Chương 33: Ai mới là kẻ đáng thương (2)

Chiếc ghế xoay lại, người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười ma mị.

"Vẫn là Khuôn mặt khốn nạn ấy."
Cố Niệm nhếch mép cười lạnh.

" Em gái bảo bối, đừng khiến anh tổn thương chứ, ta vẫn thích em trong bộ dạng ngốc nghếch kia hơn."

Cố Thiếu đưa hai tay đan vào nhau trước mặt.

" Đừng dài dòng, nói luôn mục đích."

Cố Niệm khẽ nhìn Cố Nghiêm có vẻ nếu còn kéo dài e rằng anh ấy sẽ không chịu nổi.

" Nhóc con, đơn giản thôi đưa dây chuyền đó cho ta."

Cố Nghiêm khẽ nắm chặt tay.

Quả nhiên tên khốn ấy thứ hắn muốn là cái này.

"Được thôi, nhưng trước khi đứa, hãy nói cho tôi biết anh cần nó để làm gì."

Cố Nghiêm đưa sợi dây chuyền lên.

" Hẳn là lão già ấy và con mụ đã chết kia không có nhắc tới cho mày biết. Mặt ngọc ấy chính là vật gia truyền Cố Gia nhưng ai nắm giữ nó sẽ được toàn quyền sở hữu các vụ làm ăn buôn lậu trên các cảng trên toàn đất nước."

" Nhưng có lẽ thứ này khiến anh thật vọng rồi, nó ngoài là viên ngọc bình thường ra, thì không có giá trị nào cả."

Cô Nghiêm khẽ ném viên ngọc về phía hắn.

" Mày nói láo."

Trong khoảng thời gian hắn bắt viên ngọc. Cố Niệm nhanh chóng nhảy lao về phía hắn.

" Đứng im"

Chiếc cúc áo đè nơi yết hầu hắn.

" Hahaha, ra là như thế, lão già khốn khiếp, hắn chết đáng lắm, thật đáng thương Cố Nghiêm."

Tít tít...tít tít...tít tít...

Mặt ngọc trên tay hắn khẽ nhấp nháy.

Cố Nghiêm như chết đứng, nó đang tự kích hoạt.

" Cố Niệm tránh ra..."

Bùm.

Khoảng khắc đó, khuôn mặt Cố Nghiêm như chết lặng. Dường như, lúc đó tất cả những kí ức ấy ùa về.

" Tiểu Mao em xin lỗi, đừng trách bản thân mình nữa, tất cả là tại em."

Nếu như năm ấy, cô không bất chấp qua đường thì sẽ không được bố anh cứu, và ông ấy cũng không đâm vào bố anh, và chiếc xe cứu thương ấy cũng không bị nổ trên đường.
___________
17 năm trước

Cô là đứa trẻ mồ côi. Được cha mẹ Cố Nghiêm nhận về nuôi. Cha mẹ Cố Nghiêm là bạn hồi nhỏ của Mẹ cô. Sau khi Mẹ cô mấy thì cả 2 đã nhận cô về nuôi.

"Chú à, con bên này nè."   Bé gái chạy sang đường mà không hề biết một chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh trên đường.

" Bé Con,...không"

Rầm

"Oa oa oa"

"Chú ơi. Tỉnh lại đi,...đứng..hức..đừng nằm nữa mà."

" Mình à, tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi. Cứu thương ai đó gọi cứu thương giúp tôi với."

Nhưng trong ngày hôm đó, chiếc xe cứu thương trong đó có Ba Cố Nghiêm, bất chợt phát nổ. Và vụ nổ năm ấy có liên quan tới một vụ buôn bán ma túy. Và ba mẹ anh đang điều tra về vụ án đó, cả 2 đã bị diệt khẩu.

______________

Trong ngày viếng tang. Một cậu nhóc ôm ảnh thờ của ba và mẹ ảnh mắt mơ hồ.

" Tiểu Mao em xin lỗi là lỗi tại em. Tại em chú cô mới bị như thế anh trách em đi."

