Chương 11 - 20


Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 11.

Bầu không khí yên tĩnh lại trong nháy mắt, tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào trong cổ họng Đào Nhiên biến mất. Tấm thảm trải sàn màu nâu đất vừa dày vừa mềm trong phòng khách sạn dường như đã hút hết toàn bộ âm thanh, chỉ dư lại tiếng hít thở có hơi bất ổn của Lý Trạch Khôn.

Lý Trạch Khôn không phải là thanh niên mới chớm đôi mươi, dù có thật sự khinh thường và căm ghét đi nữa thì hắn cũng có thể bất động thanh sắc nhịn xuống. Nhưng lạ thay không hiểu sao bây giờ hắn lại tức giận với một cậu bé, còn khiến mình ôm một bụng lửa giận. Nếu như không có quan tâm ít nhiều thì sao có thể tích cực như thế?

Lý Trạch Khôn không dám nghĩ sâu hơn. Hắn không có ý nghĩ muốn lần nữa nghiêm túc nói chuyện yêu đương, cũng không cần một hàng nhái. Cái năm Trình Hạ ra đi ấy, Lý Trạch Khôn bị bọn Trình Vũ kéo đến quán bar. Rõ ràng là toàn bộ bar đang tiếp khách, trên ghế dài phía ngoài ngồi một hàng con trai. Tống Vũ không dám theo gương mặt của Trình Hạ mà động vào mặt của họ, nhưng mỗi người đều có dáng dấp giống Trình Hạ, mắt mũi miệng giọng nói đều giống, dung mạo còn đẹp đẽ gấp đôi cậu ấy. Nhưng Lý Trạch Khôn lại đập phá một trận, cứ thấy dù không phải Trình Hạ cũng không được làm như vậy.

Mãi đến khi gặp Đào Nhiên, cậu không hề giống Trình Hạ ở điểm nào cả. Vậy mà kỳ lạ thay tim Lý Trạch Khôn lại mềm xuống, muốn che chở cho cậu, muốn đối xử tốt với cậu hơn chút... Giống như bản năng của thân thể, không thể điều khiển nổi.

Lý Trạch Khôn cảm thấy trong lòng hơi loạn, hắn nhìn Đào Nhiên cúi thấp đầu không nói gì, trong lòng lại đau đớn. Hắn không thể hạ mình đi dỗ Đào Nhiên, trên lý trí cũng cảm thấy không thể quá nuông chiều cậu.

Lý Trạch Khôn kéo cổ tay Đào Nhiên ôm vào ngực: "Đã đi theo tôi thì đừng học những việc khác người như vậy, biết chưa?"

Đào Nhiên trầm mặc rất lâu, lúc Lý Trạch Khôn còn cho là cậu sẽ không nói gì thì Đào Nhiên lại lên tiếng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, cậu nói, em biết rồi. Giống như người vừa gào khóc và cầu xin yếu ớt như thú con kia toàn bộ chỉ là ảo giác của Lý Trạch Khôn.

Lần thứ nhất không xin được gì đó, dù có khát vọng cũng sẽ không giơ tay xin lần hai nữa, đây là tôn nghiêm, quật cường y như Trình Hạ.

Lúc này Lý Trạch Khôn thật sự không có cách nào nán lại, hắn kín đáo đưa thẻ phòng cho Đào Nhiên, đẩy cậu ra: "Tôi còn có việc bận, đi trước đây."

Khi Đào Nhiên ngẩng lên chỉ thấy bóng lưng của Lý Trạch Khôn, rắn rỏi mà kiên cường, nhưng lại lộ ra vẻ đìu hiu quạnh quẽ. Anh cũng có việc cầu không được sao? Cũng sẽ cẩn thận dè dặt yêu một người ư?

Trong tay Đào Nhiên nắm một tấm thẻ phòng mỏng manh, chậm rãi đi thẳng tới phòng của mình. Có xảy ra chuyện đau khổ gì nữa cũng chỉ có thể chịu đựng, hiện giờ cậu đã không dư thừa rảnh rỗi mà thương tâm. Chỉ là trong nháy mắt nào đó, trong phút giây điện quang hoả thạch, Đào Nhiên đã nghĩ, nếu như thân phận của nguyên chủ cao hơn chút nữa thì tốt rồi, chí ít cũng sạch sẽ mà gặp một người thật sự đáng giá. Chứ không phải vì một cầm thú mà lưu lạc phong trần để người người rẻ rúng.

Thật ra căn phòng mà Lý Trạch Khôn để cho Đào Nhiên rất tốt, trang trí không hề giống với phòng khách sạn bình thường. Chỗ này đã sớm tìm người sửa qua một lần, còn tốt hơn so với căn nhà lần trước.

Đào Nhiên không có tâm tình đi thưởng thức cách trang trí, vào thẳng phòng ngủ rồi lên giường quấn mình thật chặt. Kỳ thực cậu muốn ở cùng Lý Trạch Khôn cũng không chỉ đơn thuần vì muốn gần gũi kề cận hắn... Đào Nhiên thật sự rất hoảng sợ, cậu không tìm được trí nhớ của mình, cái gì cũng không biết, không biết đường, không biết số điện thoại của người quen. Cậu lại không dám giành lấy quá nhiều ký ức của nguyên chủ, bởi vì bản thân mình càng lĩnh hội nhiều cảm xúc của người khác thì thời gian trôi qua sẽ càng cảm thấy họ cùng là một người. Cảm giác tự mình hoài nghi và căm ghét trong mọi thời khắc ấy đủ để bức người phát điên.

Đào Nhiên tự an ủi rằng tất cả chỉ là mơ thôi, trong mơ có người chờ đợi cậu đã rất lâu, sẽ để dành miếng dưa hấu cho cậu, sẽ để cà chua ướp đường cho cậu, sẽ để cánh gà sốt coca cho cậu... Sẽ để dành mọi thứ tốt nhất cho cậu. Người đàn ông trong mơ rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, thẳng thắn sôi nổi, lúc dỗ cậu nói chuyện sẽ buột miệng nói giọng Bắc Kinh gốc, nói nhanh sẽ nuốt âm nặng, khiến mình rất muốn vuốt thẳng đầu lưỡi của anh...

Nhưng mộng tỉnh lại quên hết rồi, chỉ để lại an tâm và hạnh phúc mà gắng gượng qua ngày. Sau đó mỗi ngày Đào Nhiên đều khóc mà tỉnh, cậu nỗ lực kéo lại hạnh phúc của mình, nhưng lần nào cũng bỏ lỡ.

Đào Nhiên ở bảy ngày trong khách sạn, không ra ngoài, cơm cũng là do phòng ăn khách sạn đưa đến. Cậu cảm thấy trong lòng rất trống rỗng. Lúc cầm điện thoai lên muốn gọi cho Lý Trạch Khôn liền thuận tay nhấn mấy số 1564761. . . Sau đó thì sao? Tại sao mình lại nhấn ra chuỗi số này vậy?

Đào Nhiên đau đầu như muốn nổ tung, cậu cuộn người nằm trên giường hít thật sâu, ký ức trong đầu lộn xộn, không biết là của thân thể này hay là chính mình.

Đào Nhiên mê man suốt mấy ngày, sau đó không biết hôm nay hôm nao. Cậu luôn cảm thấy Lý Trạch Khôn không cần mình nữa, nhưng vẫn không dám đi, vẫn cứ dây dưa. Ngoại trừ người phục vụ của khách sạn thì người thứ hai cậu gặp lại là Dương Ngạn Học.

Dương Ngạn Học không hổ là người làm trong bộ Giáo dục, tác phong nghiêm chỉnh nho nhã phong lưu. Y đeo một cặp kính gọng nhỏ khảm tơ vàng, hẳn là đã quen ngồi trong văn phòng nên trong ngày tháng Tám vẫn mặc âu phục.

" Đào Nhiên...?" Dương Ngạn Học đang đánh giá Đào Nhiên. Ngày đầu tiên Lý Trạch Khôn mang Đào Nhiên đi, Dương Ngạn Học đã sớm đưa nhân tình đi rồi nên vẫn chưa thấy Đào Nhiên. Hôm nay nhìn kỹ lại thì đúng là vẫn có chênh lệch so với tưởng tượng.

"Ngài là?" Đào Nhiên chỉ mở hé cửa, dáng vẻ cảnh giác nhạy cảm.

"Khôn Tử ở Châu Hải bị trễ hai ngày, chú ấy dặn tôi đưa cậu đi khai giảng." Dương Ngạn Học bật sáng điện thoại để cậu xem ngày, đúng là mười sáu tháng Tám, ngày mai sẽ đi học.

"Không phải là ngày mai sao?"

Dương Ngạn Học cười vừa dịu dàng vừa hiền lành: "Ngày mai tôi phải đến bộ Giáo dục để cùng giáo sư chuyên môn mở hội thảo nghiên cứu thi đại học. Kỳ thực cậu như này... Ai dẫn cậu đi đều không giống nhau ư?'

Y cũng không nói gì khó nghe, nhưng Đào Nhiên lại như bị thứ gì đó đâm trúng. Cậu rõ ràng, có lúc những thứ không hề mang theo một chữ thô tục một cách tự nhiên lại còn ác độc hơn bất cứ thứ gì.

Đào Nhiên cắn cắn môi, ép mình hất cằm lên: "Không có chuyện gì đâu, ngài cứ nói cho tôi biết, tự tôi đến là được rồi."

Dương Ngạn Học hơi hoa mắt, ánh mắt này của Đào Nhiên khiến y thấy được Trình Hạ. Nhìn mặt thì Đào Nhiên không hề giống Trình Hạ, nhưng khí chất và nhất là những động tác vô thức nhỏ lại có thể dễ dàng lừa được người.

Hèn gì... Lý Trạch Khôn sao lại động tâm? Rõ ràng chính là không thể quên được, lại không muốn nhìn một khuôn mặt tương tự để chịu giày vò nên mới tìm đến đồ chơi nhỏ này.

"Ngày mai tôi sẽ gọi người đến đón cậu, thuận tiện mang đồng phục đến cho cậu luôn." Thật ra Dương Ngạn Học rất hiếu kỳ về sự yêu thích thần quỷ không mò ra được của Lý Trạch Khôn, nên nhân lúc hết bận lại tiện đường bèn dừng xe đến gặp.

Đào Nhiên gật đầu: "Tôi biết rồi... Lý... Lúc nào thì Lý thiếu về?"

_._._..

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 12.

Dương Ngạn Học lắc đầu một cái, mấy người họ làm bạn bè rất ít khi hỏi chuyện công tác của nhau, huống hồ dù y có biết thì Lý Trạch Khôn còn chưa nói cho cậu bé này, nên cũng không đến lượt y nhiều chuyện.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, chờ Khôn Tử về rồi chúng ta gặp nhau lần nữa." Dương Ngạn Học cũng không muốn tiếp tục chờ, sửa lại tay áo, lúc quay người giống như không để ý mà nói: "Ở cạnh bên Khôn Tử thì học cách thông minh một chút, đừng động tí là có tâm tư không nên có, cậu không chịu nổi đâu."

Mãi đến lúc cửa đóng lại Đào Nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn luôn có người nói với cậu những câu rất thâm ý như thế này, nhưng lại khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Tống Vũ như thế, Dương Ngạn Học cũng vậy, giống như bản thân cậu là một bình chứa chứa đựng tình cảm dư thừa của Lý Trạch Khôn, lại còn là một cái bình không biết tự lượng sức mình.

