Ước mơ
Ngày ngày qua đi con người đều gánh vác là những trách nhiệm và những nỗi lo lắng của riêng mình. Ngày qua ngày đều trôi qua như vậy mà có lẽ nhiều người quên đi rằng mình cũng từng có một ước mơ riêng. Có người ước mơ thật nhiều tiền để không phải chạy đua với cuộc đời, có người ước mơ sống trọn vẹn với đam mê của bản thân. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là sống đúng với con người của mình, hằng ngày cùng những người mình yêu thương bình bình an an sống qua một ngày. Cậu cũng vậy, chỉ muốn sống bình yên giữa cuộc đời này bên cạnh là những người cậu yêu thương. Fourth là người đơn giản như vậy đó nên ước mơ của cậu cũng chỉ có vậy thôi, không lớn lao, cũng không phô trương.
Hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong xanh. Khiến tâm trạng của con người cũng tốt lên không ít. Tiếng Gem cất lên phá vỡ không gian im lặng trong xe từ lúc khởi hành đến giờ.
"Hôm nay có việc chút, đi về trước đi không cần đợi đâu"
Fourth khó hiểu quay sang hỏi lại :
"Hôm nay mẹ Ning về mà, không về sớm mà đi đâu vậy."
Gem ngẩng đầu lên nhìn Fourth rồi trả lời với giọng không thể gợi đòn hơn.
"Mẹ Ning thương ai thì người đó về mà đón đi. Về nhìn hai mẹ con mấy người biến người khác thành không khí à ?"
Nghe xong Fourth cũng bật cười, cũng không phải không đúng nha. Fourth biết mẹ Ning với cậu không phải máu mủ ruột thịt gì, chỉ đơn giản là tình thương của mẹ Ning khiến Fourth tin là trên đời này có người thương cậu hơn cả mẹ cậu. Từ nhỏ Fourth cứ lẽo đẽo theo mẹ, lớn lên một chút thì hay tâm sự với mẹ. Còn tên kia thì chỉ giỏi chọc mẹ giận thôi. Chọc xong rồi thì để Fourth đứng ra xoa dịu cơn giận của mẹ. Có lần mẹ Ning tức lên đến nổi bắt Fourth lấy giấy bút ra viết giấy từ mặt. Nghe Gem nói xong Fourth chỉ đành thảo hiệp nói.
"Về sớm đi đó, mẹ giận lên thì tự mà đi năn nỉ. Ở đây không giúp đâu."
Đến trường rồi, khuôn viên trường rộng rãi có lối vào thẳng trường cho xe hơi đưa đón, sân bóng, hồ bơi, khu vực sảnh cho các học sinh sinh hoạt. Ngôi trường này nằm trong top các trường danh tiếng bậc nhất Thái Lan. Trường đặc biệt vì hầu hết thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn theo học, nhưng điểm đặc biệt hơn thì trường cũng trọng người tài, vì không phải có tiền là theo học được mà phải còn có học lực mới vào được. Thế nên mới nói là đây là ngôi trường ước mơ của bao học sinh ngoài kia, khoác lên mình bộ đồng phục của trường là điều tự hào nhất của các học sinh ở đây.
Dừng trước khuôn viên là dàn Limousine đưa đón học sinh của các gia đình. Không hẹn mà cùng bước xuống là những gương mặt xứng danh cho câu "Con nhà người ta". Dường như thứ toả ra là khí chất mà ít ai sở hữu được, vốn dĩ tài nguyên sau lưng là cả một gia tộc hùng mạnh và học vấn hơn người thì tự tin là dễ hiểu. Cùng bước xuống xe chung với Fourth và Gemini thì có thêm một người nữa. Nhìn thấy Fourth thiếu niên kia hô to:
"Fottttt"
Không quay đầu lại Fourth cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Ba tháng rồi không gặp lại nghe giọng cũng biết đối phương rất vui mừng vì gặp lại cậu. Còn ai khác ngoài cậu bạn đã chơi thân với cậu từ cấp 2 -Phuwin Tangsakyuen
"Nghe rồi, nghe rồi. Chạy nhanh như vậy gấp đi đầu thai hã Phuwin."
