Biển xanh với Em và ...
Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức
Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức
Mình rời thành phố chật chội náo nức
Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực
Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực
Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất
Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời
Hay gió về, hay bão táp mưa rơi
Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời
Thì theo anh đi trốn em ơi
Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu
Biết mấy là yêu cho vừa
Giết mấy thời gian cho vừa
Khi yêu ta mơ về nhau
Thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi
Muốn ném hết tất cả để mà đi
Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà
Sớm thức dậy ở một nơi xa.
Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang
Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời giết ta lần nữa
Em ơi đi trốn với nhau
Kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu
Kệ cho nắng cháy, cho bụi phủ vai gầy
Kệ cơm kệ áo, kệ no đủ mai này
Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời
Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời
Đời nói mình vô trách nhiệm, có vẻ không oan
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan
Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh
Sẽ là Mây đen kéo đến hay trời ngời xanh
Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh
Thì em ơi đi trốn với anh
Nhiều hơn bầu không khí
Bớt đi những mệt nhoài
Cuộc đời đâu được mấy
Bình yên những sớm mai
Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Sẽ là những bình mình không có tiếng chuông báo thức
Và tất cả điều làm anh thấy háo hức
........
Có những ngày tháng ngắn ngũi mình cùng bên nhau chạy xe còng cong lang thang qua những con đường chật nít người ở Sài Gòn, rồi len lỏi qua những con đường mới mở, lang thang ra tận Bình Dương, Biên Hoà rồi Vũng Tàu... Ừ, thì Em thích biển!
Biển xanh, sóng đánh... Nhìn em cười, nhìn em vui như một đứa trẻ.
Bao nhiêu bức rức, mệt nhọc đã xua tan đi rồi phải không em?
Bên em là cảm giác của sự yên bình.
Mình còn phải trải qua thêm bao nhiêu sóng gió nữa tôi cũng không thể biết được nhưng tôi biết những giây phút này, những ngày tháng này sẽ luôn luôn luôn luôn tồn tại trong kí ức của tôi, và mãi về sau này sẽ là những hồi ức tốt đẹp nhất của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top