không như là mơ
KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Giả định Hôm nay , em 17 tuổi. Theo tin "mật thám" thì tối nay 99% Duy sẽ tỏ tình với em. Cái Hà đã quả quyết như thế vì sau khi bắt gặp Duy đi ra từ một cửa hàng PNJ silver, nó liền giả nai vô khai thác chị nhân viên bán hàng và được chị này tỉ tê rằng Duy mới mua một chiếc nhẫn cực xinh. Mà tặng nhẫn thì chỉ có hai trường hợp. Một l2a cầu hôn, khoản này thì chúng em còn bé quá, chắc Duy không đến nỗi dở hơi như thế. Vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai, đó là cầu ... yêu! Cái Hà ra vẻ là người tế nhị nên nó đã nháy nhó với hội bạn của em là chúng em sẽ hoành tráng vào ngày hôm sau còn bữa nay thì "Để khung trời riêng cho chúng nó ..." Em thấy hơi bối rối. Đã hơn 10 năm nay, kể từ khi bước chân vào lớp 1, em và Duy luôn ở bên nhau như một lẽ tự nhiên. Cả thế giới biết chúng em thân nhau. Ngay cả em cũng chỉ gần đây mới phát hiện ra rằng chúng em có thể là "một cặp" khi đôi lần va phải những ánh nhìn khác lạ của Duy. Nó khiến con tim bé bỏng nơi ngực trái em run lên nhè nhẹ. Chúng em đã lớn, có thể ... lắm chứ? Dù sao, tối nay cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Có lẽ nên là một bộ váy trắng với nhiều nếp gấp dịu dàng nữ tính! Duy sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy không phải là người tình cảm sướt mướt nên chắc cũng đơn giản thôi. Sau khi em thổi nến, Duy sẽ đột ngột nắm lấy tay em, nhìn sâu vào mắt và mấp máy môi nói ba từ trọng đại kia một cách chân thành nhất. Em "sẽ phải" chết sững trong vài phút, sau đó ngớ ngẩn hỏi lại cậu ấy "Gì cơ?" Tất nhiên Duy mỉm cười ấm áp và nắm chặt tay em hơn, cậu ấy sẽ ghé sát tai em để thì thầm lại "câu tỏ tình bất hủ mọi thời đại" thật chậm rãi. Em chắc rằng mình lúc ấy vui lắm nhưng cũng rất xấu hổ, đứa con gái được tỏ tình lần đầu tiên trong đời mà. Đôi má sẽ hồng lên và rất nóng. Sau một lúc lắp bắp thì câu trả lời tốt nhất vẫn nên là "Đột ngột quá, cho tớ thêm thời gian nhé!" Ừm, có vẻ hoàn hảo rồi đấy! Em nghĩ là một tình bạn sau 10 năm đã đến lúc ngoặt qua hướng khác!
Sự thật là ... Cho đến phút này thì mọi sự diễn ra y như dự kiến. Trong góc quán cà phê quen, Duy đốt một cây nến trên chiếc bánh kem nhỏ xinh cho em thổi. Em thấy run lắm nên làn hơi thổi ra cũng run theo. Ngọn nến phụt tắt. Duy không nắm tay em nhưng cậu ấy nhìn sâu vào mắt em thật, rồi mỉm cười ấm áp, môi mấp máy đúng ba từ: - Vui vẻ nhé! Em chưa kịp chết sững thì Duy đã từ từ mở hộp quà nhỏ màu đỏ ra. Chiếc nhẫn long lanh cực! Duy một tay đẩy nó về phía em, một tay bối rối gãi cổ: - Nghe đồn con gái các cậu thích những thứ như thế nay? Tớ không biết gì nên nhờ chị bán hàng lựa giùm một món, không chê chứ? - Thế này thôi ư? - Em vô thức bật ra lời nói. - Ủa, vậy ... còn gì nữa? - Duy tròn xoe mắt nhìn em. Em ngớ ngẩn, phì cười, lảm nhảm với chính mình. Thế mà cứ tưởng tối nay cậu sẽ tỏ tình cơ đấy, điên thật! ... Bỗng dưng Duy chồm lên, nắm chặt tay em, hơi thở gấp gáp. Đúng, chính là ánh mắt này, nó đã khiến con tim bé bỏng của em run rẩy. - Sao? Thế ra ... cậu ... cậu đã nghĩ đến chuyện đó ư? Thật ra thì tớ cũng ... mà cạu thấy đấy, tình bạn 10 năm của chúng mình, tớ không muốn nó bị tổn thương. Chỉ sợ nói ra cậu sẽ giận! Nhưng mà ... nghĩa là cậu đã hiểu hết lòng tớ, đúng không? Vậy ... cậu ... cậu đồng ý chứ? Nhé? Em cứ nghệt mặt ra như phỗng. Mọi sự đảo lộn và quá bất ngờ làm cho tinh thần mà em cất công chuẩn bị bay đâu mất. Đến lúc này thì em phải nói gì đấy nhỉ? À, ừ, ... - Đột ngột quá, cho tớ thêm thời gian nhé? - Ơ, cậu nói là "đã tưởng" cơ mà? Thế có nghĩa là cậu đã suy nghĩ về nó, đúng không? Nào, trả lời tớ đi, cậu đồng ý nhé? - Ờ ... ờ ... Tay Duy ấm quá, mắt Duy mềm quá. Ngoài "ờ ...ờ ..." ra thì em chẳng còn biết làm gì. Nhưng chúng em ngầm hiểu rằng giữa cả hai có một sự đồng tình kết nối. Nghĩa là đã "electron nối đôi" rồi đấy. Cái phút ấy, dường như em chẳng còn là em...
