Chương 86 (Hoàn)
Chương 86.
Cơm tối do Lý Trạch Khôn làm, Trình Hạ không tiện cứ ngày ngày ngồi bên bàn chờ ăn sẵn bèn lại gần hỏi hắn có muốn mình giúp đỡ không.
Lý Trạch Khôn đẩy cậu ra ngoài, nói một cách ngay thẳng hùng hồn: "Ít vào nhà bếp thôi, TV không hay hay là chơi điện thoại không vui?"
Trình Hạ quay ra, vui vẻ thanh nhàn.
Không biết Lý Trạch Khôn muốn làm bao nhiêu món, hơn hai tiếng đồng hồ hắn mới làm xong cơm.
Hai người yên lặng ăn cơm, Lý Trạch Khôn thi thoảng liếc nhìn Trình Hạ, trên mặt có chút chờ mong và căng thẳng.
Trình Hạ thấy là lạ, nhưng còn chưa kịp phòng bị thì răng đã cắn mạnh vào thứ gì đó kêu cốp một cái.
Lý Trạch Khôn thấy nét mặt Trình Hạ thay đổi, hắn còn chưa kịp cao hứng, đã thấy Trình Hạ không chỉ phun ra nhẫn kim cương, mà còn có cả nửa cái răng dính đầy máu.
"...."
"...."
"Anh giỏi ghê ha." Hồi lâu sau, Trình Hạ mới chậm rãi nói một câu.
Lý Trạch Khôn cười lúng túng: "Tự em đeo hay để anh đeo cho?"
Trình Hạ đặt nhẫn lên mặt bàn: "Em có thể chọn trám răng sau khi thay nhẫn không?"
Lông mày Lý Trạch Khôn nhướn cao lên, dáng vẻ như muốn phát hỏa. Hắn đột nhiên đứng lên, nhưng té ra hắn muốn nửa quỳ xuống, có điều trượt chân quá mức khiến quỳ luôn hai gối trước mặt Trình Hạ.
Thật đúng là nhốn nháo hoảng loạn.
Lý Trạch Khôn không đổi tư thế, hắn cầm lấy nhẫn trực tiếp đeo vào ngón tay Trình Hạ, nói một cách thổ phỉ: "Đừng chọc cười anh, còn dám tự cao tự đại à, muốn ăn đánh hả?"
Nhưng sau đó hắn vẫn cúi mình: "...Nhưng không tính là ông đây cầu xin em đâu đấy nhé." Đúng là hợp với cái tư thế quỳ.
Đời trước Trình Hạ ngơ ngơ ngác ngác bị hắn giữ lấy, đây là lần đầu tiên cậu được cầu hôn nghiêm túc thế này. Cậu không biết làm thế nào hết, mà Lý Trạch Khôn càng nói càng râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Nhẫn đeo vào, kích cỡ rất vừa vặn. Trình Hạ lẳng lặng ngắm chiếc nhẫn, trên đó có quấn dây mảnh trong suốt, như vậy khiến đeo rất vừa tay.
"Anh quấn hả?"
Lý Trạch Khôn nhìn cậu, đôi mắt rực sáng, sau đó hắn chầm chậm gật đầu.
Cơm còn chưa ăn xong, Trình Hạ đã ngất ngây bị Lý Trạch Khôn đặt lên bàn ăn ăn sạch sẽ, sau đó nửa đêm tiếng thở gấp trầm bổng trong phòng ngủ vang mãi không dừng.
Trình Hạ bị làm đến mức thân thể như rã ra, sáng hôm sau mặc Lý Trạch Khôn gọi thế nào cũng không dậy nổi.
"Chúng ta còn phải ra ngoài đấy, hôm qua em đã đồng ý với anh rồi."
Trình Hạ rúc trong chăn trốn, ngữ khí tựa khóc tựa hờn: "Sao anh có thể ác thế được..."
