Chương 12: Mắc kẹt (2) ( 17+)
" Như vậy thì em càng không nên ra"
Sao anh ta có thể nói 1 câu trắng trợn như thế chứ. Mặc Tử Ngôn nhìn kẻ đối diện đang ngủ 1 cách ngon lành. Lạy chúa hãy tha thứ cho con, hôm nay con phải giết tên Cáo họ Cố kia.
Mặc Tử Ngôn nghiến răng, sắn tay áo lên, lao thẳng lại phía Cố Nghiêm. Lần này tôi sẽ cắn chết anh.
Khi cô tới gần, liền chạy đến ôm chân Cố Nghiêm
" Boss à, hôm nay thật sự tôi không có thời gian đùa với anh đâu"
Những lúc thế này, cô không thể manh động được, léng phéng 1 cái là cô sẽ mất việc như chơi, cô không thể để Cáo lừa được.
Cố Nghiêm không nói gì, quay hướng khác tiếp tục ngủ.
" Boss à, anh không thấy tôi tội nghiệp sao, sếp à, sếp đẹp trai à"
Lải nhải 1 hồi, kẻ nào đó mới lười biếng nhức đôi mi cong dài, ánh mắt ngáy ngủ nhìn mèo nhỏ.
" Sếp, anh đồng ý rồi sao?" - Mặc Tử Ngôn, tươi cười, cô lần này sống rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cố Nghiêm xoa xoa cái gáy, ánh mắt ra hiệu cho Mặc Tử Ngôn.
Tên khốn, anh ta được nước làm tới hả, kêu bóp vai sao, được thôi cô bóp, cô nhịn hết.
Mặc Tử Ngôn nhanh nháu, bóp vai cho Cố Nghiêm. Sau 1 hồi, cánh tay cô sắp mỏi rời ra rồi, đang chuẩn bị đòi chìa khóa thì, tên kia đã đánh 1 giấc nữa ngon lành rồi.
" Boss, Boss" - cô khe động vai anh, anh ta ngủ rồi sao
" Cáo Cố, ê ê, ngủ rồi à, Cáo già biến thái"- Mặc Tử Ngôn khi xác định Sói đã ngủ cô bắt đầu nhìn vào cái túi quần tây của Cố Nghiêm với ánh mắt gian tà.
Không đưa cho tôi, thì tôi tự lấy, kha kha, anh tưởng có thể nhốt tôi ở đây mãi sao.
Mặc Tử Ngôn, đưa tay vào túi quần, ánh mắt vừa nhìn anh kẻo anh thức giấc.
" Không có, rõ ràng là túi này mà, hay túi bên kia"
Cô chạy sang bên lục lọi túi bên, sao đùi sếp cô nóng thế nhở.
" A .. thấy rồi"
Mà hình như nhầm ở đâu đó, sao nó lại có hình dạng tròn và dài nữa nhở, Mặc Tử Ngôn vừa sờ vừa nghĩ.
Mẹ kiếp, cô động nhầm chỗ rồi, cô vôi vàng rút tay ra. Nhưng chưa kịp, đã có 1 bàn tay to lớn giữ lại, sau đó kèm theo hơi thở nặng nè phả vào mặt Mặc Tử Ngôn.
Tình huống gì thế này, Mặc Tử Ngôn đòi rút tay ra, miệng lắp bắp.
" Boss... không...không..phải lỗi của tôi"
Cố Nghiêm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cơ thể anh sao nóng thế này. Sếp của cô không sao chứ.
Cơ thể anh lúc này rất nóng đã vậy mèo nhỏ còn đang chạm vào chỗ đó, giục vọng lí trí anh đang rất hỗn loạn.
Cố Nghiêm khẽ cất lên giọng khàn khàn
" Không phải lỗi của em sao"
Lúc này anh rất muốn ăn cô, ăn sạch, sạch sẽ.
" Boss, người anh rất nóng nha, anh bị say nắng sao" - trong nhà mà có say nắng sao, đồ ngốc.
( " Thì nhỡ là anh ta đi nắng giờ mới bị say" - Cô gàn cổ cãi lại
Được mấy người theo luật, mấy người giỏi)
Mặc Tử Ngôn, ngây ngô vẫn không biết gì, đôi mắt khẽ hiện lên nét hồn nhiên. Mèo nhỏ, sao lúc này trông em lại đáng yêu thế này chứ.
