Chương 5: Gặp tính trước, công tác bất ngờ!
Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, Xuân Ái bực bội quơ tay bấm tắt rồi lại giật mình bật dậy. Khi định thần lại, cô mới nhớ hôm nay là chủ nhật, 9h sáng, nắng đã len lỏi qua những tán cây trước nhà. Mai mới là ngày nhập học và tới giữa tuần mới là ngày chính thức thử việc ở nhà hàng. Xuân Ái không tin được cô mới xa nhà hơn nửa tháng, vậy mà cũng thu xếp được những việc tưởng chừng không thể.
Vốn dĩ hôm nay Xuân Ái có thể ngủ nướng đến trưa, nhưng cũng một phần vì cô muốn tự tay nấu gì đó cho cậu mợ và thẳng thắn nói về những dự định của cô với họ. Cô biết rằng nếu nói riêng với cậu việc cô ra ngoài sẽ bị cậu hoàn toàn phản đối, nhưng nếu có mợ, cậu sẽ không thể không đồng ý.
Nghĩ là làm, cũng may, google chỉ cô đường đi tới chợ cách nhà không xa lắm. Thời gian 30' cô đi bộ đến chợ, mắt mũi đã muốn hoa. Chợ Preston ngày cuối tuần khá đông đúc, văn hoá bán hàng nơi đây cũng rất khác với Việt Nam, khu thịt và cá được bán riêng trong nhà, khu bán rau thì nằm phía ngoài, xa xa kia là cửa hàng đề biển " Asian Grocery store" đại loại bán đủ thứ đồ châu Á, từ rau cỏ đến thịt cá, thậm chí cô còn thấy một vài cửa hàng để tên tiếng Việt nữa...
Vấn đề nan giải của Xuân Ái bây giờ mới bắt đầu, vốn dĩ cô chưa từng nấu ăn, dù đã tra trên google để nấu bún măng gà nhưng khi đến đây cô lại bắt đầu rối bời vì những món đồ ấy yêu cầu thực phẩm như đường, muối mỗi thứ chỉ một ít, nơi đây lại bán nguyên cả một bịch lớn... Khi Xuân Ái đang đau đầu suy nghĩ thì cô lướt qua một cửa hàng bán pizza handmade nhìn khá hấp dẫn, thay vì nấu nhọc công, cô quyết định mua pizza cỡ lớn cho cả nhà, coi như đây cũng là thành ý... thật xấu hổ hết sức, hy vọng cậu mợ sẽ không rầy la.
Xuân Ái về đến nhà cũng đã gần trưa, thấy mợ đang bước chân vô bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu Phước Vĩnh xa nhà đã lâu, cũng không đến nỗi kén ăn, không nhất thiết phải ăn đồ Việt, tụi nhỏ thì đi học với môi trường xứ tây nên trong đầu tụi nó chỉ toàn pasta, pizza và phô mai.
Thấy mợ đang khom lưng mở tủ lạnh, Xuân Ái vội vàng lên tiếng " mợ ơi, con ra chợ mua pizza tự làm cho nhà mình ăn trưa đây ạ"
Bà Như Hoa quay người nhìn cô có chút ngạc nhiên " trời, mợ nấu ăn được mà, cuối tuần không nghỉ ngơi đi, mai đi học rồi con"
Xuân Ái tươi cười " mợ ơi, bữa giờ con ăn đồ mợ nấu, vốn định ra chợ mua đồ về nấu cho cậu mợ ăn nhưng thực sự con không giỏi nấu nên đành mua bánh pizza, mợ đừng buồn nhé"
Cậu Phước Vĩnh nghe tiếng ồn trong phòng bếp, ông vốn dĩ định xuống hỏi vợ cháu mình đâu vì ông vừa cho mấy đứa nhỏ đi học tiếng Việt cuối tuần về, gõ cửa phòng Xuân Ái không có ai. Thấy Xuân Ái và vợ nói chuyện có phần hoà hợp, ông cười hạnh phúc lên tiếng " Xuân Ái à, con không cần phải khách sáo như vậy khi ở đây đâu, chiều nay mấy đứa nhỏ về rồi cậu đưa cả nhà chúng ta đi ăn hàng, cho con biết đây đó"
Xuân Ái lên tiếng từ chối " cậu ơi, tối con phải sắp xếp lại đồ... à đồ học mai con phải đi học, với bên ngoài tối cũng lạnh lắm, con sợ nhất mùa đông" ( chút nữa là cô nói hớ ^_~)
" haha Xuân Ái ngốc này, mùa xuân đến rồi đó con, bên đây 4 mùa đều lắm, cứ 3 tháng là một mùa, đầu xuân còn chút lạnh thôi" cậu tít mắt trả lời.
