Chương 1 - 10


Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu: Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 1.

Lúc Lý Trạch Khôn từ nước Anh về nước là trung tuần tháng 8, đương lúc Bắc Kinh nóng nhất. Một giây trước khi hắn xuống máy bay, trên người vẫn còn mang theo sự ẩm ướt lạnh lẽo của Luân Đôn, cái lạnh có ngồi máy bay mười tiếng cũng không thể tiêu tan. Vậy mà một giây sau hắn đã cảm nhận được sức nóng bắt đầu bốc lên như đang ở trong lồng hấp.

Tới đón hắn đều là những anh em chơi thân nhất từ trước, còn một vài kẻ bấu víu quan hệ cùng dự trò vui thì đã tan hết vào bốn năm trước, khi Lý Trạch Khôn bị thị trưởng Lý trục xuất đưa đi nước ngoài. Lý Trạch Khôn chẳng hề quan tâm, từ bốn năm trước hắn đã không thèm để bụng rồi.

Tống Vũ cười hì hì phất tay với Lý Trạch Khôn từ phòng chờ máy bay, từ xa đã gọi hắn: "Khôn Tử, chỗ này, chỗ này nè!"

Lý Trạch Khôn nhanh chân bước tới, cho bạn tốt một cái ôm chặt: "Ngon đó, mấy năm qua anh cũng dễ chịu quá ha, dáng vẻ chả thay đổi tẹo nào."

Tống Vũ lắc đầu: "Cõ lẽ vậy, già rồi, giờ anh có chơi ở quán bar được nữa đâu, rượu Royal Salute đều đã đổi sang ấm giữ nhiệt thêm cẩu kỷ rồi."

Lý Trạch Khôn bật cười: "Đúng là nên bảo dưỡng, em quên mất, bốn năm trôi qua anh đã là một ông chú già sắp gần ba mươi rồi."

Tống Vũ cười vỗ lưng hắn: "Chú đủ rồi đấy, không phải chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi à?" Gã đẩy Lý Trạch Khôn đi: "Được rồi, nhanh đi thôi! Ngạn Học còn chờ ở trên xe đấy, buổi tối sẽ mời chú ăn cơm."

Vừa ra khỏi phòng chờ ở sân bay, hơi nóng liền thốc tới. Áo sơ mi mỏng của Lý Trạch Khôn nhanh chóng ướt đẫm vì mồ hôi. Mấy năm qua hắn tiếp nhận nền giáo dục thân sĩ quý tộc, hơn nữa trên thương trường mưu tính sát phạt nên càng ngày sự nhẫn nại của hắn càng tốt hơn. Do đó, bây giờ hắn chỉ cởi một cúc áo sơ mi.

"Đệt, ngày hôm nay Bắc Kinh cứ như trúng tà ấy, năm nay mùa... Mẹ nó sao hôm nay nóng thế nhỉ!" Đầu óc Tống Vũ vẫn nhanh nhạy hơn miệng, cứng rắn nuốt chữ "Hạ" kia xuống họng. Lý Trạch Khôn lại không thay đổi nét mặt: "Mùa hạ năm nào chẳng nóng thế này?"

Nhất thời Tống Vũ không biết đáp lại thế nào, cũng bởi vì quan hệ quá tốt nên giữa hai người họ có rất nhiều chuyện không thể nói nhiều. Cái năm Trình Hạ qua đời ấy, suýt chút nữa Lý Trạch Khôn đã không gắng gượng nổi. Sau đó không biết tại sao cái video hắn đánh bác sĩ lại lộ ra, lần đó suýt chút nữa Lý Trạch Khôn bị cha mình đánh gãy chân, mà đến phu nhân – người thương hắn nhất cũng không ngăn cản.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, chỉ cần nghe được một chữ "Hạ" Lý Trạch Khôn sẽ đột ngột phát điên, có thể thấy phân lượng của Trình Hạ trong lòng hắn đúng là đủ nặng.

Trong lòng Tống Vũ gợn lên sóng lớn, trên mặt lại không có biểu tình gì: "Trên xe sẽ mát mẻ hơn. Đã sớm nói rồi, anh em đã lâu không gặp, chú cứ theo bọn anh mấy ngày, từ nhỏ chú đã là đứa lười nhất trong bọn này đấy."

Lý Trạch Khôn cười cười không lên tiếng, theo Tống Vũ lên xe. Xe mấy người này đến đón Lý Trạch Khôn là một chiếc Mercedes G65 của Dương Ngạn Học, mấy vị này ngồi lên vẫn còn rộng.

"Uầy, Khôn Tử ở nước ngoài mấy năm, khí chất cũng văn nhã hắn lên." Dương Ngạn Học ngồi ở ghế lái quay đầu lại nhìn Lý Trạch Khôn, vẫn đang đeo kính râm, cười cười bắt chuyện: "Nhớ bọn anh không?"

Lý Trạch Khôn cười mắng: "Nói nhảm, nếu ông đây không nhớ mấy người thì làm sao có thể chưa về nhà đã theo mấy người đi chơi hả?"

Tống Vũ chưa kịp nghĩ đã đáp lời: "Đúng đúng đúng, Khôn Tử là người thâm tình nhất, mấy năm qua ở nước ngoài nhất định ngày đêm vấn vương nhớ nhung bọn anh rồi."

Không khí dường như có mấy giây ngưng trệ, sau đó nháy mắt yên tĩnh lại. Thật ra câu nói của Tống Vũ không có gì sai sót, nhưng sau khi vào tai lại như có thêm mấy phần ý tại ngôn ngoại khó đoán.

Lý Trạch Khôn thâm tình là chuyện hễ là người có mắt ở bốn năm trước nhìn đều thấy được, nhưng không có ai dám nhắc đến người mà hắn ngày đêm nhung nhớ suốt mấy năm qua.

Dương Ngạn Học khởi động xe, cười cười nói sang chuyện khác: "Câu lạc bộ của lão Đàm mới khai trương gần đây, tối chúng ta qua cổ vũ gã một lát đi." Lý Trạch Khôn gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Em chợp mắt một lúc đây, cả đêm không ngủ rồi."

Hắn cũng không ngờ mình cứ ngủ thiếp đi như vậy, thậm chí còn mơ một giấc mộng mờ nhoè. Chỉ một đoạn ngắn vụn vặt, hình như là vào buổi chiều, trong phòng bếp đang nấu súp đặc, TV trong phòng khách vang lên tiếng sư tử gầm riêng biệt của "Tom & Jerry", một cậu con trai đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, quay lưng về phía hắn.

Lý Trạch Khôn đột nhiên rùng mình một cái, tỉnh lại trong nháy mắt. Hắn nhíu may xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy xe đã dừng. Tống Vũ không hỏi gì, chậm rãi nói: "Trông chú mệt mỏi lắm, đã ngủ cả một đường rồi. Được rồi, đến ăn chút gì lót dạ đi, buổi tối giữ sức để high."

Lúc Lý Trạch Khôn xuống xe có hơi run chân, Dương Ngạn Học đỡ hắn: "Nước ngoài vẫn không sánh được với ở nhà, xem nó khắc nghiệt với Khôn Tử chưa này, đã tiều tuỵ hẳn đi rồi."

"Cút mẹ anh đi, chờ ông đây ngủ nghỉ một giấc xong sẽ dạy anh cái gì gọi là nói làm phải thận trọng." Lý Trạch Khôn đẩy hắn sang một bên, cười nói: "Anh không biết nước ngoài tự do thế nào đâu, rời khỏi cái nhà suốt ngày bị ông bô quản đủ thứ chính là hai chữ "Thoải mái." Đúng rồi, trai nhỏ bên kia cũng tuyệt lắm, chơi phóng khoáng cực, CMN lẳng lơ đến gãy chân."

Tống Vũ quàng vai hắn đi vào trong tiệm cơm: "Ha ha chú được lắm Khôn Tử, lúc nào đó bọn anh chờ chú giới thiệu mấy người để chơi nhé."

Dương Ngạn Học chỉ cười không tiếp lời, đi trước mấy bước đến phòng riêng mở cửa thay họ.

Trong phòng người đến gần đủ rồi, người rất đông, hầu như không kể là quan hệ thân thiết hay chỉ quen sơ cũng đến đông đủ, đám người có người gọi Khôn Tử, có kẻ gọi Lý thiếu, đúng là rất náo nhiệt.

Lý Trạch Khôn tiện tay chào hỏi họ một chút rồi tự mình tìm một chỗ trống ngồi xuống, khiến cái ghế chủ vị dành cho hắn bị để không, rồi cũng có người lúng túng ngồi xuống.

Thể diện của Lý Trạch Khôn không phải ai cũng làm được, bữa cơm này cũng không có ai dám mời hắn uống rượu. Lý Trạch Khôn cũng không gắng sức hoà nhập, vẫn nhìn di động không biết đang nghĩ gì.

Di động của hắn rất cũ kỹ, là một chiếc Iphone 4 của bốn năm trước, ở lỗ chống bụi có treo một con búp bê cầu nắng* đã cũ nát khá bẩn. Cảm xúc trong mắt Lý Trạch Khôn đã bị hàng mi khẽ rũ xuống che đi, nhưng rõ ràng trên mặt có chút mệt mỏi và đau xót.

Ngày đó Lý Trạch Khôn ở trong trạng thái vắng vẻ, hoặc có thể nói hắn ở trong trạng thái ấy rất lâu rồi. Hắn trải qua tháng ngày tịch mịch cô quạnh quá lâu, lâu đến mức vách ngoài trái tim đã đủ dày để hắn đao thương bất nhập.

