Chương 1: Anh ta không xứng !!!


"Nếu lần này cô tự cho mình là đúng thì chúng ta li dị không còn gì để nói".

"Được nếu không phải năm đấy tôi mang ơn mẹ anh thì giờ tôi với anh cũng không phải đến bước đường này" "Tôi cũng sẽ không xen vào tình cảm hai người".

"Cô không phải lôi thêm người khác vào trong cuộc" "Tôi chịu cô hết nổi rồi thứ đàn bà như cô sớm tối chỉ quấn lấy đàn ông, ông trời phải sớm cho ta nhận ra với đúng"

Bốp!!! Tờ giấy vừa được kí khỏi tay được nhém xuống bàn lúc này chỉ có một tiếng khẽ rên rồi mọi thứ đều im chìm xuống.

Cô vào phòng lấy tất cả mọi thứ lộn xộn cái bỏ cái mang, đầu óc lúc này của cô chỉ biết vơ vét những gì liên quan đến mình đều phải nhét vào vali kể cả tình cảm năm ấy...

"Tôi mong một ngày nào đó câu nói kia sẽ dành cho đúng người hơn, tạm biệt" cô quay lại kéo vali đi.

Bây giờ cô vẫn chưa biết đi về đâu, chân cô run, cũng loạng choạng nhưng cô vẫn phải cố gắng bước đi thật dài thật nhanh, cô nén nước mắt nén kỉ niệm dường như lúc này cô nên mạnh mẽ hơn, cô thà vứt cái quá khứ kia cho nó meo mốc trong lòng còn hơn phải thể hiện ra ngoài.

"Giáng Manh mình đến nhà cậu vài bữa ổn định rồi mình đi được không?"

"Tớ nhớ cậu muốn chết vừa hay chông tớ đi công tác tuần sau mới về, cậu ở lấy tuần cũng được rồi chị em mình tâm sự"

Trời bắt đầu đổ mưa,ngồi trong xe buýt vẫn là người phụ nữ mặc bộ quần áo ngủ xách vali lôi thôi lếch thếch .

Cô tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, dòng người, ánh đèn mọi thứ đều vận hành theo vòng lặp sáng tối không có gì phá vỡ nó, cô từng ước vòng đời của mình cũng vậy có đến có đi có ở lại, cô mong mình sẽ có một bờ vai vững chắc bên cạnh cô tất cả đều là tưởng tượnĐến nhà

Manh cô mới có thể là cô, cô khóc òa như một đứa con nít, tủi thân , hờn giận, và cả căm ghét lúc này đều được cho ra sạch

"Tuyết cậu sao vậy? Từ khi cậu cưới tên Vũ kia mình chưa gặp cậu, chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ cậu"  -    "Cậu đừng nói là gặp tớ mà xúc động đấy nhé".

Giáng Manh vừa ôm cô vừa xoa đầu cô như dỗ dành thú cưng của mình.

"Mình là mồ côi,mình là góa phụ rồi, mình không nhà không gia đình"

"Nói gì hay vậy mình là ruột thừa của cậu mà cậu không nhớ à, sau này mình đẻ con tiếng mẹ đầu tiên sẽ là cho cậu, sao có thể gọi là mồ côi, không có gia đình được".

"Mà ông chồng cậu đâu mà lại để cậu đến đây khóc mình góa phụ được.

"Mình đã kí li hôn với anh ta rồi,mình muốn buông bỏ để anh ta đến với người em gái cùng mẹ khác cha kia rồi" – "Anh ta không xứng" 

Dường như lúc này Manh đang rất đau lòng cho người em này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top