" ôi mùa xuân rồi á cậu, con thấy lạnh tê tái hic hic" mũi cô nhăn lại đang nghĩ đến viễn cảnh mùa đông thực sự năm sau sẽ thế nào đối mặt đây...
Dì Như Hoa giải thích với cô " bên Úc từ tháng 6 đến cuối tháng 8 là mùa đông, giờ đầu xuân rồi con ạ, đi ngoài đường mà nhà nao trồng mai sẽ thấy mai nở rất đẹp đó"
Chuyện chưa dứt đã đến giờ ăn trưa, ông Phước Vĩnh rủ Xuân Ái đi đón mấy đứa nhỏ về để cả nhà ăn chung luôn.
Trưa nay đặc biệt náo nhiệt, mấy đứa nhỏ biết tối được đi chơi nên háo hức nói không ngừng...
Pizza Xuân Ái mua cũng không tệ, được làm thủ công từng cái, mùi vị có phần khác bánh công nghiệp, mợ khen cô biết chọn bánh, nhưng quả thực cô là chọn đại Hawaiian chứ không biết hương vị bên trong mỗi loại pizza như thế nào...
Chuyện gì đến cũng phải đến, tay nắm đuôi áo đã phát nhàu, Xuân Ái thấy việc mở lời có phần khó khăn, cậu Phước Vĩnh là nhìn ra cô có chuyện, lên tiếng hỏi trước " con có việc gì muốn nói cùng cậu sao"
Đến nước này, cô đành liều mình trình bày " thưa cậu mợ, mấy tuần qua con thực sự rất cám ơn cậu mợ đã chăm lo cho con, con một mình ở đây cái gì cũng không biết, đều là nhờ cậu mợ chỉ bảo con ạ"
Dì Như Hoa xua tay " ôi dào, con bé này, từ khi nào ăn nói khách sáo thế"...
" dạ, con... con đã tìm được một phòng ngay cạnh trường để tiện việc đi lại và học trên thư viện..."
Chưa kịp dứt lời, đã nghe cậu Phước Vĩnh trừng mắt " con nói cái gì Xuân Ái? Con muốn ra ngoài ở sao? Con có biết ở một mình là thế nào không?"
" con.. con..."...
" ông để cháu gái nó trình bày xem nào" bà Như Hoa xua tay
" không có trình bày gì hết, nhà này cũng như nhà con, không cho con quyền tự ý quyết định đi đâu" ông cứng rắn lên tiếng
" cậu à, con xin lỗi nhưng mà quả thực con cảm thấy sẽ tiện hơn khi ở đó, con có thể đi học ở thư viện đến khuya và rút ngắn rất nhiều thời gian đi lại, con có thể về cậu ở cuối tuần, cũng để điện thoại 24/7, con cũng muốn trải nghiệm cuộc sống thực sự tự lập mà cậu, nếu mẹ không dám để con tự lập cũng không cho con đi đâu cậu"
"..." cậu Phước Vĩnh im lặng nhìn cô, đứa cháu gái này tuy còn nhỏ, nhưng trong lời nói mang theo sự kiên quyết, tính cách này dù ông không ở gần nó, không biết chị gái giáo dục thế nào nhưng ông có thể khẳng định nó hoàn toàn là hình ảnh phản chiếu của chị gái ông thời trẻ.