"Đúng là bạn mình rồi, không nói thì thôi nói ra thì chỉ có thèm đòn thôi."
Phuwin nhìn thấy Gemini đi cạnh Fourth cũng quay qua chào hỏi :
"Người anh em, nghỉ hè ba tháng lén uống thuốc tăng trưởng hã ? Cao lớn quá vậy, tưởng sào đồ đi chung với Fourth."
Dường như đã quá quen với cái miệng như lọ thuốc độc của Phuwin, Gem chỉ quay qua nói với Fourth:
" Chơi với tên này ít thôi, sợ trí thông minh mỗi ngày vơi đi một ít quá Fourth."
Nhìn hai người đấu khẩu mà thầm nghĩ 49 gặp 50 rồi không ai thua ai, bất phân thắng bại.
"Này, đợi với các bạn mình".
Từ xa đã vang lên giọng trầm khàn của Pond. Chạy đến bên nhóm ba người đang đi, Pond chạy lên trên rồi quay mặt lại chào
"Các bạn của mình lại đây mình ôm một cái"
Nói xong Pond giang tay ra , nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ có ba gương mặt lạnh tanh nhìn cậu rồi lướt qua, giống như sợ mọi người xung quanh biết mình quen người trước mặt vậy. Những việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của Pond. Cậu khoác vai Gemini rồi nói hỏi
"Lớp mấy vậy ? A đúng không ?"
Gem chỉ hờ hững đáp: "Vẫn không thoát được mày."
Pond cười tươi rất hài lòng với đáp án này, quay sang hỏi Fourth và Phuwin bằng giọng mong chờ.
"Còn hai bé?"
Phuwin với Fourth quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời " B". Cả hai rất phấn khích, Fourth còn không kiềm chế được nhảy lên một cái. Pond hơi thất vọng với đáp án này, nhìn sang Phuwin "Không học chung với nhau mà cậu vui vậy hã Phuwin ?". Phuwin cười tươi đáp lại: "Không ngờ nghỉ hè xong lại thông minh lên như vậy." Pond ngậm ngùi quay qua bàn với Gem gì đó có vẻ rất bí hiểm. Hai người xì xầm với nhau một lúc rồi cả bốn người tách nhau ra về lớp. Lớp Gemini ở đầu hành lang rồi đến lớp của Fourth nhưng cậu không dừng ở lớp của mình mà theo Fourth đến trước lớp. Trên tay Gem cầm là cặp của Fourth, đưa cặp xong cả hai ai về lớp người đó. Thói quen này là lúc trước học cấp 1, khi cậu bị bọn thiếu gia trong lớp ăn hiếp, sau khi Gem biết thì ngày nào cũng cầm cặp và đưa Fourth đến lớp. Dần sau này lớn lên thì thói quen này cũng theo vậy mà duy trì đến giờ.
Vừa bước vào lớp có vài người cậu cũng quen từ cấp 2 cũng có vài người lạ nhưng mà cậu cũng không quá để ý. Nhìn thấy bàn có 2 chỗ trống bên cạnh cửa sổ cậu với Phuwin nhanh chóng ngồi xuống. Khi hai người vừa ngồi xuống thì bên trên có một bạn nhìn mặt rất ưa nhìn, quay xuống vừa cười ngại vừa chào "Mình tên Dunk. Mình mới chuyển đến thành phố này sống. Rất vui được làm quen hai cậu". Fourth cười rạng rỡ :" Mình tên Fourth, đây là Phuwin. Sau này khó khăn gì thì cứ nói với tụi mình nha." Vậy là cả ba nhanh chóng trò chuyện, tiếng cười tiếng nói đan xen. Cả ba hợp nhau đến lạ, cười nói với nhau như đã quen từ trước.