Đào Nhiên chậm rãi thở ra một hơi dài. Cơn đau đầu khiến cậu tiêu hao nhiều sức lực, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy uể oải, cái gì cũng không nghĩ sâu được. Thậm chí Đào Nhiên cảm thấy cứ trải qua như bây giờ cũng được, chí ít thì còn tốt hơn nhiều so với những gì ký ức của thân thể này để lại. Thật ra Lý Trạch Khôn là một người rất dịu dàng, chưa bao giờ suồng sã quá mức. Y cũng đã đồng ý thu xếp cho mình, nên Đào Nhiên cũng muốn mình thật sự không có ý nghĩ gì khác.

Đêm đó cậu hiếm hoi không nằm mơ, tỉnh lại cảm thấy thoải mái. Rửa mặt xong mới có người gõ cửa, liếc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Là tài xế tới đưa đồng phục, có lẽ đã được Dương Ngạn Học chuyển lời: "Cậu không cần phải gấp, đến trước tám rưỡi là được. Ngày đầu tiên tự học cũng không nên để lỡ.", người đàn ông đưa ví tiền cho Đào Nhiên, sau đó ra ngoài đợi.

Đồng phục học sinh có kiểu dáng phổ biến nhất của trường cấp ba Trung Quốc, đồ thể thao màu xanh trắng, không có gì đáng nói. Nhưng lúc vuốt ve Đào Nhiên lại dâng lên loại kích động đã lâu không gặp, cậu nhanh chóng thay quần áo. Đồng phục mà vừa người mới là lạ, khung xương Đào Nhiên nhỏ gầy, áo mặc trên người cứ như nửa bình mực, quần thì rộng như những nghệ sĩ Rock & Roll ở thập niên 80. Nhưng cậu không hề ngại, quay về phía gương gẩy gẩy tóc, lần đầu tiên để lộ nụ cười có thể gọi là hoạt bát trẻ con.

Lúc ra khỏi cửa cậu nhìn ví tiền, bên trong có mấy tờ, sau đó là thẻ ăn cơm và chứng minh thư, đúng là chu đáo đầy đủ cả. Đào Nhiên lên xe rút tấm chứng minh kia ra coi, luôn cảm thấy nhìn gương mặt kia sẽ có chút cảm giác xa lạ sởn cả tóc gáy, bèn vội vã nhét vào.

Khi đến trường học vừa tám giờ, đang là tiết thứ nhất, cũng chính là giờ của giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm là một thầy giáo hơn 50 tuổi, dạy Toán học, tính tình ôn nhu hiền lành. Bởi vì quá chính trực hiền hậu nên ông vẫn luôn được đặt ở tuyến đầu tiên của việc dạy học.

Lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo mà Đào Nhiên đã có cảm giác thân thiết, giống như thấy được chủ nhiệm từ trước của mình. Còn chưa kịp phân biệt những kí ức lộn xộn thì Đào Nhiên đã giơ tay gõ cửa.

"Học sinh mới hả?" Thầy giáo đến mở cửa, gật đầu: "Đi vào tìm chỗ trống ngồi đi."

Lớp 12, cũng không có thời gian để làm công việc tự giới thiệu, thời gian trôi qua mọi người cọ xát dần rồi sẽ quen. Đào Nhiên vào trường dựa vào quan hệ, không được chủ nhiệm nào đồng ý, cuối cùng vẫn đến lượt ông thầy hiền lành này nhận. Thật ra trong lòng người ta vẫn có hơi vướng mắc. Lớp 12 vốn là năm học nhàm chán nhất, mấy đứa nhỏ vốn bị kìm nén không chịu được, sau khi nhìn thấy bạn học mới tất cả bèn náo nhiệt hẳn lên.

Đây là lớp xã hội, tỉ lệ con gái cao, bạn học mới lại là kiểu trai đẹp được hoan nghênh nhất, nên ai nấy đều rực sáng mắt. Đào Nhiên bị nhìn chăm chú đến nỗi đỏ bừng tai, trực tiếp đến chỗ trống phía sau ngồi, Ghế cuối có một cậu trai đang ngồi, lúc Đào Nhiên đi đến cậu ta mới tỉnh, mái tóc húi cua hơi dài vểnh lên. Cậu ta nhướn mày nhìn Đào Nhiên một lúc, một tay chống cằm: "Cậu tên gì?"

" Đào Nhiên. Còn cậu?"

Cậu trai kia rất đẹp trai, đường nét sắc sảo mạnh mẽ, nhìn... Có hơi quen mắt. Đào Nhiên nhìn chăm chú một hồi lâu, mãi không nghĩ ra được.

"Kiều Dã." Cậu ta nhíu mày: "Mẹ cậu không bảo cậu rằng nhìn chằm chằm người khác rất không lễ phép à?"

Đào Nhiên đột nhiên hoàn hồn, chậm chạp nói xin lỗi.

Kiều Dã lại cười: "Sao cậu cứ như con thỏ* thế nhỉ?" Giọng nói có phần ác ý và giảo hoạt: "Đừng hiểu lầm, là thỏ nuôi trong nhà ấy."

*Thỏ còn có nghĩa là MB

Mặt Đào Nhiên bỗng trắng bệch.

Kiều Dã nghịch nghịch cuốn sách Toán hồi lâu rồi điều chỉnh tư thế định ngủ bù. Mấy ngày nay cậu ta mới chuyển tới, vì ẩu đả nặng tay quá suýt nữa là làm chết người nên anh cậu ta mới để cậu ta khiêm tốn một chút bớt chơi trội. Sau khi Kiều Dã đến đây vẫn không chịu bị trông coi, ánh mắt chứa lệ khí, có đẹp trai hơn nữa cũng doạ cho mấy cô bé đến gần sợ chết khiếp.

Hôm qua Kiều Dã đua xe quá muộn, nếu không có bạn mới cùng bàn thì sẽ ngủ luôn đến trưa cũng chưa thèm tỉnh. Lần này cậu ta chưa tỉnh ngủ mà tâm tình cũng không quá tệ một cách hiếm hoi, có lẽ là do bạn cùng bàn đẹp trai, mắt to mi dài cằm nhọn, giống y như con thỏ trắng mà cậu ta nuôi.

Đào Nhiên thấy thiếu niên bên cạnh nằm nhoài ra bàn cười toe toét rồi ngủ thiếp đi, bèn từ từ thả lỏng. Cậu chưa có sách nên tìm mấy tờ giấy cố gắng chép lại những gì thầy giáo viết lên bảng.

Tiết đầu tiên trôi qua Đào Nhiên không hiểu cái gì hết, cậu rũ mi nét có nét không mà vẽ đồ thị parabol. Cậu bỗng cảm thấy lạc lõng, giống như giải bài tập không thuận lợi là một tội ác lớn.

Lúc tan học nửa lớp vây quanh cậu, tất cả đều hỏi tên Đào Nhiên, hỏi cung hoàng đạo, hỏi nhóm máu, hỏi có đang độc thân không.

Đào Nhiên không quen được nhiều người hoan nghênh như vậy, nhất thời lại đỏ từ mặt đến cổ.

"Con mẹ nó nháo nhác cái gì thế! Có để yên không ?!" Kiều Dã cảm thấy ầm ĩ bèn hung tợn ngẩng lên, đạp lăn hàng ghế tựa phía trước.

Hình như cậu ta đã nổi danh không tốt tính, đoàn người lại rầm rập tản đi hết như lúc đến. Đào Nhiên cũng sợ hết hồn, đã lâu rồi cậu không giao tiếp với người bình thường, không biết phải dỗ nguời thế nào.

Đào Nhiên vội vàng dọn dẹp mặt bàn hỗn loạn cho Kiều Dã: "Cậu ngủ tiếp đi, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy cậu."

Kiều Dã nhìn cậu một lúc rồi vẫn ngoan ngoãn gục đầu xuống, nhưng không nhắm mắt lại mà nghiêng đầu nhìn Đào Nhiên. Lông mi cậu ta dày, lúc ngoan ngoãn nhìn người lại có cảm giác dịu dàng khó nói rõ: "Cậu rất đẹp." Bất chợt cậu ta mở miệng:

"Còn đẹp hơn bất kỳ đứa con trai nào anh tôi bao nuôi."

___________________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 13.

Đào Nhiên ngây ngẩn nhìn Kiều Dã chăm chú, cây bút trong tay bỗng vạch ra một đường rất đậm.

Đôi mắt Đào Nhiên trong veo, bên trên có phủ một lớp màng lệ nhìn có vẻ cực kỳ vô tội, lúc nhìn người khác cứ như một mũi khoan chọc vào lòng. Nhất thời Kiều Dã cảm thấy rối loạn bèn vội vàng nhắm mắt lại, hờn mát nhíu mày nhẹ giọng lầm bầm: "Chẳng thèm trêu cậu nữa, đúng là chẳng biết gì cả..."

Đào Nhiên không lên tiếng, ánh mắt phút chốc trống rỗng. Hồi lâu sau cậu mới điều chỉnh lại, chờ giáo viên đến.

Là tiết Lịch sử, Kiều Dã vẫn ngủ vùi. Thật ra giáo viên giảng rất thú vị, Đào Nhiên bị mất gốc mà vẫn có thể hiểu rõ. Nửa tiết sau cả lớp làm đề được phát, là đề ôn tập tổng hợp bao gồm các kiến thức vừa nhiều vừa lẫn lộn. Đào Nhiên nhìn đống chữ lít nha lít nhít, có hơi mệt mỏi, nhưng lúc làm lại tự mình thấy làm kinh hãi. Những đề kia, cậu rất quen thuộc.

Lúc bắt đầu cứ như đã từng bật đèn thức đêm đọc qua rất nhiều đề nên sau đó mới có thể quen tay làm, như đã từng thành thạo với lời bạt sau cuốn sách, như đã từng để đuổi theo giấc mơ mà trân trọng từng nét bút. Lúc thầy giáo đi xuống còn đặc biệt đến nhìn bài thi của học sinh mới, dịu dàng hỏi: "Em là học sinh trọng điểm ở tỉnh khác chuyển đến sao?"

Đào Nhiên ngây ngẩn lắc đầu một cái, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Giáo viên đi một hồi lâu cậu mới chậm chạp nghĩ ra, những thứ này... Có lẽ là chút năng lực vốn có của mình. Không phải là của thân thể tên Đào Nhiên này, mà chính là thứ có thể chứng minh đó là của mình. Lúc nghĩ đến điều này, Đào Nhiên lại có chút kích động lệ nóng doanh tròng.

Trước lúc tan học Kiều Dã mơ màng tỉnh lại, tờ giấy thi của Đào Nhiên đã viết kín cả bốn mặt.

"Ồ, không nhìn ra nha, cậu còn là một học bá đó." Kỳ thực giọng nói của cậu ta rất êm tai, nhưng cứ cà lơ phất phơ dùng giọng Bắc Kinh nói chuyện nên càng để lộ vẻ lưu manh. Nhưng Đào Nhiên cũng không thấy ghét, luôn cảm thấy hình như mình đã quen với cái vẻ ta đây này từ lâu.

"...Có muốn chép không? Thầy nói tiết sau sẽ kiểm tra đó."

Kiều Dã nhướn nhướn mày, vốn muốn nói có thầy cô nào dám làm khó dễ ông đây? Nhưng không hiểu sao cậu ta lại nuốt vào, hếch cằm lên cười cười chăm chú nhìn cậu: "Cậu viết cho tôi nhé?"
Đào Nhiên không phải là tờ giấy trắng, cậu cảm giác được nụ cười của Kiều Dã có chút bỡn cợt như đang đùa giỡn con gái. Nhưng cậu vẫn không muốn mới ngày đầu đến đã náo loạn với bạn cùng bàn: "Được, giữ lại để đến chiều tự học sẽ chép cho cậu."

"Buổi trưa đi đâu ăn đây?" Đương nhiên là Kiều Dã không cảm ơn, cậu ta ngồi thẳng người lên nhanh chóng thay đổi đề tài.