Dì Như Hoa thực ra đã sớm biết điều này, bà là ngày hôm qua vô tình xuống nhà uống nước thấy tin nhắn truyền đến máy Xuân Ái " phòng single cbd xác nhận chuyển đến ngày 07/09/2017", chuyện bà vui mừng không thể thể hiện, nhưng những hành động của bà bây giờ là hoàn toàn ủng hộ việc cô chuyển đi " tôi cũng nghĩ như cháu nó, để nó tự lập, cuối tuần mình muốn có thể đón nó về, để nó ở đấy lại tiện việc đi học, ở đây rồi mỗi lần đi học chuẩn bị ra vào lên xuống cũng đã cả tiếng đồng hồ"
Đến nước này, cậu Phước Vĩnh chỉ còn biết im lặng gật đầu buồn bã, ánh mắt ông nhìn Xuân Ái cô có thể hiểu, ông là đang lo lắng cuộc sống một mình của cô làm sao có thể xoay sở...
Bữa tối vốn dĩ rất vui, cậu Phước Vĩnh chở mọi người đi đến nhà hàng bò nướng trên St Kilda. 2 đứa nhỏ cười nói không ngừng, Xuân Ái cũng rất biết kết hợp với tụi nó, bây giờ cô đã có thể có chút tự tin nói chuyện với Josh bằng thứ ngôn ngữ kết hợp nửa tây nửa ta.
"Josh muốn tomatoes, Ái cho Josh" miệng đứa nhỏ 5 tuổi lanh lợi, chúm chím dễ thương, Xuân Ái xưa giờ tiếp xúc với con nít không nhiều, nhưng ở cạnh 2 đứa nhỏ này tuy không lâu nhưng cũng đã gọi là có sự yêu thương.
Cô gắp một miếng cà chua bỏ vô miệng Josh, nó nhai rất nhanh đã hết lại đòi miếng nữa, gắp thêm một miếng, Xuân Ái tiện thể lấy khăn lau cho Josh miếng đồ ăn còn dính ngoài mép.
Chụtttt... Josh không ngần ngại hôn Xuân Ái vào má " Josh loves u, Ái" cu cậu cười tít mắt lại ăn tiếp.
Bà Như Hoa nhìn thấy cảnh tượng ấy thoáng không vui nhưng vội kìm chế, đó là hạnh động hàng ngày bà vẫn yêu cầu Josh làm khi bà chăm sóc cho nó, vậy mà hôm nay Xuân Ái không yêu cầu, nó lại chủ động hôn má, thật tức chết.
Xuân Ái có phần ngại ngùng, mặt cô thoáng đỏ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô đến giờ chưa có một người khác giới nào cầm tay nói gì đến hôn. Nhưng mà dù sao Josh cũng chỉ là con nít, nên cô cũng không việc gì phải ngại ngùng.
Trái lại với một bàn náo động, cậu Phước Vĩnh từ lúc đến nhà hàng chỉ im lặng ngồi ăn cho đến khi ra về, ai hỏi đến ông cũng chỉ trả lời ậm ừ nhát gừng cho xong chuyện.
Xuân Ái nhận thấy sự khác biệt của cậu, cô cũng buồn, cô biết cậu buồn nhưng lúc này có lẽ nói gì cũng là ngu ngốc nên Xuân Ái chỉ biết im lặng vờ như không thấy.
...
