Không tên 2412
... Có nên gọi là may mắn không khi ngày hôm nay khí trời bỗng dưng tắt những cơn lạnh, lặn những cơn gió... Vì bỗng dưng tôi thấy mình hóa cô đơn và lạc lõng giữa bộn bề những thứ cảm xúc bòng bong... Không buồn, không sầu, không phiền não. Ờ, thì ra con người mình đã đạt được tới cái cảnh giới không sân si như thế à? Hài thật... toàn né tránh!
--------
Người mới đó còn vui cười bên nhau, bất chợt quay đi, ừ, thì phải về với gia đình nhỏ kia đang có người chờ đợi em...!
Mình tạm biệt nhau bằng những dòng tin nhắn vội vã, không như mọi ngày nhiều lưu luyến, yêu thương... Tôi biết chứ! Người ta đang chờ để ghì chặt em vào lòng đó!
"Giữa chúng ta là gì?" - nghe trái tim mình nhức nhói một cách tàn nhẫn.
Hết đêm nay rồi đêm mai... Đêm mai nữa... Em vẫn chỉ là trong vòng tay của người khác...
-----------------------
Nằm im nghe những bồi hồi, ấm ức trôi qua một cách nặng nề.
Cố đoạ đày cho thân xác mệt mỏi với hàng trăm thứ để làm cho đêm về giấc ngủ mau đến, để ngày chóng qua một ngày... Thế mà vẫn cứ chập chờn từng cơn từng cơn. Những hình ảnh, những điều không hề muốn nghĩ tới cứ lần lượt len lõi qua tâm trí. Tôi nào muốn như vậy đâu em?
Ngồi nhìn em đau xót vì một người, vì một mái ấm bé nhỏ sắp không còn chịu đựng nỗi những lời thị phi tôi cũng nghe lòng mình xốn xang lắm chứ. Đôi khi nhận ra con người ta cũng hay ngu xuẩn và giả tạo lắm em à. Dù rõ ràng chẳng bao giờ muốn người mình yêu thương rời xa, dù là nửa bước chân. Vậy mà cứ phải tự bán đứng những mong muốn của mình thoi thúc em nhanh về đi, về bên người ta rồi xa rời cái nơi đầy thị phi này, đi mà cứu chữa cuộc hôn nhân bên bờ vực của em!
"Rồi chúng ta kết thúc như vậy thôi à? Đơn giản như vậy thôi sao?"
Tôi có thể trả lời em thế nào? "Đơn giản vậy thôi..."?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top