Chap 1:

Tại một hiệu cà phê nổi tiếng giữa thành phố Z. ; một thiếu nữ chập chững 18 đang ngồi thưởng thức cappuchino và thoải mái nghiên cứu tài liệu thiết kế...
Vâng cô - không ai khác chính là tiểu bảo bối của Lâm Gia - Lâm Niệm Linh. Cô sở hữu gương mặt khả ái giống mẹ, trí não giống cha và tính cách được rút ra từ những người anh trai : Thông minh - ranh con - lý sự .

"...Hey, nhóc làm gì ở đây vậy?"

Một cái xoa đầu làm tóc cô rối đi kèm là giọng nói đầy thân quen. Cô liếc mắt nhìn người con trai vừa xoa đầu mình. A, hóa ra là anh ba của cô - người con trai thứ 3 trong Lâm Gia: Lâm Thiên Phong - luật sư soái ca đầy lí sự và cũng rất ranh mãnh. Một câu nói của Phong được nói ra đều rất có lí và đúng chất cho nên trong nhà cô luôn bị chọc quê đến phát khóc bởi người anh luật sư của mình.

" À..... Hè lố Phong Phong soái tỷ!"

Cô buông giọng đầy khiêu khích. Anh nheo mày.

"Ngoan nha. Nhóc con đang làm gì ở đây vậy?" - tay xoa đầu cô miệng nhoẻn cười tươi

" Làm việc. Chẳng nhẽ luật sư không thấy"

" Tôi sợ BẢO BỐI NIỆM LINH đang có ý tìm HOÀNG TỬ chứ?" Giọng đầy trêu ghẹo cô

"......"

Cô ức chế những lời này nhưng phải bình tĩnh để dành tối đi làm về mới "chiến tranh bùng nổ" được.

" Anh ba ra mua đồ cho giờ nghỉ thôi. Anh lại đi vào làm đây. Nhóc cứ ở lại mà searech Hoàng Tử nhé!''
" Xía. Về nhà rồi xem. Bản tiểu thư không bỏ qua'' - Cô thì thầm.

" Hử? Gì cơ?"
" À không không không có gì đâu Anh ba"
" Ừ.."

Nhìn anh đi xa, cô lại cúi đầu vào lap. Cô - đang học bên ngành thiết kế. Cô có ước mơ trở thành thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Một ước mơ mà cô cất giấu bao lâu. Cô không muốn cho ba mẹ biết mà chỉ có các anh biết, bởi ba luôn phản đối, ba muốn cô trở thành một kế toán nối tiếp nghiệp anh hai cô, sau giúp đỡ anh hai cô tiếp quản Lâm thị. Các anh cô hiểu em gái bảo bối muốn gì nhất định sẽ làm bằng được nên cũng ủng hộ cô hết mình. Đặc biệt là anh hai - Lâm Hắc Thần - con người hoàn hảo nhất trong bốn người con Lâm Gia và là người có thể đe dọa cô bảo bối Lâm Gia.

Trên đường về nhà.....

' Két ttttt '
Một tiếng phanh xe gấp gáp vang lên. Cảnh tượng một cô gái đứng trước đầu một chiếc Lamboginiz cách cô khoảng tầm một bước chân.
" Cô không nhìn thấy xe đang chạy sao ! "
Chiếc xe tiến lên phía song song với cô, Người trong xe tụt kính xuống nói vọng ra. Uầy, ai mà lại có thét soái như hắn được chứ. Một comle đen, một kính đen che đi đôi mắt, làn da trắng .  . . ôi soái khó tả luôn....
" À ưm.... Xin lỗi anh. Tôi đang vội thấy đường vắng, ai nào để ý. Xin lỗi anh. Mất thời gian của anh rồi. Tôi đi trước. "
Cô cúi đầu xin lỗi hắn rồi bỏ đi thật nhanh.
Hắn trong xe cho tới lúc đi xa nơi vừa rồi lúc nào cũng cười khẩy.
[ tác giả : Ya~ Anh nay bị sao òi.]

