Cháo thịt

Hôm nay về quán mà cứ thơ thẩn mãi, tôi cứ ru rú trong tiệm thử hết bộ này đến bộ khác quay quay chụp chụp xong mới có thời gian nghịch điện thoại, còn mấy ngày nữa tới Giáng sinh rồi nên khách tới đông ơi là đông, năm, sáu đứa nhân viên chạy ra chạy vô mãi.

- Chị, đêm Noel chị cho nhân viên nghỉ sớm nhá?

- Lại chả thế, chúng mày cứ dọn xong chị cho về buổi chiều luôn!

Con bé quản lý mừng rơn, tôi cũng muốn đi chơi cơ mà chả biết chơi với ai.

Đúng ngày lễ Giáng sinh, tôi ngồi một mình trong cửa hàng lưu niệm cầm hộp nhạc lên ngắm nghía, bên trong có một ngôi nhà nhỏ, và một con người cũng đang cô đơn nhìn ngắm bầu trời có tuyết, tuyết giả hết rơi tôi lại lắc nhẹ, ngắm không biết chán, mấy ngày nay Huy với tôi chẳng nói chuyện với nhau, thậm chí một cái tin nhắn cũng không, bây giờ cứ nghĩ đến cậu ấy lại buồn bực.

Mấy cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi ngoài phố, còn thằng em tôi ở nhà làm bài tập, tôi thì đang ngẩn ngơ một góc đây này.

Có tiếng mở cửa, tôi lười đứng dậy chào khách nên cứ ngồi ở đây, nhưng mà tiếng bước chân lại chạy về hướng này.

- Ơ, con chào dì!

Nam bất ngờ nhìn tôi, nhanh nhảu chào, tôi còn chưa kịp hỏi gì thằng bé đã nói luôn : - Dì Vân thích cái này ạ, con định vào đây kiếm đồ mua tặng dì, may quá, cậu không phải lựa rồi ạ.

Tôi bật cười khe khẽ, thằng nhóc này hình như không biết đây là cửa hàng của tôi nên chắc tưởng tôi vào chọn, chợt có gì đó hơi sai, nụ cười trên môi tắt ngúm... cậu?

- Ai đưa con tới đây hả Nam?

- Cậu Huy ạ, cậu đang ở ngoài xe kêu con vào tìm đồ cho dì.

Tôi gọi điện kêu thằng nhóc Vũ xuống đón Nam lên chơi, hiện giờ chỗ tôi ở là một căn phòng khá rộng phía nhà cao tầng đối diện, trông cũng thoải mái phết. Xong xuôi thì Huy cũng đang đứng trong quán, cầm cái hộp nhạc kia lên trầm ngâm.

- Sau này anh đưa em đi ngắm tuyết được không?

Tôi ngẩn người ngắm nhìn bộ dạng của cậu ấy, trong lòng hình như có chút gợn sóng, cậu đang nói chuyện với tôi đấy ư? Cậu còn nhớ tôi thích tuyết à, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, rồi chợt một giọng nói sau lưng tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

- Làm việc xong chưa em, anh dẫn em đi chơi nhé?

Anh Minh đứng đây cửa tiệm hồ hởi nói, hình như anh chưa thấy Huy đang đứng phía sau, hóa ra anh không đùa tôi, làm hôm qua thấy anh Minh nhắn tin tôi cứ tưởng đùa. Cơ mà ngày gì đây kia chứ, một người đứng ở trong với một người đứng bên ngoài nhìn nhau với ánh mắt chả có tý gì là thân thiện.

- Anh đi đâu mà giờ mới đón Vân, ngày lễ mà để mặc bạn gái mình tới giờ này cơ đấy?

Huy hiểu nhầm trầm trọng rồi, bạn trai tôi đâu phải là Minh, cơ mà chưa kịp giải thích thì anh đã cướp lời:

- Nếu thật là bạn gái tôi thì cậu ở đây làm gì?

- Ở đây chăm hộ bạn gái cho anh, con của anh tôi không ngại nuôi hộ đâu, lần trước không có anh tôi cũng có thể chăm sóc cho cô ấy, tối đó chúng tôi rất là vui...

