Chương 7: Vụ án đầu tiên

Thoáng cái cô đã làm việc ở công ty đến tháng thứ 6 rồi, cũng không có gì, cô hay bị Cô Nghiêm la mắng.

" Làm lại, làm lại, bằng chứng. Tôi cần bằng chứng xác thực, bỏ ngay cái đoán của cô, trong tòa án không có cái gọi là cảm xúc. Cô hiểu không"

" Nhưng người phụ nữ ấy, cô ấy chịu cảnh bạo lực, bị chồng vũ phu" - Cô lên tiếng phản bác.

" Thế cô điều tra nguyên nhân tại sao chưa, là tại sao người chồng ấy lại thế, tại sao anh ta lại đánh vợ"

" Tôi..Tôi.." - Quả là cô chưa tìm hiểu điều đó, cô chỉ thấy đồng cảm với người phụ nữ đó, cô đã để cảm xúc xen vào công việc.

Cố Nghiêm kéo lỏng cavat, bước chân sải dài đến chỗ Mặc Tử Ngôn ngồi

" Lại đây, tôi chỉ cho cô, mở to mắt ra, tôi chỉ nói 1 lần" - Anh kéo tập tài liệu, tay cầm bút vạch vài nét trên giấy.

Sau 1 hồi giải thích phân tích, cô cũng hiểu chút vấn đề, đúng là sự việc không thể nhìn về 1 phía được.

" Boss, tôi...tôi..là tôi yếu kém, mong anh bỏ qua"

Cố Nghiêm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhấp 1 ngụm cafe , phóng tầm mắt ra xa.

6 năm trước, anh cũng giống cô, bốc đồng nhiệt huyết, chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra sự thật mà anh đã mất đi người đó, chính anh đã đẩy người ấy vào con đường chết.

" Ngày mai, theo tôi đến phiên tòa"

" Sao ạ" - Anh muốn cô tới phiên tòa sao, cô không mơ chứ.

" 7h30' có mặt ở tòa thị chính, tôi đón cô"

Rồi sau đó không gian trở về yên tĩnh, không ai nói lời nào, vì mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
_____
Sáng hôm sau, cô đã có mặt từ rất sớm, có nằm mơ cô cũng không tin cô đươc đến phiền tòa.

5' sau, chiếc xe Cadillac bóng loáng dừng cạnh chỗ cô đứng, cánh cửa kính hạ xuống, sau đó là khuân mặt điển trai suất hiện.

Mái tóc rối nhẹ đang đùa nhảy trên chiếc trán đung đưa theo gió. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt cafe đặc được che bởi cặp kính đen. 2 cánh môi khẽ mím lại.

Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc đầu mở ra, để lộ yết hầu mê người. Mẹ kiếp, sao trông anh hôm nay mê người vậy.

Cố Nghiêm nhìn sinh vật đối diện đang ngốc nghếch nhìn anh, khéo miệng khẽ vẽ lên đường cong quyến rũ.

" Còn không mau lên xe" - Nghe thấy tiếng nói, Tử Ngôn bừng tỉnh, cô vừa bị tên Cáo kia mê hoặc, thật sơ suất sơ suất quá.

" Dạ..Dạ" - Cô kéo cửa bước vào

Mẹ nó, ước mơ bao ngày của cô, hôm nay cô đã được ngồi lên nó rồi. Cô đưa tay sờ chiếc ghế. Má ơi, thật mềm nha, êm quá trời. Tử Ngôn phấn khích vừa bóp vừa nắn, mà không để ý đến kẻ nào đó đang rất khó chịu.

" Mặc Tử Ngôn, cô đã đủ chưa"- Anh thật không hiểu nổi, cô biến thái đến mức cái xe cũng không bỏ qua sao.

( - Đúng, chủ nhân, tôi bị cô ấy sờ hết rồi. Huhu..- Chiếc xe khóc lóc)
_____
20 phút sau
Cả hai có mặt tại tòa án.

