Chuyến đi chơi (1)
- Anh Minh ạ.
- Vân, em có ổn không, hôm qua anh nghe Huy nói em bị ngất.
Có đứa nào bị chụp thuốc mê mà không ngất cho được không? Tôi nhủ thầm, nhưng mà bỏ qua chuyện đó, rối rít xin lỗi anh.
- Không sao cả, chí ít em vẫn ở đây, anh sợ em mệt.
Minh vẫn ấm áp như ngày nào, anh đưa tôi đồ ăn sáng rồi đi làm luôn, trước khi đi còn hẹn bữa khác đi dạo nữa, tự nhiên tôi thấy người con trai này phù hợp biết bao nhiêu, ôn nhu có, ga lăng có, đẹp trai cũng có nốt, chả như cái tên Huy thối kia.
Nghĩ tới đây lòng tôi chùng hẳn xuống.
Cả ngày trông tiệm chán không tưởng được, tuy rằng đứa bạn thân của tôi hứa sẽ về nước sớm rồi mà tôi vẫn thấy lâu ơi là lâu ấy.
Linh biết là cái Vân nhớ Linh dữ lắm rồi đó mà?
Có tiếng nói kéo tôi về với thực tại, cái gì đây, con bé này về nước bao giờ đây…
Cái Linh xuất hiện trước mặt tôi, trông con bé như một tay đua thứ thiệt với từ trận đua xe môto nào đấy đấy trở về, ai đời bạn bán áo quần mà mình lại ăn mặc như dân anh chị thế này.
- Sao đấy, ai bắt nạt bé Vân của tớ thế này?
Linh nhào vào hỏi han, hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi rồi chạy luôn ra quán ngồi nhậu, tôi rót bia cho con bé:
- Lần này về có lâu không?
- Bố mẹ tớ bảo về luôn, học chán bên đó rồi nên về đây làm. À, có lẽ sẽ kinh doanh một cái quán bar nào đó, tới lúc đó tớ cần Vân về làm bà chủ chung ý.
- Mẹ cậu cho hả?
Linh lắc đầu, còn lâu, chả nhẽ để đứa con gái bay nhảy bên Anh chán chê rồi làm mấy thứ linh tinh như thế này, nhưng tôi thì khác, tôi đứng tên quán thì mẹ của Linh đào cũng chẳng ra…
Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện mãi cho tới khi tôi say mèm, say xỉn tới nỗi nhìn khuôn mặt của đứa bạn thân mình còn na ná như mặt của Phạm Đình Minh Huy, tôi nheo mắt nhìn một lúc thì vẫn ra con bé Linh mà nhỉ?
- Vân ổn không?
- Tớ ổn.
- Để anh đưa em về.
Ơ cái con bé này lạ nhỉ sao lại xưng hô lạ lẫm trêu ngươi nhau như thế này kia cơ chứ, chờ cho tới lúc tôi có một điểm tựa vững chắc thì miệng tôi mới hoạt động:
- Tớ khổ lắm Linh ơi, bao nhiêu năm rồi mà chẳng yêu được ai cả, ước gì tớ được như cậu 3 tháng thay một anh thì tốt biết bao nhiêu…
- Tại sao lại tốt?
- Ô thế cậu lại quên rồi.
Đầu tôi vẫn quay cuồng, mắt tôi nhắm tịt lại nghĩ về Huy, mỗi lần nghĩ về cậu ấy như thế này thì tâm trạng cứ tụt xuống hẳn đi, tôi lẩm bẩm chửi tên Huy đáng ghét, nếu như có cơ hội tôi sẽ tẩn cho hắn một trận rồi chửi hắn xối xả cho hắn biết mặt, thà rằng không gặp hắn ta thì có lẽ bây giờ anh Minh đã là bạn trai của tôi rồi.