"Không phải có nhà ăn à?" Dương Ngạn Học đã chuẩn bị cả thẻ cơm cho cậu rồi.

"Cơm nhà ăn khó nuốt lắm, trưa tôi sẽ mời cậu." Kiều Dã thò tay vào hộc bàn lộn xộn lấy điện thoại ra: "Trước hết để tôi nhắn với anh bảo lão không cần tới tìm tôi đã."

"Không... Không cần," Đào Nhiên vội vàng xua tay, qua loa kiếm cớ: "Anh tôi không cho tôi đi lung tung với bạn học."

Kiều Dã nhíu chặt mày, nhếch miệng để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh: "Con mẹ nó cũng không phải là cậu ra ngoài thuê phòng với gái*, đi ăn cơm với bạn cùng lớp là con trai cũng không được à?"

*Nguyên văn là 马子, là một từ lóng ý chỉ gái mại dâm, người phụ nữ không đứng đắn

Đào Nhiên lắp bắp: "Tôi... Anh tôi quản quản nghiêm lắm..."

Kiều Dã ném mạnh di động vào ngăn bàn, mạnh đến mức không biết lớp màn hình có ổn không. Tính Kiều Dã hơi nóng nảy chút, nhưng chưa đến mức vì một lần tâm huyết dâng trào không được tiếp nhận mà rối rắm, nên cuối cùng vẫn không nổi giận.

Kiều Dã tức giận mất ngủ trong tiết Địa lý, đây được xem như tin tức hiếm thấy của lớp 26. Nửa tiết sau cậu ta nằm nhoài chơi di động thổ tào với các anh em, trong đám đã bùng nổ.

"Kiều ca, trông con nhỏ có đẹp không?" Đám quần chúng này còn tưởng người có tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như vậy nhất định là một cô gái, nếu không thì đại ca đã sớm vung tay ném đi rồi.

Kiều Dã lên lớp cũng không nhìn rõ "cô nhỏ" ngồi bên cạnh, bèn liếc nhìn Đào Nhiên đang chăm chú nghe giảng, ngón tay nhanh chóng bấm —– "Rất đẹp."

"Waooooo, đại ca à anh hiếm khi khen ngợi ai lắm đấy nhé!"

"Nhìn giống Đại Bạch, đôi mắt cũng lớn như vậy." Kiều Dã nhấn gửi đi, ngoài miệng hơi mỉm cười: "Tính xem tán mấy ngày thì đổ?"

"Cái gì?!"

"Kiều ca à anh tự tin về mình chút đi, anh đẹp ngời ngợi thế này, không đến nửa tháng tuyệt đối đã có thể có third base."

*Là các từ lóng chỉ giai đoạn trong hẹn hò, first base là nắm tay, second base là hun, third base là sờ soạng BJ các thứ, home base là lên giường chịch, home run là làm hết các bước kia lần nữa.

"Đờ.Mờ!" Kiều Dã mất khống chế mắng thành tiếng, trực tiếp vứt di động xuống đất.

Giáo viên liếc nhìn thấy Kiều Dã nên không quản, còn Đào Nhiên thì dùng ánh mắt hỏi thăm.

"À không có chuyện gì đâu, muốn đổi di động rồi."

Đào Nhiên yên lặng quay đầu lại.

Kiều Dã giống như bị đả kích, không chơi di động cũng không ngủ, lần đầu tiên thuận lợi làm hai đề, lúc đến giờ cơm cũng không nhúc nhích. Cậu ta mới chuyển đến đây, không có bạn cũ, anh trai cũng luôn nghiêm túc nhắc nhở không cho cậu ta trốn học, phải thành thật một chút.

"Phiền chết đi được." Kiều Dã giống như Tôn Ngộ Không đội Kim Cô Chú, không hề thoải mái.

"Tôi lấy cơm cho cậu nhé? Muốn ăn gì?" Đào Nhiên suy nghĩ một lúc vẫn hỏi.

"Không muốn ăn." Kiều Dã liếc nhìn cậu: "Cậu đi ăn nhanh đi rồi còn về."

Đào Nhiên ngồi trở lại: "Tôi không đói bụng, không đi. Cậu có chuyện gì tìm tôi sao?"

Tin nhắn lúc nãy lại nảy ra trong đầu Kiều Dã. Cậu ta tự nhận mình thẳng, cũng không hiếm thấy muôn hồng nghìn tía của anh mình. Nhưng mỹ thiếu niên thân mật như thế này khiến hôm nay là lần đầu tiên cậu ta thấy tai mình nóng bừng.

Đào Nhiên thấy cậu ta không tiếp lời cũng hơi lúng túng, lúc nhìn về mặt bàn và ngăn bàn của Kiều Dã lại thấy ngứa tay, cứ như mắc chứng ép buộc: "Tôi giúp cậu dọn dẹp bàn tí nhé?"

Nhờ cậu bạn cùng bàn mới mà lần đầu tiên sau hơn nửa tháng chuyển đến Kiều Dã được hưởng thụ mặt bàn sạch sẽ và ngăn bàn gọn ghẽ, quả thật hạnh phúc đến mức chất lượng giấc ngủ cũng tăng cao. Đại ca lớp 26 lúc đó bèn vô cùng mừng rỡ triển khai quyết định, sau này chỉ cần Đào Nhiên dọn bàn cho cậu ta một ngày thì Kiều Dã sẽ bảo vệ thêm một tiểu đệ. Đào Nhiên khẩu thị tâm phi biểu đạt rằng mình rất vinh hạnh.

Hai người ở chung với nhau hoà hợp đến bất ngờ.

Lúc đến tám giờ – giờ tự học buổi tối, Kiều Dã còn rất chờ mong mà hỏi Đào Nhiên có muốn cùng mình đi xem chiếc mô tô vừa mới độ lại không. Nụ cười của Đào Nhiên suýt nữa thì cứng lại, vội vã biểu thị rằng người anh nghiêm như cha của mình sẽ không đồng ý.

Có điều nhắc đến cái gì thì tới cái đấy, lúc nhìn thấy gương mặt Lý Trạch Khôn ở ghế sau chiếc Mercedes-Benz đến đón mình, Đào Nhiên kinh ngạc đến mức ngừng thở mấy giây.

________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 14.

Hình như Lý Trạch Khôn vừa từ sân bay đến đây. Hắn vẫn chưa thay tây trang trên người, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, khi nghe được tiếng mở cửa xe mới mở mắt.

"Lý thiếu..." Giọng Đào Nhiên yếu ớt, chào xong mới đóng cửa xe lại.

Lý Trạch Khôn liếc mắt nhìn cậu, cười cười: "Không gọi anh nữa hả?"

Đào Nhiên không lên tiếng.

"Giờ tự học của các cậu rất muộn, sau này có mệt thì nói với tôi, tôi sẽ xin nghỉ cho." Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đào Nhiên: "Tôi cũng không hi vọng đào tạo được một sinh viên đâu."

"Em thấy cũng ổn mà..." Đào Nhiên có mấy phần hứng thú, không kìm được muốn nói thêm vài câu với Lý Trạch Khôn về thiên phú văn học của mình.

Lý Trạch Khôn lại hoàn toàn không để ý, chỉ nghĩ rằng cậu nhóc này đang giở thủ đoạn khiến mình yêu thích, bèn tuỳ ý cắt ngang: "Đói bụng không? Học sinh cấp ba đều ăn tối sớm nhỉ."

Đào Nhiên rũ mắt, ôm chặt lấy cặp sách: "Không muốn ăn, em vẫn chưa làm xong bài tập ạ."

Lý Trạch Khôn đánh giá Đào Nhiên từ đầu đến chân lần nữa, màu mắt tối đi mấy phần, cười nhẹ nói: "Cậu mặc đồng phục đeo cặp sách cũng có dáng học sinh đấy nhỉ."

Đào Nhiên nghiêng đầu mơ màng liếc nhìn hắn. Cậu hơi say xe, lúc này đang choáng váng. Hôm nay lúc mới nhìn thấy Đào Nhiên thì trong lòng Lý Trạch Khôn đã bùng lên tia lửa, trong nháy mắt ấy càng cháy mạnh hơn, mà kích động và dục vọng tưởng như đã mất tích của hắn cũng chậm rãi thức tỉnh.

Lý Trạch Khôn giơ tay ôm lấy Đào Nhiên, để cậu dựa vào vai mình: "Say xe thì ngủ một giấc đi, tôi đưa cậu đến căn nhà ở Nhị Hoàn, ngày mai đi học cũng gần hơn."

Đào Nhiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, tay còn ôm lấy cánh tay Lý Trạch Khôn, là dáng vẻ vô cùng tín nhiệm. Lý Trạch Khôn cứng người, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng.

Lúc xuống xe Lý Trạch Khôn cầm cặp sách cho Đào Nhiên. Cậu vẫn chưa mượn được sách nên cặp cũng không nặng lắm. Đào Nhiên xuống xe đi theo sau Lý Trạch Khôn, ngáp một cái, tóc mái phất phơ trước mắt.

Lý Trạch Khôn quay đầu lại nhìn cậu, cười: "Đồng phục của cậu rộng quá, mai tôi tìm người nhờ sửa lại ống quần cho cậu, Áo thì cậu mặc tạm vậy."

Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt nước, mất hồi lâu mới gật đầu.

Nhà ở ngay tầng hai, Lý Trạch Khôn dùng vân tay mở khoá: "Tôi không thường đến đây, trước hết cậu cứ ở tạm ở đây đã. Căn nhà kia của cậu có vách tường trang trí không dễ nhìn, tôi sẽ để công nhân sửa lại lần nữa."

"Cảm ơn anh."

Lý Trạch Khôn đặt cặp của Đào Nhiên xuống sô pha: "Cậu đi tắm đi."

Đào Nhiên sửng sốt một hồi, vội hỏi: "Để em làm bài tập xong đã rồi em đi."

"Giờ luôn đi, bài tập làm sau." Lý Trạch Khôn ngồi trên sô pha, cởi cúc sơ mi từ dưới lên.

Từ lần trước bị Lý Trạch Khôn tát một cái, Đào Nhiên cũng không nghĩ sẽ làm chuyện gì dư thừa, lúc này lại bị bắt để bài tập sang một bên, cậu còn tưởng đây là quy củ lúc vào nhà phải đi tắm trước gì đó.

Cậu đi tắm, mùa hè mà được tắm nước lạnh đúng là rất thoải mái. Lý Trạch Khôn vào phòng ngủ chính vẫn chưa ra, có tiếng nước mơ hồ truyền đến, hẳn là chưa tắm xong. Đào Nhiên buộc chặt vạt áo tắm bằng vải nhung lại. Cậu không dám tự mình đi lung tung tìm thư phòng, bèn ngồi trên sô pha làm bài tập trên bàn trà.

Có lẽ là vì quá nhập thần nên lúc Lý Trạch Khôn đi ra, Đào Nhiên vẫn đang cau mày cắn đầu bút nhìn một đề Toán.

Đến tật xấu nho nhỏ cũng giống Trình Hạ như đúc, Lý Trạch Khôn hơi nhíu mày.

"Được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi đã nói không mong đợi cậu sẽ học tốt cho tôi rồi." Lý Trạch Khôn ngồi đối diện Đào Nhiên, thấp giọng gọi: "Đào Nhiên, lại đây."

Đào Nhiên hơi do dự buông bút xuống, cậu không nhúc nhích, ngước mắt cẩn thận nhìn y: "Lý thiếu, sao thế ạ?"

"Cởi áo tắm ra." Lý Trạch Khôn bắt chéo chân, ánh mắt để lộ sự xâm lược mạnh mẽ.