Ngày đầu nhập học cơ bản êm đềm mà trôi qua. Tiếng chuông reo kết thúc, Fourth nhanh chóng cất gọn tập sách cùng Phuwin và người bạn mới quen là Dunk cùng nhau ra cổng trường. Đang trong lúc cười nói thì nhìn thấy bác tài xế của nhà đến, cậu tạm biệt bạn bè rồi lên xe về nhà. Còn Gemini thì đã đi đâu không thấy bóng dáng từ lúc tan học rồi, vì nhớ ra lúc sáng đã nói có việc nên cậu cũng không chờ đợi mà về thẳng nhà.
Bước xuống xe, cậu chạy thẳng vào nhà chào hỏi mọi người rồi chạy xuống bếp hỏi bác Lin : "Fourth đi học về, bác Lin ơi, mẹ đã về chưa?". Bác Lin nghe tiếng cậu nhưng chưa kịp trả lời thì trên cầu thang vang lên tiếng phụ nữ gọi Fourth "Bé Fourth, lại đây mẹ ôm một cái." Nghe giọng quen thuộc đó cậu cười rạng rỡ chạy đến ôm mẹ: "Bé nhớ mẹ quá, lần này mẹ đi lâu quá." Nhìn kĩ mẹ, cậu phải công nhận là nhan sắc Gemini cũng không phải vô cớ mà có, mẹ Ning đẹp như vậy cơ mà. Nét đẹp trên gương vừa sang vừa hiền hậu, mẹ là thiên thần của cậu. Nhìn đằng sau Fourth không thấy tảng băng di động kia mẹ mới hỏi cậu: "Tên phản nghịch kia đâu rồi." Cậu cũng thành thật nói với mẹ là Gem nói có việc sẽ về trễ một chút nên Fourth không đợi mà về thẳng nhà. Nghe xong mẹ cũng đành bất lực rồi giục Fourth lên tắm rồi xuống ăn cơm. Cậu thơm mẹ một cái rồi lên tắm rửa.
Dưới bếp bác Lin với mẹ Ning vừa trò chuyện vừa bày biện đồ ăn ra bàn. Mẹ Ning hỏi về tình hình ăn uống và sinh hoạt trong lúc mẹ đi công tác. Được một lúc thì từ phòng khách đi vào, còn ai ngoài đứa con trai yêu nhưng không quý của mẹ Ning. Gemini thấy mẹ thì hỏi: "Cuối cùng cũng chịu về với con cái rồi hã mẹ ?". Tên này mà hỏi han đàng hoàng thì hình như sợ ăn cơm sẽ không ngon. Mẹ Ning đánh lên bả vai cậu một cái rồi giọng ghét bỏ nói : "Nhớ Fourth thôi, ngày nào Fourth cũng trông về. Còn con có nhắn hỏi mẹ gì không ? Đúng là tên vô tâm mà." Nghe xong Gem bày gương mặt vô tội rồi nói với mẹ : "Con trai yêu nhắn rồi thì cần gì con ghẻ nhắn nữa." Chưa kịp để mẹ trả lời cậu đã thơm má một cái rồi chạy thẳng lên lầu.