- Năm đó tớ chỉ đơn phương hắn ta mà dẫn tới bao nhiêu là chuyện tồi tệ, thế mà 6 năm sau gặp lại hắn lại cợt nhả tớ. Tên Huy tàn nhẫn, tên Huy thối, tên Huy tệ. Hai cậu cháu nhà đó bắt nạt tớ, bây giờ tớ khổ lắm, Huy làm tớ đau đầu, không được yêu hắn, cũng không nên yêu hắn. Anh Minh ấm áp…
[...] Huy cười khổ, cô ấy xỉn tới nỗi không nhận ra cậu với cô bạn thân kia, mới vừa rồi còn mặc kệ cậu bế cô vào xe mà kiếm được chỗ thoải mái thì lại mắng cậu, cái miệng của ai đó cứ méo xệch sang một bên rồi nói thật nhỏ, thật nhỏ, ghét cậu.
Huy chẳng thèm hơn thua với cái tên Minh kia, bởi vì Vân nói về cậu tới tận chục câu mà dành cho tên đó có đúng một câu, nghe là cậu thắng chắc rồi.
- Nếu anh đáng ghét thì thằng nhóc Nam đã có mợ từ lâu rồi, sau này anh hứa không để Vân buồn nữa có được không?
Huy nói nhỏ, con người bên cạnh vẫn không đáp trả mà nằm trên ghế phụ ngủ ngon lành.[...]
…
Sáng nay thức dậy có tô cơm trứng chiên trên bàn, cái thằng nhóc Vũ này cũng tốt với chị nó phết đấy nhỉ, lại còn để lại tờ giấy nhớ phải ăn sáng đầy đủ nữa chứ, thế nhưng mà sao cái Linh lại không ở đây luôn nhỉ? Tôi lấy điện thoại gọi cho Linh, đầu dây bên kia đổ chuông mãi mới có người cầm lên:
- Alo sao đấy, tớ nghe nè.
- Cậu đang ở khách sạn nào?
- Tớ ở nhà, hôm qua anh trai tớ đón tớ về, Vân có mệt nữa không?
Cứ tưởng con bé lại ở khách sạn nữa chứ, chắc là anh trai Linh tối qua chở hai đứa về, tốt thật, tôi nói chuyện vài câu rồi sửa soạn ăn cơm, hôm nay phải ra tiệm áo quần kiểm hàng.
Có lẽ cuối năm nên anh Minh không trò chuyện gì với tôi cả, tên Huy cũng chẳng liên hệ với tôi nữa, cũng tốt, đỡ rắc rối một chút, vả lại tôi cũng nên sắm sửa đồ chuẩn bị về quê ăn Tết thôi!
Linh thường chạy sang quán tôi ngồi, một góc quán cứ hễ mà con bé làm việc xong là lại gọi tôi ngồi nói chuyện rôm rả cả lên, làm gì có ai như thế kia chứ.
- Tớ nghĩ cậu hợp với anh Minh gì đó, người ta là boy si tình, boy tốt tính đó.
- Tớ không biết, kệ đi.
Tôi cúi mặt xuống đọc tài liệu Linh chuẩn bị tiếp, trong đầu vẫn nghĩ tới một người khác, đột nhiên tôi ngẩng mặt lên nhìn Linh, cô gái này biết chuyện của tôi với Huy lâu đến thế nào nhở?
Có lẽ là những ngày tháng vẫn còn gặp mặt nhau trên đại học cho tới lúc tôi trở về quê nhà, cô ấy đã từ thành phố về chơi với tôi, nghe tôi giải tỏa những nỗi buồn, trong đó còn có thêm lời lải nhải về Huy nữa.
Vậy mà chừng ấy năm đặt Huy trong lòng cũng là chừng ấy năm quen biết được tình bạn đáng mến này.
- Tớ chán quá đi mất. Vân cứu tớ với.
- Nói tớ nghe.
- Đi leo núi với tớ.
…
Qua lần này thì tôi đúng là muốn tống Linh về lại bên Anh rồi, và cuộc leo núi những tưởng chỉ có tôi, em trai tôi và cái Linh thì lần lượt xuất hiện thêm anh Minh, Myan, hai cậu cháu nhà Nam, đoán xem ai là người bảo tôi rủ thêm anh Minh cho vui nào?