_________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Tình trạng: đang viết

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 2

Cơm nước xong xuôi đã hơn bảy giờ tối, tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng vẫn có thể ra ngoài chơi một tí.

Địa điểm đến là Ngu Nhạc Quán mới mở nửa năm trước của Đàm Sĩ Kiệt, gã lấy cái tên này là số 1 của thủ đô, những trò người trẻ tuổi thích chơi cơ bản là đầy đủ hết, bắn cung điện, bowling, KTV đủ cả, đến trò gắp thú bông ở đại sảnh cũng là thỏ bông hiệu Dior.

Bạn gái Dương Ngạn Học là sinh viên năm hai của học viện múa Bắc Kinh, là một cô gái hoạt bát có trái tim thiếu nữ, cô đang làm nũng quấn quít đòi Dương Ngạn Học gắp thú cho mình. Mấy người Lý Trạch Khôn trực tiếp đến phòng riêng KTV ở lầu ba. Bữa cơm lúc trưa Đàm Sĩ Kiệt có việc nên không đến được, giờ đang trong phòng bi-a chờ họ.

"Khôn Tử," Đàm Sĩ Kiệt ném gậy chơi bóng xuống cười bắt chuyện với hắn: "Nhanh ngồi đi, hôm nay vừa về đã bị dẫn đi chơi cả ngày, mệt muốn chết đúng không?"

"Cũng không mệt lắm, chỉ hơi buồn ngủ thôi, hôm nay lúc ăn cơm suýt nữa là không được ngủ." Lý Trạch Khôn cười cười: "Chắc là em thiếu ngủ nhiều, công ty bên Anh vừa vào guồng nên cũng rất bận."

Tống Vũ cũng chen vào: "Mệt thì mệt, công ty đó là chú chỉ chơi thôi, hiện giờ lại kiếm được nhiều đến mức bọn anh đỏ mắt luôn."

Lý Trạch Khôn đẩy hắn: "Em chỉ làm chơi để kiếm phí sinh hoạt thôi, anh nói cứ như thành người giàu luôn ấy."

Tống Vũ chỉ giỡn vậy chứ không để bụng, quay người hỏi Đàm Sĩ Kiệt: "Anh Đàm, hôm nay Khôn Tử về, thế nào anh cũng phải xuất tí máu chứ? Những cái khác không cần, anh cống hiến mấy bình Hennessy Richard cho bọn em làm rượu giải khát là ok."

"Này còn không có lòng thành hả? Để anh sai người đi lấy." Đàm Sĩ Kiệt không hề bủn xỉn, liếc Tống Vũ một cái, cười nói: "Đợi lát nữa có mấy em đưa rượu đến cho cậu nhìn qua, đều là mới tới."

Tống Vũ còn chưa kịp nhìn sắc mặt Lý Trạch Khôn, cửa phòng đã bị đẩy ra. Theo người phục vụ đưa rượu vào có đến hơn mười cô cậu trẻ tuổi.

"Con mẹ nó anh chờ đó, đừng để hôm nào bị bắt vì chỗ này là chốn nhục dục đó nha." Tống Vũ cười chỉ một vòng: "Cái này cũng là số 1 thủ đô hả?"

Đàm Sĩ Kiệt lườm hắn một cái: "Miệng chó không mọc được ngà voi, có ngon thì hôm nay cậu đừng có chọn."

"Em mới không ngốc đâu, không dễ được anh mời mà." Tống Vũ nhìn quanh, chỉ một cô gái mặc đồng phục cấp ba Nhật Bản, tóc cột đuôi ngựa: "Cô ta đi, đến rót rượu." Đêm nay mấy người họ đến chơi đùa không ít, có người mang bạn của mình, cũng có người muốn tìm cái mới mẻ, cũng không khách khí chọn theo Tống Vũ.

"Khôn Tử, không chọn một người à?" Đàm Sĩ Kiệt không thấy Tống Vũ đang liều mạng nháy mắt với mình. Bốn năm trước gã đang lo cho công ty ở Thâm Quyến, rất nhiều chuyện trong giới Thái tử đảng ở thủ đô gã không hiểu rõ lắm.

Tống Vũ không ngờ Lý Trạch Khôn lại không có phản ứng gì, trái lại còn liếc mắt nhìn mấy người kia.

"Cậu đi, đến cạnh tôi ngồi một chút." Người Lý Trạch Khôn chỉ là một cậu trai đang được một người trong nhóm Thái tử đảng ôm vào lòng.

Người kia chắc chắn sẽ chừa chút mặt mũi ấy cho Lý Trạch Khôn, cười mỉa đẩy người ra.

Cậu trai Lý Trạch Khôn muốn rất đẹp, vẻ sợ hãi yếu ớt rất ghẹo người. Tống Vũ không hề biến sắc đánh giá một chút, thầm than, hèn gì, cậu bé này có mấy phần dáng vẻ của Trình Hạ lúc Lý Trạch Khôn mới nhìn thấy lần đầu.

"Biết hát không?" Lý Trạch Khôn nghiêng đầu nói chuyện với cậu ra, trong giọng nói có đôi phần dịu dàng.

"Không biết ạ..."

Lý Trạch Khôn cười: "Cũng không sao. Cậu giúp tôi rót ly rượu đi."

Cậu bé kia cúi đầu rót một ly rượu, sáp lại muốn dùng miệng đút cho hắn. Đây là kiểu chơi phổ biến nhất, uống kiểu bình thường mới làm trò cười.

Thế nhưng Lý Trạch Khôn lại khẽ đẩy cậu ta ra: "Không cần, cậu rót cho tôi một ly là được rồi, sau đó ngồi cạnh thêm rượu là được."

Lý Trạch Khôn tự uống không ít, đến cuối cùng có mấy phần say.

Trong phòng khách có người đang hát, nam nữ hát đối bài "Hồng trần cuồn cuộn". Lý Trạch Khôn gối đầu lên đùi cậu bé kia câu được câu mất nhẹ nhàng hát theo. Hắn giơ cái ly không lên: "Rót thêm ly nữa."

Lúc đưa thêm ly nữa cậu bé kia không nhịn được mà nhìn Lý Trạch Khôn một chút. Là một người đàn ông rất anh tuấn, giữa đôi mày là nỗi mệt mỏi và u buồn sau khi những kiêu căng bướng bỉnh bị san bằng, trong đôi mắt híp lại dường như đang lấp lánh thứ gì đó.

Lúc Lý Trạch Khôn nhìn sang cậu ta không kịp thu lại ánh mắt. Lý Trạch Khôn cũng không nói gì, chỉ nhíu mày giơ tay nhận lấy ly rượu, lúc uống cạn mới nỉ non một câu: "Căn bản cũng không giống..."

Lúc tàn cuộc là mười hai giờ rưỡi. Lý Trạch Khôn say rồi, cậu bé kia cùng Tống Vũ dìu hắn ra ngoài.

Lúc ra ngoài hành lang bị người chặn lại, hình như là một người đàn ông muốn kéo một cậu thiếu niên vào ghế lô riêng. Cậu thiếu niên kia không muốn, ngón tay níu lấy khung cửa trắng bệch.

Trong số họ không ai muốn quản việc không đâu, chỉ có Đàm Sĩ Kiệt bảo phục vụ để mấy người kia đến chỗ khác mà ồn ào.

Đầu Lý Trạch Khôn hơi không rõ ràng, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức. Y đẩy cậu trai bên cạnh ra: "Tống Vũ... Đưa em về nhà." Hai người phía trước đang miễn cưỡng giằng co, Lý Trạch Khôn chỉ nhìn thẳng định rời đi.

Lúc đi qua hai người đó hắn cũng không hề dừng chân, đột nhiên nghe thấy thiếu niên bị lôi kéo khóc nức nở hô một tiếng: "Lý Trạch Khôn... Lý Trạch Khôn!" Lý Trạch Khôn run bần bật, dừng bước, môi hắn run rẩy: "Tiểu Hạ...?"

Tống Vũ kéo hắn: "Khôn Tử, con mẹ nó chú đừng nói mê."

Lý Trạch Khôn không nghe, đánh cho gã đàn ông kia một quyền khiến gã bối rối, sau đó kéo thiếu niên ra. Mấy người phía sau cũng không biết chuyện gì đã trêu chọc khiến vị thiếu gia này đột nhiên động thủ. Đàm Sĩ Kiệt sửng sốt, rồi ngay lập tức đi đến khắc phục hậu quả.

Lý Trạch Khôn không để ý phía sau đang la hét ồn ào, nửa quỳ xuống nhẹ nhàng nâng gương mặt thiếu niên kia, ngữ khí vô cùng ôn nhu cẩn thận: "Em là Tiểu Hạ ư?"

Tống Vũ rùng mình, nhìn mặt cậu ta một chút, đột nhiên mắng: "Đệt, Lý Trạch Khôn cmn chú điên rồi!"

Gương mặt đó, không hề giống Trình Hạ ở điểm nào hết!

_________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 3.

Đàm Sĩ Kiệt cũng thấy Lý Trạch Khôn không đúng lắm, bèn sai người phục vụ trước hết kéo dài thời gian để vỗ về người đàn ông bị đánh, còn mình thì lôi Lý Trạch Khôn đi: "Khôn Tử, chú cứ bình tĩnh cái đã."

