chương 12: về chung nhà

Vừa về trước nhà, Hắc Tử đã thấy xe Tina chờ sẵn, vốn dĩ cũng chỉ có cô mới đi chiếc Maybach Exelero có một không hai.
" người ta chờ anh nãy giờ rồi đó, rất là nhớ anh" Tina nũng nịu nhào đến ôm Hắc Tử.
Âm thanh rất phù hợp với thân hình gợi cảm của cô, có điều Hắc Tử không để tâm, môi trường của anh thì những người như Tina nhiều hơn cả đám cá ngoài đại dương nữa.
" khéo thay, em toàn xuất hiện những lúc anh mệt, có chuyện gì quan trọng không? Nếu không để khi khác anh thu xếp thời gian gặp em?"
" việc quan trọng là gặp anh thôi, việc đó cũng để em phải nói sao?" Tina vừa nói vừa mân mê di chuyển ngón tay trên ngực anh.
" xin lỗi, anh quả thực không có tâm trí nghĩ chuyện gì ngoài công việc vào thời điểm này, thứ lỗi cho anh khiếm nhã"
Đối với Hắc Tử, nói nhiêu đó cũng là quá nhiều rồi, anh lạnh lùng gạt tay Tina, bước vội lên nhà, ra hiệu cho Mike tiễn khách.

Việc Tina được bước chân vô phòng khách này đã là sự ưu ái của cô, cô biết nếu không có dự án khu đất vàng mà gia đình Hắc Tử đang lăm le muốn lấy thì thân là con gái thị trưởng cô cũng chẳng có chút giá trị trong mắt anh.
...
"Aaaaa ai vậy" Xuân Ái la lớn thấy bóng đen đi xuống khi cô vừa bước chân vào nhà
" haha Xuân Ái sao" bóng đen trả lời và bật đèn dưới phòng khách.
Ánh sáng làm Xuân Ái nheo mắt, trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng đậm chất Trung Quốc
" chị là Lily, bạn cùng nhà với em" Lily giơ tay chào Xuân Ái thân mật.
Xuân Ái có chút xấu hổ vì quên khuấy mất cô có bạn cùng nhà, đầu óc đúng là bã đậu rồi mà.
Do thời khoá biểu của hai người khá bận rộn nên bây giờ mới gặp nhau là chuyện hiển nhiên, Lily ngoài giờ học cũng đi làm nhà hàng như Xuân Ái.
2 cô gái giới thiệu thông tin sơ bộ rồi Xuân Ái xin phép lên phòng trước để tgay đồ.
Mấy ngày nay chỉ ăn mì gói qua bữa, bỗng dưng Xuân Ái nghe mùi đồ ăn bay lên từ dưới phòng bếp đặc biệt kịch thích vị giác, nuốt nước miếng và ép cái bụng đang kêu gào thảm thiết, cô mò xuống tủ lạnh định bụng nấu mì gói với trứng ăn nữa...
" ăn chung với chị đi, đừng ngại, chị cũng nấu nhiều đồ mà, sau này mình ở chung, cứ xem như người một nhà đi" Lily tươi cười nói với Xuân Ái
Liếc mắt nhìn Lily, trong lời nói hoàn toàn chân thực không có sự giả dối, Xuân Ái đương nhiên không thể từ chối, vốn dĩ mấy ngày nay ăn mì gói cô đã ngán tận cổ.
" cám ơn chị, vậy em không khách sáo nhé"
Trên bàn là món đậu hũ Tứ Xuyên và thịt kho tàu nổi tiếng, nghe mùi thôi đã khiến bao tử Xuân Ái hạnh phúc bội phần.
Xuân Ái và Lily đều có sự đồng cảm vì xa nhà nên dễ dàng thân thiết chuyện trò. Lily sau khi biết Xuân Ái không biết nấu ăn liền xung phong làm bếp trưởng dài hạn.
" chị quả thực là đầu bếp tài ba, chị đừng nói là chị làm trong phòng bếp ở nhà hàng nhé hihi"
"Haha em quá khen chị rồi" Lily dịu dàng đáp

Hai chị em nói chuyện đến khuya mới đi ngủ vì hôm sau là chủ nhật, Xuân Ái mơ mộng được cả ngày nằm trên giường lười biếng hưởng thụ.
