phòng nhỏ bên cạnh để một cái đàn piano, tầng hai có hai phòng ngủ cũng được, lau chùi với tôi không thành vấn đề, nhưng mà chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Mà có phải là đến nhà để lau dọn cho không nhỉ?

- Dì ơi, con đau bụng.

Tôi nhìn qua Nam thấy nét mặt nó không được tốt, hình như là rất khó chịu, cuống quít bế lấy thằng nhóc nhưng nó đẩy tôi ra chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, ôm ngực thở một cách khó khăn. Vân, không được run, không được mất bình tĩnh, tôi đợi thằng bé đỡ đỡ liền đưa ngay tới bệnh viện, cũng may mà trước khi bác sĩ đưa vào phòng nó đã kịp đưa cho tôi cái điện thoại để gọi cho người nhà, bấm số cầm điện thoại lên mà run lẩy bẩy.

[Alo? ]

Giọng... giọng nói này... thật là hay, tôi ngẩn người tới lúc bên kia hỏi lại mới chợt tỉnh.

[Alo? ]

- Anh... anh có thể tới bệnh viện không, tôi không biết thằng bé bị sao…

Còn chưa nói xong thì phía bên kia tắt mất, lòng tôi rối mù, tôi đã nói tên bệnh viện đâu mà cúp... lần này là tôi chết chắc luôn, nhìn cửa phòng cấp cứu đóng kín, tôi bất lực ngồi xuống hàng ghế vò đầu, chẳng lẽ là cái bánh tôi đưa cho thằng nhóc có vấn đề? Tiếng điện thoại réo rắt kéo tôi về với thực tại, tôi nhấc máy:

[Vân, thằng bé ổn chứ? ]

- Bác sĩ đang rửa ruột rồi, anh… anh đang ở đâu.

[Tôi bị tắc đường, sáng nay cô mua bánh cho Nam ăn đúng không? Có lẽ thằng bé bị dị ứng. ]
- Nam bị dị ứng?

[Phải, là dị ứng với đậu phộng. ]

Nặng đến thế hả… đúng là tôi không biết, đột nhiên nhớ tới lúc thằng bé gạt tay tôi chạy ra ngoài mà rơi nước mắt, là tôi không tốt, tôi chả hiểu gì cả, hồi còn bé có người nhà bên cạnh cũng bị dị ứng, nhưng thật sự không nghiêm trọng như thế này, hay là...

- Xin lỗi anh... nhưng mà có phải Nam bị hen suyễn không?

[Ừ. ]

...

[Đừng khóc, cô không có lỗi. ]

Sao anh ta biết tôi đang khóc chứ, khẽ lau nước mắt, tôi lo muốn chết rồi đây này, chẳng phải bị hen suyễn thì dị ứng càng nguy hiểm hay sao, tôi không biết đã cúp máy hay chưa, co lại một góc bật khóc nức nở, thằng nhóc ngoan ngoãn thế kia mà.

Một lúc sau bác sĩ ra báo tình hình thì anh ta đến, may quá không sao rồi...

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán người đó, áo sơ mi hơi lộn xộn, có lẽ thang máy hỏng nên anh ấy chạy bộ lên đây, bắt gặp ánh mắt anh ta tôi vội cúi gằm mặt xuống khẽ mím môi.

- Cô về trước đi, ở đây tôi lo là được.

Có chiếc khăn tay gấp vuông vắn chìa trước mặt tôi, tôi cầm lấy rồi vội lau nước mắt, còn anh ta quay sang nói chuyện với bác sĩ.

Đắn đo một lúc rồi tôi thất thiểu đi về, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại thì phát hiện ra bao thứ chưa kịp hỏi anh ta. Rốt cuộc người đó là ai, tên gì, thậm chí là tôi còn không biết tại sao anh ta biết tên tôi, sao anh ta biết chính xác bệnh viện và tại sao lại không trách móc một người lỡ làm đứa cháu anh ta thương như miếng thịt dính trên người phải vào bệnh viện? Có phải là tôi quá may mắn hay đó đúng là người tôi nghi ngờ bấy lâu nay. Trời ạ, đau hết cả đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top