Gã nhìn lướt qua gương mặt của thiếu niên kia, nghĩ một hồi mới biết tại sao lại thấy quen mắt như thế: "Đây là MB chỗ bọn anh, tên là Đào Nhiên."

Đào Nhiên nghe thấy giọng Đàm Sĩ Kiệt, sắc mặt lại trắng hơn, ánh mắt cậu đảo qua những người ở đây, không dấu được nỗi hoảng sợ: "...Không! Tôi không phải là Đào Nhiên... Nhưng mà... Tôi là ai..." Cậu đột nhiên nắm lấy vạt áo của Lý Trạch Khôn, vô cùng cố chấp: "Xin anh hãy dẫn em đi... Em..."

Lý Trạch Khôn ôm lấy Đào Nhiên, động tác vững vàng như không hề say: "Không có chuyện gì đâu... Em theo anh về nhà nào."

Đàm Sĩ Kiệt cũng không có sức đi quản Lý Trạch Khôn, người đàn ông bị đánh lúc nãy là quản lý cao cấp mới được cử đến của một công ty ở tỉnh khác. Gã đã làm thẻ cho anh ta, cũng coi như là nhân vật có máu mặt, ầm ĩ lên chắc chắn không dễ coi. Nên Đàm Sĩ Kiệt chỉ đành cùng Tống Vũ nhìn Lý Trạch Khôn, sau đó đi theo người nói chuyện hoà giải.

"Về khu nhà ở Tứ Hoàn kia." Lý Trạch Khôn ngồi ở ghế sau, ôm Đào Nhiên vào ngực nhẹ nhàng ngửi tóc cậu.

Tống Vũ thở ra một hơi thật dài, khàn giọng: "Khôn Tử, bốn năm trước Trình Hạ đã không còn."

"Anh lái xe đi." Hình như Lý Trạch Khôn không nghe thấy, giọng của hắn cũng rất rõ ràng, là dáng vẻ lý trí mà tỉnh táo: "Em không cần anh nhắc nhở."

Đào Nhiên đang nằm trên ngực Lý Trạch Khôn, không nhúc nhích. Trong đầu cậu rất loạn. Cậu ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh lại không biết thân thể này đã biến thành ai. Cậu biết rất rõ mình không phải là Đào Nhiên, nhưng không biết rốt cuộc mình là ai, đã xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy trong lòng rất đau, là nỗi đau khổ như vì quá nhung nhớ một người.

Lúc ở hành lang Đào Nhiên nhìn thấy Lý Trạch Khôn, rõ ràng là không quen biết, rõ ràng là một gương mặt rất xa lạ. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao mình lại bật thốt lên cái tên của người đàn ông ấy, trong nháy mắt lồng ngực ấm áp hẳn lên. Giây phút Lý Trạch Khôn dùng hai tay nâng mặt cậu lên, tiếng tim đập của Đào Nhiên đã che đi tất cả những âm thanh bên ngoài.

Đoạn đường này Lý Trạch Khôn không nhìn mặt Đào Nhiên nữa, nhưng vẫn không buông tay. Hắn nhắm mắt lại gục đầu vào cổ thiếu niên, hơi thở nóng rẫy mùi rượu: "... Đừng đi nữa... Anh xin em..."

Tim Đào Nhiên đột nhiên đau nhói, cậu trở tay nắm chặt lấy tay Lý Trạch Khôn, âm thanh rất nhẹ: "... Em sẽ không bỏ anh đâu."

Tống Vũ nghe được, chỉ lạnh lùng cười một tiếng: "Mẹ nó cậu đừng có mơ, chờ Khôn Tử tỉnh rượu rồi, chú ấy sẽ không để cậu ở lại căn nhà đó thêm một giây nào đâu."

Đào Nhiên run mi, không lên tiếng.

Xe dừng ở dưới lầu, Tống Vũ vẫn phải giao cho Đào Nhiên: "Cậu đỡ Khôn Tử đi vào đi, căn nhà kia... Bốn năm qua không ai ở, cậu quét tước một chút, trông chừng Khôn Tử đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi đi trước, có việc thì gọi điện thoại. Còn nữa, đừng có sờ lung tung vào thứ gì, lúc thiếu tiền cứ tìm tôi là được."

Đào Nhiên không đáp lời, phải khá vất vả mới có thể đỡ Lý Trạch Khôn xuống xe.

Lúc bước vào thang máy, không hiểu sao cậu lại trực tiếp nhấn tầng tám. Đào Nhiên hồi thần, ghé bên tai Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng hỏi: "Nhà ở tầng mấy vậy?"

"Tầng tám."

Đầu Đào Nhiên nhói đau một cái, nhưng đôi tay đang đỡ Lý Trạch Khôn lại siết chặt hơn: "Cẩn thận không ngã."

Lúc đứng trước cửa Lý Trạch Khôn vẫn còn biết dùng vân tay mở khoá. Đào Nhiên cẩn thận nghiêng người để hắn đi vào trước.

Lý Trạch Khôn đột nhiên giơ tay đẩy Đào Nhiên vào phòng một cái, hung hăng đóng sầm cửa lại.

Sau lưng Đào Nhiên bị đập phải tủ giày, đau đến mức cậu nhẹ nhàng hít một hơi. Nhưng lúc đó cái cậu nghĩ tới không phải là đau nhiều hay ít, mà căn phòng này đúng là đã rất lâu rồi không có ai ở, nơi cậu dựa vào có phủ một lớp bụi mỏng.

Đào Nhiên còn mở to mắt thất thần thì Lý Trạch Khôn đã hôn tới. Một nụ hôn không có bao nhiêu ôn nhu, nhưng bất ngờ thay lại khiến người ta không thể nào đẩy ra. Người đàn ông trước mặt quá yếu đuối, động tác hung ác của hắn không che giấu nổi sự sợ hãi, hoảng loạn... Và bi thương.

Lúc Đào Nhiên hồi thần thì cậu đã nhẹ nhàng đáp lại Lý Trạch Khôn, lạ thay, hắn lại nhu hoà đi. Một khắc đó Đào Nhiên bỗng cảm giác mình cứ như một người huấn luyện thú rất xuất sắc, cậu đã thành công gọi một con thú hoang mất trí trở về lồng giam.

Khi Lý Trạch Khôn đè cậu xuống giường, bụi mờ bay lả tả dưới ánh đèn. Đào Nhiên bị sặc ho khan vài tiếng, tiếp theo lại bị một cái hôn nóng hừng hực bịt miệng. Cậu nhẹ nhàng thở dốc rồi được một luồng cảm giác an toàn quen thuộc không tên bao bọc lấy. Cậu chậm rãi thả lỏng thân thể, chờ mong được người đàn ông kia giữ lấy. Nhưng ở giây phút cuối cùng, cậu lại cảm giác thấy tất cả đang đình chỉ.

Đã không có ôm hôn và âu yếm, tiếng thở dốc khi người ấy động tình cũng biến mất, thể giới đã biến thành trống rỗng vắng lặng.

Lý Trạch Khôn chống tay nhin Đào Nhiên, khoé mắt ướt lệ. Hắn như đang lầm bầm lầu bầu, lại càng như đang chất vấn một loại sức mạnh thần bí: "Rõ ràng như vậy... Tại sao lại không phải chứ?"

Đào Nhiên không hiểu, nhưng lại đau lòng vì nỗi bi thương đột nhiên xuất hiện của Lý Trạch Khôn.

________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu: Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 4.

Đào Nhiên ôm Lý Trạch Khôn vào ngực, khung xương cậu thiếu niên vẫn đang nhỏ, nên cứ giống như nhóc mèo con đang cậy mạnh ôm con hổ.

Lúc hơn nửa đêm Đào Nhiên mơ màng ngủ, trong lúc mơ hồ hình như thấy trước mắt loé lên ánh sáng, có người gọi: "Tiểu Hạ... Tiểu Hạ..." Là đang gọi cậu ư?

Sáng ra khi cậu tỉnh lại thì trong ngực đã trống rỗng, bên người không dư chút ấm áp. Đào Nhiên đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Bấy giờ cậu mới phát hiện người đàn ông đêm qua vẫn chưa đi. Lý Trạch Khôn đang đứng thất thần trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cậu, trong tay cầm điếu thuốc.

"...Không phải anh không hút thuốc sao?" Đào Nhiên mở miệng, cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. Lúc ở bên Lý Trạch Khôn, hình như có vài ký ức trong đầu cậu vẫn luôn hỗn loạn. Dường như người đàn ông ấy đã ở cạnh mình rất nhiều năm, quen thuộc mà gần gũi.

Lý Trạch Khôn nghe được tiếng nói mới từ từ quay người lại, đánh giá Đào Nhiên từ đầu đến chân một lần, trong ánh mắt ấy không hề che giấu vẻ xem thường coi rẻ: "Đàm Sĩ Kiệt và Tống Vũ dạy cho cậu không ít thứ nhỉ." Thật ra đã lâu rồi bên cạnh Lý Trạch Khôn không có ai, nếu người không có chỗ nào giống Trình Hạ thì hắn sẽ coi thường, còn vẻ ngoài giống như người thay thế thì hắn sẽ nổi nóng. Hiện giờ hắn lại cho rằng đám bạn xấu của mình bắt đầu dạy dỗ từ phương diện tính cách.

Đào Nhiên không hiểu tại sao, có hơi luống cuống. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dậy trên giường, từ độ cong đơn bạc của tấm lưng có thể thấy được sự cô độc và yếu đuối. Cậu chỉ cho rằng Lý Trạch Khôn đã quên rằng tối qua hắn mang mình về, dù sao đây cũng là nhà, không phải chỗ tuỳ tiện nào khác.

