Không Tên

Cuộc sống của tôi vốn là một màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng giờ đây, tôi cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ còn kéo dài được bao lâu và được đến khi nào?

Hậu quả do mình gây ra thì mình nên tự gánh chịu, nhưng có nhiều thành phần tác động họ chẳng bao giờ qui kết tội trạng theo kiểu "ai làm người đó chịu", họ cứ thích "bao gồm", thích lôi cái gia cảnh, và những người đứng phía sau tôi vào cái hậu quả mà tôi gây nên?

Ngày hôm nay, tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chẳng còn tí sức để buông ra 1 lời nói nào thêm nữa.

Nhiều người xung quanh tôi nhìn vào, họ cứ nghĩ tôi vì TÌNH mà ra nông nỗi này, vì TÌNH mà mất hết tinh thần. Nhưng thực tế, chẳng ai hiểu tôi nghĩ gì, cần gì. Người đồng hành cùng tôi, yêu thương tôi, không màn quá khứ, không màn con người tôi xấu xa tệ hại đến mức nào vẫn yêu thương tôi. Tôi tự hào biết bao, tôi trân trọng biết bao nhưng rồi cũng buông tay tôi, xua đuổi tôi ra khỏi tình cảm của họ...Ừ, thì tôi không trách gì em cả, lỗi là tại tôi....sự trân trọng và yêu thương của tôi nhưng gọng kiềm luôn vấu chặt tự do của em.... tôi chấp nhận để e rời bỏ...tôi vẫn nói với tôi rằng tôi không sao! 

.....Tôi bắt đầu sống lại bản chất của mình sau những tháng ngày mệt nhoài và rầu rĩ vì em rời bỏ...Tôi tập trung mọi thứ cho công việc, tôi cố đưa bản thân mình được cân bằng lại với cuộc sống. Vẫn nhớ em lắm chứ, nhớ lắm...nhưng vẫn cố xem như mọi thứ bình thường, gọi e bằng những cách gọi khác mọi ngày để e thấy rằng tôi đã xem e như bình thường trong 1 mối quan hệ sau ngày yêu nhau....

Và đến hôm nay, tôi phải đối mặt với rất nhiều điều, sức khỏe tụt dốc, công việc bấp bênh, mọi sai lầm tôi từng gây ra, giờ người ta bắt đầu vây lấy tôi, tôi ngột ngạt giữa cái thế giới này quá. Bất chợt nhận ra, bên tôi chẳng có được 1 người để chia sẻ....mọi người như tự dưng tan biến trước mắt tôi một cách vô hình.... trống trãi vô cùng, thê thảm vô cùng...

Tôi chợt nghĩ, có phải giờ này tôi nên buông xuôi tất cả mọi thứ hay không? Tự tay mình xóa bỏ cái tên của mình trong cuộc sống này hay không? Vì điều gì? Vì bế tắc tiền bạc, bế tắc giữa cô độc? BẾ TẮC!

Tôi không dám chia sẻ, tôi không dám nói với ai hết sự thật mà tôi đang gánh chịu, ngổn ngang trong lòng tôi hàng trăm thứ, tôi muốn KẾT THÚC...Kết Thúc mọi thứ...ko còn mệt mỏi, ko còn biết đúng sai, ko còn gây phiền gì với ai, ko còn phải suốt ngày đau đầu vì điều gì nữa, ko cần phải đối mặt với những THAY ĐỔI. Tôi SỢ lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top