chap 6
Trình đang cắm cúi ghi chép cái gì đó thì Dật đến.
–đang làm gì vậy? (Dật)
–đang học bài. (Trình)
–học bài xong đi chơi không? (Dật)
–bộ không tập à? (Trình)
–giáo viên bị bệnh rồi không ai dạy vũ đạo cho chúng ta đâu. (Dật)
–chỉ 2 người chúng ta thôi phải không? (Trình)
–nếu có nhiều người thì tốt. (Dật)
–không cần đâu, 2 đứa mình được rồi. (Trình)
–mà đi khu vui chơi nha. (Trình)
–khu vui chơi, không phải lại chơi cái đó nữa chứ? (Dật)
–gì mà nữa cậu có chơi với tớ lần nào đâu? (Trình)
–nhưng cậu với Hàng Hàng chơi rồi mà. (Dật)
–nhưng tớ muốn chơi với cậu. (Trình)
–nhưng mà... (Chưa nói hết câu thì bị ngắc lời)
–thôi đi đợi tớ thay đồ rồi đi. (Trình)
–chắc mình phải kêu Đạt chơi với cậu ta mới được. (Dật nói nhỏ)
–đừng hồng cậu có kêu thêm người tớ cũng bắt cậu chơi với tớ. (Trình nói vọng ra)
–sao cậu nghe được. (Dật)
–tớ đâu có điếc. (Trình)
Trình thay đồ xong 2 người đến khu vui chơi Trình lôi Dật đi chơi đua xe loại nhỏ, cái trò mà lúc trước Hàng có tâm sự Trình dắt Hàng đi chơi mà không có trò gì mà Trình có thể thắng được Hàng kể cả trò này.
–có thể kêu người khác đến chơi được không? (Dật)
–không. (Trình kéo Dật vào chơi)
Đúng là ngoài Hàng thì ai Trình cũng thắng, Trình đã thắng Dật.
Dật bước xuống với bộ mặt xanh hơn tào lá chuối.
–này sao không có cái gì cậu thắng được Hàng vậy? (Dật)
–có cái mà mình biết chơi mà cậu ấy không biết chơi thì mình thắng đó. (Trình)
–là do cậu ấy không biết chơi nên mới thua cậu. (Dật)
–ừ mình đi chơi cái khác đi. (Trình kéo Dật chơi hết cái này đến cái kia) (cái này là Dật đưa Trình đi chơi hay Trình đưa Dật đi chơi vậy)
Đi chơi xong họ cùng nhau đi ăn rồi chụp ảnh tự sướng up lên weibo, rồi về lại công ty.
Bên Dịch An.
Hàng đang uống nước thì Kỳ đến vỗ vai Hàng làm Hàng phun hết nước ra ngoài còn bị sặc nữa chứ, Hàng quay lại nhìn Kỳ với bộ mặt đầy sát khí.
–Hàng à mặt cậu đã đen rồi đừng làm nó đen hơn nữa mà. (Lạc)
–cậu có thể đừng nói đến việc màu da không vậy. Còn cậu có việc gì? (Hàng)
–tớ chỉ muốn cho cậu xem ảnh. (Kỳ)
–lại là Trình đi với gái hay trai à, mà đi với ai thì cậu nói với tớ tớ cũng không làm được gì cậu ấy. (Hàng)
–là đi với Dật nhà tớ. (Kỳ)
–cho tớ mượn. (Hàng lấy điện thoại từ trên tay Kỳ rồi xem ảnh)
–cái bọn này đúng là sống ảo quá rồi đi đâu cũng chụp ảnh được. (Hàng)
–tớ nghe Dật của tớ nói Trình nhớ tớ mà khóc đó. (Kỳ)
–cái gì mà nhớ cậu đến khóc chứ. (Hàng)
–cậu còn nhớ lúc chúng ta còn trong công ty Phong Tuấn không lúc các cậu tìm tớ mà không biết tớ ở đâu thì chỉ cậu ấy biết, cậu ấy là khóc trong cái phòng mà tớ thường chốn xem phim ấy. (Kỳ)
–nhưng chưa chắc là nhớ cậu. (Hàng không vui nói)
–cơ ngực phát triển tốt nhỉ. (Duệ từ phía sau Hàng nhìn vào hình mà nói)
–cậu nói cơ ngực của ai? (Cả Hàng và Kỳ nói)
–là 2 người trong ảnh đó. (Duệ chỉ vào ảnh mà Trình và Dật đang ôm nhau)
–ai cho cậu khen vợ tớ. (Hàng và Kỳ đồng thanh)
–ai vợ cậu (chỉ Hàng) còn ai vợ cậu (nói Kỳ)
–cậu biết làm gì? (Kỳ)
–định cướp vợ người khác à. (Hàng)
–vợ cậu ngồi đó kìa. (Kỳ chỉ vào mặt của Lạc)
–ai nói tớ là vợ cậu ta. (Lạc kích động nói)
–vậy là vợ ai? (Hàng)
–gì chứ, tớ là công nhá. (Lạc nói to)
–cậu mà công với ai nhưng với tớ cậu chỉ là thụ. (Duệ)
–Lạc ca là công của em mà từ khi nào thành thụ của anh vậy? (Ức)
–vậy cậu bé Tống Á Hiên của ai nhỉ. (Kỳ)
–em đừng quá ham lam được không vậy, đi mà làm công của em đi đừng có dành thụ của anh chứ. (Duệ)
–tớ mà là thụ của cậu hả. (Lạc)
–không lẽ cậu muốn làm công của Ức nhi. (Duệ)
–dù sao tớ cũng là người đến trước mà. (Lạc)
–Trì Ức ý em sao? (Duệ nhìn Ức với ánh mắt đầy lửa)
–dạ ....dạ .... Lạc ca chọn em mà. (Ức)
–chắc em muốn chết. (Duệ)
Nói xong Duệ bắt Ức lại đánh.
Kết cục của kẻ ham lam như thế nào thì mọi người cũng biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top