Chương 20: Vị khách không mời

Khi Mặc Tử Ngôn tỉnh dậy thì cô đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ, còn có tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Cô từ từ mở mắt thì đập vào mắt cô là căn phòng xa hoa và lộng lẫy.

"Có tiếng nước chảy" - Cô nhìn về phía nhà tắm. Bên trong là dáng 1 người đàn ông cao lớn.

Đây là nơi nào, cô sao lại ở chỗ này, cô không nhớ gì nữa vậy. Cô nhớ là cô nhận được 1 cái mail lạ rồi cô không còn nhớ gì cả.

Hình như cô đã làm gì đó, nhưng không tài nào cô nhớ ra nổi.

Cạnh_ Cửa nhà tắm mở ra.

Mặc Tử Ngôn vội nhắm mắt lại giả ngủ, nhưng đối phương rất nhanh nhận ra khéo môi anh khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng.

Anh từ từ bước lại gần, mùi sữa tắm , mùi cơ thể quẩn quanh nơi chóp mũi cô. Mùi này rất quen, là rất quen.

" Em còn giả ngủ đến khi nào nữa" - Là giọng nói này

Mặc Tử Ngôn từ từ mở mắt ra, là anh Thiếu Cố

" Sao em lại ở đây"

" Lúc anh đến công ty đón em, anh thấy em ngất trong nhà kho"

Cô bị ngất ?, hôm qua cô có vào nhà kho sao. Cô lại không có chút kí ức nào về nó vậy.

" Em bị ngất" - Cô không tin

" Đúng, dạo này em làm việc quá sức sao. Phải nhớ chú ý sức khỏe chứ" - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt vẻ cưng chiều.

" Vâng, em sẽ chú ý"

Dù trong lòng cô vẫn có rất nhiều nghi vấn nhưng cô đành bỏ lại trong lòng. Thiếu Cố nhận ra nét trần trừ trong ánh mắt liền hiểu ý

" Em muốn hỏi gì?"

" Thiếu, hình như em có cảm giác vừa quên chuyện gì đó"

Anh khẽ cười

" Chắc em suy nghĩ nhiều quá, em nên nghỉ ngơi đi. Bữa sáng anh đắt trên bàn đấy, ăn đi. Giờ anh có việc phải đi rồi. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé"

Nói rồi anh bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Mặc Tử Ngôn thở dài thả mình xuống giường. Dạo này cô đãng trí thật sao, nhìn cô gia thế hả.
________

" Hôm nay ta sẽ ra ngoài" - Một giọng nói trong bóng tối cất lên.

" Vâng"

Người đàn ông khẽ vuốt mặt dây chuyền, nở nụ cười bí ẩn. Đã đến lúc hắn phải suất hiện rồi.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn đứng dậy bước nhưng bước chân dài và đều về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng, chiếu lên chiếc giường là hình ảnh người phụ nữ mái tóc soan nhẹ nằm ngay ngắn, nét mặt thỏa mãn. Cô đang ngủ nhưng không phải là ngủ thường mà đó là giấc ngủ ngàn thu.

Hắn khẽ khép cánh cửa lại, ánh mắt hiện lên tia tà ác. Hắn phải bắt tất cả trả giá cho cô gái của hắn.

" Tiểu Đồng, đợi anh, sau vụ này anh sẽ quay về tạ tội với em"
_________

Mặc Tử Ngôn rời đi, hôm nay cô không muốn tới công ty. Cái ID hôm qua là giả, hôm qua sắp tìm ra rồi, cô lại bị đánh lén. Kẻ nào lại khiến cô sơ ý không nhận ra hắn chứ.

" Chết tiệt" - Cô khẽ rủa.

10 năm nay cô tìm tung tích của hắn, hắn 1 thoáng biến mất không một dấu vết, giờ lại trở về tìm cô. Hắn lại có mưu đồ gì.

" ST, con hãy nhớ, một ngày nào đó hắn trở về, con phải nhanh chóng tìm ra cái đó. Đừng để lọt vào tay hắn, khi xem xong con phải hủy nó ngay lập tức. Tránh họa sau này"

Cái mà sư phụ nói nó ruốt cuộc đang ở đâu. Tìm nó bằng cách nào, giờ 1 chút manh mối cô cũng không có. Chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có bóng đen lướt quá cô rất nhanh.

Vụt

Ánh mắt 2 người chạm nhau. 1 s 2s đến giấy thứ 3.

Mẹ kiếp. Mặc Tử Ngôn quay quoắt lại, là hắn, ánh mắt ấy cô không quên vào đâu cả.

" Tên Khốn" - Cô nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia, đuổi tới 1 con hẻm thì cô hoàn toàn mất dấu vết.

Lại để hắn trốn thoát, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Vèo

Tử Ngôn nhanh mắt chịt được mẩu giấy nhỏ. Trên đó có ghi.

Rất vui vì gặp được ngươi, cô gái nhỏ!

Đôi đồng tử cô khẽ nhíu lại, hắn dám gặp cô giữa ban ngày ban mặt quả hắn  không phải kẻ thường.

Cô rút điện thoại bấm 1 dòng số dài.

" Tôi đã làm mất dấu rồi"

" Trở về vị trí"

" Vâng"

Cô nhanh chóng biến mất với nhưng bước nhảy hết sứ điêu luyện. Bóng cô xa dần, thì nơi góc khuất, người con trai khuân mặt lạnh khốc để hở nửa khuân mặt ra ánh sáng.

Hắn nở nụ cười thích thú.

" Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu"

Bộp

Người đàn ông khoắc áo choàng đen, tầm vóc cao lớn, khéo môi nhếch lên nụ cười lộ ra hàm răng trắng.

" Rất thú vị, ta cũng muốn tham gia"

" Hừm, cút về nơi ngươi chui lên đi"

Rồi sau đó là 1 trận cãi nhau giữa 2 người đàn ông.

" Ngươi nói ai chui đó hả, tên mèo hoang này"

" Hừm, xong vụ này xem ta xử ngươi thế nào, để con nhỏ đó cho ta"

" Ta nhắm cô ta trước rồi. Ngươi không được"

" Ngươi...."

" Hai ngươi đủ chưa" - Người đàn ông tầm mắt khó chịu nhìn 2 sinh vật kì lạ, lần nào gặp 2 tên này cũng cãi nhau.

" Đại Huynh"

" 2 ngươi chưa có lệnh của ta, không được phép chạm vào người đó"

Nói xong anh nhún nhẹ nhảy lên mái nhà rồi biến mất. Còn 2 kẻ kia cũng đi theo.

______
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top