Đào Nhiên mở miệng giải thích: "Tối hôm qua anh đã cứu em, vẫn không hề buông tay... Anh nói để em ở lại cạnh mình..."

"Câm miệng!" Đột nhiên Lý Trạch Khôn quát lên một tiếng, ngắt lời cậu: "Cậu cút ra ngoài cho tôi, ngay bây giờ!"

Đào Nhiên khẽ run, đuôi mắt đỏ ửng. Ánh mắt cậu mờ mịt luống cuống, cậu không biết làm sao, càng không biết nói cái gì: "Lý Trạch Khôn..."

"Không được phép gọi tên tôi!" Ánh mắt Lý Trạch Khôn lộ vẻ hung hăng: "Còn nữa, không được dùng cái vẻ mặt này nhìn tôi!"

Trình Hạ thích làm nũng, sau đó được Lý Trạch Khôn nuông chiều thành chủ nhân gia đình. Lý Trạch Khôn không theo thì cậu cũng không hề nổi giận hay tranh cãi, chỉ đứng cách một đoạn tha thiết nhìn hắn, Lý Trạch Khôn mà không để ý cậu lâu chút là Trình Hạ sẽ đỏ ửng vành mắt. Đỏ lên cái là Lý Trạch Khôn sẽ không để ý đến cái gì là tang quyền nhục nước, cái gì là vấn đề mặt mũi nữa, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng vuốt lông.

Giống như bây giờ, gương mặt trước mắt Lý Trạch Khôn không hề giống Trình Hạ ở điểm nào, nhưng thần thái lại giống đến vậy, giống đến mức Lý Trạch Khôn đã muốn đến dỗ dành nhẹ giọng nói vài câu.

Đến cuối cùng Lý Trạch Khôn vẫn mềm lòng, chuyện đêm qua hắn cũng có mấy phần ấn tượng, nói cho cùng kẻ giống như chó mất chủ bám dính lấy người vẫn là chính mình. Hắn quay người ra phòng khách lật túi áo của mình, trong ví chỉ có hơn một nghìn tiền mặt.

"Cầm tiền đi, nếu không đủ thì hỏi Đàm Sĩ Kiệt, cứ nói là tôi dặn." Lý Trạch Khôn tiện tay vứt tiền trên người Đào Nhiên: "Vậy thì giờ ngài có thể đứng dậy khỏi giường tôi được chưa Đại thiếu gia?"

Đào Nhiên ngẩng đầu lên nhìn y, giơ tay cố gắng nắm lấy vạt áo của Lý Trạch Khôn: "Anh đừng vậy mà..."

Lý Trạch Khôn cau mày né đi: "Này, cậu đang ăn vạ ỷ lại tôi đấy à? Đây là nhà của tôi, người cậu tôi không còn làm nữa, tiền tôi cũng đã trả, cậu còn muốn thế nào?" Chính Lý Trạch Khôn cũng không hiểu, hắn làm sao thế này? Lý Trạch Khôn đối xử với Đào Nhiên khoan dung hơn người ngoài nhiều, chí ít lúc tỉnh rượu cũng không trực tiếp đạp cậu ta xuống giường, còn nói nhảm với cậu ta nhiều như vậy.

"Cậu còn ở đây ăn vạ nữa thì đừng trách tôi khiến cậu khó coi, giữa mùa hè không khiến người chết rét được, tôi sẽ lột sạch cậu vứt ra đường." Lý Trạch Khôn không nhìn cậu nữa, quay người rời đi. Hắn không biết mình trúng tà gì, chỉ cảm thấy cái người trên giường kia giống Trình Hạ, bộ dạng oan ức đỏ mắt cứ như cô vợ nhỏ, một cái nhíu mày cũng có thể khiến đầu tim hắn đau đớn hồi lâu.

Đào Nhiên không lên tiếng nữa, dường như rốt cuộc cũng ý thức được người đàn ông ở đối diện không gần gũi dễ nói chuyện như trong tưởng tượng. Cậu đứng dậy thu dọn quần áo, mười tờ tiền đỏ tươi cũng xếp gọn để lại bên gối.

Đào Nhiên có hơi đau lòng, thêm cả oan ức. Đầu cậu rất đau, phần lớn là những điều không dám nghĩ nhiều. Cuối cùng cậu vẫn lặng yên ra đi.

Lúc đi cậu nhớ đến Tống Vũ, gã nói đúng thật, sau khi tỉnh rượu Lý Trạch Khôn thật sự không muốn để mình ở lại nhà. Gương mặt thâm tình của đêm qua, là vì ai mà biểu lộ?

_____________________________


___________________________________

Halo mọi người, tui quay về rồi đây. Mấy nay tui có đóng nhà, không biết có ai còn nhớ không nhỉ? Tui tính trong thời gian khoá nhà sẽ beta lại hết các truyện trong nhà vì lúc đọc lại thấy sai chính tả ngứa mắt quá, nhưng mà làm không xuể do truyện dài nên lại thôi. Đành phải từ từ beta vậy.

Từ giờ trở đi tui sẽ tập trung hoàn hai hố Không người gặp lại và Người bình thường, có thể sẽ edit thêm truyện mới mừng nhà được một triệu viu.

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 6.

Trên người Lý Trạch Khôn còn khoác áo vest lúc còn ở công ty. Hắn tiện tay cởi ra rồi ném vào giỏ đựng quần áo trong nhà tắm chờ mai đi giặt khô. Vốn hắn muốn trực tiếp đi tắm, nhưng nghĩ thế nào lại lấy khăn mặt lau lau tóc.

Ban đầu Lý Trạch Khôn muốn nhốt Đào Nhiên bên ngoài một lúc để ra oai, để cho cậu MB kia biết mình không phải là một ông chủ dễ hầu hạ, nhưng đến cuối cùng lại khiến mình cảm thấy ngột ngạt. Trước mắt hắn mãi hiện lên dáng vẻ Đào Nhiên muốn khóc mà không khóc, run rẩy đứng sau mình, nên làm gì tinh thần cũng không yên ổn.

Lúc Lý Trạch Khôn đẩy cửa ra thì Đào Nhiên đã lạnh cóng. Thật ra dung mạo của cậu rất đẹp, nhưng bây giờ mặt lại trắng bệch, trắng như một bức tranh mỹ nhân chưa được tô màu, có vẻ không hiện thực.

"Cậu đúng là vô dụng." Lý Trạch Khôn ném khăn mặt cho cậu, hơi nghiêng người ra hiệu cho cậu đi vào nhà.

Đào Nhiên ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn."

"Không được chạm linh tinh, ngày mai tôi sẽ tìm chỗ ở cho cậu." Lý Trạch Khôn lại cường điệu lần nữa, lúc này mới đi tắm.

Đào Nhiên nhìn bóng lưng của Lý Trạch Khôn, cảm thấy hơi đau lòng, nhưng cảm giác đau ấy không mãnh liệt mà uất ức nhiều hơn. Chính cậu cũng cảm thấy cái việc uất ức này thật buồn cười. Cậu tìm đâu ra tự tin vậy, từ lúc bắt đầu đã tự cảm thấy Lý Trạch Khôn sẽ đối xử tốt với mình. Bị hắn không nể mặt mũi mỉa mai hai lần như vậy, Đào Nhiên bắt đầu hiểu rõ mình thật sự không biết tự lượng sức.

Đào Nhiên hồi thần trong chốc lát, nhớ đến cái áo khoác bị mưa xối ướt của Lý Trạch Khôn. Bản thân cậu không quan tâm mình lạnh đến thế nào, đi thẳng tới nhà bếp. Căn nhà này trống rỗng, nhưng cậu vẫn lục tìm được một ít đường đỏ và gừng, miễn cưỡng cũng nấu được một nồi nước ấm.

Gần đây Đào Nhiên từ từ trở lại bình thường, tuy không sợ như khi mới tỉnh lại nhưng những tin tức quan trọng có thể chứng minh thân phận thật sự của mình đều không tìm được, ký ức của nguyên chủ cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Thời gian lâu dài Đào Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải tinh thần của mình đã xảy ra chuyện xấu gì không.

Lúc Lý Trạch Khôn đi ra thì Đào Nhiên đang đổ canh vào bát sứ trắng như tuyết. Canh gừng đo đỏ, vị cay cay khiến Lý Trạch Khôn sặc một cái.

"Không phải tôi đã nói là cậu không được đụng linh tinh sao?" Mặc dù đang trách cứ, nhưng Lý Trạch Khôn lại không quá tức giận, y chỉ quen thói không hoà nhã với người không quan trọng.

"Em sẽ dọn dẹp gọn gàng," Đào Nhiên cẩn thận bưng chén đến để trên bàn ăn: "Anh tranh thủ uống lúc còn nóng đi."

Lúc Lý Trạch Khôn không nói lời ác độc một cách hiếm thấy là khi đang nhớ đến Trình Hạ. Hắn không thích vị cay, nhưng vẫn bóp mũi uống một chén. Trình Hạ thích những món canh kỳ quái. Dược thiện, trà lạnh, canh gừng cậu đều làm, nhưng đa số kết quả đều không tốt. Chính cậu cũng ghét bỏ, cơ mà vẫn buộc Lý Trạch Khôn phải uống hết. Lý Trạch Khôn vĩnh viễn đối xử tốt với Trình Hạ, dù có uống đến xanh mét mặt mày vẫn cười hì hì không lãng phí, sau đó chờ tối đến đòi nợ trên người Trình Hạ. Còn Trình Hạ vẫn không nhớ, vẫn thích làm canh.

