Chương 14: Chăm sóc
Cố Nghiêm tỉnh dậy, thì anh đang nằm trong bệnh viện, mùi khử trùng thuốc khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh dứt ống tiêm trên tay, cởi bỏ áo bệnh nhân, định xuống giường.
" Boss, anh không thể" - Mặc Tử Ngôn lúc chiều có việc đột suất đến công ty, không hiểu sao cô lại lên tầng 28, lại gặp cảnh người máu 1 vùng.
Ban đầu cô còn nghĩ, anh dại dột đến nỗi tử tự, rồi còn bắt bác sĩ phẫu thuật bằng được.
2 tiếng trước.
" Bác sĩ, phẫu thuật, anh ấy là tử tự mau mau cấp cứu đi."
" Cô bình tĩnh, bệnh nhân không có gì nghiêm trọng cả" - Bác sĩ ôn tồn đẩy gọng kính nhìn mèo nhỏ đang xù lông.
" Rõ ràng là máu, là máu đấy, sẽ chết người a~"
Mặc Tử Ngôn múa máy quay cuồng, rồi còn cảnh cáo bác sĩ. Nếu không cấp cứu sẽ truy vào tội giết người gián tiếp.
" Theo điều 102 của BLHS: tội thấy người đang trong tình trạng nguy kịch, mà trong khi người đó phải có nghĩa vụ phải cứu: bị phạt từ 1 đến 5 năm tù, không nhưng thế bị cấm túc hành nghề cắt chức vụ đang đảm nhiệm từ 1 đến 5 năm"
Động vào cô đâu có dễ chứ, dám chống đối Mặc Tử Ngôn ta chỉ có đường chết. Kha kha...
" Bệnh nhân chỉ bị đổ rượu đỏ lên người, đó hoàn toàn không phải là máu, cậu ấy chỉ ngất đi vì làm việc quá sức thôi. Cô bình tĩnh"
Lúc này Mặc Tử Ngôn mới ớ ra. Khi nãy cô còn hùng hồn kiện người ta giờ sao, ngại chết mất. Cô vội vàng xin lỗi bác sĩ rồi chạy mất hút.
_____
Thực tại_
" Cũng tại tên Cáo Cố kia, làm mình xấu mặt, anh mà không bệnh tôi sẽ giằm nát mặt anh. Hừm hừm"
Cô vừa lẩm bẩm vừa mở hũ cháo cô mới mua.
" Tôi nghe thấy có kẻ đang nói xấu tôi"- Cố Nghiêm ánh mắt hiện nét sầu.
Ở bên người con trai ấy, cô luôn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, còn đối với anh cô luôn cảnh giác đề phòng. Như kiểu sợ anh ăn tươi nuốt sống cô vậy.
( "Đúng còn gì, mấy lần anh đòi ăn cô ấy đấy thôi"
" Im miệng, bởi vì Ngôn Ngôn nhà ta lúc đó quá quyến rũ"- Cố Nghiêm ném ánh mắt viên đạn về phía kẻ lắm điều kia
Hưm hưm, mấy người....quá đáng.)
Mặc Tử Ngôn liền lấy lại khuân mặt nịnh bợ
" Boss, kẻ nào dám nói xấu anh vậy. Kẻ đó đúng là không ra gì mà, đúng là..ha ha "
Cố Nghiêm không nói gì, với lấy cuốn sách trên bàn đọc, cứ nghĩ cô ôm người con trai kia, trong lòng anh rất khó chịu.
Mặc Tử Ngôn thấy Cáo Cố im lặng lại tỏ ra lo sợ, cô vừa nói gì sai à, cô nói gì sai sao, chết tiệt đúng là cái miệng mà.
Mà cô nói gì sai đâu, hay Cáo biến thái bị có vấn đề.
" Boss, anh không sao chứ" - Cô sờ tay lên trán anh, không có nóng bình thường a~
Cố Nghiêm khó chịu hất tay Tử Ngôn, hành động này ý nói anh có vấn đề hả, cô quả thật to gan, dám nghĩ anh vậy.
" Bón cho tôi" - Anh hất về phía chiếc lồng cháo.
Bón sao, anh bao nhiêu tuổi đầu rồi hả, tôi đến thăm anh, mua đồ cho anh là tôi đã tốt lắm rồi. Anh muốn được voi đòi tiên hả hả hả.
Nhưng không sao, cô nhịn, Mặc Tử Ngôn tươi cười ôm lồng cháo đút từng miếng cho Cáo già đầu.
" Nóng, thổi nữa đi" - Nhưng kẻ nào đó lại không hề biết điều, cố tính trêu chọc cô.
Mẹ kiếp, muốn tôi thổi bay đầu anh không hả. Mặt Tử Ngôn đỏ phừng phừng.
Sau một hồi vật vã, cô cũng bón cho anh ăn xong, tên này ngất đi rồi hóa điên thật rồi, nào là bảo cô lau miệng bảo cô thổi vào miệng khi nóng, nào là kêu la, mẹ nó tôi chịu hết nổi rồi.
" Tôi tự nhiên muốn ngủ" - Cố Nghiêm nhìn cô
Anh ngủ là việc của anh, mắc mớ gì mà nói với tôi, anh sống hay chết tôi cũng mặc kệ, hôm nay sao đầu tôi kẹp vào đâu mới thăm anh.
Cô đang mải chửi rủa trong bụng, bỗng cánh tay bị kéo mạnh. Mất lực cô ngã luôn xuống giường, nằm trọn trong lòng Cố Nghiêm.
Tến khốn này, dám lộng quyền ở đây.
" Tôi quen ngủ có gối ôm rồi, bệnh viện lại không có, tối nay lấy cô tạm làm gối ôm vậy"
Nói thế, anh ôm cô ngủ luôn.
" Boss, ở đây không hay a~. Ở đây là bệnh viện" - Mặc Tử Ngôn giãy dụa, mẹ nó ai cho anh ôm hả, tên Cáo Cố biến thái này.
" Ý em muốn nói, thích ở chỗ khác" - Cố Nghiêm ôm cô càng chặt, mùi hương ở cô thật dễ chịu, người cô lại rất mềm nữa ôm rất thích rất đã.
" Thả tôi ra, boss anh đừng linh tinh"- Mặt cô nóng quá, hơi thở bạc hà phả vào mặt cô, làm cô càng thêm nóng.
" Trật tự, nếu em không muốn đánh thức nó" - Cố Nghiêm cảnh cáo, tìm 1 tư thế thỏa mái nhất để ngủ, bàn tay anh không có dấu hiệu buông lỏng.
Tên Cáo dâm loạn này, đường đường là chủ tịch sao hắn có thể phát ngôn ra nhưng từ đó, 1 cách trắng trợn thế chứ.
Thấy Mặc Tử Ngôn không giãy nữa, khéo miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn, và rất nhanh chóng anh chìm vào giấc ngủ.
Tử Ngôn, biết điều nằm im. Chỉ là ôm ngủ thôi, không sao, cô làm được.
Nói thế thôi, chứ lúc này cô cũng ngại lắm, nằm cạnh anh mà tim cô đập liên hồi, cảm giác không hề chán ghét mà lại rất dễ chịu.
Mùi hương nam tính nhẹ nhàng quẩn quanh nơi chóp mũi cô, thật dễ chịu nga~.
_______
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top