Tôi rủ anh Minh, đúng lúc em gái họ của anh Minh là Myan tóc xoăn ở đấy cũng xin đi theo, Myan bảo đi ít thì buồn lắm nên rủ cả bạn thân của cô ấy đi, mà bạn thân tên là Huy ấy đi thì kéo thêm cả cháu mình đi, một danh sách thật tuyệt vời cho tình bạn dây tơ rễ má này làm tôi dở khóc dở cười từ hôm qua tới giờ.
Sáu giờ sáng chủ nhật ngày hôm đó, trước nhà tôi rộn ràng những tiếng nói chuyện, Linh chào hỏi cả hai người con trai, Vũ thì khinh khỉnh tránh xa Nam ra, chỉ còn tôi và Myan.
- Anh Minh đang theo đuổi cậu à?
Myan híp mắt nhìn tôi, trông khuôn mặt xinh xắn của cô ấy hí hửng chưa kìa, tôi cất giọng nhàn nhạt:
- Tại sao Myan lại hỏi vậy?
- Đó là anh tớ.
- Ừm.
Tôi thả lại một từ rồi định quay đi, lòng tôi dâng lên một chút khó chịu, ai mà dè vừa bước đi thì Myan đã bước đi theo rồi, cô ấy đúng là chân dài thật, bước một phát là sát ngay tôi rồi:
- Cậu có thích anh Minh không cô bạn dễ thương này.
- Cậu đoán xem?
- Thật sao? Trời ơi!
Myan thốt lên bằng tiếng việt, trông cô ấy sốc như kiểu không tin nổi vào mắt của mình, là cô ấy đoán tôi thích nên cô ấy mới ngạc nhiên như thế đó hả?
Bỏ qua chuyện này, cả đám chúng tôi xôn xao vì việc ai sẽ lái xe, hai người con trai có ý giành giật chỗ lái, sẽ không có gì nếu như tên Huy ngứa đòn:
- Tôi lái xe còn Vân ngồi ở đây.
Chúng tôi tròn mắt nhìn theo tay Huy, đây là ghế phụ mà?
- Ai cho cậu chia như thế?
Linh đanh đá lườm nguýt, anh Minh cũng chẳng kém cạnh:
- Tôi sẽ lái xe, còn Vân ngồi đâu còn tùy vào cô ấy.
…
Rốt cuộc là, anh Minh lái xe, Huy ngồi ghế phụ, còn ba đứa con gái là tôi, Linh, Myan ngồi đằng sau, Nam với Vũ xí chỗ ngồi đằng sau cùng, trông mặt thằng em tôi vẫn đần đần một đống, thằng bé Nam vẫn mon men bắt chuyện với nó:
- Vũ khi nào rảnh qua nhà tớ chơi được không?
- Không, tao bận lắm.
Bận cái con khỉ ấy thằng này.
- Thế tớ rảnh, tớ sang kèm cậu học.
Khóe miệng tôi cong cớn, sao mà Nam đáng yêu thế, tôi vẫn giả bộ dí mắt vào màn hình điện thoại nhưng thực ra là dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện đằng sau, tiếng thằng em tôi chép miệng như người lớn:
- Tao học cũng đâu dốt lắm…
- Tớ giúp cậu không bị thầy toán ghim nữa.
- …
- Nhá, được không?
- Ừ, ừ, biết rồi.
Đến lúc này tôi mới nhịn cười không cho nó phát ra tiếng, em tôi nó nói chuyện hơi láo nháo cơ mà tôi biết tỏng thằng Vũ đã quen chơi với Nam rồi, đang hớn hở ngẩng mặt lên bắt gặp ai đó đang nhìn tôi qua gương, vẻ mặt thì bình thường đó, mà ánh mắt thì sao giống như kẻ ngơ vậy?
- Này.