"Múc cho tôi thêm một bát." Lý Trạch Khôn lên tiếng, âm thanh rất nhẹ, còn thêm chút mềm mại không tương xứng với bản thân y.

Đào Nhiên cũng ngơ ngác: "Uống ngon vậy hả?" Dáng vẻ giật mình của cậu đẹp mắt hơn so với ôn nhu ngoan ngoãn, đôi mắt trắng đen rõ ràng, bỗng chốc hoạt bát hẳn lên.

Lý Trạch Khôn hơi hoa mắt, hắn muốn quát lớn bắt cậu không được làm bộ dạng này. Nhưng chính hắn cũng biết mình lập dị, chỉ đành khó chịu bảo thêm một chén canh.

"Cậu đi tắm chút đi, nhìn dơ quá." Lý Trạch Khôn không muốn nhìn thấy cậu, đồng thời cũng cảm thấy cậu chật vật hơn lúc mình vào nhà nữa.

Đào Nhiên đi vào buồng tắm cũng không nghĩ quá nhiều. Những lời kia của Lý Trạch Khôn nếu như được một MB khác nghe nhất định là có hàm nghĩa khác, huống hồ kim chủ dẫn tình nhân về nhà cũng không thể chỉ vì nhất thời nhẹ dạ rồi sau đó uống hai chén canh gừng. Mấy hôm trước, vào cái đêm Đào Nhiên bị Lý Trạch Khôn đặt dưới thân, khi đó cậu sẽ không bài xích sự thân cận của Lý Trạch Khôn. Hiện giờ tự mình nghĩ đến còn có thể lấy dũng khí.

Lúc Lý Trạch Khôn từ buồng tắm đi ra thì Đào Nhiên đã ngủ gà gật trên bục cửa sổ sát đất được phủ thảm lông dài màu xám khói trong phòng khách. Lý Trạch Khôn mắc chứng bệnh của người già, vừa đến ngày mưa dầm sẽ mệt mỏi muốn ngủ nhiều. Lúc này mưa vẫn chưa ngừng, trời âm u xám xịt, hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính. Đào Nhiên nhẹ nhàng đi tới, nhất thời không làm phiền đến Lý Trạch Khôn.

Lý Trạch Khôn tắm vội, lúc đi ra vẫn chưa đổi áo ngủ, vạt áo chéo chỉ thắt lỏng lẻo. dưới xương quai xanh là đường cong bắp thịt mượt mà, hắn vốn đẹp trai, đẹp trai hung hăng ngang ngược.

Hung hăng ngang ngược?

Đã sớm không còn nữa rồi. Bắt đầu từ bốn năm trước, Lý Trạch Khôn đã chầm chậm nội liễm hẳn, cả người biến thành một đầm nước sâu.

Đào Nhiên thoáng hoảng hốt, trong đầu cậu tựa như thấy cảnh tượng lần đầu gặp Lý Trạch Khôn. Người đàn ông này mới chừng hai mươi, tóc húi cua mặc sweater*, mày kiếm mắt sáng, nhìn bất cần đời. Đó mới là đẹp trai đến mức hung hăng ngang ngược.

*Áo Sweater là tên gọi chung của dòng áo len chui đầu dài tay, không có mũ, gần đây nhiều chất liệu khác được sử dụng như vải nỉ, vải thun da cá hoặc cotton vì thoát mồ hôi tốt,..

Đào Nhiên hơi nhức đầu, vội vàng bỏ qua tâm tư hỗn loạn. Cậu chậm rãi quỳ gối xuống trước người Lý Trạch Khôn.

Có một khắc cậu không biết mình nên làm gì, hình như nên lấy lòng, hoặc chỉ vì khiến người đàn ông trước mắt hài lòng.

Đào Nhiên chậm rãi giơ tay cởi bỏ dây lưng áo tắm của Lý Trạch Khôn. Đang do dự nên đặt tay lên ngực hắn hay là trực tiếp an ủi ở thân dưới, đã thấy Lý Trạch Khôn mở bừng mắt ra nắm cổ tay mình.

Lý Trạch Khôn như mèo bị dẫm phải đuôi, lại giống như một cô gái bị gã dê già đùa giỡn. Trong nháy mắt đó vẻ mặt của hắn dữ tợn như vô cùng tức giận. Một tay hắn siết lấy cổ tay Đào Nhiên, một tay khác không do dự cho cậu một bạt tai.

"Con mẹ nó cậu nứng thì cút đến hộp đêm đi! Đừng có lẳng lơ trong nhà ông đây!"

______________________


Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 7.

Lý Trạch Khôn cũng không phải là người ưa bạo lực. Hắn không thích vì phát tiết mà đơn phương mang đến thống khổ cho kẻ yếu hơn mình.

Kỳ thật trong bốn năm này người bâu vào hắn tìm mọi cách mê hoặc cũng nhiều, trình độ tiếp cận như Đào Nhiên thậm chí còn chẳng tính vào đâu. Lý Trạch Khôn chỉ là không thể nào chịu được việc tứ chi ám muội với người khác ở chốn đây, loại hành vi này chẳng khác nào phản bội.

Đào Nhiên vẫn giữ tư thế ngồi quỳ một chân ở đó, không đưa tay che mặt, chỉ là đầu cúi rất thấp, vai cong thành một dáng vẻ rất yếu đuối vô tội.

Lý Trạch Khôn càng nhìn càng sinh ra cảm giác không nỡ một cách mãnh liệt theo phản xạ. Hắn không khỏi cau mày, khép quần áo đứng dậy: "Đến lúc tôi muốn dùng cậu sẽ nói. Cậu đến phòng khách ngủ đi, ngày mai sẽ tìm người sắp xếp cho cậu."

Lý Trạch Khôn mang Đào Nhiên về chỉ là một hồi kích động, tựa như ma xui quỷ khiến, giờ phải xử lý thế nào cũng phải phí công suy nghĩ. Hắn ngồi trên mép giường ngủ chính nghĩ một hồi lâu mới có chút chủ ý, nhìn đồng hồ còn chưa tám giờ tối bèn trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Ngạn Học.

"Khôn Tử?" Dương Ngạn Học nhận điện thoại rất nhanh, bên cạnh có tiếng quảng cáo TV mơ hồ và tiếng xào rau, trông có vẻ như đang ở nhà với vợ mình.

"Ngạn Học, em muốn làm phiền anh một chuyện. Mấy hôm trước em có mang đi một cậu bé từ chỗ Lão Đàm, nhìn cũng mới mười tám mười chín tuổi, nên muốn nhờ anh hỗ trợ tìm một trường cấp ba sắp xếp cho cậu ta một chút."

Mặc dù Dương Ngạn Học mới ngoài ba mươi, nhưng bối cảnh năng lực không thiếu. Y được thăng lên cục phó cũng chỉ trong vòng hai năm, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là quá phiền, nhưng vẫn phải ngẩn người: "Chú đây là... Muốn bao dưỡng người bên mình?"

Cũng không trách y phải giật mình, quãng thời gian Trình Hạ mới ra đi ấy, nói Lý Trạch Khôn đi tìm cái chết cũng không phải là nói quá, bên người cũng không có ai suốt bốn năm. Nay đột nhiên nói có người, điều này cũng đủ khiến y giật mình.

Lý Trạch Khôn không tỏ rõ ý kiến mà ừm một tiếng: "Nói chung là đã làm phiền anh rồi. Đứa bé kia gọi... gọi là gì nhỉ?"

Dương Ngạn Học có hơi cạn lời. Trí nhớ y tốt hơn Lý Trạch Khôn, cũng để tâm hơn hắn: "Gọi là Đào Nhiên. Chờ mai anh gọi điện cho Lão Đàm hỏi một chút, xem rốt cuộc cậu ta bao nhiêu tuổi."

"Anh cứ sắp xếp cho cậu ta vào trường cấp ba Phổ Cao là được... Cho cậu ta vào khoa xã hội đi, vào lớp tự nhiên cậu ta mệt chết không đuổi kịp đâu."

Dương Ngạn Học bật cười: "Khôn Tử, giọng điệu này của chú thật giống như đang hi vọng cậu ta có thể học thật giỏi ấy. Nếu là người thật sự giỏi học hành cũng đã không đến mức đi làm MB."

Lý Trạch Khôn cũng cười cười theo: "Đúng vậy."

"Vậy không cần anh sắp xếp cho cậu ta vào một trường tư à? Chú cũng có thiếu tiền đâu, cứ để cậu ta lãng phí thời gian thôi."

Lý Trạch Khôn lắc đầu: "Quên đi, Phổ Cao rất tốt." Cũng không phải là hắn tiếc tiền, chỉ là trong trường tư toàn một đám phú nhị đại con nhà giàu mới nổi, nói không chừng có kẻ nào đấy ngứa mắt với Đào Nhiên. Lý Trạch Khôn vẫn sợ Đào Nhiên bị bắt nạt. Phổ Cao tuy học vất vả chút, nhưng tốt xấu gì tất cả cũng đều là học sinh chăm học.