..................................Cua đồng bò bò bò bò bò bò bò..........................................

Đào Nhiên không lên tiếng, chạy vào nhà vệ sinh súc miệng. Lý Trạch Khôn cũng không tính toán với cậu, cũng không có ý định làm đến cuối cùng. Chỉ là hắn không ngờ Đào Nhiên đi ra, vẫn đang hức hức hức không ngừng được, nhưng vẫn ngồi lại vào sô pha, vừa khóc vừa làm đề Toán.

"...Túi khóc nhỏ à?" Lý Trạch Khôn bật cười, rút giấy ăn ngồi xổm trước bên cạnh Đào Nhiên: "Lau mặt chút đi, tôi chọc vào miệng chứ có chọc vào tuyến lệ đâu, đáng để khóc vậy à?"

"Đừng làm nữa, muộn thế này rồi. Nếu làm không xong, ngày mai thầy giáo có mắng cậu thì cậu cứ gọi cho anh Dương." Lý Trạch Khôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Đào Nhiên: "Tôi ôm cậu đi ngủ."

____________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 15.

Đào Nhiên không để ý đến hắn, dùng mu bàn tay chùi mắt, sau đó vừa đẩy Lý Trạch Khôn ra vừa cầm vở lại.

"Nhóc con..." Lý Trạch Khôn bật cười: "Cậu sợ hay không sợ tôi vậy? Sao còn không chịu thương lượng hả?"

Đào Nhiên cũng sững sờ. Chính cậu có thể cảm giác được mình không sợ Lý Trạch Khôn, cho dù hắn có nói những lời vô tình, có hù doạ cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không gây thương tổn quá lớn cho cậu. Cậu cũng sợ, vẫn cẩn thận dè dặt, nhưng chỉ vì sợ phải quay lại chỗ đó lần nữa.

"Anh có để em trở lại không vậy?" Giọng Đào Nhiên hơi khó chịu, nhẹ nhàng nói một câu, lại như một ngọn gió kỳ quái chui vào tai Lý Trạch Khôn.

Mất một hồi thì Lý Trạch Khôn mới biết Đào Nhiên đang nói đến chỗ nào. Hắn vốn muốn nói không, từ ngày quyết định giữ Đào Nhiên lại thì đã không rồi. Nhưng hắn nghĩ một lát, cười cười bóp mặt Đào Nhiên: "Xem biểu hiện của cậu đã."

Đào Nhiên vứt bút xuống, hơi buồn bực: "Không viết thì thôi! Anh ôm em đi ngủ!" Dáng vẻ kiêu căng của cậu nhóc thật sự rất sáng sủa đáng yêu, khẽ nhếch cằm, đôi mắt lấp lánh ươn ướt, giơ hai tay chờ người ôm.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lý Trạch Khôn vẫn bế cậu lên. Trước khi có Trình Hạ hắn cũng từng có tình nhân, nhưng đều vô cùng hiểu chuyện thức thời, làm gì có lá gan to dám bắt Thái tử gia ôm? Sau Trình Hạ... Cũng chỉ có mỗi mình Đào Nhiên.

Đào Nhiên cũng sợ hết hồn, theo phản xạ duỗi tay ôm lấy cổ Lý Trạch Khôn. Cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, nhanh nhẹn như một chú mèo lớn. Lòng Lý Trạch Khôn mềm đến mức giơ tay chạm vào là tan. Chính hắn cũng nghĩ, liệu có phải việc nảy ra tâm tư gần gũi trong cái ôm thân mật như thế này là bình thường không. Tổng cộng hắn đã ôm hai người, khi đó trái tim mềm vô cùng.

Căn nhà này được thu dọn sạch sẽ hơn so với lần đầu tiên Lý Trạch Khôn mang Đào Nhiên đến đây, hẳn là vẫn thuê người quét dọn định kỳ. Trong chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, Đào Nhiên được Lý Trạch Khôn ôm chặt vào ngực từ sau lưng. Cằm của người đàn ông ấy ghé lên cổ cậu, mỗi lần hít thở đều khiến hai má Đào Nhiên tê dại, hoàn toàn không có chút bài xích.

"Ngủ một mình luôn có cảm giác lạnh." Trong bóng tối Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng than một câu, không biết là đang tự lẩm bẩm hay đang tán gẫu ban đêm với Đào Nhiên: "... Tăng độ điều hoà lên chút."

Đào Nhiên nhẹ nhàng giãy dụa, trả lời một câu.

Lý Trạch Khôn khẽ cười: "Cậu chỉ là trẻ con, biết gì chứ?" Từ bốn năm trước Lý Trạch Khôn mới bắt đầu cảm thấy bản thân mình phát lạnh mỗi đêm. Có lẽ là do nguyên nhân tâm lý, nên ác mộng của hắn luôn là Trình Hạ ở dưới đó bị người ức hiếp, không có tiền, phải ăn đói mặc rách. Thời gian hoang đường nhất là tháng ngày hắn đốt rất nhiều tiền giấy ở căn nhà ở nước Anh kia, nửa đêm tỉnh dậy vừa hút thuốc vừa đốt tiền cho Trình Hạ. Có lúc hắn cũng bật khóc. Sau đó suýt chút nữa đốt luôn căn nhà kia, hắn mới yên tĩnh hơn.

Lý Trạch Khôn ôm chặt lấy Đào Nhiên, cắn chặt môi trong bóng tối. Trước đó hắn đã nghĩ rất lâu, hai người này giống nhau từ lời nói cử chỉ sở thích sở ghét như vậy, liệu ôm lấy có thể sẽ giống nhau không? Lý Trạch Khôn cười cay đắng, thật sự... Giống nhau.

Sáng hôm sau mới sáu giờ Đào Nhiên đã tỉnh dậy. Cậu rất khó hiểu, trước khi ngủ cậu còn nhớ mấy giờ phải dậy, vậy mà hôm sau không cần đồng hồ báo thức cũng không dậy trễ tí nào. Lúc cậu tỉnh lại thì Lý Trạch Khôn vẫn đang ngủ, hắn nhíu chặt mày, quầng mắt đen thui. Mấy hôm nay người ấy ở ngoài đã mệt hết sức rồi.

Sau khi Đào Nhiên rửa sạch mặt thì đồng hồ báo thức của Lý Trạch Khôn mới vang lên. Thói quen khi dậy từ nhỏ của Lý Trạch Khôn đã tốt hơn tám chín phần sau khi hắn đi làm.

"Sớm vậy à?" Lý Trạch Khôn dựa vào cửa phòng ngủ nhìn Đào Nhiên soạn vở.

"Đại thiếu gia, em muốn dậy sớm để tự học."

Lý Trạch Khôn cười cười: "Tôi đã quên đâu, không phải dậy để đưa cậu đi đây sao?"

Đào Nhiên sững sờ: "Vinh hạnh cho em quá."

Trên đường đi Lý Trạch Khôn mua bánh bao nhỏ và sữa đậu nành cho Đào Nhiên, để cậu ăn xong mới lên lớp. Đào Nhiên nhìn cách trang trí xa hoa bên trong chiếc S600 và ghế da bên dưới, cười nhạo: "Anh không sợ ăn sẽ khiến cho xe đầy mùi bánh bao hả?"

"Cậu ăn đi," Vốn Lý Trạch Khôn định bật thốt lên rằng Trình Hạ còn ăn cả chao trên chiếc xe này, nhưng cuối cùng vẫn không nói: "Không chê cậu đâu."

____________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 16.

Đào Nhiên không nói gì, cậu vừa thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ vừa uống sữa. Cổ họng của cậu hơi khó chịu, có mùi máu tanh mơ hồ. Lý Trạch Khôn nhìn cậu một cái nhưng cũng không nói gì khác: "Mang cả bánh bao đi nữa, đói bụng thì ăn trong lớp."

Đào Nhiên nhanh chóng lắc đầu: "Anh đã quên rồi thì thôi đi, nhưng em có còn chút quy củ mà?"

Lý Trạch Khôn cười cười, rút ra một xấp tiền mới từ khe hở giữa ghế ngồi ô tô: "Cậu cất vào cặp đi, buổi trưa muốn đi đâu ăn thì cứ đi, không cần tiết kiệm. Tối tôi không đến thì Lão Uông sẽ đón cậu, không được theo người khác đi ra ngoài chơi." Nói đến những lời cuối, trong giọng của y đã có mấy phần thật lòng. Dù Lý Trạch Khôn có thể không tính đến quá khứ của người của mình, nhưng nếu ở bên ngoài khiến hắn mất mặt thì hắn cũng sẽ không nương tay.

"Không cần đâu, anh Dương cho em thẻ cơm rồi." Đào Nhiên thấp giọng nói.

Lý Trạch Khôn vứt tiền vào lòng cậu: "Không sao, cầm tiêu vặt đi."

Đào Nhiên không hé môi, cất tiền vào trong cặp. Sau khi ôm chặt cặp vào ngực cậu vẫn không ngẩng đầu, có thể thấy sắc mặt không tốt như lúc trước. Bầu không khí cứ trở nên trầm mặc như vậy.

Nửa tiếng sau đến cửa trường, Lý Trạch Khôn dừng hẳn xe, xoa xoa tóc Đào Nhiên: "Bye bye."

Đào Nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, quàng cặp lên lưng, lúc xuống xe mới nói một câu: "Hẹn gặp lại Lý thiếu."

Lý Trạch Khôn nhíu mày nhìn bóng lưng gầy của Đào Nhiên, đột nhiên thắt lòng, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay hắn rất bận, đưa Đào Nhiên cũng chỉ tiện đường mà thôi.

Lúc Đào Nhiên vào lớp thì không còn sớm nữa. Mọi người đã đến phân nửa, có người đang làm bài, cũng có người hò hét chơi đùa hoặc ăn sáng. Đào Nhiên nhẹ thở dài, trực tiếp tiến vào chỗ ngồi của mình.

Kiều Dã còn chưa tới, hẳn vị đại gia này mà đến sớm mới là bất thường. Cô bé bàn trước cũng mới đến, đang ôm cốc trà sữa, đôi mắt to sáng rực: "Đào Nhiên, lúc ở cửa trường tớ có thấy cậu, chiếc S600 kia thật sự rất đẹp!"

Đào Nhiên hơi sửng sốt, sắc mặt không được tốt cho lắm: "À, là anh tớ đưa tớ đến."

"Cao phú soái cưng em trai đó, hâm mộ ghê!" Em gái kia hút một ngụm trà sữa lớn: "Anh của cậu có thiếu bạn gái không? Nhất là kiểu có tài ăn ấy."

Đào Nhiên cười cười: "... Không thiếu đâu, nhưng mà tính của anh ấy không tốt, không hề đau lòng vì người ta chút nào cả."

Cô bé ngửa đầu thở dài, gương mặt bánh bao moe moe mềm mềm như có thể vắt được nước. Lúc liếc nhìn về cửa lớp, cô vội vã quay lại chỗ ngồi, giống như phát hiện quỷ vào thôn vậy. Đào Nhiên vừa ngẩng đầu thì đúng lúc thấy Kiều Dã đang nhanh chân bước lại đây.

"Chào." Đào Nhiên nói.

"Ờ." Kiều Dã ngáp dài một cái, chen vào chỗ ngồi từ phía sau Đào Nhiên.

"Khuya rồi thì đừng ra ngoài chơi, không tốt cho thân thể đâu." Đào Nhiên nghiêng mặt nhìn Kiều Dã, luôn cảm thấy con hàng này có hơi ngốc.

"Tôi vẫn ổn..." Kiều Dã lại ngáp một cái, nhưng lại rất tinh tế: "Cổ họng cậu sao vậy? Mới qua một đêm đã khàn rồi."