Lại giả định Em những tưởng vậy là giữa chúng em đã có một sự biến chuyển đặc biệt chứ nhỉ? Nghe nói rằng trong giai đoạn này, em sẽ được cưng như trứng mỏng, được quan tâm, chăm sóc, vân vân và vân vân. Ừ thì Duy ngày hai buổi đưa đón em đến trường, mua đồ ăn sáng cho em, lúc nào hứng lại chạy qua nhà chở em đi chơi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì em yêu cầu, kể cả đó là điều dở hơi nhất. Nhưng từ trước đến giờ Duy vẫn làm tất cả những thứ ấy cho em như là nhiệm vụ cơ mà, có gì lạ lẫm đâu? Em mong chờ một điều khác, tỉ dụ như cảm giác được Duy che chở như một người con trai đã trưởng thành chẳng hạn. Hay là vì chưa có cơ hội thích hợp nào nên Duy chưa chứng tỏ được tình cảm đối với em nhỉ? Có thể lắm chứ! Nếu bây giờ em bị ốm, không biết cậu ấy sẽ lo lắng thế nào? Có còn như dạo trước chạy qua sờ trán rồi cho em một cây kẹo mút nữa không? ...
Sự thật là ... Buổi tối, Duy qua chở em đi chơi. Em mặc áo dài tay và quấn một chiếc khăn to sụ ở cổ. Duy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cậu ấy chẳng nói gì. Mãi đến khi ngồi ăn kem, em ăn một muỗng lại ngồi ho khan một tràng thì Duy mới ngước mắt lên, hừ giọng: - Ốm rồi phải không? Ho nhiều như thế nghĩa là viêm họng đấy. Viêm họng mà còn đòi ăn kem lạnh? Thôi, đừng ăn nữa, không tốt đâu. Chị phục vụ ơi, cho em một li trà chanh nóng! Em suýt phì cười. Đấy, thấy chưa, Duy bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của em rồi đấy! Em cố giữ cho nét mặt hơi mệt mỏi và mỉm cười yếu ớt: - Cảm xoàng thôi mà! - Thế mà xoàng à? Thôi, uống lẹ rồi tớ đưa về nghỉ! Tuy rằng cũng hơi tiếc một chút, đang tính rủ cậu qua Ngự Thủy coi trực tiếp trận MU-Chelsea. Về coi tivi vậy! Em tái mặt, suýt nữa là hét váng lên, may mà kìm lại được. Trời ơi, trận đấu quan trọng thế mà em không nhớ. Chúng em đề là crazy fan của MU, đã từng khóc từng cười với họ qua bao thăng trầm. Ngồi coi bóng đá mà không được hò hét, bình luận với Duy thì nó còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Nhưng em đã trót đóng vai bệnh nhân, đành phải đau khổ hoàn thành nốt vở diễn. Trong lòng như có kim châm, em tự hận mình, nuốt ngược nước mắt vào trong, toàn thân run lên như ngọn đèn trước gió. Trận đấu kết thúc, MU của chúng em đã chiến thắng! Em khóa chặt cửa phòng, nằm trên giường lặng lẽ khóc, không phải vì kết quả trận đấu mà vì tức, vì giận bản thân. Không có Duy chia sẻ, niềm vui có còn là niềm vui? Bỗng ... Cạch! Em giật mình mở mắt, một tờ giấy gói ngoài viên sỏi nhỏ rơi xuống nền nhà, có lẽ nó vừa được ném qua đường cửa sổ. Em ngạc nhiên, nhặt lên coi. Nét chữ to cộ của Duy! "Làm vài vòng bờ hồ ăn mừng MU với tớ không?" Em vội thò đầu nhìn xuống dưới đường. Duy đứng ở đó, vừa cười vừa nhảy cỡn lên, hai tay huơ loạn trong không khí. Tim em nghẹn lại vì vui sướng! Không chần chừ, em rón rén