Lý Trạch Khôn lại tuỳ tiện hàn huyên vài câu với Dương Ngạn Học rồi mới cúp máy. Lúc hắn nằm dài trên giường để đầu óc trống rỗng lại không kìmq chế được mà nhớ đến Trình Hạ. Trình Hạ của hắn thật tốt, lúc mười tám mười chín tuổi đã thi đậu đại học Sư phạm Bắc Kinh; bảo bối của hắn học văn, trên ngón trỏ tay phải và ngón giữa đầy vết chai...

Lý Trạch Khôn dùng mu bàn tay che mắt, cười khổ: "Thời gian anh nhớ em dài hơn so với thời gian em ở đây, đúng là thiệt thòi chết đi được."

Lý Trạch Khôn cũng không biết mình ngủ từ bao giờ. Hai năm qua hắn rất ít khi mơ thấy Trình Hạ, nhưng hôm nay trong mơ lại lờ mờ gặp được cậu. Nhưng rốt cuộc cũng không chân thực, Trình Hạ cũng không vui vẻ với hắn, vô cùng uất ức đỏ mắt nguýt hắn một cái, Lý Trạch Khôn giật mình tỉnh giấc. Hiện giờ mới ba rưỡi sáng, trời đã có ánh sáng le lói. Hắn đi chân trần xuống đất muốn hút điếu thuốc, rồi kề trán trên cửa sổ kính sát đất lạnh lẽo: "...Em muốn nói gì vậy, anh đã giao cả trái tim cho em rồi, em còn oan ức cái gì nữa?"

Thật sự Lý Trạch Khôn chưa từng để Trình Hạ chịu oan ức, ngoại trừ lần đầu làm cậu hơi tàn nhẫn chút thì chưa từng làm chuyện gì khác. Khi đó hắn mới chừng hai mươi, tính khí còn nóng nảy hơn cả pháo đốt, nhưng lại như trúng tà thương xót Trình Hạ đến thế. Hắn nghĩ Trình Hạ nhỏ hơn mình, nhường thì nhường đi. Ở cùng nhau ba năm, có tức giận đến đâu hắn cũng chưa từng đánh Trình Hạ một lần. Trình Hạ thích gì hắn đều cho, xem phim hoạt hình hắn cũng theo, có lúc cũng bắt nạt cậu, nhiều nhất chỉ là phá vỡ kỷ lục chơi Rắn háu ăn của Trình Hạ, cướp lấy di động ghi tên mình vào.

Hắn thật sự yêu Trình Hạ chân thành, vì cứu cậu mà đã làm nhiều chuyện vô đạo đức, nhưng Trình Hạ vẫn đi rồi. Đi một cách đột ngột và tiêu sái.

Lý Trạch Khôn dùng rất nhiều sức mới thoát khỏi hồi ức, nhưng cũng ngủ không được nữa. Lúc bình tĩnh lại hắn vuốt phẳng ga trải giường, ngồi dưới đất một lúc.

Khi ra khỏi phòng ngủ hắn đã thấy Đào Nhiên. Đào Nhiên vẫn ở chỗ tối qua, chỉ đứng lên, hơn nữa còn không biết đã đứng bao lâu.

"Cậu làm gì thế?" Lý Trạch Khôn tựa vào khung cửa nhìn cậu. Đào Nhiên mím chặt môi không lên tiếng, vành mắt cũng đen thui.

"...Cậu đứng một đêm trong phòng khách?"

"Em không chạm vào thứ khác." Đào Nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn lộ ra sự quật cường kỳ lạ.

Lý Trạch Khôn mắng nhỏ một câu, hắn không biết Đào Nhiên quật cường như vậy từ đâu, tính cách đúng là giống như Trình Hạ.

"Lại đây, tôi dẫn cậu đến khách sạn." Bên ngoài mưa đã ngừng lúc nửa đêm, Lý Trạch Khôn còn muốn đi làm.

Đào Nhiên bước tới, bước chân có hơi yếu ớt lảo đảo, Lý Trạch Khôn đỡ lấy cậu một cái, chạm phải bàn tay lạnh lẽo. Hắn run lên, dùng một tay khác sờ sờ trán cậu. Nóng bỏng, là vì mắc mưa cảm lạnh mà phát sốt. Bởi vì duyên cớ Trình Hạ nên cứ có người phát sốt cạnh mình là Lý Trạch Khôn không nhịn được mà sợ hãi.

"Nhanh đi bệnh viện, cậu bị ngốc à, tôi có phạt cậu đứng sao?" Lý Trạch Khôn vào nhà lấy áo gió của mình khoác cho Đào Nhiên, dắt cậu ra khỏi phòng: "Đúng là thêm phiền cho tôi."

______________________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 8.

Đào Nhiên vẫn gắng gượng xuống lầu, lúc vừa lên xe phải dựa vào cửa xe, rồi mê man thiếp đi. Lý Trạch Khôn liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi tắt điều hoà.

Giờ cao điểm buổi sáng hơi kẹt xe, Lý Trạch Khôn khá bực dọc xoa lông mày rồi nhìn đoàn xe dài phía trước. Hắn quay người lại sờ trán Đào Nhiên để xem nhiệt độ, đã hơi bỏng tay rồi. Lý Trạch Khôn không hề do dự mà rẽ xuống cầu vượt rồi đi ngược chiều một đoạn, cuối cùng theo hướng dẫn tìm được một chỗ khám bệnh, cũng không biết điểm trên bằng lái của hắn có đủ để mà trừ nữa không.

Lý Trạch Khôn hơi phiền muộn, lúc dừng xe lại mới phỉ nhổ chính mình rằng liệu có cần thiết không. Cũng không phải là người quan trọng gì, cũng không phải do mình dằn vặt người ta phát bệnh, huống hồ cũng không phải bệnh gì khẩn cấp sắp chết. Nhưng mà Lý Trạch Khôn không thể kiềm chế thêm một khắc, dường như có một nỗi hoảng hốt lo lắng trong bản năng đã ép buộc hành động của hắn. Lý Trạch Khôn mở cửa xe, vỗ không nhẹ không nặng vào mặt Đào Nhiên: "Xuống xe, đến bệnh viện rồi."

Đào Nhiên lắc đầu, mắt vẫn không mở ra, còn lông mi thì run khe khẽ, cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào như một con vật nhỏ. Lý Trạch Khôn thấy cậu khẽ run rẩy như đang lạnh lại như đang sợ hãi. Ngực Lý Trạch Khôn bỗng đau như cắt theo phản xạ, hắn nhẹ nhàng giơ tay vuốt tóc mái đẫm mồ hôi của Đào Nhiên ra sau. Không giống, khuôn mặt này thật sự không hề giống.

Lý Trạch Khôn hơi thất vọng rút tay về, nhưng vừa nâng tay lên lại bị Đào Nhiên túm lấy. Lý Trạch Khôn kinh ngạc trong nháy mắt, lại thấy giọt lệ từ khoé mắt Đào Nhiên trượt xuống xuôi theo tóc mai, lông mi ướt đẫm. Hình như cậu vẫn chưa khôi phục ý thức, vậy mà vẫn tóm chặt lấy tay Lý Trạch Khôn không buông, thậm chí còn gắng sức ghé dựa vào ngực Lý Trạch Khôn. Lúc cậu làm vậy vẫn đang nhắm mắt khóc, sau đó khàn giọng liên tục gọi tên Lý Trạch Khôn.

Cả người Lý Trạch Khôn cứng đờ, lúc hồi thần lại thì Đào Nhiên đã chui vào lòng. Khung xương cậu thiếu niên gầy gò, eo lại mềm, nên Lý Trạch Khôn cứ như được cậu lấp đầy, lại giống có gì đó vốn vẫn thiếu hụt đã được bổ khuyết.

Cuối cùng Lý Trạch Khôn vẫn bế Đào Nhiên đi vào. Sau khi nhìn Đào Nhiên truyền nước, Lý Trạch Khôn đi ra ngoài hút thuốc. Đầu óc hắn vẫn hơi loạn. Tống Vũ nói với hắn, lần đầu tiên thấy Đào Nhiên kia thì cậu đang ở trong một đám người ở hành lang, rồi gọi tên mình. Lý Trạch Khôn nghĩ mãi không ra, người mới lần đầu thấy đã gọi tên mình, một MB hao tốn tâm tư muốn lại gần mình, rốt cuộc muốn làm gì? Nói nhất kiến chung tình mà yêu thì có hơi quá ly kỳ rồi, nói tận lực cám dỗ bụng dạ thâm hiểm thì Lý Trạch Khôn lại không hề thấy tí manh mối nào. Trong lòng hắn có phiền muộn không không thể nói ra được, bèn dứt khoát không nghĩ nữa.

Lý Trạch Khôn gọi điện thoại dặn dò những chuyện quan trọng một lúc, sau đó ngậm thuốc lá đi ra ngoài một vòng mua một phần sữa đậu nành và vằn thắn cho Đào Nhiên.

Lúc hắn trở về thì Đào Nhiên đã tỉnh rồi, vành mắt thâm đen. Lúc nhìn thấy Lý Trạch Khôn, đôi đồng tử đen nhánh hình như hơi sáng lên, rất đơn thuần: "Em còn tưởng rằng anh đi rồi."

Lý Trạch Khôn ngồi bên cạnh đỡ cậu tựa lên đầu giường: "Cậu không để tôi đi, nằm mơ thấy cái gì mà ôm tôi không buông vậy?"

"Quên rồi... Chỉ là một đoạn ngắn mơ mơ hồ hồ, tỉnh lại đã quên hết rồi." Đào Nhiên mím chặt môi, hạ quyết tâm nói: "Nhưng mà trong lòng rất khó chịu, trống rỗng vô ngần."

