Chương 1: Cuộc sống nơi xứ lạ

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, Tina chủ động quấn quít ưỡn ẹo trên thân hình Hắc Tử, bàn tay cô điêu luyện sờ nắn những vùng nhạy cảm của anh.
Bị chếnh choáng trước men rượu, Tina dễ dàng kích thích dục vọng Hắc Tử trào dâng
Tiếng Hắc Tử khản đặc, âm thanh ám muội, cô cầm tay Hắc Tử đặt lên nhũ hoa đầy đặn mượt mà của mình, một tay kia đưa bàn tay anh trượt dọc theo thân thể, tiếng rên rỉ không ngừng, cảm nhận cơ thể anh đã căng cứng, mà bản thân cô đã từ sớm ướt át, vội vàng đi đến bước cuối cùng.
Việc tưởng chừng thành công trong gang tấc, bỗng toàn thân Tina nhẹ bẫng văng xuống sàn nhà " xin lỗi em tôi say quá, hôm nay không thích hợp"
Tina không tin vào mắt mình, đến nước này còn có thể mạnh mẽ từ chối cô, cái tên Hắc Tử này quả thực máu lạnh.
Nếu Tina là nữ nhân khác, anh đã không ngần ngại thoả mãn nhu cầu bản thân, nhưng chút lý trí tỉnh tào còn sót lại, anh mới có thể khước từ trước sự quyến rũ của cô ta. Vốn dĩ, nếu động đến cô ta, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm, đó là điều Hắc Tử xưa nay chưa từng làm với bất cứ người phụ nữ nào. Đối với anh, phụ nữ chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu, có chỉ thêm phiền phức.
Ngược lại, hành động tuyệt tình ấy của Hắc Tử chỉ khiến ý định chinh phục của Tina thêm kiên định. Vốn dĩ muốn nếm thử mùi vị trai đẹp không tai tiếng trên tình trường, ăn chưa được đã bị ngược đãi, xem ra phải dùng thủ đoạn khác rồi.
...

Xuân Ái vô hồn nhìn ra cửa sổ, một mảng trời xanh biếc cùng tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới, mùa xuân ở Melbourne đẹp nhưng không có chút nào phù hợp với tâm trạng cô lúc này.

   3 tháng trước, chính vì trong một lần ngẫu hứng, Xuân Ái cùng đám bạn khích nhau nộp hồ sơ du học nước ngoài, cố tình chọn ra mục tiêu là ngôi trường họ cảm thấy khó nhằn nhất mà nộp hồ sơ - Melbourne Uni. Đến cuối cùng, Xuân Lan - học giỏi nhất trong nhóm bị rớt, Xuân Ái lại nghiễm nhiên vượt qua và còn được học bổng 100% trước con mắt ngạc nhiên của hết thảy cả lớp cũng như thầy cô dạy học.
Xuân Ái được sự hậu thuẫn giúp đỡ khuyên bảo các bậc phụ huynh từ các thầy cô trong trường mà dễ dàng vượt qua cửa ải tưởng chừng như không thể, thuyết phục phụ mẫu để cô bước sang một trang mới của cuộc đời - cuộc sống tự lập của sinh viên nơi xứ lạ.
Bà Hằng Nga khi nghe con gái quyết định du học xa nhà đã thức trắng mấy đêm suy nghĩ, không ngủ được. Cục cưng được bà nuông chiều 17 năm nay không thể nói một câu đồng ý là đồng ý... nhưng cuối cùng bà vẫn phải nuốt nước mắt vào trong mà nghe lời khuyên của chồng. Ông Tiểu Mãn tuy ít nói, nhưng những lập luận của ông rất sắc bén, "Xuân Ái dù sớm hay muộn cũng sẽ phải tự bước đi, con bé tuy còn non dại nhưng Úc là một đất nước phát triển, có rất nhiều điều con bé có thể học hỏi, chúng ta cũng sẽ già và không thể chăm sóc con bé mãi được, đã đến lúc nên buông cho con bé tự lập rồi".
Cuộc sống ở nhà cậu Năm - Phước Vĩnh có chút áp lực, không phải cậu không thương cô mà ánh mắt hằn học của mợ Xuân Ái không phải không nhìn thấy.
Ngày Xuân Ái nhập học cũng đến, cậu Phước Vĩnh vì cô đã nghỉ làm mấy ngày, hôm nay lại nghỉ thêm một ngày khiến mợ Như Hoa kích động, việc bà không ưa Xuân Ái không phải không thể hiện, nhưng hôm nay như tức nước vỡ bờ, bà thể hiện ra mặt khiến Xuân Ái thực sự buồn chán.
Ông Phước Vĩnh dễ dàng nhận ra biểu hiện cháu gái " Xuân Ái à, con đừng buồn, dì vì mấy hôm nay không được cậu dành thời gian trọn vẹn nên có chút không vui thôi, con đi học rồi thì lại đâu vào đó"
Tươi cười dấu đi nỗi buồn, Xuân Ái nhanh nhảu trả lời " con biết mà cậu, con cũng thấy có lỗi với dì"

Ông thả Xuân Ái trước trường, ráng với theo dặn dò cô đủ thứ rồi mới dời xe đi.