Tôi tròn mắt nhìn Huy, quay sang thấy anh Minh sắc mặt không được tốt, dường như đôi mắt ấy đang cố hỏi dò tôi chuyện gì đang xảy ra... tôi bối rối không biết nói gì cả, không có cái gì thật mà.

- Chả nhẽ anh không biết bụng Vân có con anh, vô trách nhiệm.

- Cậu có quyền gì mà mắng tôi, Vân không có thai. - Vẻ mặt của Minh vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

Huy tiến lại túm cổ áo anh Minh gằn giọng: - Không có thai mà tự nhiên đi khám thai, hôm đó cầm tờ giấy mắt Vân còn đỏ hoe, cả người đi không vững...
Cả người tôi căng cứng, được rồi, câu chuyện này đi xa qua rồi, tôi bực mình nói:

- Đủ rồi! Về đi, mời hai người về cho ạ, hôm nay em rất là mệt, về hết đi!

Vừa nghe tôi kêu mệt, Huy đã chạy lại đỡ tôi, miệng hỏi han đủ thứ nhưng tôi không chịu được nữa rồi, tôi lười phải giải thích.

- Về đi Huy, tôi không cần cậu lo cho tôi, người cậu nên lo là Myan - bạn gái của cậu ấy được chứ!

- Không, Vân, nghe anh nói...

Huy thay đổi luôn cách xưng hô với tôi, cậu ấy là vậy, hứng lên sẽ chẳng nể nang gì sất, tôi vẫn lắc đầu, sau đó quay qua nhìn Minh, chẳng để ý tới khuôn mặt Huy, tôi bảo anh hãy nhớ lại chuyện quán trà chiều hôm ấy thì sẽ biết chuyện gì, tôi cá là anh còn nhớ câu nói chưa có bạn trai của tôi, tôi chưa có thì là sao mà có thai được.

Gọi cho Vũ dắt Nam xuống cổng, tôi đóng cửa tiệm rồi tắt đèn, một mình chui vào góc nhà bưng mặt khóc, Huy chỉ coi tôi như tri kỷ, cậu chưa bao giờ giải thích với tôi cái gì về Myan mà lúc nào cũng nói sẽ chăm sóc tôi, nực cười thật đấy. Điện thoại tôi kêu mãi, hết anh Minh rồi Huy, tự nhiên tôi thấy ghét bản thân mình ghê gớm, cứ trông chờ một thứ chẳng thuộc về mình, có phải là tôi cứ ngây ngốc chìm vào trong cái thời ngây dại tuổi 17 kia hay không, hay là vì con tim này đã khắc sâu hình bóng của cậu?

.

Sáng sớm hôm sau thì điện thoại hết pin, tôi lên cơn sốt nằm luôn một buổi sáng làm thằng nhóc Vũ đứng ngồi không yên:

- Chị khỏe như trâu như bò giờ nằm vật ra đây không lo mới lạ ấy!

Được cái hễ mở mồm ra là muốn đấm cho mấy cái, cơ mà mệt quá tôi cũng mặc xác luôn. Tôi mà khỏe một cái sẽ đi Nha Trang vài ngày, gọi điện bảo mẹ tôi lên chăm nhóc rồi, đi gom hàng về bán nữa chứ có phải đi chơi, cơ mà hôm đi chơi vừa đáp xuống máy bay lại rơi mất cái điện thoại, cay!!!

Tôi lang thang trên thành phố biển mấy ngày, mua điện thoại mới liên lạc với mẹ cho bà an tâm mà thôi, đi với vài cô bạn làm ăn quen biết mà quên khuấy mất hai người con trai đang cố gắng liên lạc với tôi, người ta bảo không biết không có tội mà nên là chơi chán về mới thấy hơi tội lỗi…

.

Hôm tôi về nhà, tôi thấy cậu ấy đứng ở sân bay mà mái tóc đen bay tán loạn, không còn là bộ vest đen quen thuộc mà là bộ đồ thể thao thoải mái đang nghe điện thoại. Chả biết Huy đón ai ở đây nhưng mà tôi vẫn nên tránh mặt cậu trước, lén kéo vali đi lên taxi mới thở phào một hơi gọi điện cho Vũ:

- Chị về tới rồi hả, nhanh nhanh về nhà rồi em kể chuyện cho mà nghe nhá!