...
Trang điểm đậm đà, son môi Lily đỏ chót, là màu thịnh hành mới của năm nay, cô leo lên sau xe của anh chàng người yêu Nick đã chờ sẵn trước cửa, tối nay cũng như mọi ngày, cô đi làm khi mọi người đã đi ngủ. Cô có em gái và mẹ phải lo nên dù Nick đã hỗ trợ kinh tế cô vẫn phải cố gắng đi làm và dành dụm gửi về.
Trời đêm lạnh lẽo, Lily chỉ mặc phong phanh ngồi sau khiến toàn thân cô run rẩy, cô nhích sát người vô Nick ôm anh thật chặt.
Hình ảnh Xuân Ái thoáng qua trong đầu, nhìn cô gái ấy cô lại nghĩ đến em gái mình, một cảm giác thật thân thuộc, dễ chịu...
" hôm nay em có tâm sự gì sao im lặng vậy babe"
" ah, nhà em có một em mới chuyển đến, tính cách hồn nhiên dễ thương như em gái làm em có chút nhớ nhà mà"
Nick đưa tay nắm tay Lily thật chặt, dù gặp và yêu cô gái này trong Crown nhưng anh biết cô không như những cô gái khác.
...
Sáng nay lớp học của Xuân Ái nhao nhao về anh chàng bảnh bao mặc áo sơ mi trắng ngồi ở dãy ghế cuối lớp, gương mặt ấy với cô chẳng có gì xa lạ, đã ấn tượng từ lần gặp trước cổng trường " rất tốt đẹp". Xuân Ái tính ra có chút khác người, bản thân cô lập luận, sống trên đời không việc gì phải tranh dành đấu đá nhau, chính vì vậy, dính đến đàn ông có đủ những yếu tố: đẹp trai nhà giàu chính là thành phần nguy hiểm nhất trong danh sách cô cần phải tránh xa, danh sách đen.
Kì lạ là chỗ anh chàng chọn khá gần chỗ Xuân Ái hay ngồi cùng Kiều Loan, cô bèn len lén tìm vị trí khác cách khá xa ngồi xuống.
" hey Xuân Ái, em khoẻ không?" Tiếng Louis vọng từ cửa lớp
" oh, em khoẻ, anh khoẻ chứ?"
Những câu nói chỉ mang tính chất xã giao, Xuân Ái học được điều này sau khi ở đây một tháng, con người ta chào hỏi, ôm hôn tạm biệt là chuyện bình thường.
Những nữ sinh thấy Louis vỡ oà hạnh phúc, nhưng anh trực tiếp đi lại chỗ Xuân Ái " em có đăng kí tham gia sinh hoạt lớp nào chưa? Sắp hết hạn đăng kí rồi đó"
" uhm, em quả thực chẳng có tài năng gì đặc biệt, không biết phải làm sao"
" haha hay em vào đội bóng của anh"
" chời ơi, em á?" Xuân Ái trợn mắt
" haha ý anh là em vào đội bóng làm chăm sóc viên cho bọn anh, đó cũng được xem là tham gia ngoại khoá"
" thật á" nếu mà chỉ phải chăm sóc mấy người đá banh này mà không cần vận động gì, cũng chẳng phải học gì, chắc cũng được nhỉ, Xuân Ái ngờ nghệch suy nghĩ.
" em cần nghĩ một chút đã, chỉ sợ em không làm tốt thôi"
" em cứ nhận lời đi, anh đăng kí cho em nhé, có gì anh sẽ giúp đỡ, yên tâm"
Louis liến thoắng làm Xuân Ái có chút ngỡ ngàng chỉ biết gật đầu liên tục.
Hành động của hai người ấy quả thực chướng mắt Hắc Tử,  anh kìm nén ngồi phía dưới đã bẻ gãy chiếc bút chì lúc nào không hay.