Bên kia cổng trường, một chiếc Rolls Royce đen bóng mở cửa, người đàn ông trên dưới là một màu đen cung kính cúi đầu chào ai đó bước ra từ trong xe.
Xuân Ái không thật tình để tâm đến chi tiết ấy, dù sao trong đầu cô bây giờ đang hỗn loạn, nghĩ đến điều gì cũng không thấy chân thực.
Xuân Ái toàn thân lọt vô đôi mắt băng lãnh của Hắc Tử, đồng tử anh mở lớn, bỗng chốc có chút thất thần trước người con gái trước mặt, không phải trùng hợp như vậy chứ?
" Mẹ, răng sún, kẹo mút tình yêu.." đầu Hắc Tử bỗng đau như bua bổ bởi những âm thanh rời rạc vọng về từ quá khứ.
...
Xuân Ái choáng ngợp trước ngôi trường nhiều năm tuổi, đôi mắt mở hết lớn để cố gom vào tâm trí những hình ảnh những ngày qua cô nghiên cứu về ngôi trường nhưng so với thực tại quả thực vẫn ngoài sức tưởng tượng.
Phía trước, một cảnh nhốn nháo, đông người tụ tập, Xuân Ái dễ dàng nhận ra là những anh chị sinh viên khoá trước đang làm công tác tình nguyện hướng dẫn sinh viên mới nhập học. Không chậm trễ, cô vội vàng đi tới đăng kí.
Bàn hướng dẫn nhập học có đến cả trăm sinh viên mới đang chờ, vài chục anh chị sinh viên tình nguyện tay chân đang hoạt động hết công suất, tay chân vừa nói vừa hướng dẫn không ngừng nghỉ.
Khi Xuân Ái còn đang lóng ngóng đứng chờ, khuôn mặt ngây thơ ấy đã vô tình lọt vô mắt Louis - hội trưởng hội học sinh trường. Anh vội vàng tiến về phía Xuân Ái, đặc biệt hướng dẫn cô nhiệt tình " hi there..."
Một anh chàng cao lớn điển trai chuẩn mơ ước trước mặt sổ ra một tràng tiếng anh khiến Xuân Ái thiếu chút nữa ngộp thở mà ngất, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hít thở sâu, cô chìa bàn tay nhỏ nhắn bắt tay. Cảm giác lần đầu tiên bắt tay với người ngoại quốc khiến Xuân Ái không khỏi run rẩy tay, cũng vì thế mà bị Louis phát hiện. Anh chàng cảm giác bàn tay thật nhỏ bé, mềm mại hơi run rẩy này thật muốn khiến ngừoi khác đứng ra bảo vệ.
  Xuân Ái chỉ thấy Louis quay lại nói gì với mấy anh chị khác thật nhanh ( quả thực cô vẫn chưa đạt đến mức hàng thừa để nghe tiếng anh siêu nhanh 🤣🤣🤣) và thuận tay kéo cô ra khỏi đám đông, hướng về phía ngôi nhà lớn trước mặt.
Louis hỏi thông tin về Xuân Ái, rất đầy đủ và chi tiết khiến cô có cảm giác có gì đó sai sai nhưng chỉ nghĩ đây là sự lịch sự tiếp đón đến từ phía người ngoại quốc. Sau một hồi Louis thao thao bất tuyệt, dù cô câu hiểu câu không, cũng tạm thời biết được Louis là sinh viên năm 3, hội trưởng học sinh trường, đang học khoa Quản Trị Kinh Doanh giống cô, vậy có thể xem anh ta là tiền bối rồi.
Xuân Ái vì tập trung nghe Louis nói mà không để ý bao nhiêu cặp mắt nhìn anh và cô không rời. Cũng chẳng trách, một bên là anh chàng cao lớn điển trai, mắt xanh, khí chất toả sáng ngời ngời và một bên là cô gái Châu Á nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và nụ cười thuần khiết. Hai hình ảnh tưởng chừng không ăn nhập nhưng khi đi cạnh nhau lại hoà hợp đến khó tả, thật khiến người ta không ngừng ngưỡng mộ và ghen tị.
Đi tới trước lớp học dãy E, đã có vài người đang đứng phía trong, Louis lưu luyến chia tay Xuân Ái.
Thời gian vẫn còn sớm nên những người đã đến liền tranh thủ chào hỏi bạn cùng lớp. Quả thực, Xuân Ái không ngờ thấy Kiều Loan hơn cô 1 tuổi,là người Việt Nam, cô cũng được học bổng 50%.
Năm đầu chưa phân chuyên nghành vì thế lớp khá đông, khi mọi người bắt đầu ồ ạt đi vào thì Xuân Ái cũng không thể biết được từ xa một ánh mắt đang nhìn cô như muốn xuyên thấu.
Giảng viên bước vào lớp đưa lịch học những môn bắt buộc và những môn tự chọn cho mọi người đăng kí. Xuân Ái khá ngỡ ngàng vì hệ thống bên đây khác hẳn Việt Nam.
Thấy ai ai cũng bắt đầu chọn lớp, Xuân Ái cố tình chọn chung lớp với Kiều Loan bởi vì cô cảm thấy gần gũi và dễ chia sẻ với cô bạn mới gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top