Cậu ấy.

---

Tháng năm vô tình vội vã trôi nhanh. 

Sau một vụ tai nạn thì đầu óc tôi trở nên trống rỗng, kí ức đọng lại cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt đời thường, người ta nói tôi bị mất trí nhớ, nhưng gia đình cùng người thân tôi vẫn nhớ rất rõ à nhưng hình như, tôi có quên cái gì đó... nó quan trọng? 

Đại học tự nhiên với tôi chẳng có gì ấn tượng, tôi không nhớ là tôi thích học nơi này, đã thế lại còn chọn khối A, cầm tờ giấy báo nhập học có hơi bất ngờ, ừ thì đậu đấy mà điểm của tôi thấp nhất quá... Cầm chiếc điện thoại lên, tôi đăng nhập vào facebook, từ lúc điện thoại hỏng lâu lắm rồi tôi mới vào lại, hộp thư tràn ngập lời hỏi thăm của bạn bè, và còn có cả tin nhắn của một người với tôi có chút xa lạ. Gần 350 tin nhắn chưa đọc, biệt danh là... Yams mw mip? 

[Vân, mày có đó không? ]

[Vân, hôm nay tao chờ tin nhắn mày mãi. ]

[Hai ngày trời mà mày lỡ tận 10 cuộc gọi của tao rồi, mày sao đấy? ]

[Vân. ]

...

[Hôm nay tao mệt.]

...

[Mày giận tao à? ]

...

[Vân, hôm nay, tao lại nhớ mày. ]

...

Hàng trăm tin nhắn, gần một trăm cuộc gọi bị lỡ, Yams mw mip là ai? Một tý ấn tượng cũng không có, tôi kiên nhẫn lướt lên trên, lên trên nữa, cuộc đối thoại này là giữa tôi với người này ư, lần cuối cùng tôi trả lời là ba tuần trước khi tôi bị tai nạn, người này là ai mà nhắn tin thân thiết thế?

[Tao đi đây.]

Tắt điện thoại, tôi xoa xoa thái dương, mệt mỏi nằm xuống giường, hai tháng trời khiến tôi lãng quên người ấy ư. Câu cuối cùng gửi vào hai ngày trước, chỉ vẻn vẹn ba từ ấy, rốt cuộc người này đi đâu? 

...

Đại học năm hai. 

Tôi theo ngành sinh học, cảm thấy nó thú vị lắm, đang ngồi làm bài tập thì mấy đứa bạn cùng phòng tán chuyện, nào là khoa này có bạn mới bị đuổi, hôm nay bạn này thất tình và còn khoa công nghệ thông tin nữa, đã lắm trai rồi lại còn đẹp, hôm nay có học sinh mới về... 

Tôi khép quyển sách, chui vào chăn lén mở messenger mở tin nhắn, nhưng tôi chỉ xem chứ không trả lời, vì đơn giản trong hai năm qua, những câu chuyện nhỏ cậu ấy tâm sự với tôi rất hay, rất đặc biệt, còn người mặc kệ là tôi không rep vẫn cứ gửi tôi xem... 

[Huy mới được cô bé người Mỹ tỏ tình, nhưng Huy từ chối rồi, tớ đang đợi một người.]

Dường như từ lúc tôi xem lại tin nhắn giữa "tôi" và cậu, cậu ấy thay đổi cách xưng hô với tôi, không giống đoạn hội thoại trước nữa. Cầm điện thoại trên tay im lặng một hồi, vẫn quyết định nhấn nút đỏ, cậu ấy chuyên gia thế, nhắn xong một câu rồi gọi  nhưng tôi không dám nghe, tôi sợ đối diện với người bạn này bởi tôi chả nhớ gì cả, nhưng trong thâm tâm vẫn cầu mong ngày nào đó, tôi nhớ được cậu ấy.

...

[Kể Vân nghe nhé, xong rồi Vân muốn xóa đi thì xóa cũng được. 