Lý Trạch Khôn cười khẽ một tiếng, trào phúng: "Do cậu lập dị đó." Hắn cắm ống hút vào bình sữa đậu nành, mở nắp hộp nhựa đựng vằn thắn ra: "Ăn chút gì lót dạ đi, mấy hôm nay vì theo tôi nên cậu không ăn ngon đúng không?"

Đào Nhiên nhanh chóng nhìn Lý Trạch Khôn một cái, thấy hắn không có ý nổi giận bèn nhẹ nhàng đáp một tiếng. May mà cậu chuyền nước vào tay trái, nên tự mình cầm thìa múc vằn thắn. Tay cậu không ổn định, nhìn chăm chú vào hộp đồ ăn. Cậu mất một hồi lâu mới gắp hết rau thơm ra khỏi hộp.

Lý Trạch Khôn hơi ngừng thở. Trình Hạ rất ghét rau thơm, ngay cả khi không tránh được cũng phải nhắm mắt rồi mới ăn. Dường như thiếu niên trên giường bệnh lại trùng khít với Trình Hạ, giống như vẫn là Trình Hạ đang nhíu mày khó chịu gắp rau thơm sang một bên.

"Cậu có biết Trình Hạ không?" Lý Trạch Khôn đột ngột lên tiếng, đã lâu lắm rồi hắn không nhắc đến cái tên này.

Đào Nhiên dừng tay một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Không biết. Nhưng em cảm thấy... Rất quen tai."

Ánh mắt Đào Nhiên trong veo, mờ mịt hoảng hốt không hề giống giả vờ. Dường như thật sự cậu và Trình Hạ không hề gặp nhau.

Lý Trạch Khôn khe khẽ thở dài, cũng đúng, dù có quen biết đi chăng nữa thì một vài thói quen nhỏ và ngôn ngữ cơ thể cũng không thể bắt chước giống nhau được.

Lần đầu tiên Lý Trạch Khôn cảm nhận một cách rõ ràng rốt cuộc thì Đào Nhiên giống Trình Hạ ở đâu, là cảm giác kỳ lạ khó giải thích gây ra cho mình.

Loại cảm giác đó không mãnh liệt, nhưng lại rõ ràng. Là dù có không thích cũng không nỡ thương tổn, vẫn luôn bảo vệ, yêu ai yêu cả đường đi.

Lý Trạch Khôn há miệng, nhìn Đào Nhiên một lát mới nói: "Sau này cậu cứ đi với tôi, cũng không ai có thể khiến cậu chịu uất ức."

Khi trước hắn đáp ứng cho Đào Nhiên ở lại là do phản xạ khi đầu óc lơ mơ, căn bản sẽ không để tâm, nên cảm thấy mang cậu ra ngoài để làm một tấm bia đỡ đạn cũng đủ rồi. Bây giờ tâm tư lại thay đổi một chút, dù không thích cũng sẽ che chở cho cậu, để cậu học xong cấp ba.

______________

Cảm ơn những lời động viên của mọi người, tui đã xốc lại tinh thần để edit rồi, vì lỡ bỏ tiền mua raw nên bỏ cũng hơi tiếc thật :))) Nếu hố này có lôi thì mong mọi người cũng không bỏ tui lại một mình nhé, moa moa

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 9.

Đào Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Bắt đầu từ ngày cậu mở mắt ra và phát hiện mình biến thành một người khác, không giây phút nào là không hoảng sợ và mờ mịt. Cậu hoàn toàn xa lạ với thế giới này, giống như một người khách qua đường, cũng tựa như một cô hồn. Nhưng cậu đã gặp được Lý Trạch Khôn. Lần đầu tiên thấy hắn cậu không nhịn được mà muốn thân mật, lúc nghe thấy hắn nói sẽ không để mình chịu uất ức thì trái tim cậu như bị cái gì gõ phải, vừa ngứa ngáy vừa đau xót, đôi mắt cũng đỏ bừng. Cậu cảm động vui mừng đến mức quên mất đêm qua mình mới chịu một cái tát.

Lý Trạch Khôn theo phản xạ né tránh ánh mắt tín nhiệm thân cận của Đào Nhiên. Ánh mắt kia cứ như một chú cún con, ngoan ngoãn vô tội, vừa chăm chú mà lại như đang nhìn toàn bộ thế giới của cậu.

Trong nháy mắt phòng bệnh yên tĩnh lại, dường như Lý Trạch Khôn có thể nghe được tiếng nước chảy trong ống truyền dịch, tiếng tích tích của máy móc chữa bệnh. Hắn cảm thấy hơi nghẹt thở, lúc suýt nữa không thể tiếp tục chờ được thì hắn nhận được một cú điện thoại.

Là Dương Ngạn Học gọi tới, hẳn là chuyện trường học đã sắp xếp xong xuôi.

Lý Trạch Khôn ngồi trên cái ghế kế bên giường Đào Nhiên nghe điện thoại, không tránh cậu: "Ngạn Học, hỏi thăm xong rồi hả anh?"

"Ừ. Nhưng mà bây giờ đang là lúc giáo viên chủ nhiệm đang tranh nhau tỉ suất lên lớp ở trường cấp ba Phổ Cao, nếu như học kém thì không thể vào lớp A được."

Lý Trạch Khôn khẽ cau mày: "Làm thế nào để có thể xếp vào lớp B, anh trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường đó đi."

Dương Ngạn Học cười: "Cái này thì không thành vấn đề. À đúng rồi, hôm qua anh đến chỗ Lão Đàm để lấy chứng minh thư và hộ khẩu của Đào Nhiên, gã hỏi anh rằng chú thật sự coi trọng đứa nhỏ kia à?"

"Chỉ để bên người thôi." Lý Trạch Khôn không nói nhiều.

"...Lão Đàm bảo anh nói với chú một tiếng, chú không ngại là được. Gã nói đứa nhỏ kia... Chơi rất phóng đãng, còn nhận cả việc riêng tư, chú không chê bẩn là được." Tính ưa sạch sẽ của Lý Trạch Khôn không phải là bí mật trong giới này, trước kia có Thái tử đảng mời hắn ra ngoài chơi, hắn còn không chạm vào những tiếp viên nam mời rượu.

Lý Trạch Khôn ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, cậu không chú ý đến cuộc nói chuyện điện thoại của mình mà đang cẩn thận nâng hộp nhựa mềm lên uống nước canh vằn thắn, khuôn mặt vô cùng thanh thuần sạch sẽ: "Được, em biết rồi. Có chuyện gì khác nữa không?"

Dương Ngạc Học hơi giật mình vì sự qua loa của Lý Trạch Khôn, nhưng vẫn không nhiều lời: "Thi đại học có hộ khẩu Bắc Kinh sẽ thuận tiện hơn một chút, chú có giúp cậu ta chuyển hộ khẩu không?" Hộ khẩu của Đào Nhiên là ở một thành phố nhỏ Tây Bắc, dù sau này đến Bắc Kinh thì để thay đổi hộ khẩu cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng nếu như Lý Trạch Khôn muốn giúp thì cũng chỉ cần một câu nói thôi.

Lý Trạch Khôn hơi thất thần nhìn Đào Nhiên. Có lẽ ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình hơi lâu, nên cậu thiếu niên ấy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Trạch Khôn, ngoan ngoãn nở nụ cười với hắn.

Chính nụ cười như vậy khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Trình Hạ, trong những ánh mắt trêu chọc tuỳ tiện của một đám Thái Tử đảng, cậu trai bị đẩy lên trước mặt mình thẹn thùng đỏ mặt luống cuống nở nụ cười.

"Chuyển đi, chuyển đến chỗ em. Hiện tại trên hộ khẩu của em chỉ có mình em thôi."

Suýt chút nữa là Dương Ngạn Học không cầm chắc điện thoại: "... Khôn Tử, chú đừng thật sự động tâm." Một Trình Hạ đã suýt chút nữa dằn vặt Lý Trạch Khôn đến chết, hiện giờ lại thêm một người nữa? Khổ nỗi tất cả đều là MB. Dù sao Lý Trạch Khôn cũng là vị khách đầu tiên của Trình Hạ, còn Đào Nhiên... Nói khó nghe chút thì đã là một món hàng nát rồi.

Lý Trạch Khôn lạnh nhạt nói: "Ngạn Học, sao giờ anh nhiều lời thế? Sao anh không đi làm thầy dạy tâm lý luôn đi?"

Lời này hơi nặng, nhưng Dương Ngạn Học cũng biết Lý Trạch Khôn không thích bị người ta hỏi đến chuyện tình cảm của mình. Trong giới này đều là người thông minh, quan hệ dù tốt đến đâu cũng phải có một mức độ an toàn. Dương Ngạn Học không tìm hiểu nữa, cười cười chuyển đề tài: "Ngày 17 tháng Tám lớp 12 sẽ bắt đầu học, hôm nay mùng 10 rồi. Mấy ngày tới chú dẫn cậu ta đi mua mấy thứ chuẩn bị đi, đến hôm khai giảng mang đồng phục và sách vở là được rồi."

"Được, đã làm phiền anh rồi."

"Phiền phức gì chứ, hôm nào lại đi tụ tập nhé, cúp đây."

Lý Trạch Khôn cất di động, còn chưa suy nghĩ thêm về việc hộ khẩu của mình bỗng nhiều thêm một người thì đã thấy Đào Nhiên đang uống sữa đậu nành, ống hút đã bị cắn bẹp.

