Chương 21: Từng mảnh kí ức
" Chạy đi.."
Bùm..Bùm..
" Cứu em...làm ơn..cầu xin 2 người cứu lấy em ấy..cầu xin 2 người"
" Nhãi con, mày chạy đi đâu, đưa thứ đó ra đây, đưa đây.."
Vụt..
Cố Nghiêm ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm trên vầng trán anh, lại là giấc mơ đó. Anh khẽ ôm đầu, nhìn xuống chiếc vòng cổ.
Cái mà người đó cần là gì, tại sao lại theo đuổi đến cùng để giết 2 đứa trẻ đó.
Reng..reng.._ điện thoại đổ chuông
Cố Nghiêm khẽ nhíu mày, là số lạ.
" Tôi nghe"
" Nhóc con, tìm thấy ngươi rồi"
" Ông là ai?" -Anh khẽ bước đến chỗ máy tính, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.
" Đừng cố tìm ra ta, ta chỉ cần thứ đó."
Thứ đó là thứ nào, Cố Nghiêm ngừng ngón tay lại, dựa lưng ra ghế, đôi chân dài chéo nhau, ánh mắt tựa như ác quỷ.
" Ông càng muốn tôi lại càng hứng thú" - Anh nói chậm rãi, mang phần thách thức
" Vẫn không thay đổi, tốt lắm."- Đầu dây truyền đến giọng cười sảng khoái. Khiến anh vô cùng khó chịu.
" Ông đang ở đâu?"
" Không cần tìm, ta sẽ tự đến tìm ngươi..tút..tút.."
Cố Nghiêm nhìn dãy số khẽ lẩm bẩm trong miệng gì đó, bàn tay theo bản năng vuốt ve mặt dây chuyền.
Anh vẫn chưa thế tìm ra phần dấu kín trong con người anh. Và anh đã quên chuyện gì. Vụ tai nạn, cô bé váy xanh, rồi cái thứ kia..Tất cả có mối quan hệ thế nào.
" Cố Nghiêm, tôi tìm ra rồi" - Lăng Thiểu từ ngoài đẩy cửa vào. Trên tay ôm chiếc lap top mặt cười hớn hở.
" Nói"
" Là ở công ty mình, tôi hôm qua đã tìm được chút, id đó có hoạt động vài phút vị trí ở tập đoàn trong nước. Nhưng tôi không xác định cụ thể là máy chủ nào." - Không kẻ nào làm khó được cậu cả. Anh khẽ vỗ ngực tự đắc.
Cố Nghiêm khẽ mím môi, trong công ty anh lại có người như thế sao, thật kì lạ, anh chưa từng thấy có người có khả năng như thế cả.
Lăng Thiểu đang bấm gì đó
" Chết tiệt" - cậu khẽ rủa thầm - " Hắn đang cố chặn tôi"
" Shit, đưa đây" - Cố Nghiêm kéo chiếc máy tính lại chỗ mình, nhìn dãy số chạy chằng chịt trên màn hình. Tên này không tầm thường chút nào.
Bàn tay anh nhanh chóng lướt. Mở. Khóa. Mở . Khóa.
Mẹ kiếp, anh mở được hắn lại khóa. Chặn được anh quả là bậc cao thủ
" Vô dụng thôi, tiếp tục vẫn không thể đâu"
" Mẹ kiếp"
Anh lại để mất, id đó là kẻ nào kẻ nào.
____
Người phụ nữ nhìn màn hình máy tính với khuân mặt thỏa mãn.
" Thật phiền phức"
________
Mặc Tử Ngôn mơ màng mở mắt, cô đang nằm trong phòng mình, lúc nào tỉnh dậy cô vẫn không nhớ gì đã sảy ra cả.
Nghe ba mẹ kể khi cô trở về trên người đầy nhưng vết thương, cơ thể suy lụi, hỏi cô gì cô cũng không nói, chỉ yên lặng bước lên phòng.
" Đau đầu quá" - Cô ôm đầu mệt mỏi, gần đây cô bị sao vậy. Trong mơ cô thấy mình như biến thành người khác vậy.
Cô bắt gặp 1 cô gái có ngoại hình giống mình nhưng nhìn cô ấy cảm giác rất lạnh đặc biệt đôi mắt xám tro ấy như muốn nhìn thấu tâm can của người khác vậy, cảm giác rợn người.