- Tiệm quần áo dạo này có gì hay hả?

- Có người hỏi han suốt thôi chị ạ, chị em đang trên xe anh nào vậy?

Anh nào, tôi chả hiểu thằng nhóc nói gì sất, tới lúc Vũ cuống cuồng giải thích mới bất ngờ, hóa ra hai cái người kia đợi tôi ở sân bay, mà rõ là tôi không thấy anh Minh, rồi nó giả giọng người lớn chép miệng thở dài:

- Thế bà chị định chọn ai, ui, em ủng hộ anh tên Minh ấy ợ, còn Huy thì thôi chị nhá rước cả cái thằng Nam còi về khổ thân em.

Lại ngứa đòn, Vũ luyên thuyên một hồi như ông cụ non rồi cúp máy, cũng hơi bị rảnh cúp xong thì tôi tới nhà luôn rồi, thằng nhóc vừa nhe răng ra cười vừa kéo vali hộ tôi:

- Cậu thằng Nam mới gọi, em bảo chị chưa có về nhà và phía anh Minh có chuyện về gấp rồi.

Tôi ậm ừ vài câu rồi thôi, cơ mà cái thằng này lắm mồm kinh:

- Dạo này Nam bám em suốt, toàn hỏi về chuyện của chị, đợt này thằng dở đó nhắm chị là dì nó rồi, chán chị kinh.

Tý nữa thì sặc, mẹ tôi còn cười cười, bà ấy mới bảo tôi thằng bé tên Nam ấy hay tới đây lắm, trông nó dễ thương, mà bà bảo cậu nó cũng bảnh ra phết.

- Cậu ấy có bạn gái rồi mẹ, con với Huy chỉ là bạn.

Sau đó tôi cúi gằm mặt xuống ăn cơm, miếng cơm này bữa nay cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, may mà bà không hỏi gì thêm, Vũ thì ngẩn ra một lúc xong nhún vai ăn cơm, lòng tôi đã quyết, giống như sáu năm trước không liên lạc với hai người đó nữa.

Vậy mà cái duyên cái số, đâu, cái của nợ nào đấy cứ bám lấy tôi.

Chiều hôm nay mưa thật to, xối xả như muốn tát vào cái bản mặt tôi cho tỉnh lại vậy, đang nằm trên giường thì mẹ đưa điện thoại sang, là bé Nam.

[Alo, dì Vân ạ, dì Vân ơi dì Vân, con nhớ dì lắm luôn. ]

- Dì cũng nhớ Nam lắm.

[Cậu con đi đón dì mãi chẳng thấy về, con gọi cho cậu không được ạ. ]

Mưa to thế này mà chưa về nữa, hay là cậu ấy vẫn ở sân bay?

[Dì chưa nói với cậu con là dì về ạ, ơ... cậu… ]

Tôi nghe bên kia có tiếng sột soạt, sau đó giọng nói trầm ấm ấy truyền vào tai:

[Về rồi thì tốt. ]

Cậu ấy chỉ nói mỗi một câu đó rồi cúp mất điện thoại, tôi cảm nhận giọng bên đó rất yếu, có phải Huy ốm rồi đấy ư?

Tôi trả điện thoại cho mẹ rồi nằm trên giường trằn trọc, cậu ấy ngốc tới nỗi chờ tôi ở sân bay tính ra đã năm tiếng đồng hồ, từ 11 rưỡi tới tận giờ chứ ít ỏi gì, nhưng mà bạn trai người ta ốm thì liên quan gì tới tôi mà tôi phải lo lắng nhỉ. Bồn chồn được một tí, điện thoại tôi reo:

[Dì ơi? ] Lại là Nam, thằng bé xin số từ mẹ tôi đấy mà, thằng nhóc gọi năn nỉ tôi sang chăm sóc cậu Huy.

[Cậu con bị ốm mất rồi dì ơi, cậu nằm trên giường mãi mà chẳng chịu dậy nấu ăn. ]

- Con gọi điện cho chị Myan đi.