Linh đập mạnh vào vai tôi khiến tôi đang nhìn Huy bất giác giật mình, Linh chả quan tâm hất hàm hỏi:
- Cái tên mà mặt lúc nào cũng như đưa đám thế này chính là bạn học cũ của cậu đấy à?
- Chỉ… chỉ là bạn.
Tôi biết con bé cố tình nói to thế đấy, kệ đi, cô ấy chỉ lo cho tôi thôi.
- Đúng rồi, tớ mới là bạn học cũ của Chris đây này, it’s me.
Myan chen ngang, Linh như được giải thoát khỏi sự nói lắm của nó, khóe miệng vẫn cong cong chuyển ngay chủ đề sang với anh Minh:
- Anh Minh có tập gym không ạ, em nhìn anh trông săn chắc quá, em cũng ở bên Anh đi tập mà chẳng mấy ai được đẹp trai như anh, người như anh rất phù hợp với cô bạn mỏng manh này của em.
Phụt.
Cái con bé này chọc anh Minh đỏ mặt, cũng may anh chỉ tủm tỉm cười và nói cảm ơn em với Linh thôi chứ không là nó tới số ngay với tôi rồi, mặc cho tôi liếc cháy con mắt, Linh vẫn luyên thiên:
- Anh mà không nhanh là có người hốt mất bạn em đấy.
- Anh Minh đẹp trai số một mà, người anh ấy thích đâu mượn cậu chọn dùm cho đâu.
- Thế mà tớ cứ thích chọn dùm đó.
Myan thấy Linh trả lời mình thì nói luôn:
- Sao cậu đanh đá với tớ thế? Cậu mà thế thì ai thèm yêu cậu?
- Ô thế ạ, thế mà người yêu cũ của tớ xếp hàng dài ra đếm không xuể đấy, này là John, này là Ricke, này là Osram,... người Việt Nam thì có anh Hải, anh Thanh, anh Quốc này, cậu không phải lo cho tớ đâu.
Tôi nhịn cười, Myan im bặt không nói gì nữa, nhưng miệng là của con bạn tôi, tôi không cản được.
- Kể cả sau này có ai bỏ rơi bạn thân tớ đi chăng nữa mà lúc ấy có chó nó yêu tớ thì tớ vẫn là chỗ dựa vững chắc của Vân, nhở?
Linh vô tư tựa vào vai tôi phấn khích, tôi cũng biết ơn khi có con bé làm bạn lắm, và cái người từ nãy tới giờ không xen vào cuộc nói chuyện này cũng cất giọng làm chúng tôi tụt cả hứng:
- Không ai bỏ rơi Vân cả, tôi không phải làm cảnh, tự tôi chăm sóc cô ấy được.
- Anh cũng không bỏ rơi Vân.
Mịa cái Linh, một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, vừa lòng cậu dữ chưa?
Linh cười phớ lớ đưa tay vuốt tóc đánh mặt quay sang nháy mắt với Myan, đúng là quậy quá quậy rồi.
- Mấy tháng nữa tụi em sẽ khai trương một quán bar, mong mọi người đến chung vui nha.
Ơ cái con bé này, còn lâu lắm mà chưa gì đã huỵch toẹt ra mất tiêu.
- Sao cậu lại nói ra…
- Suỵttt.
Cái Linh làm dấu cho tôi im lặng.
- Em với Vân phụ trách ư?
Minh hay thật đấy, lái xe nhưng vẫn hóng hớt, lúc này tôi thấy Huy cũng đang liếc mắt về phía này, cái Linh hồn nhiên:
- Đúng vậy, bọn em sẽ kinh doanh một quán bar cực kỳ sang chảnh.
- Có thể nói cho anh nghe là thực hiện đến đâu rồi không?
Anh có vẻ hứng thú vì đề tài này, thế là Linh được thể ngồi nói quên trời đất, Myan dù đang nghịch điện thoại nhưng một chốc lại lắng nghe câu chuyện, còn tôi thì chịu, quyết định im lò dò xuống đổi chỗ ngồi chơi với cái Vũ và Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top