Một tuần mới lại đến, Xuân Ái mơ màng nghe tiếng chim hót líu lo, cô bật dậy nhìn đồng hồ mới chỉ 7h sáng, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dậy... Ráng nằm thêm chút nữa cũng không ngủ được, Xuân Ái có chút tò mò về nhà hàng may mắn của mình @taste. Cô lên google tìm hiểu và choáng ngợp trước thông tin về nơi đó, vốn dĩ nếu cô trực tiếp nộp hồ sơ chắc chắn mình sẽ bị loại từ vòng gửi xe...
@taste là nhà hàng thuộc sự quản lý của công ty healthyfood ptv ltd, trải đều cả Melbourne và Úc, tính ra cũng là trên dưới 100 nhà hàng.
Nó lọt vào top 10 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ 5 sao và món ngon top 10 thế giới, không chỉ có ở Úc mà còn trải đều khắp các châu lục khác.
Và thông tin cuối cùng là thuộc sở hữu của tập đoàn CN group.
Xuân Ái càng xem càng cảm thấy mông lung, một nơi đẳng cấp như vậy, thì lý do gì cô lại được đặc cách vào? Nếu nói lấy quan hệ để đi cửa sau là chuyện hoàn toàn phi lý, dù cho người quản lý bên nhà hàng Hàn Quốc có tốt bụng đến đâu cũng không thể giúp cô đến mức nhiệt tình như vậy được.
Còn đang suy nghĩ chưa thông, thì chuông báo thức từ điện thoại làm Xuân Ái giật nảy mình. Cô vội vàng gạt những điều ấy sang một bên và chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên đã.
Sáng nay cô cố tình dậy sớm một chút để né tránh đỡ làm phiền cậu chở cô đi học nhưng mà khi xuống dưới nhà đã thấy cậu chờ sẵn bên bàn ăn.
Dì Như Hoa đang đon đả rót sữa cho cậu, vội mỉm cười lấy thêm phần ăn sáng cho Xuân Ái, điều này làm Xuân Ái suýt chút nữa rơi cặp đi học.
Cậu Phước Vĩnh sau khi hôn tạm biệt vợ, ông cũng sách cặp đi làm ra xe, Xuân Ái không biết nói gì ngoài việc im lặng theo cậu lên xe đi học.
Bà Như Hoa không hề tỏ vẻ khó chịu, bà còn cười rất tươi từ biệt Xuân Ái. Điều này Xuân Ái dễ giải thích thôi, vì cô biết mợ rất vui khi cô chỉ còn vài ngày nữa là đi...
Cả một đoạn đường dài cậu Phước Vĩnh giữ vẻ mặt cáu kỉnh với cô, ông giận cô trước quyết định ấy nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được im lặng với đứa cháu mà ông thương mến
" con ra ngoài ở một mình phải biết giữ gìn bản thân, đừng đua dòi theo chúng bạn nhé, về phần mẹ con..."
" cậu đừng lo, con sẽ từ từ giải thích với mẹ mà, mẹ yên tâm về con mà cậu..."
Ông xoay sang xoa đầu Xuân Ái, đôi mắt ông nhìn cô đầy yêu thương " con biết cậu thương con mà, cậu cũng biết con ở nhà cậu có chút không thoải mái, cậu sẽ ghé thăm con thường xuyên và đón con về chơi với mấy đứa nhỏ"
Xuân Ái sống mũi cay cay, cố gắng kìm chế để nước mắt không tuôn rơi, nếu cô nói điều gì bây giờ cũng sẽ khóc, vì thế cô chỉ im lặng gật đầu.
Trường cô đã ở trước mặt, Xuân Ái liền vội vàng chào từ biệt cậu, tránh nói nhiều về đề tài buồn ấy.
Không muốn nhìn nhưng quả thực điều xảy ra trước mặt cô giống như trong phim, cô thấy một chiếc xe đen thui bóng loáng đậu ngay trước cổng trường, một người đàn ông mặc bộ vest đen đang bước xuống cung kính cúi đầu chào và mở cửa xe phía sau, cô khá tò mò trước sự kiện này, cũng vì thế mà tham gia vào nhóm người đang ngày một tập trung đông hơn phía trước xe để xem nhân vật huyền bí muốn gây sự chú ý ấy...