" Đúng là tôi bị say"
Cố Nghiêm chịt lấy cổ tay cô, kéo vào lòng. Mặc Tử Ngôn liền nằm trọn trong vòng tay anh.
" Áaaa, Boss anh làm gì vậy"
" Nhưng tôi không say nắng, mà say em"
Cố Nghiêm khẽ ngậm tai nhỏ của cô, hơi thở anh rất nóng, vì tiếp xúc quá gần nên tai Ngôn Ngôn không tự giác đỏ bừng lên, cái lưỡi của anh còn đang quấy ở bên tai cô.
" Á..ưm" - Mặc Tử Ngôn bất giác rên lên, cô không ngờ cô lại có thể phát ra âm thanh đó.
Kẻ nào đó khi nghe thấy, chỗ đó càng trở nên nóng, cơ thể Cố Nghiêm trở nên hưng phấn, anh rất muốn ăn cô.
Anh khẽ quay mặt Mặc Tử Ngôn lại, ngậm lấy đôi cánh anh đào kia, hết sức nhẹ nhàng, nâng nui nó.
"Ưm..hộc..Boss.." - Mặc Tử Ngôn tay khẽ đẩy Cố Nghiêm ra, cô là đang vụng trộm với sếp lớn ở nơi này đây
Thấy cô phân tâm, Anh khẽ cắn nhẹ cánh môi cô, 1 tay kéo eo cô để anh có thể hôn sâu hơn, bàn tay kia nhàn rỗi luồn vào áo trong của cô.
Anh sắp không chịu được nữa rồi, anh muốn đè cô ở ngay chỗ này.
Mặc Tử Ngôn nhận ra kẻ kia đang chuẩn bị làm gì, liên đưa tay ngăn lại.
" Không thể..không..được"
" Không gì là không được" - Cố Nghiêm soay người đè cô xuống ghế, ngón tay từ từ cởi từng cúc áo của cô.
Môi anh từ từ di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn, bàn tay khẽ vuốt đường cong trên cơ thể cô.
Không ngờ 4 năm nay, anh lại có thể động dục vì cô.
" Boss,..không..tôi..tôi..không được..a~"
Mặc Tử Ngôn thở dốc bàn tay luống cuống không biết nên làm thế nào.
Cô sao thế này cơ thể cô, nó không nghe theo cô nữa rồi.
" Tử Ngôn, tôi không nhịn được nữa rồi"
Cố Nghiêm đặt tay lên 2 nhũ hoa xoa nắn, không to cũng không nhỏ rất vừa tay rất mềm.
" Tôi..Boss.."
" Gọi tôi là Nghiêm" - ánh mắt vì dục vọng mà hiện lên nhưng nốt vằn đỏ.
______
Đang cao trào bên ngoài bỗng phát ra tiếng động.
" Tôi nói rồi, cô lúc nào cũng quên thế hả" -cánh cửa nhà kho mở ra.
Cố Nghiêm phản ứng nhanh ôm Tử Ngôn vào chỗ khuất, miệng khẽ rủa
" Shit!" - Anh còn chưa được thỏa mãn.
Mặc Tử Ngôn cũng bừng tỉnh, vội nhận ra tình huống, vội cài những cúc áo bị anh cởi ra.
Lúc 2 người nhân viên rời đi, thì Tử Ngôn cũng cài xong, quần ái chỉnh tề. Cố Nghiêm khẽ thở dài tiếc nuối, cậu nhỏ anh còn chưa được thỏa mãn.
Cố Nghiêm khẽ kéo cô lại gần khi này là anh vội vàng quá, Tử Ngôn vội né sang 1 bên, mắt rưng rưng nước mắt
" Boss anh thật quá đáng"
Nói rồi cô đẩy anh chạy ra ngoài. Cố Nghiêm ôm đầu, vò tóc, mẹ kiếp, anh lại làm cô khóc.
_______
Còn tiếp~
Các nàng đọc nhớ vote và nhấn nút theo dõi để đón đọc phần tiếp theo nhé.😗❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top