" Giáo sư Cố, lâu ngày không gặp" - Người đang bắt chuyện với anh là Giám đốc công ty IT Phúc Thịnh. Đi sau ông ta là cậu thanh niên, cô ướm thì tầm 22t.

" Lâu rồi không gặp" - Cố Nghiêm tỏ vẻ mặt ( tôi quen biết ông chắc), bắt tay ông ta.

" Cô gái này, là..."

Tôi là ai thì liên quan gì đến ông, lão già lắm chuyện, nhưng cô vẫn lễ phép cười nói.

" Xin chào, tôi là Mặc Tử Ngôn" - Cô đang định đưa tay ra bắt, thì kẻ vô duyên nào đó đã chen vào kéo cô ra sau.

" Học trò của tôi, tôi còn có việc, xin phép" - Nói thế Cố Nghiêm kéo Tử Ngôn đi vào trong.

" Cố Boss, anh sao thế"

" Tránh xa ông ta ra, đó không phải đối tượng cô cần qua lại" - Anh và cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ở đây cô có thể theo dõi hết tất cả mọi thứ.

" Học hỏi chút đi, chút nữa hay để ý vào"

" Vâng ạ"

Thật hiếm khi được tận mắt chứng kiến, cô sẽ mở mắt thật to để không bỏ sót chi tiết nào.

Sau 2h ngồi nghe, cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc, người đàn bà bị phán là vô tội. Cũng không có gì mà ngoài dự tính cả.
________
Trên đường lái xe về công ty.

" Cô thấy thế nào"

" Ô, sao ạ, anh nói chuyện ở phiên tòa á"

Cô cũng muốn hỏi anh vài chuyện, anh đã hỏi thế cô cũng không khách khí nói luôn

" Theo bản thân tôi nghĩ, quyết định này chưa thực sự đúng đắn. Mặc dù người phụ nữ ấy bị chồng đánh, bị trà đạp, nhưng không vì thế mà bà ấy có quyền giết chồng mình. Vị luật sư lại nói là tự vệ, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn là kẻ giết người. Hơn nữa người ấy được xác định là bình thường không có dấu hiệu của bệnh. Vì thế, hình phạt vô tội là chưa thực sự chính đáng."

Cố Nghiêm khẽ cười, đúng quả thật cô rất có tiến bộ, chi tiết nhỏ này cô cũng nhận ra được. Mèo nhỏ khá lắm.

" Thế theo em, thì mình sẽ giải quyết thế nào" - Anh đưa ánh mắt thích thú về phía cô. Cái mặt cô đang suy tư kìa thật đáng yêu. Rất muốn véo cho 1 cái.

" Theo điều 15 của bộ luật hình sự năm 1999: phòng vệ chính đáng là vô phạm, nhưng tại khoản 2: phòng vệ vượt mức chính đáng, người thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

" Tại khoản 1 điều 93 năm 1999: giết người khi vượt quá phòng vệ chính đang: bị cải tạo không giam giữa từ 2 đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù"

" Còn tiếp không.."

" Nhưng theo tôi nghĩ thì người đàn bà này chưa hẳn là bị kích động, chuyện đánh nhau sảy ra quá nhiều lần, với lại lúc giết nạn nhận, những nhát đâm hết sức dã man và giứt khoát, chứng tỏ bà ấy đã có dã tâm giết người. Vì vâyh sẽ bị xét vào tội giết người theo khoản1 điều 123  của BLHS năm 2015: giết người hành động man rợ bị phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình."

" Nói hay lắm" - Anh khẽ cười

Chả hay cô mà lại, tên tôi tạo bởi 3 soái ca, anh giờ biết sự lợi hại của Mặc Tử Ngôn này chưa. Cô phải công nhận sao hôm nay cô thông minh quá trời.

" Để tôi chỉ  lỗi sai của em"
_________
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top