" Bé con, để anh được yên tĩnh, em ra ngoài đi và đừng tới đây nữa. Được không."
Giọng nói anh ấy lạnh lẽo đôi mắt vô hồn ôm ảnh đi vào trong nhà.

Cô như chết lặng tại chỗ, là tại cô, sự việc mới ra nông nỗi này, là tại cô.

_____________

Tiểu Mao vừa bước vào nhà, sau cánh cửa có tiếng nói chuyện, cậu nhẹ nhàng đi lại gần.

"Có cần xử lí tên nhóc đó không ạ."

" Xử cả con nhóc hay đi cùng đó đi. Nếu 2 tên đó, im miệng và không cố chấp điều tra về vụ làm ăn đó. Ta cũng không cần làm đến mức đường này. Vụ làm ăn đó. Ta không thể bị phát hiện."

Tất cả. Tất cả đều là một âm mưu sao. Vậy ra chính chú anh chính là tên buôn lâu đang bị truy lùng.

Cộp. Tấm di ảnh rơi xuống dưới đất.

Bóng đen trong phòng biến mất. Cánh cửa từ từ mở ra, người đàn ông đôi mắt hiền từ. Khẽ cười.

" Cố Nghiêm. Có chuyện gì thế."

" Chú, cháu bị trượt tay ạ. Cháu xin phép."

Cố Nghiêm ôm di ảnh chạy. Vừa chạy vừa khóc.

Người đàn ông đó, người em máu mủ ruột thịt của người cha yêu quý của anh. Người mà được gọi là em trai đã ra tay sát hại chính người anh của mình. Còn muốn giết cháu mình.
______________

Đêm hôm đó.

" Bé Con, theo anh, chúng ta đi."
Anh lẻn vào phòng của cô, kéo đi.

" Anh Tiểu Mao chúng ta đi đâu vậy."

" Đừng nói nữa chúng ta đi."

Hôm đó là một đêm mưa lớn, hai đứa trẻ cầm tay nhau chạy dưới mưa.

" Bắt lấy 2 đứa nó." Phía sau là tiếng bước chân ngày càng nhiều .

" Bé Con, cứ chạy đi đừng quay đầu lại."

Rầm. Á

" Anh em không chạy được nữa, em đau quá."

" Đứng lên, cố lên không em sẽ chết đó." Tiếng bước chân ngày một gần. Cố nghiêm nhanh chóng kéo cô đứng dậy. Núp vào 1 bụi cây.

" Ngoan đừng lên tiếng."

" Hai đứa nhóc đâu rồi, chia nhau ra tìm mau."

Tiếng bước chân đứa chia xa ra.

Hức_ tiếng nức cục

Cô khẽ bịt miệng lại.

" Ai ở đó." mấy tên cồn đồ bước lại gần bụi cỏ.
___________

Á - Hai đứa trẻ trói ném xuống đất

" Bé Con, tỉnh lại đi em không sao chứ." Cố Nghiêm khẽ gọi, chết tiệt, cậu thật vô dụng, lúc đó cậu nên đưa con bé đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa , thì sẽ không bị bắt.

"Đại ca. Bắt được chúng rồi, chúng ta làm gì đây."

" Lão khốn ấy đúng là tên ác ma mà. Đến cháu mình mà cũng xuống tay được. Cho chúng uống cái đó đi."

Cố Nghiêm bị kéo lên

" Cút đi, ta không muốn."
Bộp một cái tát giáng xuống mặt cậu

" Im miệng và uống đi."

Cậu bị bóp miệng ép uống thứ thuốc đó vào trong cơ thể.

" Thằng nhóc chết tiệt, ngươi sẽ không chết đâu chỉ là người sẽ quên đi một số thứ không cần thiết thôi."

" Đại Ca còn con nhóc này."

" Con nhóc này mang nó đi, ta có trò vui cho tên khốn ấy."