Mặt Đào Nhiên lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng một lúc: "Làm bài khuya quá nên bị nhiệt."

Kiều Dã cười ha ha: "Vậy mà cậu còn khuyên tôi không nên thức khuya à? Chẳng qua chúng ta thức đêm làm những chuyện không giống nhau thôi."

Mặt Đào Nhiên sắp dán lên bàn.

Kiều Dã không để ý, tự nhiên như ruồi mà mở cặp Đào Nhiên ra: "Đại học bá à, mượn chép bài tập Tiếng Anh. Bà cô già kia độc ác lắm, tôi chịu không nổi."

Đào Nhiên còn chưa kịp cản lại thì Kiều Dã đã mở cặp ra, tay thò vào sờ soạng một hồi, vẻ mặt hơi ngưng lại. Đào Nhiên cũng bối rối, nhìn Kiều Dã lôi xấp tiền mặt kia ra ngoài.

"... Anh tôi cho, để tiêu vặt..." Đào Nhiên khô khốc giải thích.

Kiều Dã đánh giá trên dưới Đào Nhiên một hồi: "Cậu cũng khiêm tốn ghê ha... Có điều cậu có một anh trai tốt thật đấy, lúc trước tôi gây ra chuyện lớn như vậy anh tôi mới cho tôi tiêu chút tiền không nhỏ." Nhưng thông thường đều là thẻ, làm gì có việc cho một xấp tiền mặt để ra ngoài chơi như vậy?

Đào Nhiên dè dặt cười cười với Kiều Dã.

Kiều Dã theo bản năng cảm thấy không đúng. Khí chất Đào Nhiên đúng là không tệ, là kiểu đơn thuần sạch sẽ, nhưng không có một tí cảm giác của một cậu ấm nhà giàu khiêm tốn gì cả. Một học sinh ngoan ngoãn như vậy không vào trường cấp ba tư nhân mà lại bị đẩy đến trường Phổ Cao toàn thiếu niên bất lương ư? Tuy Kiều Dã nghĩ như vậy, nhưng chỉ là những suy nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt. Dù sao cậu ta cũng chỉ chơi với mấy cậu thiếu niên choai choai nhiều hơn người khác, nếu quá giới hạn sẽ có người quản, nên không hề có suy nghĩ tăm tối gì.

"Bài tập Tiếng Anh." Kiều Dã vứt tiền lại vào cặp Đào Nhiên, không hỏi gì.

Đầu Đào Nhiên không nhấc lên nổi: "Chưa làm..."

"Đù má, vậy tối qua cậu thức đêm làm gì hả!" Kiều Dã cạn lời, đạp vào ghế của bạn nữ phía trước: "Này anh em, mượn chép bài tập Tiếng Anh cái."

Rất nhanh đã có mấy tờ giấy bài tập được đưa qua, Kiều Dã nắm chặt lấy bả vai Đào Nhiên: "Nhanh, chép ở phía trên trước đi, nếu không thì đừng trách tôi không nhắc cậu."

Bài tập Tiếng Anh rất dễ chép, ngoại trừ lựa chọn thì là điền vài từ, còn bình thường giáo viên thì sẽ không ra đề viết văn. Kiều Dã chép quen rồi, cứ mười lăm giây một tờ, tốc độ tay sắp đạt mức độ có bóng mờ.

Lúc cậu ta chép xong Đào Nhiên vẫn đang chép, bèn chống cằm nhìn Đào Nhiên: "Cậu vô dụng thật, chép bài tập cũng chậm rì, đợi lát nữa chủ nhiệm sẽ sang đây trông tự học."

Chóp mũi Đào Nhiên bắt đầu đổ mồ hôi, cậu rất hoảng hốt, còn có cả mong muốn đánh chết Lý Trạch Khôn. Rõ rang tối qua chỉ cần có chút thời gian làm bài tập Tiếng Anh thì sẽ được một phần...

"Buổi trưa ăn gì, cùng ăn nhé?" Kiều Dã bắt chuyện, không hề có ý muốn ngủ bù.

Đào Nhiên vô cùng phiền lòng, tên bên cạnh là lợn à? Lúc này đang buổi sáng còn chưa đến bảy giờ, đã tính trưa ăn cái gì?

"Cậu đừng làm phiền tôi được không ?!" Đào Nhiên thốt ra rồi mới phản ứng lại, thái độ của mình giống như có hơi muốn ăn đòn.

Xung quanh có mấy người sợ hãi nhìn sang, đang dự cảm sắp phát sinh chuyện bạo lực máu me. Nhưng kỳ lạ là Kiều Dã lại không phát hoả, cười vô lại: "Ui chà, cũng nóng tính nhỉ. Ai bảo cậu không chịu làm xong bài tập? Nào, đưa tôi một tờ, tôi giúp cậu chép."

Đào Nhiên trơ mắt nhìn Kiều Dã rút tờ giấy của mình nhanh chóng điền ABCD, ngại ngùng nhẹ giọng nói cảm ơn.

Kiều Dã liếc cậu: "Không có gì, trước giờ tự học buổi tối dọn bàn cho tôi là được."

Trước khi chủ nhiệm đến, vì có Kiều Dã nên bài tập đã được điền xong. Sau khi thầy giáo vào cửa, Kiều Dã thấp giọng hỏi Đào Nhiên: "Trưa nay ăn gì?"

Cậu ta cười để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt.

____________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 17.

Đào Nhiên cúi đầu nhanh chóng viết vài chữ lên giấy rồi đưa cho Kiều Dã xem. Kiều Dã thò đầu qua nhìn, là bốn chữ – Tan học rồi nói. Trừ lúc quay cóp thì cậu ta chưa từng có kinh nghiệm truyền giấy với người khác, nên cảm thấy rất thú vị.

Kiều Dã không phải là kiểu người không hiểu thời thế, không ép người khác phải chơi với mình, thấy chủ nhiệm lớp đến thì không trêu Đào Nhiên nữa mà ngoan ngoãn quay mặt sang ngủ.

Thật ra nội tâm của Đào Nhiên rất mẫn cảm, đối xử tốt hay tệ với mình cậu đều phân biệt được. Tính Kiều Dã mới nhìn qua thì có vẻ nóng nảy, nhưng xử sự lại rất đơn giản. Nếu như bạn không giẫm phải giới hạn tối thiểu của cậu ta thì sẽ bình an vô sự.

Đào Nhiên đọc sách nhưng lại hơi thất thần, cậu nhớ đến Lý Trạch Khôn, tim lại đau đớn lạnh lẽo. Có rất nhiều lúc cậu không hiểu người đàn ông này, không hiểu tại sao hắn có thể có cả ôn nhu lẫn tàn khốc, lại còn thường xuyên thay đổi nữa. Số tiền Lý Trạch Khôn ném vào ngực khiến Đào Nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng xấu hổ. Lòng Đào Nhiên có lớn thế nào đi nữa thì cũng chỉ không ngại Lý Trạch Khôn suồng sã, chứ không cách nào coi mình giống như gái điếm. Làm vậy giống như cậu đã cầm một xấp tiền bán mình, có bị bạn học hỏi đến cũng phải cắn răng nuốt vào bụng.

Chưa tan học mà Kiều Dã đã tỉnh, cậu ta ngồi sát cửa sổ, bình thường không có việc gì làm sẽ thong thả ngắm phong cảnh. Lớp học ở tầng một, hoa hồng ở ngoài vườn cây rất cao, so với bệ cửa sổ còn cao hơn một cái đầu. Kiều Dã nhịn hồi lâu, vẫn muốn nói chuyện với Đào Nhiên: "... Hoa hồng đẹp không?"

Đào Nhiên đang nhìn bài tập Toán, đầu óc hơi mơ hồ: "Hả?"

"Buổi trưa ăn cái gì?"

"Có chút theo đuổi nhân sinh được không Kiều Đại gia?" Đào Nhiên lườm hắn một cái, mạnh mẽ gạch một đường trên hàm số ở giấy nháp.

"Uầy, vậy lão gia ngài nói xem, cái gì đáng giá để theo đuổi nào?" Kiều Dã vui vẻ, đôi chân dài đạp lên để hai chân ghế trước kê lên tường: "Để con cũng theo đuổi nữa."

Đào Nhiên cau mày nghĩ một chút, không rõ lắm.

Kiều Dã rất đắc ý, cười vô lại giật tóc mái Đào Nhiên: "Ngài xem, tốt xấu gì con cũng có mục tiêu rõ ràng hơn ngài."

" Kiều Dã!" Ông giáo già văn nhã có cao giọng thì cũng chỉ cao hơn chút so với bình thường, không hề có nửa phần uy hiếp: "Cậu ngoan ngoãn đi ngủ không được à? Cậu còn muốn kéo người khác nòi chuyện với mình à!"

"Cậu xem, như vậy mới coi là không có gì để theo đuổi." Kiều Dã cũng không muốn bắt nạt giáo viên chủ nhiệm, cúi đầu nhỏ giọng cười nói với Đào Nhiên. Đào Nhiên hơi tức giận, thuận tay nhéo mạnh cánh tay Kiều Dã.

"Shhhh..." Kiều Dã biến sắc: "Sao cậu lại làm cái chuyện giống bạn nữ cùng bàn hồi tiểu học của tôi thế hả." Cô bé kia sau đó bị Kiều Dã thả hai con sâu róm to bự vào cặp, đến nay lúc mở cặp sách còn có bóng ma trong lòng.

"Đừng ầm ĩ nữa, ngoan nào." Đào Nhiên dỗ cậu ta, thái độ như đang vỗ về một chú cún: "Không phải nói trưa còn muốn ăn cơm hả?"

Không biết Kiều Dã còn giận nữa không, nhưng cậu ta vẫn có dáng vẻ không cáu kỉnh: "Ừ đúng!"

Đào Nhiên suýt nữa không nhịn được cười, không phản ứng cậu ta.

Rốt cuộc cũng nhịn đến giờ tan học buổi trưa, Kiều Dã nhìn Đào Nhiên thong thả dọn đồ, hơi tức giận: "Nhanh lên chút được không, sáng nay tôi dậy muộn còn chưa được ăn đâu."

Đào Nhiên hơi ngớ ra: "Sao cậu không mang đến trường ăn?"

"Tôi làm thế thì còn chút quy củ nào không hả?"

"Vậy cậu lên lớp ngủ gật, nói chuyện riêng, chép bài thì có quy củ á?" Đào Nhiên không hề khách khí.

Kiều Dã đỏ mặt: "Ai mà không có chút nguyên tắc chứ?!" Thật ra là cậu ta ghét bỏ bữa sáng bên ngoài không sạch sẽ.

"Được được được, là tôi lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử." Vì Kiều Dã ngượng ngùng hiếm thấy mà Đào Nhiên bật cười.

"Nói mau, buổi trưa muốn ăn gì!" Kiều Dã hung hăng nhe răng, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.

"Cậu chọn đi, tôi không kén ăn."

Kiều Dã suy nghĩ một chút, quàng lấy vai Đào Nhiên: "Đi thôi."

Hai người họ thuê xe đến một tiệm ăn. Đào Nhiên kinh ngạc, Kiều đại gia muốn ăn lẩu, trời tháng chín nóng như này mà lại ăn lẩu cay Trùng Khánh*!

"Đi thôi, trong cửa hàng đang bật điều hoà đó." Kiều Dã cười hì hì.

"Cậu phiền quá đi mất." Đào Nhiên nhỏ giọng oán giận.

"Không phải cậu nói ăn cái gì cũng được à?" Kiều Dã thường đến đây, bèn liếc mắt đưa tình với nữ phục vụ quen thuộc. Cô gái kia đỏ mặt lườm cậu ta một cái, sau đó đưa cậu ta đến một phòng riêng nhỏ.

