Dì có thích cậu Huy không?
- Được gặp em là điều may mắn nhất của anh.
Gặp được tôi sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ảnh hưởng tới người ta như thế đấy, bởi vì hình như trong tim tôi cũng từng có một câu đối với mối tình đơn phương đầu đời ấy rằng gặp được cậu là điều tôi may mắn nhất, chỉ là giờ con đường phía trước khác biệt quá.
.
Minh đưa tôi về tiệm, giữ đúng lời nói tôi chọn cho anh một cái móc khóa bằng gỗ có hình cậu bé mặc đồ nông dân cầm chiếc xẻng cười thật tươi, không hiểu sao tôi thấy nó giống giống anh, chỉ có nụ cười tươi rói ấy mới được lưu lại trên mảnh vườn nhỏ phía nam. Minh nhận chiếc móc khóa vui lắm, anh cầm chiếc móc khóa lắc lắc mấy cái:
- Em làm thế này thì anh phải làm sao đây…
Tôi không hiểu anh định nói gì cho tới khi câu nói ấy vang lên:
- Anh không chắc câu trả lời cuối cùng của em là như thế nào, anh chỉ muốn em nhìn thấy hết những gì anh có thể làm cho em, chỉ cần em cân nhắc anh một chút, chỉ cần một chút là được.
Đôi mắt của người ấy chân thành lắm, trong một khắc nào đấy tôi còn tưởng lòng mình rung động với anh rồi thế nhưng ngẫm lại thì lại chẳng phải như thế.
- Anh vẫn chưa già lắm, đúng không?
Anh đùa, tôi bật cười:
- Vâng, anh chưa già, nhưng em không cân nhắc một chút đâu ạ, chiều mai em muốn đi dạo ở đâu đó…
- Hả… được, ngày mai đợi anh.
Tôi bỏ dở câu nói, anh Minh hơi ngơ một chút rồi gật đầu, tôi biết anh hiểu nên anh mới cười tươi như thế, đợi tới lúc tôi chào anh quay đi thì anh mới hớn hở vào lại xe, tôi thấy điệu bộ của anh phản chiếu đây tấm cửa kính mới biết đấy, thì ra anh ngoài những lúc điềm đạm thì cúng có lúc thế này nhỉ.
…
[Cậu đang làm gì vậy?]
[Trông tiệm, không có khách.]
Tin nhắn của cậu liên tục, rốt cuộc là Huy định làm cái gì thế không biết?
[Cậu không đi làm à?]
[Tớ có.]
[Thế làm đi.]
Điện thoại tôi im bặt, tôi nằm vật xuống bàn nhìn chăm chăm cái điện thoại. Cái con người này ngộ nghĩnh lắm, tôi thèm vào mà quan tâm tới cậu ta, ngày mai tôi sẽ bắt đầu một ngày mới với anh Minh, tôi không lựa chọn vì vốn dĩ anh là người lý tưởng nhất rồi…
Có điều ánh nắng buổi chiều lúc tôi đi dạo cùng với anh Minh lại có kẻ phá đám mà hết đẹp đẽ được luôn.
…
Đầu tiên là Nam, tôi không biết từ đâu mà nhóc có thể xuất hiện trước mặt tôi lôi kéo tôi đi với nhóc tìm lại cái điện thoại mà nhóc làm mất, lúc đấy anh Minh vừa vào xe cất áo khoác cho tôi nên vừa thấy Nam mếu máo là tôi tin luôn, nhưng mà đi theo nhóc tìm chỗ rớt điện thoại thì tôi lại càng nghi ngờ.
Trông mặt nhóc không có chút gì là lo lắng cả trong khi miệng thì luôn miệng nói là cậu sẽ đánh nhóc nếu biết điện thoại của nhóc bị mất, Huy không dữ dằn với cháu trai cậu ấy, cũng không thể nào để nhóc đi dạo ngoài công viên này một mình…
Thứ hai là Huy, cậu ấy tưởng con xe của cậu ấy là một con xe ít có nổi bật lắm giữa chỗ đậu ấy nhỉ, làm gì có ai đi công viên mà cứ ngồi đây ghế đá rồi lâu lâu lại ngoảnh đi ngoảnh lại một một hướng như thế?
- Nam, con nói thử nghe cậu con là người như thế nào?
- Dạ? Cậu Huy á dì, cậu tốt lắm dì.
- Dì biết cậu tốt chứ, nhưng mà rốt cuộc là hai cậu cháu định mưu mô cái gì có thể nói cho dì nghe một chút không?
- Có đâu ạ, cậu chả nói gì với con cả, dì tìm điện thoại hộ con với.