Lại là thói quen của Trình Hạ.

Lý Trạch Khôn bóp ấn đường, đột ngột mở miệng: "Tò mò nãy tôi vừa gọi cho ai không?"

Đào Nhiên hơi sửng sốt, cũng không cắn ống hút nữa, đôi môi hơi hé ra để lộ đầu lưỡi hồng hồng.

"Tôi nói, cậu có tò mò muốn biết tôi vừa nói chuyện gì không?"

Đào Nhiên thật thà lắc đầu.

Lý Trạch Khôn khẽ cười: "Tôi muốn đưa cậu đến một nơi đáng sợ, một phòng toàn là người. Tôi để cậu ở đó, cậu phải bắt chước thêm một chút, buông thả trái tim, hơn một năm là có thể giái thoát."

Đã lâu rồi Lý Trạch Khôn không trêu chọc người khác. Từ lúc nhỏ đến chừng hai mươi tuổi hắn rất nhây, lúc bắt nạt Trình Hạ không ít lần hù doạ nếu cậu không nghe lời sẽ không cần cậu nữa. Lúc mới đầu nhìn Trình Hạ chịu thua ngoan ngoãn hắn còn rất đắc ý, đến khi tình cờ nhìn thấy người ấy bụm miệng khóc trong nhà tắm hắn mới biết cái gì gọi là đau lòng. Sau đó hắn đổi sang nói lời hạ lưu, còn toàn bộ những lời khiến người khác tổn thương lại nhịn đi.

Sau khi Trình Hạ đi rồi, hắn chẳng muốn nói gì nữa.

___________

Tên truyện: Không người gặp lại

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE.

Couple: Lý Trạch Khôn x Trình Hạ

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Giới thiệu:

Đợi chờ biến thành bóng hình, đong đầy bao hiu quạnh, nhẫn nhịn thành ánh trăng sáng trước mắt, chịu đựng thành nốt chu sa trong tim.

Chương 10.

Đào Nhiên lại không nghĩ nhiều, cậu đoán rất chính xác, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lý Trạch Khôn: "Em cái gì cũng không có, làm sao để đi học ạ?" Lúc Lý Trạch Khôn gọi điện thoại cậu có nghe được một ít, cái gì mà lớp B hiệu trưởng thầy tâm lý, cậu còn tưởng Lý Trạch Khôn đang giúp ai làm việc, không ngờ rằng đang thu xếp cho mình. Lý Trạch Khôn thấy cậu không nói đúng ý mình bèn cười: "Nói không tò mò, vậy mà nghe còn cẩn thận hơn người khác."

Đào Nhiên không tiếp lời, tiếp đó cúi đầu uống sữa đậu.

Lúc này tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều, vừa nãy ở trên xe ảm đạm như vậy phần lớn là vì chịu đựng một đêm khốn khổ. Bây giờ đã chuyền xong một bình nước, lại được ăn uống, nhìn vẻ mặt vẫn sáng sủa hơn.

Đào Nhiên rất sợ những thứ như mũi kim, sau khi rút ra chân đã mềm nhũn. Cậu đứng bên người Lý Trạch Khôn, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng níu lấy một bên tay của hắn: "Không truyền dịch nữa đâu, uống thuốc được không anh?"

Lý Trạch Khôn liếc nhìn cậu: "Người lớn vậy rồi mà còn sợ tiêm."

"Anh ơi..." Một tiếng này hầu như bật thốt lên, mang theo chút nũng nịu khẩn cầu, còn ngọt hơn cả quế hoa cao chấm mật, còn mềm hơn cả nước xuân tháng sáu. Không đợi Lý Trạch Khôn phản ứng thì chính Đào Nhiên đã tự bối rối. Cậu vẫn không tìm được ký ức chân chính của mình, nhưng vẫn còn tồn tại một loại bản năng mạnh mẽ không thể khống chế được. Đào Nhiên hơi mờ mịt, lần đầu tiên khi thấy Lý Trạch Khôn cậu đã cảm thấy người đàn ông này không giống, là thứ sáng lấp lánh trong đám người đang la hét ồn ào. Tất cả những thứ này chỉ là ngẫu nhiên, hay là thật sự trí nhớ của mình có liên quan đến anh ấy?

Lý Trạch Khôn càng kinh hãi hơn. Hắn thật sự không muốn lúc nào cũng so sánh người trước mắt với Trình Hạ, cuối cùng vẫn thất bại. Xưa nay hắn chưa từng bao giờ thấy hai người lại có thể có cách nói chuyện và thói quen nhỏ giống nhau đến mức này. Trong lòng Lý Trạch Khôn, Đào Nhiên không sánh nổi một sợi tóc của Trình Hạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai người giống nhau. Dù bên ngoài người người đều biết Đào Nhiên là một MB không kén chọn khách, Lý Trạch Khôn cũng vì chút tâm tư bí ấn không nói rõ được như vậy mà không nỡ vứt Đào Nhiên trở lại.

"Lý thiếu..." Đào Nhiên cuống quít đổi giọng.

"Sau này cứ gọi là anh trai đi, đến trường học đừng để lộ khuyết điểm để bạn học bắt nạt." Lý Trạch Khôn đỡ lấy Đào Nhiên: "Đi lấy thuốc đi, ngày mai cũng không cần truyền dịch nữa, tôi cũng không rảnh mà trông nom cậu."

"...Cảm ơn anh." Trên mặt Đào Nhiên có chút ý cười nhẹ nhàng, kéo lấy cánh tay Lý Trạch Khôn. Lúc cậu nở nụ cười có thể nhìn thấy chiếc răng khểnh nhỏ: "Em cũng muốn đến trường."

Trong trí nhớ của Đào Nhiên, nguyên chủ cũng vẫn muốn đi học, nhưng nhiều chuyện đáng sợ xảy ra, cuối cùng đã bức một thiếu niên vốn nên hồn nhiên thiện lương rơi xuống hoàn cảnh thê lương như vậy...

Lòng Lý Trạch Khôn đã bị cánh tay níu lấy bên người hấp dẫn phân nửa nên không nhìn thấy sự khác thường của Đào Nhiên. Hắn xoắn xuýt hồi lâu rồi vẫn không bỏ tay ra. Hắn cũng không quan tâm xem Đào Nhiên thật sự muốn đi học hay chỉ theo lời mình để lấy lòng, nên cũng không nghĩ nhiều.

Lý Trạch Khôn không đưa Đào Nhiên đến bất cứ căn nhà nào của mình, chỉ sắp xếp cho cậu ở trong một khách sạn. Ở chỗ đó hắn vốn có một căn phòng thường dùng để chiêu đãi khách, bèn trực tiếp cho Đào Nhiên vào ở.

Lúc Đào Nhiên vào thang máy trong khách sạn thì trong tay cầm một túi nhựa đựng thuốc. Lý Trạch Khôn đã buông tay ra, Đào Nhiên tiến lên một bước muốn nắm tay hắn, lại bị Lý Trạch Khôn né tránh.

"Sao... Không đưa em về nhà?" Đào Nhiên chậm rãi rút tay về, vô thức cắn đôi môi trắng bệch. Từng lời của cậu gần như là xé ra: "...Anh... Anh đừng nghe bọn họ nói, em thật sự không bẩn, em sẽ không chạm lung tung, xin anh..."

Phỏng chừng Đào Nhiên cũng không biết hiện giờ nước mắt mình đang tuôn thành từng chuỗi, trượt theo cằm rơi xuống đất. Đào Nhiên không thích khóc, nguyên chủ không khóc, cậu vẫn biết mình là một đứa con trai; Trình Hạ cũng là một người không hay khóc. Những ngày cuối cùng khi Trình Hạ bị căn bệnh ấy dày vò đến vậy mà cũng không khóc, tất cả những lần đỏ mắt đều là vì ép Lý Trạch Khôn chịu thua. Hiện giờ cậu khóc vì cái gì? Vì chính mình cũng không biết mình là ai? Vì rõ ràng chính mình chẳng hề biết cái gì, nhưng lại có thể khổ sở đến thế?

Tim Lý Trạch Khôn như bị mũi khoan chọc thủng một lỗ, vừa đau vừa sợ.

"Cậu khóc cái gì?" Chính hắn cũng cảm thấy giọng của mình đang khô khốc: "Cũng không phải là để cậu ở cả đời trong khách sạn."

Hắn dùng mu bàn tay lau lau mặt Đào Nhiên: "Nhà để cậu ở còn phải tìm người dọn dẹp, nhanh nhất cũng phải đến khai giảng mới có thể ở được. Mấy ngày tới tôi phải ra ngoài, mỗi cậu ở chỗ của tôi thì không ai có thể chăm sóc cậu được."

Đào Nhiên lắc đầu lui về sau nửa bước, sau khi thang máy dừng lại Lý Trạch Khôn kéo cậu đi ra ngoài: "Cậu nói đi, cậu nghĩ thế nào?"

"Em cũng không biết tại sao..." Đào Nhiên cúi đầu, tiếng nức nở khiến Lý Trạch Khôn nghe mà khó chịu.

"Không được khóc!" Lý Trạch Khôn biến những luống cuống xoắn xuýt của mình thành nỗi phiền phức chán ghét với Đào Nhiên: "Nói tự mình biết mình mà còn có sức náo loạn với tôi? Không muốn ở khách sạn thì về chỗ Đàm Sĩ Kiệt mà tìm một thằng đàn ông khác rồi về nhà gã đi!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top