Món lẩu chỗ này là chính tông, Kiều Dã trực tiếp chọn một nồi cay, nói cái nước dùng kia ăn chả có vị gì.

Sau khi ăn một chút Đào Nhiên mới phát hiện khẩu vị của mình thật nặng, rất thích. Kiều Dã vô cùng vui vẻ, hai người đều thích ăn lẩu cay quả thật chính là tri kỷ! Người không thích ăn lẩu là những người không biết cách sống.

Bữa ăn này do Kiều Dã mời, cậu nhóc phương Bắc giành trả hoá đơn có tư thế như muốn đánh nhau. Kỳ thực Đào Nhiên cũng không muốn giành, cậu không muốn tiêu tiền của Lý Trạch Khôn, yên lặng đứng một bên nhìn Kiều Dã trình diễn.

Bữa cơm này khiến Kiều Dã rát vui vẻ, đi thêm một hồi lâu mới nhớ ra tại sao lại cảm thấy vẫn chưa hoàn chỉnh, bèn dẫn Đào Nhiên đi ăn mỗi người ba viên kem Häagen-Dazs mới về lớp.

Lúc Đào Nhiên nằm nhoài trên bàn học đã mệt muốn chết, trong miệng còn dư vị rượu Rum, cậu híp mắt nhấp nhấp: "Sau này không chơi như vậy nữa, hại dạ dày lắm..."

Kiều Dã cười: "Mẹ kiếp, từ khi ông đây chuyển đến thì đây là bữa trưa có tí vui vẻ nhất."

Đào Nhiên căng da bụng chùng da mắt, ngây ngô cười với hắn. Đột nhiên Kiều Dã nghiêm túc cúi xuống, thấp giọng hỏi: "Trưa mai ăn cái gì?"

________________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 18.

Đào Nhiên cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, bên trong lấp lánh tia sáng, đó là sự vui vẻ rất chân thực và thuần tuý.

Kiều Dã sửng sốt một chút, lúc cậu ta còn chưa lấy lại tinh thần đã đè đầu Đào Nhiên. Đào Nhiên không trốn, phản ứng đầu tiên là nheo mắt lại: "Sao thế?"

"Cậu giống một con thỏ mà tôi nuôi." Kiều Dã thu tay về: "Trắng tinh như tuyết ý. Nhưng con đầu tiên tôi nuôi là một con thỏ đen, được hơn nửa năm. Sau đó đột nhiên anh tôi lại đến nhìn tôi một lần, bắt con thỏ kia làm nguyên liệu để bảo mẫu nấu." Ngữ khí có chút phẫn hận.

"Nhưng mà đúng là rất ngon."

Đào Nhiên cười đến run người, cười xong mới nhớ để cãi lại: "Ai giống thỏ nhà cậu chứ!"

Kiều Dã không phản đối, xoay xoay lưng, vừa vặn nghe thấy chuông reo vào học. Cậu ta lục trong cặp mình một hồi lâu, móc ra một hộp kẹo bạc hà kín đáo đưa cho Đào Nhiên: "Cậu nghe giảng đi, tôi chơi đây."

Kiều Dã và cô Lịch sử trời sinh không hợp nhau, thà chơi di động hoặc ngủ chứ không muốn nhìn thêm bà cô này thêm tí nào. Cậu ta rút di động từ trong hộc bàn ra, Đào Nhiên liếc nhìn, ồ con hàng này đúng là đã đổi cái mới rồi.

Đào Nhiên nghe giảng rất chăm chú, lúc nghe giáo viên nhắc đến những đề tổng kết ôn tập rõ ràng trong đầu còn lập ra một bảng biểu. Nửa tiết sau, lúc bắt đầu phát đề Đào Nhiên lại thất thần, cậu có cảm giác dạ dày truyền đến từng cơn đau mơ hồ.

Ban đầu cơn đau không lớn, còn có thể nhịn, nhưng khi nó bắt đầu mạnh mẽ thì giống như lửa lan ra đồng cỏ quét sạch cả một vùng. Cảm giác nóng hừng hực nhoi nhói bắt đầu tràn lên rồi lại nghẹn ở yết hầu, khiến Đào Nhiên muốn ói.

"Sao thế? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này?" Lúc Kiều Dã vô tình liếc về phía Đào Nhiên thì vô cùng kinh ngạc.

Một tay Đào Nhiên đặt trên dạ dày, yếu ớt nói: "Dạ dày đau quá."

Sắc mặt Kiều Dã hơi đổi, mắng: "Cậu bị ngốc à? Dạ dày không tốt còn dám ăn lẩu cay với kem lạnh!"

Cô Lịch sử hơi nhướn mày: "Kiều Dã, em đang nói nhao nhao gì ở đấy hả?"

Kiều Dã giơ tay: "Bạn cùng bàn của em bị đau dạ dày, xin nghỉ!"

"Em ấy bị bệnh sao không tự nói với tôi?"

Kiều Dã cũng nổi giận: "Cút mẹ cô đi! Cậu ấy bị như vậy sao có thể nói cho cô được?!" Cậu ta đột nhiên đứng dậy nắm lấy cánh tay Đào Nhiên: "Chúng ta đi."

Cô giáo kia cũng không muốn rước bực không đâu vào người, cũng có thể là đã nghe được tin đồn ở đâu đó, cuối cùng cũng không làm khó hai người mà còn cho phép.

Đào Nhiên đi ra ngoài mới hơi tỉnh lại, yếu ớt nói: "Đừng làm cô tức giận..."

"Vì ai chứ?!" Kiều Dã độc miệng.

Trán Đào Nhiên có một tầng mồ hôi lạnh: "Đến phòng y tế là được..."

"Cậu im miệng đi! Chỗ đó là phòng thú y đó." Kiều Dã nhìn sắc mặt tái nhợt của Đào Nhiên, đệt một tiếng rồi bế cậu lên.

Đào Nhiên kinh ngạc, theo bản năng muốn giãy ra. Nhưng vừa hơi động cái cậu đã đau đến mức cuộn người lại: "... Để tôi tự đi..."

Kiều Dã không lên tiếng. Sức của cậu thiếu niên rất lớn, đôi tay lại mạnh mẽ vững vàng. Cậu ta bước nhanh ra khỏi trường, may mắn là vừa giơ tay vẫy đã bắt được taxi.

"Phiền chú nhanh lên chút, bạn của cháu bị bệnh cấp tính." Kiều Dã nói.

"Không có gì đâu ạ... Chỉ là đau dạ dày thôi." Đào Nhiên yếu ớt mở miệng.

"Cậu câm miệng đi, đến lúc thủng dạ dày mới biết là chuyện lớn!" Giọng của Kiều Dã tuy không kiên nhẫn, nhưng bàn tay đang xoa bụng Đào Nhiên theo chiều kim đồng hồ lại tăng thêm lực: "...Chỗ này đau à?"

Đào Nhiên gật đầu, đau đớn vô cùng, nước mắt sắp ứa ra.

"Là tại tôi." Giọng của Kiều Dã đã có mấy phần áy náy.

Đào Nhiên nhẹ nhàng cầm ngón tay Kiều Dã, cố gắng lắc đầu. Kiều Dã lại hiểu được ý của Đào Nhiên.

Hai người cũng không nói chuyện nữa, Kiều Dã vẫn đang giúp Đào Nhiên làm ấm dạ dày. Lúc đến bệnh viện, Kiều Dã trực tiếp mang Đào Nhiên vào thang máy đến tầng 4, gõ cửa phòng trưởng khoa kêu một tiếng chú. Không tới một phút, Đào Nhiên đã được thu xếp xong xuôi.

"Viêm dạ dày cấp tính, phải chú ý dưỡng dạ dày, bỏ hút thuốc uống rượu thức ăn có tính kích thích." Bác sĩ trẻ tuổi khép bệnh án lại, truyền nước cho Đào Nhiên.

Kiều Dã ngồi bên người Đào Nhiên, chống cằm nhìn cậu: "Thế này thì không cần nghĩ ăn cái gì nữa, ít nhất nửa tháng sau chỉ có thể ăn cháo."

Đào Nhiên còn rất yếu ớt, nhưng vẫn cười với cậu ta: "Tôi ăn cháo chứ có buộc cậu phải cùng ăn đâu, cậu lo cái gì?"

Kiều Dã lắc đầu một cái, đi rót một cốc nước ấm cho Đào Nhiên.

Đào Nhiên uống non nửa chén, nói cảm ơn.

Kiều Dã là đàn ông phương Bắc điển hình, biết chịu trách nhiệm, đã nhận định mình không đúng thì sẽ nghĩ biện pháp để bồi thường, có phiền hơn đi nữa cũng không hề nhíu mày.

"Tối đừng lên lớp tự học nữa, truyền dịch xong tôi đưa cậu về nhà."

"Không có chuyện gì đâu, cũng không đau nữa."

Kiều Dã còn chưa kịp mở miệng dạy dỗ cậu thì cửa phòng bệnh đã bị người gõ.

"Ai vậy?" Kiều Dã buồn bực đi ra mở cửa.

"Chào cậu, chúng tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm nên đến đây đưa tiểu thiếu gia về nhà."

"Vệ sĩ?"

"Cứ coi như là vậy đi." Người đàn ông trung niên kia cười cười, nghiêng người vào cửa.

Người đàn ông đó đứng bên cạnh Đào Nhiên, hơi gật đầu coi như hỏi thăm một chút rồi lấy di động ra bấm số đưa cho Đào Nhiên.

Di động vang lên vài tiếng tút, có người nhận: "Đào Nhiên."

Là Lý Trạch Khôn.

Đào Nhiên nhanh chóng liếc Kiều Dã một chút rồi quay lưng lại giảm nhỏ âm lượng: "Anh."

"Đang ở bệnh viện à?"

"Vâng, có bạn học đang ở cùng em."

"Đi với người của tôi đi, tôi cũng sẽ về ngay lập tức."

Đào Nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau khi nghe điện thoại cúp vang lên tiếng tút tút vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này dạ dày lại đau quặn, vừa lúc nối tiếp với đau lòng.

Một cú điện thoại hơn hai mươi giây, nhưng người ấy lại không nhắc một chữ đến bệnh của cậu, không quan tâm, lại càng không có đau lòng. Đào Nhiên không kỳ vọng những thứ khác nhưng cuối cùng vẫn có chút khổ sở.

Đào Nhiên hơi giật mình trả di động lại, khom lưng đi giày, không phát hiện mình đã xỏ trái giày.

Kiều Dã cầm lấy tay Đào Nhiên: "Truyền dịch xong hẵng về, trước hết cậu cứ nằm tí đã."

Người đàn ông đang đứng một bên đi tới, trực tiếp rút kim ra khỏi tay Đào Nhiên: "Trong nhà có bác sĩ rồi, đừng để tiên sinh phải chờ."

Kiều Dã muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Kỳ thực cậu ta có thể chỉ vào mũi người đàn ông kia mà mắng, sao nhà ông lắm chuyện thế hả, người đã yếu như vậy còn sốt ruột về nhà cái khỉ gì? Nhưng cậu ta vẫn không nhẫn tâm được. Kiều Dã cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn được sự cô đơn và thất vọng từ khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Đào Nhiên, nên không nỡ kích thích đến cậu. Đây là đầu thứ nhất Kiều Dã cam tâm nhường nhịn. Cậu ta trầm mặc đỡ Đào Nhiên ra ngoài, đưa cậu lên chiếc Audi A8 kia rồi mới quay người rời đi.