Trước đây, tớ từng quen một cô gái, quen trên mạng thôi, thân lắm, thế rồi càng ngày hình bóng ấy cứ len lỏi trong tim tớ, tớ vẫn đợi hết cấp ba, thi đại học thì sẽ tìm cô ấy, đứng trước mặt mà nói câu tớ thích cậu, vậy mà Vân biết không, tớ không thực hiện được điều đó. Cô ấy, bây giờ với tớ như là nước, càng cố nắm, càng dễ tan... 

Liệu tớ có nên tìm cậu ấy lần nữa không, liệu tớ có nên đứng trước mặt mà gọi to, you are my everything không? ]

Ánh mắt tôi nhìn chăm chú vào màn hình, giọt lệ vương trên mi từ lúc nào, tôi còn nhớ trong cuộc hội thoại "tôi" từng nhắn với cậu ấy, có tin nhắn "tôi" chúc cậu ấy tỏ tình thành công, nhưng đó là chuyện hơn hai năm về trước, còn giờ là cô gái trên mạng, tôi tự nhủ có lẽ hồi đó tôi đi tư vấn tình cảm cho người ta, nên có nhiều bạn bè mà thôi. Thế cơ mà với người này phải đặc biệt với tôi lắm. 

Chấm xanh của Yams mw mip tắt rồi, tôi ngẩn ngơ, cậu kiên nhẫn quá, cứ nhắn cho cái người không muốn rep lại, biệt danh tôi đặt cậu ấy không xóa, thôi để thế vậy đường nào tôi cũng muốn tìm ký ức. Lâu lâu lướt lại ảnh chúng tôi từng gửi cho nhau, bên kia là cậu bạn cao chừng mét tám, vui vẻ đứng dưới cây hoa sữa, còn ảnh của tôi là lúc tóc còn dài, cột qua loa, cười thật tươi trước camera, còn rất nhiều tấm hình gửi vào khoảng thời gian đó, cậu con trai ngồi học, ngồi đọc sách rồi chơi cầu lông, bóng rổ... Hơi quen một tí, nhưng chả có ấn tượng. 

Thế rồi trong giấc mơ tối hôm ấy, khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Mơ hồ quá, tôi thấy mình đang cầm điện thoại, vui vẻ nói chuyện, gần hơn tí nữa, lại có giọng hát cất lên, một giọng trầm, thấp. Tỉnh dậy đầu đã đau nhói, mảng kí ức khi nãy cũng dần nhạt nhòa. 

Tối hôm ấy, vẫn là tin nhắn của cậu tuy múi giờ hai nước khác nhau, đúng vậy, một du học sinh Mỹ rất rảnh rỗi dành thời gian gửi tin nhắn cho tôi, hôm nay là bức ảnh của cậu, một người con trai cao ráo, đang bốc một nắm tuyết nhìn chăm chú người cầm điện thoại chụp, đó là một cô gái có mái tóc nâu xoăn, khuôn mặt xinh xắn.

[Tớ nhờ cô ấy chụp, Huy nhớ là Vân thích tuyết.]

Cô ấy...

Tim tôi khẽ nhói.

Có phải đây là người mà cậu hay nhắc tới không? 

[Giờ Huy bận rồi, sau tớ cố chụp nhiều hơn cho Vân nhé. ]

Lại chui vào chiếc chăn mỏng, đầu tôi hơi quay cuồng, bóng dáng của chàng trai này sao mà cứ quen thuộc với tôi, không phải là đã nhìn qua ảnh mà quen, bởi hình như trong quá khứ, tôi từng thấy bóng dáng người này, là lúc nào ta? 

Là cái lúc, tôi vừa được xuất viện.

Phải mất hơn vài tháng kiếm tìm trong kí ức ít ỏi tôi mới phát hiện chuyện là từng gặp cậu ấy hai năm về trước. Lần này không phải hơi quen, rõ là hai năm trước thấy quen giờ mới nhớ, trí nhớ tôi đúng là rất kém.

