Chương 24: Mặt dây chuyền bí ẩn
"Cậu nên xem cái này"- Lăng Thiểu đưa ra 1 tập hồ sơ, kèm theo đó là tấm ảnh.
Cố Nghiêm khẽ nhíu mày.
"Nó là.."
"Nó không phải mặt dây chuyền bình thường, tôi đã phân tích rồi, nó như 1 dữ liệu ngầm."
"Làm thế nào để kích hoạt nó"
"Tôi chưa biết, tôi không có chút thông tin nào. Nhưng tôi nghe nói loại đá này loại hiếm. Nó được tìm ở tầng cuối của Đại dương. Không mấy dễ dàng có được đâu"
Cố Nghiêm vuốt nhẹ mặt dây chuyền, ánh mắt phức tạp, bờ môi khẽ mím chặt.
Đây không lẽ là thứ những kẻ trong giấc mơ, và cuộc gọi bí ẩn đó cần.
Làm thế nào để kích hoạt nó.
_______
Roẹt
"Cầm lấy thứ này và chạy đi thật xa, đi mau..mau...chaỵ đi.."
"Không..không..muốn.."
"Đi..mau"
_______
"Chết tiệt"- lại cơn đau đó.
"Đau đầu sao"- Lăng Thiểu khẽ đặt tài liệu xuống.
"Ừm, lại là nó"
________
Reng..reng..reng
Điện thoại đổ chuông.
"Tôi nghe"- Giờ này công ty gọi điện là có chuyện gì sao.
"Giám đốc, phần mềm công ty có kẻ xâm nhập"
"Shit"
Cố Nghiêm vội đứng dậy, cầm theo áo khoắc.
"Cậu ở đây, tôi đến công ty 1 chuyến"
Cạch_ cửa phòng đóng lại.
Rừm...rừm..
Chiếc Cadillac phóng như bay trên đường cao tốc.
"Cố Nghiêm, sau xe cậu có người" - Lăng Thiểu bàn tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, khẽ nói.
"Ừm"
"Đi thẳng rồi khẹo xuống đường đi, ở đó có một lối tắt"
"Được"
________
Tại rap chiếu phim
"Em đứng đây, anh đi mua chút đồ."- Thiếu Cố chạy đến quầy đồ ăn.
Mặc Tử Ngôn khẽ thở dài, rõ ràng là không muốn nhưng cô lại chấp nhận đi cùng anh. Nhìn nhưng tấm quảng cáo quanh sảnh lớn.
"Mình thật là. Kệ đi. Chỉ là xem phim thôi mà. Chuyện đó không phải thường thôi sao."
Sống lưng cô bỗng thấy lành lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn cô vậy. Quay lại thì không có ai.
"Mình ảo giác sao, rõ ràng là.."
"Tử Ngôn, chúng ta đi thôi"- Thiếu Cố khẽ cười, cầm tay cô đi vào rạp.
______
Sau chiếc cột lớn, 1 dáng người cao lớn bước ra, mặt dây chuyền khẽ lóe sáng.
"Cả gan cùng người khác, thật to gan"- Nói rồi anh quay gót đi đến chỗ cô tiếp viên, nói gì đó rồi đi mất.
_______
Cảnh trên phim
"Mẫn Mẫn, kết hôn với anh nhé!"
"Kết hôn sao, anh nghĩ anh còn xứng đáng"- Nói rồi cô gái lạnh lùng quay đi.
Trên khóe mắt cô đọng lại giọt nước mắt cay đắng.
______
"Thật ngu ngốc" - Ngôn Ngôn khẽ lẩm bẩm.
"Ngu ngốc sao, đó là hi sinh mới phải"
"Cuộc sống con người là một vòng tuần hoàn cố định. Sinh- lão - bệnh- tử. Ai cũng phải từng trải. Chỉ là người đến sớm hơn thôi"
Cô cầm bắp rang lên trước mặt Thiếu Cố cười.
"Anh thấy không, chiếc bắp rang này, nó sinh ra: hoặc ăn hoặc sẽ bị vướt bỏ. Vậy tại sao nó vẫn chọn là chiếc bắp rang chứ."
"Vì số phận của nó là chiếc bắp rang bơ, là thế, và vẫn luôn là thế"- Ánh mắt anh hiện lên tia đau khổ.