" ôi trai đẹp!..."
" soái ca trường mình đây rồi"
" tớ vẫn thấy không hấp dẫn bằng Louis"
" chắc nhà anh ta rất giàu, đi hẳn Rolls Royce limited kìa"
Xuân Ái còn chưa tiêu hoá hết những câu bình luận thì đã thấy anh chàng bước xuống xe.
Chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây lịch sự, nhưng thân hình anh chàng có vẻ là quá hoàn hảo so với người thường, hay do bộ quần áo anh ta mặc rất biết làm người mặc nổi bật. Lúc Xuân Ái nhìn đến khuôn mặt anh ta, quả thực chưa có kịp định thần, cô thấy anh ta nhìn về hướng có cô và cười. Những cô nữ sinh thích thú đang nhao nhao lên bán tán, không ngừng chen lấn và xô đẩy cô.
Xuân Ái quyết định không tò mò về anh chàng nhà giàu tốt số ấy nữa, vốn dĩ định hóng hớt một tí, không phải vì soái ca hay nam thần gì đó mà tập trung ở đây. Việc quan trọng với cô bây giờ là tập trung vào việc học và kiếm tiền. Xuân Ái bật cười, tưởng việc tập trung ngó nam thần đẹp trai nhà giàu chỉ có trong phim, hoá ra ngoài đời thực cũng nhiều người thích hóng đến thế.
Hắc Tử phía bên kia nhìn ra cô gái nhỏ cũng đang tò mò nhìn mình, anh cố tình gượng cười chào cô một cái mà điều anh không ngờ là chưa kịp thấy phản ứng của cô thế nào đã thấy cô quay lưng đi mất, anh có chút hoang mang về bản thân, vốn dĩ tự tin về ngoại hình được những cô gái bên cạnh hoặc đôi khi đi ngoài đường cũng nhiều người ngoái nhìn, mà với cô gái này anh không có gì hấp dẫn sao? Cô ấy có chuyện gì bận sao? Hay có chuyện gì gấp gáp? Hay trong mắt cô ấy mình không phải mẫu người lý tưởng? Anh hoài nghi bản thân, cố tình mở điện thoại nhìn lại gương mặt xem có bị gì không nhưng ánh mắt những nữ sinh nhìn anh kia họ không biết nói dối, ánh mắt của những kẻ si tình...
Hắc Tử nhanh chóng thu lại nụ cười, trên mặt anh chỉ còn lại sự xa cách, đôi mắt cũng vì thế lạnh lẽo, khó đoán. Bước đi nhanh qua những nữ sinh đang tiếc nuối nhìn theo, Hắc Tử từng bước thu dần khoảng cách với cô gái nhỏ trước mặt.
Việc anh chu toàn tính đến ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của cô, không thể vì một phút nông nổi này làm cô ấy hoảng sợ được. Vì thế anh thả lỏng cơ thể và bước chậm lại.
Không nhanh không chậm, 2 người trước sau bước vào lớp cách nhau chỉ nửa phút, anh vừa bước vào cửa thì thấy Xuân Ái đột nhiên xoay người bước ra khỏi lớp, cả hai không hẹn mà va vào nhau. Vốn dĩ Xuân Ái định đến phòng giáo viên trước xin tài liệu học mà đầu óc đãng trí vừa đi vừa nghĩ thế nào lại đi thẳng đến lớp...
Xuân Ái vừa xoa trán vừa xin lỗi bạn học... " sorry my fault, im in rush..." ( xin lỗi, lỗi của mình, mình bị vội...)
Không sao, mình không sao, nhưng mà mình thấy bạn hái được mấy vì sao rồi thì phải ( i fine, but i think u caught stars )... một giọng nam êm ái lên tiếng trả lời.