xuống cầu thang, rón rén mở cửa, rón rén đi ra ngoài. Đang rất gió! Nhưng em không quan tâm. Em còn bận cười nói rổn rảng với Duy để giải tỏa cái thứ đang dồn nén trong lòng nãy giờ. Chỉ đến khi ngồi đằng sau Duy chở, em mới thấy rùng mình vì lạnh. Duy hình như biết điều đó, cậu ấy thì thào trong gió: - Lạnh phải không? Lẽ ra tớ cởi áo khoác cho cậu mặc nhưng như thế thì sẽ thêm một đứa bị ốm. Cậu ngồi sát lên một tẹo, dựa vào lưng tớ ấy, rồi thọc hai tay vào túi áo khoác của tớ ấy. Bảo đảm sẽ rất ấm! Không biết tại sao mà em lại làm theo lời cậu ấy. Mặt đỏ bừng, nhưng ấm thật. Thế này có phải là sự che chở của một chàng trai đã trường thành không nhỉ? Ngay lúc này em không nghĩ đến điều ấy. Còn Duy hoặc là quá vô tư, hoặc là quá vô tâm, cậu ấy không hề nhận ra rằng em chẳng còn ho và mệt như hồi tối nữa.
Giả định lần nữa Em nghe nói rằng tình cảm mà không trải qua sóng gió nào đó thì tình cảm ấy sẽ tẻ nhạt và không bền vững. Chuyện của chúng em luôn ngọt như viên kẹo bọc đường. Những niềm vui cứ đến đều đặn như ăn cơm mỗi bữa. Em chả có lý do gì để buồn và giận Duy. Chỉ thi thoảng hơi hoang mang và nghi ngờ, liệu mọi thứ có được như thế mãi? Hay là ... hay là ... em chia tay Duy? Lí do sẽ là gì nhỉ? Ừ, thì đơn giản nhất vẫn là "không hợp nhau"! Có lẽ hơi buồn cười, vì chúng em đã thân nhau 10 năm làm sao còn bảo không hợp nhau được nhưng người ta cưới nhau mấy chục năm mà còn ly dị đấy thôi? Lúc ấy thái độ của Duy sẽ thế nào nhỉ? Một là cậu ấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt buồn bã hoặc giận dữ, cho rằng em đã nói dối. Hai là Duy sẽ có một cử chỉ nào đó rồi xin em đừng bỏ rơi cậu ấy. Tất nhiên, em chỉ muốn xem thái độ của Duy thế nào thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn và Duy sẽ biết sợ "đánh mất" em hơn. Dù sao em cũng muốn thử một ít sóng gió!
Sự thật là ... - Đó là điều cậu muốn thật chứ? Duy nhìn thẳng vào mắt em, rất nghiêm nghị. Em bối rối quá, cụp mắt xuống, khẽ lí nhí trong cuống họng. - Ừ ... - Thôi được, tớ đồng ý, vì cậu muốn thế ... Duy bình thản nói nhẹ nhàng. Nó không giống bất cứ tình huống giả định nào của em. Chẳng lẽ cậu ấy không thấy nuối tiếc chút nào sao? Hay là vì em đã làm cậu ấy quá mệt mỏi? Không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt em thi nhau tràn xuống gò má bỏng rát. Em thấy rất mệt, đầu óc trống rỗng, không còn một ý nghĩ nào hết. Em khóc, thế thôi! - ... Nhưng tớ sẽ chờ, chờ hoài, chờ mãi, đến khi cậu không còn muốn thế nữa thì thôi! Em ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Duy. Và cậu ấy mỉm cười. Em chợt nhận ra rằng thật là ngu ngốc khi tự tay ném đi một thứ tốt đẹp thuộc về mình. Cuộc đời không như là mơ vì có khi nó còn đẹp hơn cả mơ. Và em cũng mỉm cười. Cậu sẽ không phải chờ đâu, Duy ạ! ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top