-------------------- Buổi tối tại Lâm Gia
Khi vào bữa cơm tối, cả nhà cùng ngồi tại bàn ăn.
" Mời ba ma đại nhân ăn cơm"
" Bảo bối ăn ngon."
" Cả nhà mời cơm"
.....
Khi cả nhà đang ăn, bỗng anh cả - Lâm Vương Hạo - người điềm tĩnh, bình thản nhất nhà.
" Ba, con có chuyện muốn nói"
" Có chuyện gì?"
" Chuyện liên quan đến Linh."
" Vậy không cần phải nói nữa. Ta quyết vậy thì nghe đi. Không thiết kế gì cả. Lâm Thị  giờ có mỗi ta và Thần quản. Thế nhỡ sau này có việc gì xảy ra, mình Thần không nào gánh hết. Ta nói rồi đấy. Muốn làm sao thì làm. Ta không đổi ý"
" .... "
" Ba à, Niệm Linh nó cũng lớn rồi. Nó cũng có mong muốn của nó, hay ba thử nghĩ lại đi ba. Ba. Mẹ. Cũng như chúng con thôi. Chúng con cũng có con đường riêng mình chọn. Niệm Linh cũng vậy. Ba à ...."
'Cạch' - Ba dằn đôi đũa xuống bàn.
" Không cần nói nữa. Chuyện này ta quyết rồi. Không thiết kế gì cả. Kinh doanh giúp đỡ gia đình."
"...."
" Anh cả, anh ba. Hai người thôi không cần nói nữa đâu. Em là đứa con gái duy nhất. Ba đã nói vậy chi bằng nghe lời ba, ba cũng là tốt cho em cả thôi. .... Vậy nên.... Cả nhà dùng cơm tiếp. Con no rồi. Con lên phòng!"

Niệm Linh vừa bỏ đi, không khí tại bàn ăn trở nên u ám, căng thẳng. Mọi ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái nhỏ giả tạo nụ cười..

~~ Trong phòng.
Một căn phòng màu kem tươi được trang trí đơn giản, xung quanh tường là một giăng tranh vẽ người mẫu, váy,quần áo,... Bên cửa sổ, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nghe nhạc...
' cốc cốc '
" Ai vậy ạ?"
" Anh. Thần đây."
" Hai hở? Hai vào đi."

Hắc Thần bước vào. Hình ảnh một căn phòng toàn giấy xé, bảng màu bị gãy.... Anh khó chịu nhíu mày.
" Là em làm"
" Không phải."
" Vậy muốn bỏ"
"Không"
" Tại sao xé?"
" Nản."
" Nản là bỏ?"
" Không. Anh hỏi gì hỏi nhiều thế"
Một bàn tay đặt lên vai cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy Thần ấm áp, bao la đến như vậy.
" Đừng từ bỏ nó. Nó là bao tâm huyết của em. Anh không nói rằng anh luôn ủng hộ em, nhưng ai rồi cũng có khát khao của mình. Anh tin em luôn làm anh tự hào"
" Anh hai."
Cô chạy lại ôm chầm lấy cái con người cao to ấy. Cái con người đến một lời tử tế cũng chưa bao giờ có được. Nhưng hôm nay, cô lại là người được thấy mặt khác của Hắc Thần nhà cô.
" Bảo bối Lâm Gia ai lại như thế này"
"Thần xí Già"
" Con nhóc này. Đi ngủ đi."

Anh rời khỏi phòng cô. Cô liền hứng lên đi dọn phòng. Leo lên giường, chùm chăn kín nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cô lại nghĩ ngợi...
".... Mai rồi sẽ khác"
" Hạo, Thần, Phong.... Hãy xem em gái bảo bối là ai a~"

Cô quyết tâm không để nước mắt chảy, cô tin lời của Thần. Cô tin nó, lấy nó làm động lực của mình.

[ Niềm tin không bao giờ mất đi. Chỉ bạn chưa thực sự tìm ra niềm tin nằm nơi nào thôi...]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: