Chương 3: Tự Lập

Có thể Xuân Ái thấy ánh mắt gượng gạo của cậu cùng mợ nhưng cô có thể làm gì ngoài việc vờ như không biết chứ. Cậu Phước Vĩnh lật đật chạy tới hỏi han Xuân Ái " sao con không gọi cậu đi đón, một mình một thân nơi đây đường xá không rành, lỡ có lạc đường cậu biết phải làm sao?..."
Lời cậu còn chưa nói hết, Xuân Ái đã nghe giọng bà Như Hoa" ôi trời, ông khéo lo, Xuân Ái nó thanh niên rồi, một mình cứng rắn xa nhà được, nó tự lập được, ông lo cái gì? Mai mốt nó..."
Bà chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu trừng mắt im bặt...
Xuân Ái biết hai người đang là vì cô gây gổ, sớm không muốn biến mình thành nguyên nhân sâu sắc hơn, cô vội vã thanh minh " cậu à, con chỉ là tiện đường về cùng với chị bạn chung lớp và tìm hiểu thêm về đường xá ở đây, cậu mợ đừng lo lắng"  cô còn cố tình vẽ mặt cười thật tươi và chớp mắt vô ưu vô lo.
Bữa tối ấy, không khí trong nhà trầm mặc, ai cũng có một suy nghĩ riêng để theo đuổi, bữa ăn cũng vì thế mà trôi qua thật chậm, Xuân Ái muốn nói với cậu mợ về dự định ra ngoài nhưng có lẽ chưa thích hợp vì dù sao cô cũng mới qua đây, cái gì cũng chưa biết, chưa biết tìm lời lẽ nào thuyết phục cậu, đành im lặng ăn hết món bò hầm mà cảm thấy miệng thật lạt lẽo.
Sau bữa ăn tối cả gia đình cậu quây quần bên tivi với mấy đứa nhỏ, Alice 12 tuổi, bập bẹ vài câu tiếng Việt " cho Alice quạt hình", Josh 5 tuổi quắc mắt " no, Josh muốn thú vật..." cuộc chiến 2 chị em đòi tivi bất phân thắng bại...
So với việc dì Như Hoa không vui vẻ đón tiếp cô, thì Alice và Josh đều lớn lên bên đây với tư tưởng đơn thuần và thoáng, hai đứa nhỏ hoàn toàn không câu nệ việc gia đình có thêm thành viên mới, thậm chí có thời gian rảnh là nhào vô Xuân Ái không ngừng hỏi về Việt Nam, ánh mắt ngây thơ ấy Xuân Ái hoàn toàn có thể hiểu bọn chúng rất tò mò về quê hương chỉ thấy qua màn hình.
  Xuân Ái im lặng lên phòng, nhìn gia đình cậu có phần chạnh lòng, đôi mắt ngấn lệ nhưng cô cố gắng kìm lòng, đã quyết định theo con đường này, cô không thể cứ thế mà đầu hàng được, dù sao tương lai cô cũng phải tự lập, sớm hay muộn điều ấy sẽ đến, chi bằng tự mình động viên mình cố gắng. Cô gái nhỏ cảm thấy kiên cường hơn, cuộc chiến của chính cô, cô không cho phép mình sợ hãi mà đầu hàng.
Bàn tay Xuân Ái nhẹ nhàng lướt màn hình, thời buổi bây giờ muốn tìm thông tin gì cũng là điều dễ dàng, cô vốn dĩ muốn chuyển ra ngoài sau vài tháng ở nhà cậu nhưng với tình hình bây giờ cô quyết định sẽ chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt. Dù sao cũng một tuần nữa cô mới chính thức nhập học, việc tìm phòng cũng vì thế có phần thuận lợi hơn.
  Tranh thủ thời gian cậu đi làm, mợ cũng không quan tâm, Xuân Ái tự mình đi tàu lửa lên phố, tìm hiểu về những căn phòng cô đã lựa chọn trên một trang web phổ biến " flatmates.com" . Không phụ lòng cô, căn phòng mà cô ưng ý cũng quá là dễ thương, diện tích không quá lớn nhưng cũng xem như rất phù hợp với khả năng của cô, gọn gàng, sáng sủa, hơn thế giá phòng lại còn rất mềm, gần trường, gần siêu thị... Nơi đây sẽ trống vào tuần tới, việc trước mắt, cô phải tìm cách làm sao thuyết phục cậu đồng ý cho cô đến đây ở mà không cảm thấy buồn lòng và tìm một công việc bán thời gian để trang trải chi phí. Dù ba mẹ đã nói sẽ lo hết cho cô nhưng cô không thể nào dựa vào được, công nuôi dưỡng đến nay cô chưa báo đáp, còn để ba mẹ lo lắng tới giờ, cô còn mặt mũi sao?