Trước khi thiếp đi. Cố Nghiêm còn chút ý thức.
" Không được...làm...làm..tổn thương...em ấy, nếu không...ta..thề..sẽ...sẽ..không tha cho ngươi."

" Thằng nhóc chết tiệt."

Cảnh cứa sắt đóng lại. Bóng người cao lớn bế cô bé biến mất trong tầm mắt của cậu.

" Bé Con, anh xin lỗi, đã không bảo vệ được em."

_________________
Tại biệt thự khác

"Từ giờ cháu chính là tiểu thư nhà Họ Cố, tên cháu là Cố Niệm."

Cô bé được một người đàn ông nhà họ Cố nuôi dưỡng. Cố Thần Hạo là con trai thứ 3 của nhà họ Cố.

Sau khi bị bắt đi, tên Đại Ca ấy đã giao cô cho người đàn ông này.

" Đáng thương, thật đáng thương."
Cô dường như đã quên hết toàn bộ mọi thứ.

"Này tên khốn, ngươi đang toan tính cái thứ gì vậy hả." Tên Đại Ca khẽ nhíu mày.

Tên đứng trước mặt là 1 kẻ cực kì nguy hiểm. Bước đi của hắn không ai có thể lường trước được. Nói sao đây hắn chính là hiện thân của Thần Chết Sống.

"Người anh em, sao thế. Ta chỉ muốn xem chút sóng gió, và chơi đùa cũng anh trai ta một chút thôi mà." Cố Thần Hạo khẽ cười.

" Cấy thứ thuốc vào người con bé, rồi nhận nuôi, ai tin được cái miệng của ngươi chứ."

" Ta không có, là người làm, thế nào ngươi có muốn dạy con bé chứ, người thử nói không hứng thú xem."

"Được chứ."

Thứ thuốc ấy được gọi là Đa Cách. Khi người nào uống phải sẽ bị mất trí nhớ tạm thời đồng thơi tùy vào mỗi người sẽ phản ứng và đưa ra kết quả khác nhau. Như cơ thể của Cố Niệm đã hình thành thêm 1 nhân cách sống trong cơ thể cô. Đó là lí do cô có 2 nhân cách.

(Đúng là khốn nạn thật.)

_____________________

Tại đây Cố Niệm gặp Cố Thiếu.

" Anh Tiểu Mao" Trong đầu cô chỉ có ấn tượng duy nhất về cái tên này. Người anh trai xuất hiện với khuôn mặt giống y như Cố Thiếu.

" Nhóc Con em tên gì." Lần đầu tiên gặp cô bé, dáng người nhỏ nhắn đôi mắt long lanh không chút tạp chất khiến cậu động lòng.

Mình phải bảo vệ cô nhóc này.

"Em tên là Cố Niệm."

" Anh là Cố Thiếu, em muốn gì anh đều đáp ứng được cho em."

" Thật không ạ "

" Đúng thế, em muốn thứ gì."
__________________

Mấy tháng sau, tại biệt thự Lão Nhị

" Con nhóc Cố Niệm đó vẫn còn sống. Khử con nhóc đó đi. Tên Cố Thần Hạo đúng là tên chó chết. Hắn chuyên xỉa mõm vào chuyện của ta. Cái tên khốn cáo già kia nữa. Dám lừa ta."

Cố Thiếu ở ngoài nghe được mọi chuyện, cậu biết chứ, cậu biết cậu chỉ là một người thay thế tên Tiểu Mao ấy, nhưng cậu vẫn muốn được đắm chìm trong sự ngọt ngào của con bé.

Biết thứ tình cảm ấy mãi không phải là của mình, nhưng cậu vẫn muốn, thứ cậu muốn thì sẽ có được không ai được phép cướp đi mất. Tên Cố Nghiêm ấy. Còn ngày nào tồn tại trong kí ức con bé, thì con bé sẽ mãi mãi không thuộc về cậu.

