1

Khi cả hai đang đứng trước mặt một người phụ nữ trẻ tuổi, bà ta là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đang giới thiệu cho Hyeonjoon và Wooje về kế hoạch chiến lược cho việc cứu trợ ở một vùng đất đang trong tình trạng chiến tranh, sức công phá quá nặng khiến các làng ở vùng đất đó hầu như toàn là các mảnh vụn nát.

"Các anh sẽ khởi động chuyến đi của mình vào 6 giờ sáng hôm sau. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ lực lượng y tế, giúp họ tiếp cận được đến những người dân cần giúp đỡ." - bà ta chỉ huy, nói với tông giọng cực kì nghiêm trọng.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chỉ cần nhìn lại nhau thì hiểu được ý nghĩa của từng lời bà ta nói.

Cả hai đã làm việc trong quân đội và đã có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác sợ hãi với những cảnh tượng đáng sợ mà họ sắp phải đối mặt. Nhất là Wooje, cậu nhóc tóc xoăn mới vừa tròn 19 tuổi.

"Chúng tôi hứa rằng chuyến đi lần này sẽ không thất bại, cảm ơn bà đã tin tưởng chúng tôi." - Hyeonjoon nói với một giọng điệu tự tin, Wooje đứng kế bên gật đầu lia lịa với lời nói của người mình yêu.

Chuyện tình cảm của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chắc có lẽ ai cũng biết, vì cả hai yêu nhau trước khi chiến tranh bùng nổ. Nhưng khi bước vào chinh chiến khốc liệt, mùi thuốc súng và bom, cả hai phải tạm gác chuyện yêu đương qua một bên.
Trong suốt thời gian cả hai làm việc cùng nhau trên chiến trường, hai trái tim càng hiểu nhau hơn và phát hiện ra tình cảm chân thành của mình càng một rõ.

Cả hai đều sẵn sàng chia sẻ tất cả: niềm vui, nỗi buồn, thất vọng và hy vọng.

Sau khi kết thúc buổi họp cùng bà ta, Moon Hyeonjoon lén đem em tới một khu vườn tuyệt đẹp - nơi mà hai người có thể hẹn hò và trò chuyện cùng nhau mà không có một ai biết.

"Anh biết rằng hai ta sẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách khó khăn trên chiến trường," Hyeonjoon nói với Wooje. "Nhưng, anh muốn nói rằng là anh yêu em nhiều lắm."

Choi Wooje em không trả lời ngay lập tức, nhưng cách anh nhìn vào đôi mắt của mình khiến em hiểu được tình cảm và sự kiên định của người kia.

"Em cũng... Yêu anh," Wooje nói với chất giọng nhỏ nhẹ

Moon Hyeonjoon cúi xuống và hôn Choi Wooje, người anh yêu.

Em mỉm cười tươi rói, "Sao hôm nay đột nhiên sến thế?"

Anh không đáp, vì anh biết rõ rằng chuyến đi ngày mai có lẽ anh sẽ không qua khỏi.

6 giờ sáng hôm sau, cả hai phải khởi hành và đến được địa điểm như đã hẹn.

Vừa mới đặt chân xuống một mảnh đất toàn là mảnh vỡ của các bức tường nhà, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje trao nhau một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Cả hai đều xác định rằng họ sẽ luôn mãi bên nhau trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc khó khăn nhất.

Bốn tuần đã trôi qua, Moon Hyeonjoon vác súng và chiến đấu với những lũ giặc, Choi Wooje vẫn luôn cặm cụi trong túp lều, giúp đỡ các bác sĩ khác châm cứu cho các bệnh nhân bị thương nặng.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, em như chết đứng khi thấy Lee Sanghyeok - đội trưởng của đội người yêu em khoác người yêu em trên lưng rồi xông vào túp lều:

"Mau mau, cấp cứu cho Hyeonjoon!"

Choi Wooje thân là y tá, chỉ có thể đứng kế bên phụ giúp bác sĩ phẫu thuật và chữa trị cho anh.

Tim em đập loạn nhịp, cứ ngỡ nhịp tim anh đứng im một chỗ cho đến khi thấy máy đo nhịp tim lên xuống từ từ bình thường trở lại.

Lúc đó em mới chầm chậm bước ra và ngồi ở hàng ghế gần đấy, Lee Sanghyeok tiến lại gần và an ủi em.

"Em không muốn mất anh ấy" - Wooje nói chậm rãi, nhưng cảm xúc của em như cái nắm đấm thắt chặt đôi bàn tay.

Sanghyeok đưa tay lên và vỗ lấy lưng em: "Ở trên chiến trường này, nếu ta mạnh mẽ thì sẽ không ai mất ai cả."


"Anh từng viết thơ sao?" - Han Wangho cầm quyển sổ của anh trên tay, rồi quay đầu lại hỏi anh khi anh đang ngồi nhìn cậu từ phía sau.

Lee Sanghyeok thở dài. "Anh từng viết nhiều thơ khi anh còn trẻ, giờ anh không còn thời gian để viết tiếp."

"Vậy có bài thơ nào mà khi anh viết xong anh thích nó luôn không?" Cậu hỏi.

Anh ngơ ngát trong giây lát, nhưng sau đó đưa tay vào túi áo và lấy ra một tờ giấy nhỏ.

"Không ngờ anh vẫn giữ nó từ hồi trước kia cho đến tận bây giờ." - Anh nói với cậu.

Sanghyeok đọc to đoạn thơ vừa đủ cho cậu nghe: "Tháng Năm nở hoa lạ, tình yêu đổ nước mắt trong tâm hồn. Người đi qua đó, nhưng không một ai có thể thấy nó. Chỉ có tôi đã cảm nhận được mùi hương của tình yêu."

Lee Sanghyeok đã dùng lời thơ của mình để nói về tình yêu. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn không dám mở lòng nói thẳng với Han Wangho.

Wangho lắc đầu: "Ừm, bài thơ này cũng hay ghê, Sanghyeok-hyung viết thơ là nhất."

Anh nhìn vào Wangho và cả hai người họ đều cười.

"Chúng ta còn nhiều nhiệm vụ lắm." - Cậu nói.

Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm cậu

"Hôm nay em còn thiếu một nhiệm vụ chưa làm xong."

Wangho bị anh ôm eo nên có hơi nhột nhột, không yên phận mà quặn quẹo.

"N-nhiệm vụ gì cơ?" - cậu vừa nói vừa chộp lấy bàn tay của anh

"Đó là làm người yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top