Chương 23: ST trở về
Tại căn phòng tối. Dáng người đàn ông cao lớn, đổ lên chiếc ghế sofa với tư thế thoải, ánh mắt hướng về phía cánh cửa khéo môi nhếch lên nụ cười bí hiểm.
Cạnh
Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài chen chúc vào trong cắn phòng.
"Chào mừng trở về"- Chất giọng quyến rũ cất lên.
" Lâu rồi không gặp" - Cô gái với mái tóc cột cao ánh mắt kiêu ngạo, nhìn người đàn ông khẽ cười.
Không ai khác là ST_ giới tính thứ 2 của Mặc Tử Ngôn.
" Ngồi đi"
ST ngồi trên tay cầm sấp tài liệu đặt lên trước mặt.
"Đây là thứ anh cần"
" Cô lần này bao nhiêu"
" Tôi không chắc, lần này chẳng qua tính cách kia có chút chuyện nên tôi mới có thể trở về lâu như vậy. Chúng tôi chưa thể dung hòa"
"Haha" - Ngươi đàn ông cười lớn, đôi đồng tử hắn nhíu lại, ánh mắt ác quỷ hiện lên.
" Đừng tưởng tôi không biết.."
"Tốt nhất anh đừng nên nhúng tay vào" - ST vội cắt ngàng lời hắn, đôi mắt xám tro khẽ đưa về phía đối diện. Cảnh cáo.
"Tổn thương cô ấy, và người con trai ấy, anh thử đi" - Rồi cô đứng dậy xoay người bỏ đi.
Ra đến cửa cô không quên để lại:
" Còn nữa, tính mạng của Tiểu Đồng đang trong tay anh, tôi không chắc chắn được điều gì đâu"
Cạnh_ cửa phòng đóng lại
" ST cô vẫn không thay đổi gì" - Hắn khẽ cười.
__________
"Tiểu Mao, dù chuyện gì sảy ra, em cũng sẽ bảo vệ anh, luôn bảo vệ anh"
(ST: sát thủ, đó là kí hiệu trong nhóm của cô nhé. Dù là 2 tính cách cùng 1 thân thể nhưng ta cứ viết thế cho mọi người phân biệt rõ.)
_______
"Đau đầu quá" - Cố Nghiêm ôm đầu, anh vừa ngất sao. Mỗi ngày giấy mơ đó cứ hành hạ anh: ban đầu chỉ là choáng váng mệt mỏi, bây giờ là trở nên mất ý thức.
Tại sao mình lại không nhớ được gì nữa? Thật ra là có chuyện gì.
" Anh không nhớ em sao?..Cứu em với..cứu em..Tiểu Mao"
Tiểu Mao? Ai là Tiểu Mao cái tên đó anh nghe ở đâu rồi thì phải. Chết tiệt!
" Cậu ổn chứ" - Thiếu Cố đưa thuốc ra trước mặt Cố Nghiêm kèm theo ly nước.
" Ừm, chỉ hơi đau đầu chút thôi"
Anh khẽ nhận rồi đưa vào miệng, thứ thuốc đắng đó trôi qua cuống họng vào đến dạ dày.
_______
Roẹt_
" Uống đi, uống đi"
" Tôi không muốn, tránh xa tôi ra"
" Uống rồi mày sẽ quên đi tất cả. Hahaha"
Ực_ thuốc trôi vào miệng
"Không...không...không..muốn.."
______
Phụt.
"Cố Nghiêm sao vậy, cậu ổn chứ"- Lăng Thiểu vội lấy cái chậu đưa trước miệng anh.
Sao uống thuốc mà cũng nôn thế này.
5p sau
" Không sao" - Anh lấy khăn lau miệng, ngươi mệt mỏi dựa vào thành giường, khuân mặt tái mép môi trắng bệch ra.
Nhìn anh lúc này thật sự rất thảm thương.
" Có cần đi khám bác sĩ không?"
" Lăng Thiểu, tôi vừa nhớ ra mình bị ép uống thuốc, thứ thuốc đó thật kinh khủng"- Anh khẽ thở nhẹ, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"..."- Lăng Thiểu im lặng trầm tư.