Một hôm cậu có đọc được một bài viết về loại thuốc có thể khiến con người ta bị mất trí nhớ. Sau một hồi lâu tìm hiểu. Thứ thuốc ấy đang được cha cậu điều chế, nói cách khác , ông chính là người đang kinh doanh thứ thuốc lậu này.

Vào một đêm, em lẻn vào phong thí nghiệm của cha lén lấy thứ thuốc đó.

" Cậu Chủ, cậu đang làm gì vậy."
Tại đây cậu gặp dì Mai. Dì Mai là vú nuôi của Cố Niệm. Đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

" Ta mới là người hỏi sao cô lại ở nhà tôi. Cô để Cố Niệm một mình."

"Cậu chủ cậu muốn..."

" Im miệng, nếu cô dám mở miệng nói ra nửa lời, ta sẽ giết cô. Cố Niệm không thể chết, ta sẽ cứu con bé."

Cố Thiếu cắt ngang, rồi rời đi

Tại biệt thự Cố Lão Tam

Sáng hôm sau, tất cả người làm đều tụ tập vào một chỗ, xác của một người phụ nữ treo trong vườn trên người đầy vết thương đôi mắt nhắm lại.

Cô ấy đã chết.

" Dì Mai ..dì làm sao vậy tỉnh lại đi...đừng bỏ lại con mà..."
Cố Niệm quỳ gối dưới chân của người phụ nữ ấy. Tại sao tại sao ai cũng rời bỏ cô mà đi, ai cũng rời đi, thật tàn nhẫn.

Cố Thiếu đứng từ xa. Chính đêm hôm đó, dì Mai đã biết được toàn bộ âm mưu của Cố lão Nhị. Khi nghe Cố Thiếu nói muốn cứu Cố Niệm. Cô đã cười, cô đã để lại dấu vết của mình ở phòng thí nghiệm.

Khi bị phát hiện mấy thuốc, Lão Nhị đã cho người đến bắt dì mang đi tra khảo cuối cùng xuống tay giết người.

" Thật xin lỗi, Dì yên tâm ra sẽ bảo vệ bé con thật tốt."

Đêm hôm đó. Cô Thiếu lén vào biệt thử của Cố Thần Hạo

"Anh Cố Thiếu sao anh lại ở đâu."

" Cố Niệm ngoan. Uống thứ này vào em sẽ được tự do, hãy tránh xa nơi này đi, và đừng quay lại."

" Tiểu Mao...đừng mà...em không muốn...đừng mà..huhu..đừng mà."

Sau khi ép Cố Niệm uống cô bé bị thiếp đi. Cậu cõng cô bé lén ra ngoài. Đứng trước cửa của ngồi nhà. Cậu lặng hít một hơi. Đẩy cửa.

" Cậu chủ" Hai vợ chồng nhìn thấy cậu ngạc nhiên.

" Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

Cậu đặt Cố Niệm nằm trên ghế, rồi quỳ trước mặt 2 người.

" Cô Chú Mặc, niềm tình năm xưa với mẹ con. Xin 2 người hãy đưa con bé đi thật xa, hay chăm sóc con bé và đừng cho con bé quay về đây nữa. Con cầu xin 2 người. Hãy cứu lấy con bé."

"Đừng làm thế cậu chủ."

" Không nếu hai người không đồng ý con sẽ không đứng lên."

Cậu gập đầu xuống đất không chịu đứng lên.

" Cậu chủ, đứng lên đi, công ơn của bà chủ chúng tôi chưa trả hết. Cậu về đi và để đứa bé lại đây."

" Thực sự cảm ơn hai người."

Cậu rời đi, trở về nhà, như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

" Mày đồ cho chết, mày đã đem con bé đi đâu rồi."  Cha của Cố Thiếu cầm cây roi quất lên ng cậu.

Vút ...vút ...
" Mau tìm con bé chết tiệt đó về cho ta."

Cậu nằm bất động trên mặt sàn.

" Cuối cùng anh cũng bảo vệ được em. Nhóc con. Cố sống tốt. Anh sẽ quay lại tìm em.".
________________
Còn tiếp ~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top