Chap 2: Buổi hẹn hò đầu tiên (1)

Sau gần 2 tiếng bị xoay như chong chóng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự đàn áp của Bối Ni.

Tôi nhìn chính mình trong gương. Một bộ váy trắng dài tới đầu gối, mái tóc đen xoăn dài được thả ra sau, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút. Tôi hơi mím môi, tuy đây không phải style của tôi, cũng thật là bất tiện nhưng mà phải công nhận rằng tay nghề trang điểm của Bối Ni rất khá.

Trong khi tôi lại đang thở dài thườn thượt thì tiếng chuông di động vang lên. Là Lý Minh Hạo. Tôi đưa ngón tay nhấn nghe máy

- Alô, anh Minh Hạo

- Tiểu Mỹ, anh đang ở bên dưới nhà em.

Giọng Lý Minh Hạo trầm thấp mà nhẹ nhàng thông qua điện thoại làm tôi ngẩn ra một lúc. Tôi thích giọng nói của anh, cùng với cái cách anh quan tâm tôi đầy dịu dàng. Có lẽ vì vậy mà tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh.

- Tiểu Mỹ...Tiểu Mỹ.. Em sao vậy?

Trong điện thoại vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng có hơi gấp gáp của Lý Minh Hạo. Tôi xấu hổ sờ sờ mũi. Hình như tôi lại ngẩn người rồi.

- A~ Em không sao. Anh chờ một lát em xuống ngay đây.

Cúp máy, tôi vội vàng xách cái túi trên giường rồi xỏ đôi giày chuẩn bị chạy ra ngoài. Bỗng từ đâu một cánh tay thò ra bắt lấy tay tôi. Giật mình xoay người lại thì thấy Bối Ni sắc mặt đen thui nhìn tôi, trên tay kia còn lắc lắc đôi giày cao gót màu nude.

Có lẽ nhìn ra ý muốn vùng vẫy chạy trốn của tôi, Bối Ni không nói lời nào mạnh mẽ đè tôi ngồi xuống ghế, dứt khoát tháo đôi giày bata của tôi quăng đi rồi đặt đôi giày cao gót xuống đất. Mặt tôi mếu máo

- Ni Ni, cậu không nên đối xử với đôi giày của tớ như vậy...

- Cậu tưởng tớ không biết rằng cậu tiếc tiền mua giày mới sao. Tớ sẽ đền cậu đôi khác. Mau đi đi, Lý Minh Hạo đang chờ đấy.

Không đôi co với Bối Ni nữa. Tôi mang giày cao gót vào rồi vội vàng loạng choạng chạy xuống dưới nhà suýt thì cắm đầu xuống đất.

- Cẩn thận.

Vì chạy quá nhanh mà tôi tự vấp phải chân mình. Tự nghĩ mình sẽ phải vồ ếch trước mặt Lý Minh Hạo khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất. Chưa kịp suy nghĩ cảnh tượng tiếp theo thì một cánh tay đỡ lấy tôi, sau đó tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Lý Minh Hạo vẻ mặt lo lắng đỡ tôi đứng thẳng lại, nhìn tôi một lượt thấy không việc gì mới nhẹ thở ra.

- Em có sao không?

- Em không sao. Cảm ơn anh.

- Không sao là tốt rồi. Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.

Ánh mắt Lý Minh Hạo nhìn tôi tràn đầy dịu dàng. Tôi nhìn vào mắt anh bất giác cảm thấy có anh bên cạnh thật an tâm. Tôi gật gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của tôi, Lý Minh Hạo nở nụ cười sau đó nắm tay tôi dắt đến nơi xe anh đỗ cách đó không xa.

Lý Minh Hạo lái xe chở tôi rời khỏi khu nhà đến trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seiji