Chương 18: Xuân Ái bị lợi dụng

Tính cách Hắc Tử xưa giờ thế nào ông Chris thừa biết, đúng là con ngoan, tuyệt tình từ chối đứa con gái mất nết đó, không nằm ngoài dự tính của ông.
Vì thế cả hai người ngầm hiểu rằng vì Hắc Tử từ chối nên họ mới mất khu đất vàng nhưng Hắc Tử không biết rằng chính ba anh đã giới thiệu với ông thị trưởng về INC co., vào bữa tiệc tối hôm đó.
...
Báo chí vừa đăng, anh đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Mấy bữa nay anh dồn toàn tâm toàn ý vào công việc, anh cố gắng vận dụng những mối quan hệ, những người có sức ảnh hưởng để tác động ngài thị trưởng nhưng kết quả anh chỉ nhận được cái lắc đầu cự tuyệt từ ông.
Anh suy nghĩ đến đau đầu, vì sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Dự án của anh quá hoàn hảo, gói thầu anh đưa ra giá quá hời cho chính phủ, tại sao lại có thể chọn công ty xây dựng nhỏ bé INC đơn thuần như thế chứ? Anh thậm chí đã tính trước, dù anh có từ chối cô ả, nhưng một dự án quá tốt không thể vì thế ảnh hưởng.
  Là anh quá tự tin bản thân, hay thực lực đằng sau INC có vấn đề còn không chỉ có thể đứa con gái quái gở kia có mục tiêu nào ở INC.
Những giả thuyết anh tự đặt ra nhưng lại không tìm được câu trả lời thoả đáng khiến anh yên lòng. Cho đến tận bây giờ, anh luôn tự tin vì thành quả công việc mình làm được nhưng bài học cho sự tự tin lần này quá lớn, anh mất khu đất tiềm năng chỉ vì không chịu hy sinh bản thân. Thật đáng nghi ngờ.
Hắc Tử ra lệnh cho Mike âm thầm điều tra sự việc.

Mike đưa Hắc Tử đến nhà ông Chris, anh vốn muốn báo cho cậu chủ sự việc tối qua, bản thân Mike cũng không thể ngờ mọi việc diễn biến nhanh như vậy, nhưng bây giờ cậu chủ đang quá nhiều thứ phiền muộn nếu tin tức xấu này cậu chủ còn phải nghe không biết sẽ tổn thương thế nào vì vậy chỉ im lặng với sự ray rứt rời đi.
...
Ông Chris nhìn Hắc Tử, vài ngày thôi nhưng gương mặt anh có chút hốc hác, chắc hẳn đang nuối tiếc dự án kia, lòng ông dâng lên sự chua xót, đau lòng thay cho anh nhưng cố gắng kìm chế cảm xúc không để bộc lộ ra ngoài.
" ..." Hắc Tử im lặng dò xét thái độ của ông Chris.
Ông Chris thanh âm từ từ không lớn không nhỏ nhưng đanh thép " con tự biết giải quyết hậu quả thế nào rồi chứ?"
" vâng" Hắc Tử nhìn ông trả lời rõ ràng
" tốt, vậy đi đi"

Cuộc đối thoại của anh và ba vẫn luôn như vậy, ngoài công việc thì không ai hỏi ai về tâm tư tình cảm, Hắc Tử quá quen, rời bước đi, chỉ là lần này anh có chút hoài nghi về ba, ông vẫn luôn kiềm chế tức giận nhưng điều anh cảm thấy hôm nay trong lời nói cũng như ánh mắt của ông là sự lo lắng pha chút tò mò...
...
Hắc Tử về tới nhà, Xuân Ái đã đi học, mấy ngày nay không được gặp cô vì vậy bất chấp công việc bộn bề ghé ngang trường chỉ để tranh thủ nhìn một lúc.

Giảng viên đang thao thao bất tuyệt, thấy một anh chàng bắt mắt im lặng bước vào lớp từ cửa sau, ông chỉ thể hiện sự ngạc nhiên thoáng qua rồi quay lại nhịp giảng bài đều đều.
Vốn dĩ, trong sự thoả thuận, Hắc Tử chỉ phải đến trường vào ngày nhập học, ngày thi và tất nhiên ngày nhận bằng tốt nghiệp vì chương trình học này anh đã tự tin có một bài test với số điểm tuyệt đối của bài thi tốt nghiệp các sinh viên khoá trước. Hồ sơ của anh đặc biệt được hiệu trưởng dặn dò các thầy cô liên quan, không cần điểm danh cũng như quan tâm đến.