Đào Nhiên lại bắt đầu đau dạ dày, cậu giống như tự ngược mình mà không chịu lấy tay xoa, nhịn đến mức ngón tay run rẩy co giật. Cậu mơ màng nghĩ ngợi, ánh mắt mơ màng nhìn lên nóc xe. Trong phút chốc cậu rất nhớ nồi lẩu buổi trưa và kem Häagen-Dazs vị rượu Rum.

Rõ ràng mới chỉ là chuyện của sáng nay, sao giờ nhớ lại luôn cảm thấy đã xa vời vợi vậy? Đào Nhiên không nghĩ ra, lúc cụp mắt xuống nước mắt tuôn trào.

___________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 19.

Họ vẫn quay về ngôi nhà tối qua, đi chưa đầy 20 phút đã đến.

Đào Nhiên tự mình đi vào. Cậu đứng ngoài nhấn chuông cửa, có người nhanh chóng mở ra.

Là một người trẻ tuổi xa lạ, gương mặt trẻ con hơi mập mập có vẻ rất hiền lành. Đào Nhiên sửng sốt một lúc, ánh mắt lướt qua người anh ta quét một vòng quanh phòng mà vẫn không thấy Lý Trạch Khôn.

"Khôn Tử đang trên đường về. Cậu ta đang bàn chuyện làm ăn dở, nghe tin cậu bị bệnh bèn vội vàng trở về." Lưu Nham cười cười: "Cậu ta đúng là rất thương cậu."

Tim Đào Nhiên hơi run rẩy, chút ấm áp này cứ như tia sáng sau bão tuyết vậy, lúc chiếu trên mặt tuyết, chỉ cần một chút là có thể thắp sáng một mảng lớn.

"Chào anh." Lúc này Đào Nhiên mới nhớ phải chào hỏi với người ta.

"Tôi tên là Lưu Nham, có mở một phòng khám bệnh. Khôn Tử bảo tôi đến đây khám cho cậu."

Hai người ngồi trên sô pha. Lưu Nham không lập tức hỏi bệnh của cậu, mà chỉ ngẩn người quan sát Đào Nhiên một hồi lâu. Đào Nhiên bị chăm chú nhìn như vậy thì có hơi khó chịu, cậu cảm thấy ánh mắt của Lưu Nham mang theo ý tứ tìm tòi, như đang cố gắng phân biệt cái gì.

"Anh... Có cái gì muốn hỏi tôi sao?" Đào Nhiên lên tiếng.

Lưu Nham phục hồi tinh thần, hơi lúng túng cười cười: "À, đúng, cậu mới từ bệnh viện về đây hả?"

Đào Nhiên gật đầu: "Không có chuyện gì lớn đâu, là viêm dạ dày cấp tính thôi."

Lưu Nham à một tiếng: "Sao mà bị?"

Mặt Đào Nhiên hơi đỏ lên: "Ăn đồ không nên ăn."

Lưu Nham hiểu rõ, cười nói: "Trẻ con ham ăn là rất bình thường, nhưng cũng phải tự chú ý một chút."

Lưu Nham rút một miếng lót cổ tay trong hộp thuốc bên người, bảo Đào Nhiên kê cổ tay vào đó. Đào Nhiên không hề nhận ra anh chàng mặt trẻ con này lại là một bác sĩ trung y.

"Thể hư vị hàn, vẫn phải điều dưỡng rồi." Lưu Nham không nói quá nhiều với Đào Nhiên, xé một tờ đơn loạt soạt viết vào: "Buổi tối tôi sẽ bảo người đưa thuốc đi sắc. Ngày mai cậu bảo Khôn Tử đưa cậu đi lấy, lúc đó tôi sẽ nói liều dùng cho cậu."

"Đã làm phiền anh rồi."

"Không có gì, đến lúc uống thuốc đắng đừng mắng tôi là được." Lưu Nham cười cười rồi thu dọn đồ đạc của mình, dọn xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Trạch Khôn đi tới.

"Xong rồi hả?" Lý Trạch Khôn hỏi Lưu Nham.

"Ừ, không có chuyện gì lớn đâu. Ngày mai cậu mang bảo bối đến chỗ tôi lấy thuốc nhé." Lưu Nham xách hộp đồ lên: "Tôi đi cái đã, tối còn phải về nhà lớn ăn cơm với ông cụ."

"Vậy tôi không giữ cậu nữa," Lý Trạch Khôn cởi áo khoác ném xuống huyền quan: "Cậu ra đây, tôi muốn hỏi cậu vài câu."

Lưu Nham cười phất tay với Đào Nhiên. sau đó mới theo Lý Trạch Khôn ra cửa.

"Sao thế Khôn Tử?"

"Cậu không nói lung tung với cậu ta chứ?" Lý Trạch Khôn đi thẳng vào vấn đề.

Lưu Nham đấm hắn một cái, mỉm cười: "Uầy, lão gia à, ngài nói xem tôi có thể nói với cậu ta cái gì được nhỉ?"

"Được rồi, cậu mau về đi." Lý Trạch Khôn quay người muốn đi.

Lưu Nham lại không đi, hỏi rất thiếu đánh: "Lúc này lại nghiêm túc sao?" Cái chữ "lại" này khiến trán Lý Trạch Khôn nảy gân xanh.

"Có điều nếu như là thật, thì tôi chúc phúc cho cậu còn không kịp nữa là." Trên mặt Lưu Nham không hề có vẻ trêu tức. Trong lòng anh ta vẫn cảm thấy Lý Trạch Khôn đang yêu Trình Hạ, dở sống dở chết bốn năm cũng coi như là một mối tình thắm thiết. Hiện giờ rốt cục bên người cũng có người khác, còn không hề có chút tương tự nào với Trình Hạ, dù là một cậu con trai cũng coi như là tin tốt.

Lý Trạch Khôn không nói gì, chỉ mệt mỏi thở dài: "Hôm nay nắng to, đã làm phiền cậu rồi. Hôm nào cùng đi chơi nhé."

Lưu Nham ừ một tiếng, lúc này mới rời đi.

Lúc Lý Trạch Khôn quay về thì Đào Nhiên đang đứng ở cửa chờ y, dép lê đã lấy ra.

"Thầy chủ nhiệm của cậu gọi cho tôi nói cậu bị đau dạ dày, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lý Trạch Khôn thuận tay xoa tóc Đào Nhiên.

"Tốt lắm rồi ạ."

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Đào Nhiên cúi đầu theo Lý Trạch Khôn vào phòng khách: "Buổi trưa ăn đồ không thích hợp."

Lý Trạch Khôn không dễ xua đuổi như Lưu Nham: "Đã ăn gì?"

Đào Nhiên trầm mặc một lúc, vẫn nói thật: "Ăn lẩu cay và kem lạnh."

Bàn tay đang cầm ly nước của Lý Trạch Khôn hơi ngừng lại, lẩu cây không thể đi ăn một mình: "Đi với ai?"

"Bạn cùng bàn của em."

Lý Trạch Khôn bỗng cười cười: "Mới đến mấy ngày đã quen với người ta vậy à, bạn cùng bàn của cậu là nam hay nữ?"

Bàn tay đang nắm của Đào Nhiên hơi siết chặt. Lý Trạch Khôn chỉ nhìn một chút, được rồi, lại là động tác nhỏ của Trình Hạ khi chột dạ.

"Cậu cũng có bản lĩnh lắm. Được rồi, thích sao thì làm vậy đi."

Lý Trạch Khôn đi thẳng vào phòng tắm, không đáp lại Đào Nhiên.

Đào Nhiên bỗng chột dạ. Rõ ràng là cậu không làm gì, chỉ vì bị Lý Trạch Khôn đón ra từ chỗ đó nên làm cái gì cũng bị những ánh mắt khác nhìn theo ư? Đào Nhiên có hơi uất ức, nhưng vẫn cảm thấy mình đang được quan tâm, càng sợ Lý Trạch Khôn thật sự tức giận nhiều hơn.

Dạ dày đã không còn đau nữa, Đào Nhiên bèn ngồi xổm trước cửa phòng tắm chờ Lý Trạch Khôn đi ra.

Lý Trạch Khôn nhắm mắt ngửa đầu mặc cho vòi sen dội xuống. Trong lòng y có hơi loạn, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn đang ghen. Có thể càng phức tạp hơn chút. Lời của Lưu Nham không phải hắn không hề nghe vào, cho nên mới cảm thấy hơi sợ hãi. Hắn sợ mình thật sự động lòng, sợ nếu như đến mình cũng quên, thì Tiểu Hạ thật sự rất đáng thương.

Lý Trạch Khôn đưa tay gạt nước trên mắt, tắt vòi sen. Hắn phủ thêm áo tắm muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng vừa mở cửa đã suýt nữa đạp lên thứ gì đó.

"Làm gì vậy?" Lý Trạch Khôn nhíu mày.

Đào Nhiên đứng lên, giơ tay câu lấy cổ Lý Trạch Khôn.

Lý Trạch Khôn nhíu mày, đứa nhóc này cũng to gan quá nhỉ?

Đào Nhiên kiễng chân chu môi, Lý Trạch Khôn lại nghiêng mình tránh ra: "Làm gì thế?"

Đôi mắt Đào Nhiên đỏ lên, âm thanh sợ hãi yếu ớt: "Em... Em muốn hôn anh..."

Đáy lòng Lý Trạch Khôn như bị cái gì bóp mạnh một cái: "Muốn hôn ở đâu?"

Đào Nhiên nhẹ nhàng hôn lên mặt Lý Trạch Khôn một cái, lúc này hắn không tránh nữa.

"Đồ chơi nhỏ còn biết chọc ghẹo người ư?" Lý Trạch Khôn liên tiếp hôn lên môi Đào Nhiên: "Sau này không cho phép cậu ra ngoài ăn cơm với người khác."

Đào Nhiên vâng một tiếng, khuôn mặt nhỏ được Lý Trạch Khôn hôn đều ửng hồng.

Trong đầu Lý Trạch Khôn bỗng hiện lên một ý nghĩ thoáng qua. Hắn nắm chặt cằm Đào Nhiên, trầm giọng hỏi: "Không phải cậu yêu tôi đấy chứ?"

Đào Nhiên vùi mặt vào cổ Lý Trạch Khôn, âm thanh ấp úng, vô cùng thẳng thắn: "Em... Em yêu anh..."

Đầu Lý Trạch Khôn bỗng nổ ầm một tiếng, cổ họng nặng như đổ chì: "... Ai cho phép cậu yêu tôi?"

Đào Nhiên không lên tiếng, dùng tay kéo dây áo tắm của Lý Trạch Khôn.

Ngón tay mềm mại trượt thẳng từ hông xuống, Lý Trạch Khôn nheo mắt lại, âm thanh khàn khàn: "Lúc này không khóc chứ?"

Đào Nhiên cúi đầu, một lúc sau mới đáp: "Không khóc."

"Dạ dày còn đau không?" Rốt cuộc Lý Trạch Khôn cũng hỏi.

Đào Nhiên lắc đầu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cua đồng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đào Nhiên vùi mặt vào chăn, nhưng cánh tay đang ôm chặt tay của Lý Trạch Khôn lại không buông ra. Cậu đã chịu giày vò suốt cả ngày, giờ ngủ thiếp đi rất nhanh.

Lý Trạch Khôn nhìn Đào Nhiên, hồi lâu mới thở dài: "Đồ ngốc... Trước hết cứ vậy đi."

_________________________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 20.

Lý Trạch Khôn dậy sớm, mơ màng lấy di động xem đồng hồ, mới hơn năm giờ. Hắn tìm weixin chủ nhiệm của Đào Nhiên nhắn tin xin nghỉ. Hôm nay thứ bảy, vốn chỉ có tiết vào buổi sáng, Lý Trạch Khôn định đưa Đào Nhiên ra ngoài đi dạo.