Nam đánh trống lảng, ừ, lảng đi, tôi dễ lừa lắm ấy nhỉ?
- Mẹ dì định ngày mai làm bánh bao, dì còn định bảo Vũ đưa cho hai cậu cháu một ít, chậc, xem ra dì nên để dành bánh lại rồi.
- Không dì ạ, dì đừng có để dành bánh mà, dì để phần cho con đi còn cậu bảo không được nói thì dì đừng cho cậu ăn là được…
Á à, thế là đúng rồi chứ gì, này thì mất điện thoại à, lừa tôi làm cái gì kia chứ, đột nhiên tôi nhớ ra anh Minh còn ở đó, đúng rồi, cậu cháu nhà này đi phá đám chúng tôi chứ còn gì nữa.
- Dì không tìm điện thoại cho Nam nữa ạ.
- Không, dì có việc rồi.
Tôi phũ, Nam ngẩn người ra vội vàng nắm tay tôi lại, thằng nhóc luôn miệng năn nỉ tôi đừng đi, quái lạ thật đấy, cậu nhóc cách đó có mấy chục mét chứ nhiêu đâu mà cứ níu kéo tôi lại vậy?
- Nam, con để cho dì đi đi.
- Nam không muốn dì đi, Nam xin lỗi dì vì chuyện nói dối mà dì, dì đừng có bỏ rơi Nam đi như thế…
- ...
- Mấy ngày nay không gặp được dì con nhớ dì lắm, chẳng còn ai đọc truyện cho con ngủ nữa… Ai cũng bỏ con… con cứ tưởng dì sẽ đối tốt với con khác những người khác, con cứ tưởng là dì thích con lắm.
Sốc! Phạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi cu cậu thì nhóc đã hét lên rõ to:
- Cậu Huy… cậu Huy… cậu ra giữ vợ cậu lại này!
CẬU. RA. GIỮ. VỢ. CẬU. LẠI?
Cả người tôi cứng đờ, vừa lúc đó thì hay rồi, cái bóng của người cao cao ấy đổ ập lên hai người chúng tôi che đi ánh nắng buổi chiều tà, người con trai với cái thun đơn giản cùng áo sơ mi xanh dương khoác ngoài kia vẻ mặt hớn hở:
- Đại ca tới rồi đây, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ!
- Dì Vân, Nam vẫn muốn ăn bánh bao, nhưng so với hạnh phúc của cậu thì con chấp nhận không ăn bánh bao ạ.
Nhóc Nam buông vội tôi ra rồi nhanh nhảu dí cái gì đó lên mũi tôi, ừ thì vừa nhận ra được là cái khăn tay thì thuốc cũng ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội đó của Nam vẫn còn in sâu vào đầu tôi, mấy mươi năm chinh chiến giữa cuộc đời mà lại thua cuộc trước một đứa nhóc rồi bị nó chụp thuốc mê, hóa ra là tôi tin tưởng các bạn quá rồi đấy hả, Vân ơi là Vân…
…
Tôi đã mơ cậu rất nhiều lần, mỗi lần giật mình tỉnh dậy là lạc lõng trong chính cái không gian của mình tự tạo ra, hà cớ gì phải tỏ ra đau thương vì một người đến cả tên cũng từng không nhớ như thế? Vì đấy là yêu có phải hay không, nắng trên con đường cậu rực rỡ như thế liệu có thể cho tôi đi cùng được không?
- Cậu Huy, nhỡ mà dì Vân không tỉnh nữa thì sao.
- Cậu cũng không biết nữa…
- Nam sợ lắm, nãy con dí khăn vào mũi dì Vân hơi mạnh nhỡ mà dì ngửi nhiều thuốc quá bị ngộ độc thì sao ạ?
Có tiếng nói chuyện loáng thoáng trong căn phòng, tôi lơ mơ mở mắt, trong cái ánh sáng mờ nhạt ấy tôi chỉ thấy một nơi vừa quen vừa lạ, hình như là tôi đã từng tỉnh dậy trong cái căn phòng này rồi mà. Có khi nào là ảo giác hay không, tôi chỉ thấy trần nhà chứ chủ nhân của hai giọng nói vừa nãy, đấy là cả người tôi không còn sức lực ấy chứ tôi mà mà ngồi được dậy là tôi đấm bay màu cả cậu lẫn cháu rồi, láo nháo với tôi à?
- Huy hâm, Nam hấp.