Da đầu Lý Trạch Khôn ngứa ran, hắn bị tấn công dữ dội, chỉ có thể lại bận rộn thêm một hồi nữa. Lý Trạch Khôn chuẩn bị bữa sáng kỹ càng, bóp kem đánh răng giúp Trình Hạ, lại bật nước rửa mặt sang chế độ ấm.
Lề mề đến gần trưa hai người mới ra khỏi cửa.
Lý Trạch Khôn chỉ nói muốn đưa Trình Hạ ra ngoại thành. Trình Hạ mệt rã rời, lại hơi say xe nên chẳng muốn hỏi nhiều. Đến lúc đến cậu mới phát hiện, nơi Lý Trạch Khôn dẫn mình đến là nghĩa trang.
Trong lòng Trình Hạ có suy đoán, nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật. Cậu đứng ở cổng nghĩa trang không nhúc nhích, tim đập dữ dội.
"Đi thôi." Lý Trạch Khôn nắm chặt tay cậu: "Ngày đó ở bệnh viện sau khi biết em đã về, anh đã nghĩ đưa em đến đây. Ban đầu vẫn còn giận nên mới mặc kệ em, sau lại có chuyện nên bị trễ nãi."
Hôm qua gió rất lớn, hôm nay hiếm hoi thay lại không có sương mù. Không khí ở ngoại thành rất đẹp, từng áng mây lững lờ trôi trên nền trời thẳm xanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Từng cơn gió nhẹ mơn man tóc mai Trình Hạ, thổi tan chút mờ mịt còn sót lại trong mắt của cậu, để lộ toàn bộ ánh sáng tươi đẹp, trong thẳm sâu ánh mắt tất thảy đều là nhu tình.
Trình Hạ bước lên bậc thang đá rồi nhìn thẳng vào hai chữ "Từ mẫu" kiểu chữ Tống trên mộ bia. Cậu cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, sau đó nặng nề quỳ xuống.
Tay Lý Trạch Không buông thõng, thuận thế xoa xoa tóc Trình Hạ: "Anh đã đón mẹ về nhà."
Năm thứ hai Trình Hạ ở bên Lý Trạch Khôn, mẹ cậu qua đời. Lúc này người cha bỏ vợ bỏ con của cậu tìm đến, cầm giấy chứng nhận vụng trộm xử lý thi thể, tro cốt thì mang đi. Lúc trước ông ta chơi bời với gái điếm, mang đi hết chút tài sản ít ỏi trong nhà, sau này già rồi hình như ông ta hối hận, nhưng sau đó lại bức Trình Hạ đến chỗ chết.
Chuyện này Trình Hạ nói không trách, nhưng Lý Trạch Không thì không thể.
Khi đó hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tâm ý với Trình Hạ, hắn vẫn còn buồn vui thất thường y như một con mèo. Giây trước còn đang ưỡn bụng ra cho người sờ, giây sau đã xòe móng rít gào uy hiếp. Khi đó đúng là hắn đối xử hơi khác với Trình Hạ, nhưng điều đó không thể làm cho vị Thái tử gia kiêu ngạo cam tâm làm những chuyện nhà vụn vặt vì Trình Hạ. Hắn không chịu đáp ứng lời cầu xin tìm tro cốt của cậu, mãi đến khi gã đàn ông kia mang theo tro cốt hoàn toàn biến mất, Trình Hạ đã buồn bã thất vọng một quãng thời gian. Thời gian đó đã qua lâu rồi, tất cả thất vọng và chán nản đã được Trình Hạ giấu sâu trong mắt.
Lý Trạch Khôn chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Trình Hạ. Tiếp đó, hắn dập đầu một cái.
"Mẹ, xin hãy giao Trình Hạ cho con, đời này con sẽ thương em ấy."
Gần như không dừng lại, Lý Trạch Khôn lại dập đầu cái thứ hai.
"Mẹ, con thề với mẹ, đời này con chỉ thích em ấy."