[Sao lại gọi chị ấy ạ? ]

Vì chị ấy là bạn gái cậu con... Tôi im lặng không nói tiếp, cái thằng bé này thấy tôi im lặng càng cuống, nó lắp bắp:

[Hôm nay là thứ tư á dì... dì sang đây đi dì, chẳng có ai chăm cậu Huy hết... con không gọi cho chị ấy đâu. ]

À thì thứ tư, giọng điệu nói chuyện của nhóc tội ơi là tội ấy, nhưng, tôi vẫn trả lời rất phũ.

- Vậy con bảo cậu con cố chịu tới mai là có giúp việc chăm sóc rồi.

Màn hình tối thui, ốm lúc nào không ốm lại đúng ngày giúp việc không làm, rảnh nợ, mồm tôi làu bàu nhưng vẫn thay đồ, cầm ô rồi phóng xe đi ra siêu thị mua đồ, còn ghé qua hiệu thuốc tây nữa, trời dần tạnh nên chỉ còn vài hạt lất phất dính trên cửa kính xe, lúc rẽ vào con đường ấy thì trời tối hẳn rồi.

Nam thấy tôi thì hớn hở hẳn ra, chắc là nãy tôi dọa thằng nhóc lo lắm nên cái mặt cứ xị xị, Nam kéo tôi vào trong giường của Huy, có người bệnh đến nằm bẹp một góc trùm chăn kín mít, tôi kêu nhóc ngồi với Huy rồi xuống bếp nấu cháo, thịt xay đàng hoàng đấy nhé. Nấu cho thằng nhóc một đĩa trứng chiên, canh bí đỏ, thật ra tôi giỏi mỗi hai món này à.

- Dì ơi, cậu Huy dậy rồi.

Nam lại nói nhỏ với tôi rồi nhanh chóng với tô cho tôi múc cháo, nhanh nhẹn phết, bảo Nam ăn cơm trước rồi mà nhất định phải chờ tôi đem cháo lên cho cậu Huy ăn thì mới chịu cơ. Đứng ở cửa phòng nhìn vào, Huy đang cặm cụi bấm bấm gì đó vào cái điện thoại trông đến là khổ sở.

- Hết đau đầu chưa?

Tôi khẽ cất giọng, nói bé thế thôi mà chả hiểu sao cái con người này bị giật mình, đánh rơi cái điện thoại vào khe giường bên cái cạnh bàn luôn.

- Vân… Sao lại ở đây...

Tôi thổi thổi tô cháo, tiện tay sờ trán Huy, nóng bỏng, sốt cao thế này còn ngồi bấm điện thoại được, sẵn cái bực bội trong người tôi đành vừa thổi vừa đút cháo cho Huy vừa cáu:

- Hâm à, đợi không thấy người thì về mẹ đi lại còn đứng ở đấy mà chờ, dở mưa dở nắng ốm là phải rồi chứ chả phải tại ai.

Huy nuốt vội miếng cháo xong mệt mỏi nói:

- Còn một chuyến bay lúc 4 giờ chiều...

- Ừ, ăn gì mà ngốc thế, 4 giờ thì mặc xác 4 giờ, về nhà nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong đúng giờ ra ngó chả phải sướng cái thân à???

- Tại lo… lo cho cô, điện thoại không có số với cả hết pin rồi.

Tới nước này thì tôi cũng chả thèm hơn thua gì với cái con người này nữa, thổi miếng cháo tiếp theo đưa cho cậu:

- Cậu Huy ơi cậu Huy dì Vân nấu ăn thơm cực, dì nấu cho con một bàn luôn còn cháo dì mua cho cậu ấy.

Nam đứng ở cửa bốc phét mà tôi suýt sặc, có hai món thôi ông tướng ạ, tôi chưa hiểu sao Nam lại nói cháo mua nhỉ, nhưng chả hiểu sao cái người trước mặt này giở chứng đẩy thìa cháo của tôi đi mặt buồn thiu.

- Sao vậy?

- Ăn cái khác, ăn đồ Vân nấu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top