Chân đi tìm phòng mấy ngày nay cô bắt đầu cảm thấy đau, nhưng so với trước kia, việc đi bộ của cô quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Phía trước, một nhà hàng Hàn Quốc đang treo biển tuyển người, phải cô là người may mắn không? Không chần chừ nhưng mặt có chút ngại ngùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi xin việc.
...
  Bên kia đường, Hắc Tử nhìn cô khó hiểu, mới 3h chiều mà sao lại đói rồi, cô ấy là heo sao?
...
Nhân viên phục vụ thấy Xuân Ái bước vào, mặc định là khách, chào hỏi rất nhiệt tình, cô thu hết can đảm, bặm môi nói với người phục vụ xin cô cho gặp quản lý vì có thấy đăng bảng xin tuyển phục vụ. Anh chàng nhân viên là một người Hàn Quốc nghe ra cô muốn xin việc có phần hồ hởi, tuôn ra một tràng tiếng Hàn làm cô đứng hình. Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của cô, anh chàng bẽn lẽn hỏi lại cô bằng tiếng anh, có thể thấy anh chàng khá ưa nhìn và nhiệt tình. Xuân Ái không phải chờ lâu, quản lý tác phong chuyên nghiệp, mặc đồng phục của nhà hàng ra tiếp cô. Xuân Ái sau một hồi trình bày, vốn không nghĩ mình sẽ được tuyển chọn vì bản thân quả thực không xuất sắc, không kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Trái với suy nghĩ của cô, quản lý bất ngờ gật đầu đồng ý với điều kiện cô nghiêm túc học việc, chịu khó và thử việc một tuần không lương.
Xuân Ái quả thực gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ khi qua đến đây. Cô không nghĩ một người không có kĩ năng làm việc, không một chút kinh nghiệm nào lại dễ dàng vượt qua phỏng vấn vô làm như vậy, chuyện kinh nghiệm cô có thể qua thời gian bồi dưỡng thêm mà, không cần quá lo lắng, Xuân Ái tươi cười bước ra khỏi nhà hàng, cô như chú chim nhỏ non nớt tìm được thức ăn.
  Nụ cười như toả nắng, đôi mắt long lanh lọt vào tầm mắt anh, đôi mắt âm trầm được rèn luyện thành sắt đá bao năm nay, một đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng, đôi mắt ấy người ngoài nhìn vào không dễ gì đoán được người đàn ông ấy đang suy tính điều gì. Có thể cô không biết, cô tin họ quả thực tuyển cô, nhưng những điều ấy không thể qua được anh. Xuân Ái vừa đi khuất, anh liền một bước tiến vào nhà hàng.
Từ khi gặp người con gái này, hành động của cậu chủ luôn là không đoán trước được điều gì, Mike chỉ còn biết âm thầm xỉ vả cô gái vừa đi mà lặng lẽ bước theo anh.
  Hắc Tử lạnh lùng ngồi xuống một chiếc bàn trống trong góc khuất, Mike chủ động lôi cổ quản lý đến trước mặt anh, quản lý bỗng nhiên co rúm người trước khí thế áp bức, lưng toát mồ hôi lạnh không hiểu nguyên nhân gì thằng nhãi này lại đến đây làm loạn, buông miệng một câu chửi nhỏ bằng tiếng Hàn vì chắc rằng cái tên trước mặt không đời nào hiểu " thằng khốn, phá hỏng một ngày đẹp trời của ông"
Hắc Tử tung quyền nhẹ nhàng dứt khoát, tên quản lý toàn thân đã văng xa đến góc tường. Loại tiểu nhân này anh không cần nhẹ nhàng, chưa động thủ giết hắn là may, trực tiếp đi vào vấn đề chính, giọng Hắc Tử không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe, nhưng trong lời nói mang đầy sát khí " cô gái vừa bước ra là người của ta,vốn dĩ người Hàn sẽ chẳng nhận người Việt vào làm, cấm ông lợi dụng cô ta, hãy gọi điện thoại từ chối và đưa thông tin nơi này làm việc cho cô ta, việc này làm không xong, cái mạng chó nhà ông không cần giữ nữa"
Tên quản lý hoang mang, mắt hắn nhìn Hắc Tử vốn dĩ là cả trăm nghìn câu muốn hỏi nhưng anh không muốn một giây chậm trễ dây dưa với loại người thủ đoạn vốn dĩ không đến này. Trực tiếp bước đi và ra dấu cho Mike lo phần việc còn lại, đồng thời ném xuống đất mảnh giấy với thông tin nhà hàng và số điện thoại trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top