Nắng chiều vàng ươm, sài thành nhộn nhịp mà nóng bức, tôi lại lang thang từng ngóc ngách nhỏ, hôm nay được đi làm về sớm, thường thì sẽ làm đêm nhưng đôi khi làm ngày, nhân viên bán thời gian cho một tiệm cà phê nhỏ, lương cũng tạm à. Hôm nay có một thằng nhóc đưa tôi một gói bánh, nó bảo tôi về hẵng mở, đó là quà của anh trai khóa trên tặng tôi, ơ hay, sao không tặng cho người ta nhớ mặt mà lôi em trai gửi hộ nhỉ, nghĩ mà buồn cười. 

Lóng ngóng làm sao đến cửa ký túc xá thì tôi lỡ làm rơi nát bét cái bánh mất. Ôi sao cái cuộc đời này, khó khăn với tôi thật đấy.

[Huy về thăm Vân nhé? ]

Tôi thất thần nhìn tin nhắn thật lâu, muốn trả lời, mà lại thôi, tự nhiên lại muốn nói chuyện với cậu ấy, hỏi coi từng gặp nhau chưa hay có khi do chính tôi ảo tưởng là gặp cậu rồi. Bức ảnh hôm nay rất đẹp, cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn vào camera, là cậu đang nhìn cô gái chụp hình cho cậu chăng, ôn nhu quá... Đường nét trên khuôn mặt cậu, lại len lỏi vào lòng tôi, đột nhiên tim tôi lạc mất một nhịp rồi, lưu lại bức hình rồi nhắm mắt ngủ, không dám chắc là tự nhiên có cảm giác thích cậu, đúng là tôi không biết cậu lại xuất hiện trong tim tôi một lần nữa, đúng không Huy.

[Này, hôm nay tớ rất mệt, có vẻ như để được về Việt Nam thì tớ cần cố gắng hơn thế này, nhưng cậu biết không, tự nhiên tớ nhớ cô ấy da diết làm đầu óc tớ quay cuồng, hình ảnh cô ấy chẳng nhòa đi... ]

Tôi lặng người, cậu ấy ốm mà vẫn còn nghĩ đến người con gái kia, chẳng phải người chụp ảnh cùng cậu về Việt Nam rồi sao, lại còn đi với người yêu mà, tôi đúng là lạ lùng, mất cả buổi lục trong bạn bè cậu tìm ra cô gái kia tên Myan, Việt kiều. 

Điện thoại tôi kêu, cậu gọi tới, lần đầu tiên tôi nhấc máy trong suốt hai năm im lặng đọc tin nhắn, cậu bất ngờ đến nỗi gọi tên tôi thật to trong điện thoại, giây phút nghe được giọng cậu lồng ngực tôi lại như bị đè nén, nhói quá. 

- Alo? 

[Vân, cậu có đó không? ]

- Tớ… Xin lỗi, nhưng cậu là ai... 

Tôi khẽ đáp lịch sự, quen thuộc đến lạ nhưng sao tôi chẳng nhớ ra, giọng nói cậu run run đến đầu bên này cũng có thể cảm nhận, cậu hỏi vì sao tôi không nhớ cậu, cậu hỏi vì sao bao nhiêu năm nay đến cả một cái tin nhắn cũng không thèm hồi đáp, cậu tên gì, từng học ở đâu... khoảng thời gian khi mà tôi chưa mất trí vui biết bao, chỉ là vẫn chẳng nhớ nổi.

Cứ ngỡ cả thế giới này có mình tôi với cậu, cùng cậu đi tới cuối đoạn đường xa tít tắp, vậy mà bây giờ con đường tôi với cậu, chẳng thể có nhau. 

[Đợi tớ nhé, tớ về Việt Nam tìm cậu. ]

- Cậu... thật ra rất quen thuộc với tớ. - Nước mắt chợt lăn dài trên má, tôi cúp điện thoại, khốn nạn quá, biết người ta thích người khác rồi mà tôi còn nói thế làm gì không biết?