Phụ nữ hoàn toàn chủ động tiếp cận anh, anh cũng chưa bao giờ có ai vừa mắt để phải suy nghĩ đến việc chinh phục, hà cớ gì ngày hôm nay tâm trạng anh lại bồn chồn như vậy. Đi đi lại lại trong phòng, tính kiên nhẫn của anh bao lâu nay đi đâu hết rồi, Tiểu Yêu kia, cô xuất hiện làm anh đã mất hết kiểm soát lý trí cuộc sống xáo trộn.
Anh bất chấp hậu quả, chính thức giáp mặt cô gái này mới được.
...
Xuân Ái vừa bước chân vào nhà đã trợn mắt ngạc nhiên thấy người đứng đầu trong danh sách đen của cô ung dung vắt chéo chân ngồi ở sofa trong phòng khách. Anh ta đang chăm chú đọc báo, khuôn mặt ấy quả thật hớp hồn cô, nhìn anh ta như thể là người đàn ông thành đạt vậy, thật có khí chất.
Chưa kịp lên tiếng hỏi, Xuân Ái đã thấy chị chủ nhà Anna lên tiếng " hi Xuân Ái, em khỏe không? Giới thiệu với em đây là em họ chị, Nick. Từ bây giờ Nick sẽ ở phòng chị ở đây"
" oh, là cô sao, cô bạn học Châu Á" Nick bỏ tờ báo bước tới bắt tay cô.
Xuân Ái chỉ biết đứng hình trong giây lát, cô hoàn toàn không biết nói điều gì, Anna thấy phản ứng của Xuân Ái vội lên tiếng " ah, thực ra thì Nick nhà khá xa, tít trên Dandenong nên chị mới nói em ấy về đây ở để đi học cho gần trường. Xuân Ái đừng ngại, Nick cũng thân thiện dễ chịu lắm"
Xuân Ái đến nước này đành rụt rè chìa tay bắt tay Nick và vội vàng rụt lại.
Bản thân Xuân Ái có sự đề phòng trước anh chàng này, không dễ gì để cô mở lòng nói chuyện được.
" thôi, 2 đứa từ từ làm quen nói chuyện, chị phải quay lại công ty có chút chuyện"
...
Bầu không khí có chút quái lạ, sau một hồi nhìn Nick bằng ánh mắt tò mò, cô bỗng giật mình khi bị anh chiếu tướng" em nhìn đủ chưa, bạn học"
" không... không có gì, tôi...ờ tôi... không có gì, thôi anh ngồi chơi, tôi đi lên phòng" nói một câu cũng không ra hồn, Xuân Ái tìm cách tháo chạy.
Có điều cô chưa chạy được đã bị tay Nick giữ lại " có phải có điều gì muốn hỏi tôi? Bạn cứ hỏi thoải mái đi bạn học Xuân Ái, đừng ngại"
Việc anh phát âm tên cô bằng tiếng Việt khá chuẩn khiến cô có chút ngạc nhiên, vốn dĩ từ khi qua đây, để nghe được tên chính mình được phát âm đúng bởi người Úc là điều không tưởng.
" tôi hỏi được sao?" Xuân Ái ngước nhìn Nick
" tất nhiên, tôi rất sẵn lòng trả lời"
Chần chừ một hồi cô lên tiếng " thực ra tôi nhớ anh đến trường có người đưa đón, xem chừng nhà anh cũng khá mà, sao lại phải đi ở ké nhà người ta cơ chứ"
Nói rồi mới biết mình có chút phi lý, không phải đây là nhà chị họ anh ta sao, không phải chị ấy mới giải thích là nhà anh ta khá xa nên chị ấy cho anh ấy ở sao, điều ấy cũng có nghĩa là gia đình anh ta, nhà anh ta đây mà.
" tôi biết em ở đây nên tới thôi, đất lành chim đậu mà" Nick nháy mắt nhìn cô
Xuân Ái bẽn lẽn, cô không thể chịu được ánh mắt của Nick, thật mờ ám khó giải thích. Biết anh ta có ý trêu chọc mình, Xuân Ái trừng mắt lườm anh ta rồi chạy vội lên phòng bỏ lại Nick phía sau cười sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top