Anh lặng lẽ đi tới ngồi dưới góc lớp, thân thể cao lớn nhưng bước đi nhẹ nhàng vì thế cũng không gây ảnh hưởng đến ai.
Xuân Ái đang tập trung nghe giảng, khuôn mặt cô nghiêm túc bặm môi phồng má, lúm đồng tiền vì thế cũng hiện ra. Biểu cảm gương mặt sinh động, anh bất giác bị cuốn vào nhìn cô ngây ngất, đầu óc tê liệt. Dù chỉ ngắm cô từ xa, nhưng giây phút này vẫn làm anh cảm thấy thật bình yên, hạnh phúc.
  Giác quan báo hiệu phía sau lưng có điều kì lạ, Xuân Ái chợt quay đầu, ngạc nhiên thấy Nick đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt si mê. Cô ngại ngùng cười mỉm lịch sự với anh rồi quay lại giả bộ học tiếp.
Phản ứng vừa rồi của cô ấy là gì? Có chút không tin vào mắt mình, tim Hắc Tử bất giác đập nhanh một nhịp. Có phải đã bắt đầu có mình trong suy nghĩ không? Sao cô ấy lại nhìn mình đáng yêu đến vậy...
Ảo tưởng chưa dứt, đã nghe tiếng điện thoại, Hắc Tử không ngần ngại tắt máy. Liền thấy tin nhắn gửi đến từ Mike " có việc gấp thưa cậu chủ"
...
Thấy dáng vẻ không giấu nổi sự bồn chồn lần đầu mới thấy của Mike, Hắc Tử phần nào đoán ra sự việc.
" cậu chủ, sự việc lần này quả thực là ông chủ đứng sau lưng"
" tôi đã biết" Hắc Tử thản nhiên đáp
Mike kinh hoàng tột độ nhìn Hắc Tử, nếu anh đã biết còn cần gì Mike điều tra, Mike vì sự việc lần này cũng đắc tội không ít người mới nhanh chóng thu thập thông tin trong thời gian sớm được, " cậu thực sự đã biết chuyện liên quan tới cô Xuân Ái" Mike hoài nghi xác nhận.
Mọi tế bào thần kinh Hắc Tử tê liệt, anh vài ngày nay hành động đúng là có phần tuỳ tiện, nhưng việc anh ở Grattan vốn dĩ cũng không ai có thể xâm nhập vì bản thân đã hợp đồng gần như mua đứt khu phố, sao lại liên quan tới cô được.
" nói rõ sự tình đi" Hắc Tử vội vã hỏi Mike
" ông chủ dạo gần đây ít đến công ty, nhưng luôn có người ngày ngày đến đó đưa thông tin, cậu chủ lại mấy tuần không xuất hiện, ông chủ đã phát hiện cậu có liên hệ với cô Xuân Ái. Chính ông chủ liên lạc với ông Thomas bên INC co., đưa dự án này cho họ cùng với ông thị trưởng"
" ba tôi có làm gì cô ấy không?" Anh trực tiếp bỏ qua công việc chỉ lo lắng sự an nguy của Xuân Ái.
" đó chính là mấu chốt thưa cậu chủ, Stephan là con trai của Thomas và cũng chính là bạn cũ của cô Xuân Ái..." Mike nói tới đây có phần ngập ngừng, đôi mắt áy náy nhìn Hắc Tử.
" mau nói tiếp đi" phản ứng của Mike làm thần kinh Hắc Tử bị kích thích, bàn tay cứng nhắc ôm cạnh bàn.
" là tối ngày có bữa tiệc đó, Stephan... đã gặp cô Xuân Ái rồi hai người rất thân mật"
" chỉ là bạn cũ thôi?"
" tôi" Mike quỳ sụp xuống " tôi đã không ngăn được Stephan hôn cô Xuân Ái, xin cậu chủ trách phạt"
"..." Hắc Tử im lặng đón nhận thông tin, toàn nâng nặng trĩu anh ngồi sụp xuống ghế, gương mặt anh thẫn thờ, đến cả cô ấy cũng dễ dãi như vậy sao, có phải anh đã nhìn lầm người không? Tại sao, tại sao vậy, anh ngàn vạn lần không muốn tin. Có thể ba anh nhìn ra anh thích cô, đưa bạn cùng lớp đến gặp cô nhưng tại sau lại âu yếm nhau ngay lần đầu gặp mặt.
" cậu ra ngoài đi"
Nhìn thấy dáng vẻ của Hắc Tử, Mike thực sự không muốn rời đi, bao lâu nay đối với anh, Hắc Tử không chỉ đơn giản là người ra mệnh lệnh, là cấp trên, mà con người ấy anh thừa hiểu rất tình cảm, rất sâu sắc. Hắc Tử quan tâm và lo lắng cho thuộc hạ như người thân trong gia đình nhưng anh luôn im lặng không thể hiện. Tình cảm với cô Xuân Ái cũng vậy, chỉ im lặng bảo vệ không dám tiếp xúc, thế gian có ai làm được như vậy chứ.
Mike biết không phải phận sự của mình, nhưng anh không thể kiềm lòng. Cậu chủ, tôi xin được lấy tư cách là bạn bè nếu cậu không ngại, cho tôi có ý kiến không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Hắc Tử, Mike không màng sống chết, bạo gan lên tiếng " theo như tôi quan sát thì hành động của cô Xuân Ái hoàn toàn bị động, mọi việc đều do Stephan làm, tôi nghĩ anh ta có động cơ không thuần khiết"
Hắc Tử lý trí bấn loạn không thể suy nghĩ, lời Mike vừa nói tác động đáng kể đến nhận thức, anh như bừng tỉnh " theo như anh nói, tên Stephan kia vì lý do gì đó mới gặp Xuân Ái sao? Vì Melbourne Federation sao?" ( chính là tên dự án khu đất vàng)
" tìm hiểu cái tên Stephan và chi tiết quá khứ Xuân Ái cho tôi"
" cậu chủ, thứ lỗi cho tôi, thông tin tên Stephan tôi có thể tìm hiểu nhưng quá khứ chi tiết của cô Xuân Ái, tôi e là có phần khó khăn"
Hắc Tử hiểu, lời Mike hoàn toàn có lý khi CN Group phát triển bành trướng mọi nơi chỉ duy nất né tránh Việt Nam...
" cậu cứ cố gắng hết sức, tìm thông qua kênh trung gian, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu thời gian"
" vâng cậu chủ, vậy tôi xin phép cáo lui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top