Vừa lên lầu đã gặp Fourth đang đi xuống. Không nói năng gì cậu đã kéo Fourth về phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Fourth cũng không khỏi giật mình nhưng chưa kịp hỏi thì nhìn Gem lôi trong cặp ra lọ thuốc tan máu bầm nhét vào tay Fourth. Đang cầm lọ thuốc đọc công dụng thì bên này Gem đã cởi áo đông phục ra, nhìn kĩ thì thấy có chút dơ nhưng không quá rõ. Gem cởi áo ra thì một mảng da bị bầm lộ ra ngay bả vai . Cậu không khỏi hoảng lên, chạy đến xem xét vết thương. Trong lúc cởi áo động đến chỗ đau nên Gem hơi nhăn lại. Thấy vậy Fourth cau mày thắc mắc : " Cái gì đây. Vậy là sao, chút việc mày nói là vậy hã ?" Nghe Fourth hỏi Gem biết cậu đang giận lắm, vì Fourth không hay xưng mày tao với cậu. Nghe vậy Gemini dịu giọng giải thích: "Trong lúc đá banh không cẩn thận bị thương. Vài ngày nữa có trận thi đấu bóng rổ nên sợ đến đó chưa hết nên nhờ bôi dùm chút. Không có gì nghiêm trọng cả.". Nhìn thấy Gem cởi áo đứng đợi cậu nên cậu đi đến nhẹ nhàng mở lọ thuốc ra bắt đầu bôi lên. Vì nước thuốc hơi lạnh nên khi chạm vào Gem hơi giật mình rồi rụt vai lại. Fourth thấy vậy tưởng mình hơi mạnh tay nên lo lắng hỏi : "Gem đau hã?". Gem chỉ lắc đầu mà không trả lời lại. Fourth tưởng Gem đau đến mức không trả lời nổi nên nghiêng mình lên nhìn xem. Vì chiều cao chênh lệch nên Fourth ngẩng mặt lên nhìn vô tình Gem quay mặt lại nhìn xuống thì bất chợt nhìn thấy gương mặt Fourth cùng đôi mắt lo lắng nhìn mình. Vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên Gemini nhìn rõ mặt Fourth rất mịn, không giống như những thiếu niên cùng tuổi khác. Đôi má hồng hồng vì mới tắm ra thêm đôi mắt bây giờ vì tức giận mà mắt động lại một làn nước mỏng. Nhìn kĩ cậu mới nhận ra là đứa nhỏ ngày trước rụt rè xin cậu chơi chung bây giờ đã lớn rồi. Fourth thấy Gem nhìn mình nên cậu ngượng ngùng hỏi : "Đau lắm hã ?". Gem khôi phục tâm tình lại, cất giọng trả lời : "Thoa thuốc mà như gãi ngứa vậy. Đau đớn gì. Thoa nhanh rồi xuống ăn cơm." Cậu nghe vậy tiếp tục thoa thuốc chỉ có điều là dùng lực mà thoa. Còn tên đằng trước vì lỡ mạnh miệng nên cắn răng chịu đựng không dám hó hé nửa lời. Trong lòng thầm chửi tên Pond không còn non nước gì, đá banh mà tưởng vật lộn đến nơi, hại cậu bị bên kia kèm đến nổi té bầm người. Biết vậy hôm qua không đồng ý đi. Rõ ràng đá chung nhưng chỉ có cậu bị đối thủ kèm sát sao. Thoa xong Fourth để lại chai thuốc trên bàn, vừa định cất bước đi ra thì Gem kéo vai cậu lại nói : "Không được nói mẹ, mai là hết rồi không có gì." Nghe xong Fourth liếc mắt,lại giọng hờn dỗi : "Không biết." Gem nghe là biết Fourth sẽ không nói mẹ nhưng mà còn giận cậu. Nghe vậy Gem mới nhẹ giọng nói : "Không có sao, tối Fourth qua thoa thuốc lần nữa là hết." Fourth nhìn mặt Gem xong không trả lời chỉ Hừ một cái rồi bỏ xuống nhà.
Buổi tối cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Trong bữa cơm Fourth trò chuyện không ngớt với mẹ Ning và bác Lin. Gemini thì lâu lâu lại chen vô một câu, nhưng nhìn chung không khí rất tốt. Gemini nhìn Fourth cười giỡn với mẹ rồi lắc đầu không hiểu tên nhóc đanh đá lúc nảy đi đâu rồi giờ lại biến thành bé cưng của mẹ. Fourth nhìn quanh mọi người rồi thầm nghĩ ước mơ cần gì lớn lao đâu, không phải đó là điều mà cậu vẫn luôn có sao. Một nhà yên bình bên nhau là điều giản đơn nhưng đối với cậu là ước mơ là hạnh phúc. Bây giờ và sau này cậu chỉ cần như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top