TÌNH YÊU SAO QUÁ MONG MANH

Đã từng nghĩ chung lối.. . Nào biết phải chia xa.

Người thương thành kẻ lạ, mà bước hoài chẳng qua.. (Jun Phạm)
--------------------------

Em nhẹ nhàng buông bỏ bàn tay mình đang nắm chặt... Vậy là mình thành hai kẻ lạ lẫm nhau giữa cuộc đời này. Em có thấy không, tình yêu dù sâu đậm đến mấy, lúc bên nhau hứa hẹn chân thành đến mấy đi nữa hóa ra chỉ cần một câu nói, một lần cố chấp rời bỏ nhau là tất thảy đều dừng lại. Mong manh quá em ạ!

Chúng ta phải mất rất nhiều nước mắt, rất nhiều yêu thương, rất nhiều quyết tâm và rất nhiều can đảm để được đi cùng nhau qua cả chặng đường, vậy mà cuối cùng hai ta vẫn cứ mạnh đời ai nấy sống, đường ai nấy tự đi, việc ai nấy tự lo...

Có khi nào trong những ngày tháng qua Em nhớ về những tươi đẹp mà chúng ta đã từng chưa? Có khi nào em thấy mình dại khờ như tôi của bây giờ không, cứ mãi hoài niệm, cứ mãi chấp nhất, cứ mãi đau đớn về một hồi ức dang dở đã từng với Em...

LX, ngày mưa thứ 7 liên tiếp của tháng 6 - 07/06/19


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top