Đêm nay tôi không ngủ được.

Lăn qua lăn lại trên giường rồi lại thức cho tới sáng.

...

Hôm nay đi xe buýt ngồi cạnh anh trai khóa trên ấy, anh ấy nói chuyện gặp gỡ tôi vài lần, nhưng tâm tình chẳng mấy tốt nên tôi cứ ậm ừ cho qua, mà hình như anh ấy rủ tôi đi chơi thì phải.

- Vậy mai anh chờ em dưới ký túc xá, anh chở em đi tham quan khu vườn nhỏ phía nam.

Thôi, dù gì đi ngắm mấy cái cây còn đỡ hơn.

Điện thoại rung lên, tôi nhấc máy, trong lòng hơi thắc mắc, không phải giờ này bên đó khuya rồi hay sao: - Cậu khó ngủ à? 

[Tớ buồn. ]

- Sao vậy? 

Cậu ấy im lặng một lúc rồi lảng đi bảo bên kia hôm nay sao rất sáng, cậu leo lên sân thượng ngồi ngắm nên chưa đi ngủ, giọng điệu bên đó lại có chút ngập ngừng.

[Cậu đã có người yêu chưa? ]

Há, tôi sững sờ một lúc rồi buông lời trêu chọc: - Có rồi.  - Chẳng phải cậu cũng có rồi đấy sao? 

Tiếng tút tút kéo tôi về thực tại, có phải cậu ấy giận Myan về Việt Nam rồi giận luôn khi tôi trêu cậu ấy không nhỉ?

Hôm nay tôi đi chơi.

Hóa ra khu vườn mà anh trai này nói là nhà anh chứ ai, rộng thênh thang, tôi tròn mắt nhìn ngôi nhà trắng to tướng bên kia rồi nhìn sang vạt đất bên này xem Minh xới đất.

- Anh đang thử nghiệm phân bón mới của khoa vừa nghiên cứu xong, em không phiền thì giúp anh làm với nhé? 

Tôi vui vẻ gật đầu, hai anh em hì hục mãi thì có người gọi anh Minh, vừa nóng vừa mệt nên tôi lười ngửng lên xem thử, chỉ là sao mà cái váy hoa đỏ đằng kia trông chói mắt thế. Lau giọt mồ hôi liếc về đó, bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ, đầu tôi văng vẳng mấy từ quen thuộc vốn đã khắc ghi từ lâu "mái tóc nâu xoăn, khuôn mặt xinh xắn", dáng người cao cao phía trước không phải là Myan đấy ư, người đứng cùng cậu ấy nơi có tuyết rơi trắng xóa đấy ư?

Hóa ra là em họ của Minh, chả trách. Cô ấy nhận ra tôi ngay lập tức, nhưng chưa nói được câu nào thì cô ấy có việc, nếu tôi không nhìn nhầm thì sao nét mặt của cô ấy có chút tiếc nuối thế, đến chiều Minh định đưa tôi về thì bị tôi từ chối, chả là muốn đón một chút nắng buổi chiều thôi.

Ba ngày rồi, cậu ấy chẳng nói chuyện gì với tôi cả, tôi đắn đo một chút rồi gọi cho cậu nhưng tiếng tút kia cứ dài vô tận.

Ngày mai Myan phải lên máy bay đi Mỹ, cô ấy kêu tôi ra uống cà phê ở một tiệm gần trường đại học, trông cô ấy thật xinh xắn còn tôi đúng là quê mùa.

- Cậu thật xinh đẹp, mà còn đẹp hơn tấm hình có trong điện thoại của Chris.

Là Huy ư, khoan đã... cậu ấy lưu hình tôi làm gì?

- Ôi tớ quên mất tên tiếng Việt của cậu ta. - Myan cảm thán một hồi rồi đứng lên đi WC, còn không quên nói một câu: - Tớ biết tại sao thằng nhóc lầm lì ấy thích cậu rồi, so cute!

Thích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top