Đào Nhiên đang cuộn tròn ngủ trong ngực Lý Trạch Khôn. Tướng ngủ của cậu rất ngoan, ngủ cả đêm không hề lộn xộn. Lý Trạch Khôn cũng không ghét việc cậu cứ dính lấy mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy Đào Nhiên ra muốn ngủ tiếp một lúc nữa, nhưng lại cảm thấy phiền lòng khó chịu, lại cảm thấy nóng, bèn xuống giường đi tắm.

Đêm đó Đào Nhiên ngủ rất say, say đến mức không nằm mơ. Sáng ra khi tỉnh lại cậu ngẩn ra một hồi lâu, dùng tay sờ bên người một cái lại không chạm phải người, lập tức mở mắt ra.

Hầu như Đào Nhiên bật dậy ngay lập tức: "Xong rồi xong rồi, nhất định đã đến muộn rồi..."

Cậu nhanh chóng mặc quần áo, lúc đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy Lý Trạch Khôn ngồi trên ghế sô pha vừa nghe tin tức vừa dùng laptop kẻ bảng biểu.

"Dậy rồi à?" Lý Trạch Khôn nhìn cậu một cái.

"Sao anh không chịu gọi em?" Đào Nhiên có hơi tức giận.

Lý Trạch Khôn buồn cười nhìn cậu: "Nổi giận với tôi à?"

Đào Nhiên không nói gì, lướt qua hắn đi xỏ giày.

"Được rồi không đùa cậu nữa, tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi." Lý Trạch Khôn quay lại nhìn màn hình laptop: "Cậu chờ tôi một chút, làm xong những thứ này tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ăn."

"Em đã không sao nữa rồi mà..." Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấp giọng oán trách một tiếng.

"Đi thu dọn chút đi, mặt còn chưa rửa đã muốn chạy ra ngoài là thế nào?" Lý Trạch Khôn nhanh chóng bấm bàn phím, giọng nói có mấy phần chế nhạo.

Đào Nhiên đỏ mặt: "Ai bảo anh không nói trước cho em một tiếng." Cậu vòng qua Lý Trạch Khôn đến phòng rửa tay, vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này đang cố ý, bèn nảy ra ý đồ hư hỏng. Cậu rón rén đứng sau Lý Trạch Khôn nhìn hắn chuyên tâm làm biểu đồ, chậm rãi đến gần muốn ghé vào tai hét lớn, để doạ hắn nhảy dựng một cái. Lại không ngờ ngũ quan Lý Trạch Khôn nhạy bén, Đào Nhiên vừa mới đến gần hắn đã quay đầu lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Đào Nhiên, lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Lý Trạch Khôn khiến Đào Nhiên sợ đến mức phải nín lại cái mặt quỷ vừa định lộ ra. Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu Đào Nhiên xoay chuyển, thừa dịp khoảng cách gần như thế, cậu nhanh chóng tiến lại hôn một cái lên má Lý Trạch Khôn.

Lúc này người ngớ ra đã biến thành Lý Trạch Khôn. Nhóc con chiếm được tiện nghi bèn nhanh chóng chạy nhanh như thỏ vào phòng rửa tay.

Lý Trạch Khôn vốn định nhân sáng sớm thanh tịnh làm việc nhiều hơn chút, nhưng giờ lại đờ ra nhìn màn hình. Thật không có tiền đồ, chính hắn cũng tự chửi chính mình.

Đào Nhiên cũng biết mình vừa nhổ lông trên đầu hổ, lằng nhằng mãi không dám đi ra. Hơn 20 phút sau, cậu không thấy có người tìm mình tính sổ mới đi ra ngoài.

"Xong rồi hả?" Lý Trạch Khôn khép laptop lại: "Đi thôi, hơn mười giờ rồi."

Đồng phục của Đào Nhiên vẫn chưa đổi lại, cậu cũng không có quần áo nào tốt hơn, bèn cứ vậy ra ngoài với Lý Trạch Khôn.

"Buổi trưa đi lấy thuốc xong thì đưa cậu đi chọn mấy bộ quần áo. Cậu cứ vậy ra ngoài khiến tôi luôn cảm thấy mình đang trên ranh giới phạm tội." Trên chứng minh thư đúng là Đào Nhiên đã mười chín tuổi, nhưng cậu mặc đồng phục vào trông rất trẻ, cứ như học sinh chưa thành niên vậy.

Đào Nhiên thấy y không để ý chuyện vừa rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, theo sau Lý Trạch Khôn lên xe.

"Tại sao lúc ấy cậu lại ở chỗ của Đàm Sĩ Kiệt?" Lý Trạch Khôn khởi động xe, đột ngột hỏi. Ban đầu hắn căn bản không quan tâm đến, cũng không có ý muốn biết, nhưng bây giờ có mấy phần không giống lúc trước. Đêm qua lúc Đào Nhiên nói thích mình, trong lòng Lý Trạch Khôn không phải không gợn sóng, cũng có mấy phần không nỡ với cậu bé này.

Nhưng Đào Nhiên lại trầm mặc. Điều hoà trong xe phả hơi lạnh khiến cậu nổi một tầng da gà, lại bỗng nhiên run cầm cập. Đào Nhiên muốn nói với Lý Trạch Khôn rằng mình không có, mình không phải là cậu MB 800 một đêm kia, nhưng vẫn không thể nào nói ra được.

"Không sao đâu, tôi chỉ hỏi chút vậy thôi, cũng chưa nói là trách cậu." Mắt Lý Trạch Khôn không dừng trên người Đào Nhiên.

Ánh mắt Đào Nhiên trống rỗng, thần kinh tựa như đã chết lặng: "Vì tiền."

Lý Trạch Khôn thấp giọng ừm một tiếng "Bây giờ còn thiếu tiền sao?"

Đào Nhiên lắc đầu.

"Được rồi, không sao rồi." Lý Trạch Khôn dùng tay phải xoa xoa tóc Đào Nhiên động viên, sau đó không nhắc lại nữa.

Đào Nhiên duỗi tay chạm vào bình hương liệu có hình báo săn ở trước kính chắn gió, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Có phải anh chê em bẩn không?"

Lý Trạch Khôn cả kinh: "Hả?"

"Lâu như vậy rồi mà anh cũng không ôm lấy em, thà để em khẩu giao chứ không hề muốn em."

Lý Trạch Khôn cau mày: "Không phải." Mất một lúc sau hắn cũng cảm thấy mình trả lời quá lãnh đạm đơn giản, bèn nói thêm: "Nếu như tôi thật sự ghét một người thì chỉ cần nhìn người đó thêm một chút cũng cảm thấy buồn nôn." Lý Trạch Khôn thật sự không ghét bỏ Đào Nhiên, hắn chỉ không vượt qua được ngưỡng cửa của mình. Trong lòng hắn dùng chỉ đỏ vẽ một vạch, cảm thấy nếu mình vượt qua thì thật sự có lỗi với Trình Hạ.

Bốn năm, ngoại trừ Đào Nhiên, chưa từng có một ai lên được giường Lý Trạch Khôn. Hắn nghĩ, cậu nhóc này cũng rất thẳng thắn, suy cho cùng cũng đang còn trẻ, nên việc không hài lòng này cũng dám tự nói.

Dọc đường hai người cũng không nói thêm gì nữa, chuyện trong lòng mỗi người không ai ít hơn ai. Lý Trạch Khôn đưa Đào Nhiên đi ăn cháo ở một cửa tiệm không lớn lắm, trong một con phố nhỏ, mùi vị cũng không tệ.

"Muốn đến công viên Bắc Hải* đi dạo không?" Lý Trạch Khôn gắp cho Đào Nhiên một đũa cải ngọt, hỏi.

*Công viên Bắc Hải: xem thêm ở

Đào Nhiên sợ nóng, hôm nay thủ đô nóng như lồng hấp, cậu có ngốc mới muốn đi chơi: "Không đi đâu."

Lý Trạch Khôn cười cười: "Cậu đúng là khó lấy lòng thật." Người khác ai cũng ước kim chủ dẫn mình đi chơi, không phải là chơi vui ở bên ngoài thì trong lòng sẽ có một vị trí sao.

Dây dưa mãi đến trưa, Lý Trạch Khôn bèn đi thẳng đến chỗ Lưu Nham lấy thuốc. Tổng cộng có mười gói nhỏ, uống năm ngày một liệu trình, uống xong còn phải đi lấy tiếp. Lưu Nham không ở đó, cậu học việc nhỏ kia trịnh trọng nói cho Đào Nhiên nghe.

Đến xế chiều vẫn còn lâu, nơi này vừa vặn gần một cửa hàng lớn. Lý Trạch Khôn bèn định trước hết chọn hai bộ quần áo cho Đào Nhiên, lại mua một cái đồng hồ. Sau này thấy cái gì thích hợp thì bảo thư kí đi đặt mua là được.

Lý Trạch Khôn chọn cho Đào Nhiên một chiếc đồng hồ Cartier, bốn năm vạn, cũng không đắt lắm. Có điều cậu nhóc không thích, ánh mắt cứ liếc về phía đồng hồ Casio. Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng nhéo eo cậu một cái: "Sao cậu cứ làm tôi tức chết thế hả?"

Đào Nhiên nhỏ giọng thầm thì: "Vừa đắt vừa xấu."

Lý Trạch Khôn bị nghẹn, không phản đối được: "Nhóc con...." Chờ mấy hôm nữa vào thu lại tìm người làm cho Đào Nhiên một chiếc theo yêu cầu, giờ chỉ có thể đeo trước một cái đi.

Hắn đưa Đào Nhiên đi chọn quần áo, trong quầy Louis Vuitton lại gặp người quen.

"Lý thiếu?" Người đàn ông đang ngồi trên sô pha có mái tóc vuốt tỉ mỉ cẩn thận về sau, trên mũi có một cặp kính mạ vàng, nhìn rất tao nhã phong độ.

"Kiều công tử cũng ở đây sao, thật khéo." Lý Trạch Khôn cười cười hỏi thăm.

"Ừ, vừa lúc mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi theo thư ký đi chọn một chiếc thắt lưng."

Kiều Minh hất cằm chỉ người đàn ông đang được nhân viên bán hàng quấn lấy giới thiệu, tỏ ý với Lý Trạch Khôn.

Cùng đi chọn thắt lưng? Cái này cũng đủ ám muội rồi. Lý Trạch Khôn không hề biến sắc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, nhưng vẫn không quá xác định. Kiều Minh vẫn thích kiểu người như Đào Nhiên, còn người đàn ông đó cao gần mét tám, mặt mày cũng kiên nghị, nhìn còn mạnh mẽ hơn cả Kiều Minh. Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hắn, Lý Trạch Khôn cũng không quá hiếu kỳ.

"Tôi cũng dành chút thời giờ để dẫn người đi chọn mấy bộ quần áo." Lý Trạch Khôn ôm lấy Đào Nhiên đang ở bên cạnh.

Từ khi Đào Nhiên nhìn thấy Kiều Minh đã ngơ ngẩn, hơi lạnh lủi từ lòng bàn chân lên toàn thân, còn mang theo cảm giác sợ hãi có thể nuốt chửng người.

"Cậu làm sao vậy?" Lý Trạch Khôn cảm thấy người trong tay đang khẽ run, bèn cau mày ghé tai cậu hỏi nhẹ một câu.

Ánh mắt Kiều Minh không đặt trên người Đào Nhiên, gã chỉ cười cười với Lý Trạch Khôn, nói: "Trước tiên tôi phải chúc mừng ngài, hay hỏi xem thứ kia ngài có tìm nữa không?"

Lý Trạch Khôn đột nhiên run lên, đẩy Đào Nhiên ra: "Anh biết tôi muốn tìm cái gì sao ?!"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top