Xuân Ái không còn cảm thấy đau trán mà mắc cười trước câu trả lời hài hước của người bạn học. Cô ngẩng đầu nhìn anh... người trước mặt cao hơn cô hẳn một cái đầu, tiếp xúc gần với người này thấy anh ta có một mùi thơm thật nam tính... Có đùa không, là anh chàng bảnh bao trước trường đây mà, cô bất giác lui một bước... Né được mấy thể loại nguy hiểm này thì tốt nhất nên né, mấy thể loại này dễ gây nghiện lắm, việc Xuân Ái giữ khoảng cách thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hắc Tử nhanh chóng hiểu điều đó nhưng anh cũng không thu lại nụ cười với cô. Ngược lại, Xuân Ái một câu cứng ngắc lịch sự nói cảm ơn rồi nhanh chóng lẩn mất.
Mike như xem một cuốn phim hay, việc cậu chủ thân mật cho người ta đồng ý tiếp xúc như vậy chưa từng có, anh biết, nếu cậu chủ không muốn, cô gái kia không bao giờ có thể va vào, cậu chủ lại còn cười với cô ta, vậy mà cô ta không chút phản ứng né tránh cậu chủ, phim này quả thực quá hay ngoài sức tưởng tượng của anh rồi,tương lai kết thúc thế nào anh chưa đoán được nhưng nội việc sáng nay cậu chủ dậy sớm đi học dù hôm qua thức giải quyết công việc đến 3 giờ sáng với mấy người ở Mỹ đã cho thấy việc cậu chủ quyết tâm với cô gái này thế nào. Mike đang suy nghĩ mông lung thì tín hiệu của công việc khẩn cấp gọi đến. Mike cài tín hiệu cho công việc, bình thường và khẩn cấp. Vì thế anh không chần chừ vội vã rút điện thoại ra nghe... Anh cúp máy thì thầm vô tai Hắc Tử điều gì không rõ, chỉ thấy anh nhăn trán và quyết định đứng lên bước nhanh rời khỏi lớp.
Trên đường đi, Hắc Tử đặc biệt giao phó Mike việc ở đây chăm sóc bảo vệ cho Xuân Ái, Mike có chút không cam lòng, anh chưa bao giờ xa cậu chủ nửa bước, khi cậu chủ ngủ, anh cũng ngủ ở phòng bên cạnh, hai phòng có một cánh cửa đặc biệt phía bên trong thông nhau. Mọi cuộc chiến, công việc của cậu chủ anh đều biết, nhưng bây giờ cậu chủ lại bắt anh ở lại chăm sóc cho một cô gái đối với anh quá là xa lạ.
"Mike, cậu phải nghe tôi, tôi biết cậu rất trung thành, chính vì điều đó tôi mới phó thác việc quan trọng này, lần này tôi đi rất lâu, hành động mấy ngày vừa qua của tôi ông già sớm muộn sẽ biết, chưa kể những người ngoài kia, một khi họ biết về Xuân Ái, cậu biết thế nào rồi đó"
Mike không phải không hiểu, theo cậu chủ bấy lâu nay, tập đoàn của ông chủ và cậu chủ mạnh bao nhiêu thì kẻ thù nhiều lên bấy nhiêu. Hơn hết, bây giờ thông tin rất nhanh chóng, nếu họ biết cậu chủ có điểm yếu, thế nào cũng sẽ tận dụng triệt để và tìm cách để hạ bệ. Chính điều này mà ông chủ khi biết cũng sẽ diệt trừ điểm yếu của cậu chủ trước khi đối phương rờ đến vì thân là người trong nhà, ông chủ sẽ biết nhanh hơn.
Hắc Tử đặc biệt dặn dò Mike phải có sự cẩn thận, đề phòng và không tiếp cận mục tiêu, chỉ bảo vệ từ xa...
Mike tuân lệnh mang theo tâm trạng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top