Tôi gằn chất giọng yếu ớt buông một câu chửi. Tiếng xì xào im bặt, hai người đó tiến vội tới giường, tôi vẫn nằm bẹp trên chiếc đệm nên không dậy được chỉ ở đấy quan sát cả hai, mặt thì đẹp mà sao dở hơi thế không biết.
- Vân còn mệt không? Ăn gì không tôi mua cho… Hay có muốn uống gì không?
- Tôi không.
- Sao thế? Em còn giận hả?
- Dì ơi, dì ăn cháo sườn nhé dì?
Nam sợ sệt nhìn tôi, khiếp, lấy cháo sườn ra để dụ dỗ tôi cơ đấy, tôi dễ thỏa hiệp lắm à?
Ừ, đúng rồi đấy.
- Ăn.
- Để con xuống lấy cho dì.
Thằng nhóc hí hửng toan đi thì tôi húng hắng ho, gom tý sức lực yếu ớt chỉ vào Huy cất giọng:
- Cậu! Lấy đi.
Huy đi lấy thật, trước khi đi còn không quên gật đầu với cái Nam, tôi thì sao? Tôi phải tìm bằng được cái điện thoại của mình thôi. Nhưng dễ gì mà lấy lại được, Nam nói với tôi là cậu Huy của nhóc đã nghe hộ điện thoại chú Minh giúp tôi rồi, tuyệt, hai cậu cháu nhà này chỉ có chọc điên tôi chứ chả làm được gì nên hồn cả.
- Tại sao Nam lại giúp cậu con đưa dì về đây?
- Tại vì con muốn cậu không phải lo lắng nữa, cậu đi làm về mệt rồi mà còn nhớ dì nữa…
- Sao cơ?
Nam nhanh nhẹn leo lên giường nằm cạnh tôi, nhóc đưa đôi mắt long lanh như vầng trăng đó cười tủm tỉm, bằng một chất giọng chưa vỡ kể cho tôi nghe về những gì Huy đã từng tâm sự khi vừa mới uống rượu xong:
- Cậu hỏi con rằng con có thích dì Vân không, rồi cậu nói rằng cậu cũng thích dì Vân nhiều lắm, cậu chẳng biết làm cách nào để dì để ý tới cậu cả, cậu còn kể với con là cậu gặp dì từ lâu lắm rồi đấy, cái đấy thì con chả nhớ đâu, bởi vì lúc con còn bé tẹo, cậu hay lén ôm điện thoại lên gác hát cho dì nghe mà.
Tôi chăm chú lắng nghe, thế rồi nhóc hỏi một câu làm tôi sững người lại không kịp trả lời:
- Thế còn dì ạ, dì Vân có thích cậu Huy không?
Vừa hay lúc đó tiếng bước chân đã lên tới của phòng, Huy bê tô cháo sườn nghi ngút khói đặt lên bàn, cậu hơi nghiêng người về phía tôi thắc mắc:
- Hay để tớ đút cho cậu ăn nhé?
Tôi lắc đầu cầm tô cháo lên ăn, Huy để Nam ngồi bên cạnh với tôi rồi dọn dẹp một số thứ ở bàn ghế, có điều Nam thì lại chẳng buông tha cho tôi:
- Dì Vân có thích cậu con không?
Thằng nhóc hỏi bé, nhưng tôi dám cá là cái người đứng quay lưng cách đó không xa vẫn nghe được, tôi hơi chớp mắt nhìn vào bát cháo nói chậm rãi:
- Dì không. Cảm ơn Nam đã kể chuyện cho dì nghe, sau này Nam cũng sẽ lớn, cũng sẽ hiểu thế nào là thanh xuân, là thích người ta, yêu mến người ta, dì với cậu Nam bây giờ chỉ là người quen thôi, nha.
Từ “nha” ấy nghẹn đắng ở cổ, lồng ngực tôi đè nén cảm giác khó chịu gượng ăn hết cháo rồi trở về nhà thôi, Huy không làm khó gì tôi cả, vẻ mặt của cậu ấy bình thản đến lạ, từ lúc lái xe đưa tôi về tận nhà cũng không nói gì cả. Ừ vậy thôi, dù cho đúng là cậu đã từng thích tôi, dù trong lòng tôi cũng từng như vậy nhưng tình cảm năm 27 của chúng tôi đâu có còn là yêu thích nữa?
Ước gì, thời gian ấy quay trở lại.
Tiếc rằng quá khứ kia chẳng còn nữa, đêm đó tôi ôm chăn khóc sưng húp hai con mắt, tôi tức tôi quá đi mất thôi. Sáng hôm sau đến cửa hàng thì đã thấy anh Minh chờ ở trước xe, quả này tôi toang thật rồi.
- Anh Minh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top