"Không sai, nhưng tại sao nó lại làm thế, dù biết số phận đã vậy. Vì sao, vì nó là được chính mình. Chỉ vậy thôi, nó được sống cuộc sống như mình muốn"
"...."
"Cô gái đó, cô xa anh ta do cô ấy bị bệnh sợ liên lụy. Nhưng liệu rằng thà đau 1 lần còn hơn là day dứt suốt cuộc đời. Thay vì thế, sao cả 2 không ngồi lại nhìn ngắm lại cuộc sống hạnh phúc trước kia. Cùng nhau trải qua những giây phút cuối cuộc đời."
"....."
"Và rồi khi cô ấy mất đi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Con người ai cũng cần phải có nhưng thứ tình cảm cao cả để bù đắp nhưng vết thương đau đớn."
"Cái đó có phải là ích kỉ không, em nói thế, không phải đang trách người đàn ông kia không chung thủy"- Thiếu Cố, bàn tay khẽ nắm chặt.
"Tại sao lại thế. 2 bọn họ đã sống hết mình vì nhau rồi. Sống chết là cái nghiệt, anh ta cũng đã hết mình vì cô ấy. Tại sao, ta đau bệnh ta uống thuốc giảm đau, vậy sao anh ta không có quyền tìm một liều thuốc giảm đau, không cần biết là có hiệu quả hay không, mình phải thử, có cơ hội sống sao mình không thử chứ. Có cơ hội được yêu sao mình lại không dám. Quan trọng là đối với nửa cũ kia, bản thân mình đã đối xử thực tốt chưa."
______
Cả 2 nhìn nhau, Thiếu Cố khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia. Miệng khẽ lẩm bẩm ý cười
"Tử Ngôn, em đã lớn và hiểu chuyện hơn rồi"
"Vâng"
Cô nói vậy phải chăng là đang biện minh cho tình cảm của mình, bản thân cô đang cần liều thuốc giảm đau đó không.
_____
1 cảm giác lạnh lẽo truyền đến ngón tay áp út của Mặc Tử Ngôn, khiến cô giật mình.
"Anh...."
"Dù là rất vội vã, nhưng Tử Ngôn, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Liệu em.."
Phụt..phụt..phụt..
Đèn điện cả rạp sáng lên, trên màn hình tivi là hình ảnh 2 bé trai gái đang cầm tay nhau.
"Anh cũng em lớn lên, cảm ơn em đã bên cạnh anh, 6 năm chờ đợi, thật may mắn là em vẫn đợi anh."
"....."- Cô thật sự rất bất ngờ.
Mọi ngươi xung quanh nhìn cô ánh mắt ngưỡng mộ.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, trên tay cầm bó hoa lớn. Trên đó có viết dòng chữ: Đồng ý làm vợ anh nhé!
"Đống ý đi..đồng ý..đồng ý.."- nghe tiếng mọi ngươic xung quanh vừa vỗ tay vừa hô lớn.
Cô đứng bất động 1 lúc.
"Thiếu Cố, anh đứng dậy đi"- Cô khẽ đỡ anh dậy.
"Ngôn Ngôn, tại sao em.."
"Cảm ơn anh, em xin lỗi." - Cô lấy chiếc nhẫn ra. Đặt vào lòng bàn tay của anh. Rồi quay bước đi
"Bao năm qua, em đối với anh là gì Tử Ngôn" - Thiếu Cố nói theo, anh cần 1 lời giải thích, đó không phải là điều cô cùng anh hứa hẹn sao. Nhưng giờ cô lại....
"Thiếu Cố, bao năm qua, là em lầm tưởng, nếu người đó không suất hiện, không làm tráo đổi cuộc sống của em thì anh và em có lẽ sẽ...."
Cô đẩy cửa bước ra ngoài, để lại sau lưng bóng người đàn ông lẻ loi, lạnh lẽo ôm bó qua mà lòng đau quoặn lại.
17 năm đánh đổi lại đều là dối trá. Ánh mắt anh hiện lên tia tà ác.
"Em nói không có hắn chúng ta sẽ như cũ, vậy thì anh sẽ không cho hắn tồn tại trên thế gian này" - Giọng ác quỷ cất lên, bàn tay anh nắm chặt ánh mắt rực lửa căm giận.
________
Còn tiếp~
Chương này hơi nhảm chút😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top