" Nói tôi biết, cậu dấu tôi chuyện gì?"- Cố Nghiêm ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ-"Nói tôi biết được không?"
"Hazzzzi" -Lăng Thiểu khẽ thở dài ngồi xuống giường, đôi mi cong dài khẽ cụp xuống.
"Thực ra, tôi không phải chơi với cậu từ nhỏ. Tôi gặp cậu là 17 năm trước. Còn chuyện trước đó tôi không biết."
Anh khẽ im lặng 1 hồi.
"Tôi dần nhớ được việc gi đó"- Anh vuốt mặt dây chuyền.
"Là Cố lão gia không cho tôi nói với cậu, nhưng sự tình thế này tôi cũng không dấu cậu nữa"
"......"
"Một hôm tôi nghe: gì mà cuộc tai nạn, mất đứa trẻ. Tôi không nhớ rõ nữa. Đại khái là có liên quan gì đến vụ tai nạn"
Vụ tai nạn. Không lẽ là vụ tai nạn trong giấc mơ, còn đứa bé : có phải là đứa bé tên Tiểu Mao không?
"Lăng Thiểu, có việc cho cậu đây. Tôi nhờ cậu làm giúp tôi giải mã thứ này."
"Không thành vấn đề"- Cầm lấy vật đó, Lăng Thiểu khẽ nhíu mày không nói gì, bước ra ngoài.
Cố Nghiêm khẽ thở dài, tựa đầu vào cạnh giường, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Anh nên nghỉ ngơi 1 chút nữa.
_______
"Thiếu Cố gặp nhau chút nhé!"
"Được"
Tại quán coffe Hạ 10
Mặc Tử Ngôn hôm nay cô diện 1 bộ đồ thể thao xám. Ánh mắt mệt mỏi.
Reng..reng_ tiếng chuông cửa hàng
"Bên này"- Cô vẫy tay kí hiệu Thiếu Cố.
"Anh có chút chuyện, cho 1 cafe đen"- Anh kéo ghế ngồi xuống khẽ cười. Vẫn ánh mắt nụ cười dịu dàng đó, đã từng khiến trái tim cô loạn nhịp.
Anh lúc nào cũng cười dịu dàng như thế. Nhưng giờ trái tim cô đã không còn đập loạn nhịp nữa rồi, phải chăng thứ tình cảm trước kia đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ hay sao.
Mấy năm nay, cô đã thay lòng đổi dạ sao.
"Tử Ngôn" - Anh khẽ hua tay trước mặt, con bé này gọi anh ra đây mà không nói gì, lại ngồi thẫn thờ ra đấy.
"Aa, không có gì" - Cô cười trừ, cô lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Cảm ơn"- đón lấy ly cafe anh vừa quấy đều vừa liếc hỏi Tử Ngôn.
"Em gọi anh ra đây có chuyện sao"
Có em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, hỏi rằng tại sao tình cảm của em dành cho anh đã không còn, cảm giác anh không còn thân quen như trước nữa vậy. Có rất nhiều.
"Dạ, không có gì. Em chỉ mời anh đi uống cafe thôi"
"Đồ ngốc, chút chúng đi xem phim nhé."
"Vâng"
_________
Tất cả những hành động đó đều được thu vào ánh mắt của 2 kẻ mặc áo đen, đang đứng ở con hẻm đối diện.
"Thấy cô gái đó không, tao không ngờ đại ca lại hứng thú với cô ấy"
"Thú vị đúng chứ"
"Haha, tao thấy quen lắm, tao nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải?"
"Im đi, đi, chút đại ca ra mà biết, thì cả 2 no đòn"
Cả 2 biến mất.
_________
Còn tiếp~
Dạo này ta cạn kiệt chữ quá, ta sẽ cố hoàn thành cuốn này thật nhanh.
Tầm 10-15 chương nữa sẽ hết.
Ai đợi được thì đọc nhé. Tại dạo này ta ra chậm nên có người chắc cũng quên luôn chuyện ta rồi😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top