Mặc Tử Ngôn vội lắc đầu chắc do cô bị cảm rồi nên hóa rồ nghĩ linh tinh. Sao trong mơ cô lại gặp người giống mình chứ, vô lí.
Két..kẹt..
Cảnh cửa mở ra, mẹ Tử Ngôn bước vào trên tay cầm theo khay thức ăn.
" Tỉnh rồi hả, ăn chút gì đi"
Cha! Hôm nay mẹ cô tốt dữ, đưa lên tận phòng a~
" Bà Bà , hôm nay người bị đụng trúng đâu sao."
Cộp_ trán cô sưng lên 1 cục
" Nghịch Tử, ngươi dám nói thế với mẹ ngươi sao. Ăn lẹ lên rồi còn đi làm, ngươi thật lười biếng"
Cô thè lười cười, khẽ gãi đầu, đi làm sao.
Rầm
Mẹ nó, mấy giờ rồi vậy, cô ngủ bao lâu thế này. Cô chộp lấy cái đồng hồ đầu giường
8h. Chết tiệt.
Mặc Tử Ngôn vội lao xuống giường. Phi nhanh vào nhà tắm, cô muộn làm rồi.
" Ăn chút gì đã chứ"
5p sau. Bốp. Binh. Bịch
" Con đi làm đây" - Cô lấy vội chiếc bánh mì trên khay ngầm vào miệng rồi chạy mất hút.
______
Phù, Mặc Tử Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là cô vẫn còn kịp.
" Có chuyện gì vậy" - Thấy mọi người ai nấy cũng bận rộn, cô thật là thắc mắc nha.
"Tử Ngôn, cô vẫn còn ở đó sao, mau đi chuẩn bị đi."
" Chuẩn bị gì a~, tôi đâu có gì chuẩn bị."
" Hôm nay Cố Tổng sẽ xuống kiểm tra phòng chúng ta, cô thật là, hay lại không nhớ rồi" - Khả My khẽ lắc đầu.
" Có chuyện đó sao, chết cha"
Mặc Tử Ngôn vội vã phi về phía bàn của mình, từ từ khoan đã, hôm nay anh trở về, đồng nghĩa cô phải trả bài của 3 tuần trước. Hôm nay cô không có mang theo.
Chết rồi, sao lại là hôm nay chứ. Cô khẽ vỗ vào trán, mình sao lại đãng trí thế hả. Tư Ngôn ngươi thật ngốc mà.
" Tử Ngôn"
"....."
" Tử Ngôn"
" Hả. Hả" - có chuyện gì thế.
" Hôm nay cô sao vậy, mau ra xếp hàng đi"
" Vâng vâng"
_____
5 phút sau
Là tiếng giày nện xuống sàn nhà, không gian yên tĩnh càng làm tiếng động thêm nặng nề.
Từ xa cô đã nhìn thấy anh, anh nhìn vẻ tiêu lụi đi rất nhiều, đôi mắt cafe đắc hằn lên nét mệt mỏi.
" Boss"
Mọi người đều cúi đầu
Cố Nghiêm ánh mắt lướt toàn bộ nhân viên, tiến tới chiếc ghế dành cho sếp lớn.
Dáng người cao lớn an vị trên chiếc ghế, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Hai tay anh đan vào nhau, tư thế ngồi hết sức thoải mái.
" Các ngươi biết tôi đến đây là chuyện gì?"
" Dạ , chúng tôi không biết"
" Tất cả ngẩng hết mặt lên" - Đôi đồng tử anh khẽ nhíu lại.
Mọi ngươi đều nghe theo ngẩng mặt nên, nhưng không ai dám nhìn thẳng Cố Nghiêm. Chỉ riêng mèo nhỏ, nhìn anh chằm chặp.
Mặc Tử Ngôn nhìn anh ngây ngốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
" Hèm" - Anh khẽ ho
Mèo nhỏ, em cứ nhìn anh thế là anh không kìm nổi bản thân đâu.
Nhưng kẻ nào đó lại không hề biết ý. Boss, hôm nay anh hớt tóc lên nhìn thật soái a~. Tuy mặc có phần xanh xao, ánh mắt mệt mỏi, nhưng không làm mất đi khí chất lạnh lùng, đôi lông mày thi thoảng khẽ nhíu lại. Cánh môi mỏng khẽ mím chặt.
Boss, anh thật soái. ( Bệnh cuồng sếp tổng là có thật)
_______
Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top