Cái dập đầu thứ ba, Lý Trạch Khôn vùi đầu một lát, bả vai bắt đầu run rẩy. Trình Hạ vội vã kéo hắn dậy, Lý Trạch Khôn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, trán cũng sưng vù.
"Đồng ý với anh," Lý Trạch Khôn ôm chặt lấy Trình Hạ: "Đời này không được đi trước, được không?"
Tình yêu phải có chút công bằng, Lý Trạch Khôn xoa mặt Trình Hạ, đời trước em đã đi trươc anh rồi, đời này em phải chờ anh.
Trình Hạ cười với hắn.
____
Trình Hạ một mình nói rất nhiều chuyện với mẹ mình, Lý Trạch Khôn thì ngồi trên vỉa hè con đường xanh hóa ở rất xa chờ cậu. Hắn châm một điếu thuốc, nhẹ híp mắt lại. Điện thoại trong túi vang lên, lúc bắt máy Lý Trạch Khôn mới nhớ hôm trước đã đáp ứng tối nay cùng nhau tụ tập với đám người Tống Vũ.
Giữa mẹ con có vô số chuyện nói không hết, Lý Trạch Khôn cảm thấy buổi chiều bắt đầu có gió thổi, hơn nữa buổi tối còn có việc, nên hắn bèn đi gọi Trình Hạ.
"Hai ngày nữa chúng ta quay lại nhé." Hắn giơ tay ra với Trình Hạ,
Trên đường về Trình Hạ ngủ thiếp đi, trên mặt vương nét ngoan ngoãn đặc hữu của trẻ con.
Tối đó có rất nhiều bạn, lúc đỗ xe ở bãi đỗ Lý Trạch Khôn gặp Tống Vũ và Giản Miểu, hai người này vừa nói cười vừa nắm tay nhau. Lý Trạch Khôn có chút không cam yếu thế, bèn mười ngón đan tay với Trình Hạ, trên mặt đượm vẻ ngang ngược càn rỡ của tuổi hai mươi.
Tống Vũ đã sớm biết vị trí của Đào Nhiên trong lòng Lý Trạch Khôn, thấy hai người như vậy cũng không kinh ngạc, còn hỏi thăm một chút.
Lần này có nhiều người không rõ chuyện cũng đến, bên ngoài họ không nói, nhưng bên trong vẫn âm thầm so sánh Đào Nhiên và Trình Hạ.
Tối đó Lý Trạch Khôn uống không ít, hắn nắm tay Trình Hạ đoạt lấy một cái micro rồi hắng giọng một cái, lần đầu tiên đường hoàng nghiêm túc tuyên bố với tất cả mọi người.
"Tôi rất yêu em ấy."
Trong đám người có kẻ thật sự dám hỏi vấn đề giống như nghi vấn của Hình Quân: "So với Trình Hạ thì sao?"
"Giống nhau." Lý Trạch Khôn quay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt với Trình Hạ, ánh mắt hắn dịu ngoan chăm chú như một chú chõ cỡ lớn. Hắn không e dè hôn một cái lên mặt Trình Hạ trước tất cả mọi người, rốt cuộc cũng sửa lại được câu nói sai lầm "Có bán không" lần đầu tiên nói với Trình Hạ ở đời trước.
"Yêu anh nhé, yêu để cưới ấy."
Trình Hạ chậm rãi gật đầu: "Được."
Thế gian tròn vẹn, chỉ đến thế thôi.
____________Chính văn hoàn____________
Đã hoàn chính văn sau 1 năm 16 ngày kể từ ngày tác giả Vô Nghi Ninh Tử đăng chương đầu tiên, cũng như sau hơn 7 tháng kể từ ngày mình edit chương 1. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và động viên mình, rất vui vì những gì truyện mang lại cho mọi người. Nếu có lỗi sai xin hãy mạnh dạn comment để mình chỉnh sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top