Tạm biệt anh
Suốt một tuần sau đó Gemini tất bật chuẩn bị giấy tờ và chuẩn bị cho chuyến bay. Ba Gemini biết tin anh đi du học ông rất vui, mọi giấy tờ đều nhờ đến mối quan hệ của ông nên tiến độ nhanh hơn người khác rất nhiều. Ông còn đặc biệt mua một căn hộ ở Canada dành tặng cho con trai. Mẹ Ning từ khi biết tin con trai chọn đi du học bà không khỏi hoang mang và bất ngờ. Nhìn là biết giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra có chuyện gì đó nhưng không nghĩ đến nông nỗi này. Trong lòng bà phiền não không thôi, yêu đương cũng làm bà mệt mỏi một thời gian, bây giờ chia tay bà cũng không vui vẻ gì, phận làm cha mẹ nhưng mà bị con mình xoay như chong chóng. Bà chỉ bất lực nhìn hai đứa mặt lạnh mày nhẹ với nhau chứ không biết khuyên giải thế nào được.
Fourth cả tuần nay không hề gặp mặt Gemini. Những lần cố tìm kiếm anh để nhìn một chút nhưng tuyệt nhiên không thấy anh. Fourth phiền não trong lòng đến quẫn bách, quyết định là của mình vậy mà mình không cam lòng nhìn anh đi. Một tuần nay Gemini liên tục về nhà rất khuya. Hôm qua gặp anh trên cầu thang, Fourth còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Lúc Gemini ngẩn mặt lên nhìn thấy Fourth trong ánh mắt chợt có một chút dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt bất cần lướt qua cậu.
Sống cùng một mái nhà nhưng vẫn như cả hai tuyệt nhiên không ai nói gì với anh, cứ lướt qua nhau không thể nhìn ra được cảm xúc gì cả. Mẹ Ning chứng kiến cảnh này mà trong lòng rầu rĩ ăn cơm cũng không thấy ngon. Còn vài ngày nữa là bay sang Canada rồi mà hai đứa nó vẫn nhất nhất không nói chuyện, bà cũng không biết khuyên giải thế nào, hỏi đến thì chỉ bảo không có việc gì, cả hai đứa đều giấu không nói, thật sự hết cách.
Tối hôm trước khi Gemini bay, Fourth đến phòng tìm mẹ Ning. Ngày mai mẹ sẽ cùng Gemini đến Canada, vì từ trước giờ Gemini đã quen với việc có người chăm sóc nên bà thật sự không an tâm để anh đến đó, mặc kệ là Gemini ngăn cản nhưng anh làm sao có thể ngăn cản được mẹ mình.
Fourth bước vào phòng mẹ, nhìn thấy bà đang soạn đồ, Fourth đi đến trước mặt mẹ. Đôi mắt cậu bây giờ nhuộm màu u ám, không còn là đôi mắt vô ưu, ngây thơ như trước. Gương mặt không có lấy một nụ cười, bà nhìn cậu mà trong lòng xót xa. Vì cớ làm sao mà dày vò nhau như vậy. Thật không hiểu nỗi. Fourth đi vào cùng với một túi đồ trên tay, cậu đặt lên vali mẹ rồi ngước nhìn bà. Fourth đắn đo một lúc cuối cùng cũng mở lời.
"Mẹ, con mua cho Gem. Mẹ mang theo qua đó cho anh, nhưng đừng nói con mua, Gem sẽ không lấy đâu."
Mẹ Ning mở túi đồ ra xem thử, bên trong là thuốc với đủ bệnh mà Fourth tỉ mỉ note lại từng triệu chứng, đồ giữ ấm cơ thể, một vài vật dụng cá nhân và có cả cà phê loại Gemini thích uống, Fourth cũng đã ghi lại công thức cho anh, cùng vài món linh tinh khác. Mẹ Ning nhìn đống đồ Fourth chuẩn bị bà mỉm cười, kể cả là mẹ đây cũng chưa chu toàn được bằng cậu. Bà đưa lại túi cho Fourth nói với câu
"Muốn đưa tự mình đến mà đưa, mẹ không phải chuyển phát hộ."
Fourth lắc đầu, cậu ngồi phịch xuống giường, Fourth chán chường nhìn mẹ nói.
"Nếu mẹ đưa có khi Gem sẽ dùng. Con đưa chắc chắn nằm ở sọt rác. Mẹ mang theo qua đó rồi để ở đâu đó trong nhà, Gem nhìn thấy sẽ dùng."
Mẹ Ning cũng biết tính tình con trai bà, thật khó để nó chấp nhận thứ mà nó không thích. Cuối cùng mẹ Ning đành thoả hiệp sẽ đưa cho Gemini hộ cậu. Mẹ Ning cất vào vali xong xuôi, nhìn thấy Fourth cứ ngồi thất thần không nói năng gì bà đi đến xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
"Đứa nhỏ này, mẹ cho con nhõng nhẽo một chút đó. Muốn khóc cứ khóc mẹ sẽ không mắng con trẻ con."
Nghe vậy cậu ôm lấy mẹ, những điều đè nén trong cậu được xoa dịu đi phần nào. Thật sự mệt mỏi quá, giả vờ kiên cường là thứ khó khăn nhất với cậu bây giờ. Mai nữa thôi là anh thật sự đúng nghĩa rời xa cậu, anh đi rồi những ngày tháng tiếp theo ai sẽ cùng đến trường, cùng về nhà, cùng ăn bữa cơm và yêu cậu nữa. Anh sang đó rồi liệu có sống tốt không. Thật sự trong lòng bao nhiêu lời muốn nói, muốn nhắc anh nhưng không có can đảm nói ra. Từng giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, ướt đẫm một góc áo của mẹ. Fourth vừa khóc vừa nói.
"Mẹ nói Gem đừng thức khuya, nếu mất ngủ thì pha trà uống con đã mua rồi. Gem khó ăn nên mẹ nhớ mua bánh ngọt để trong tủ cho anh nha mẹ. Gem rất khó ngủ, con cũng đã mua miếng bịch mắt và nút bịt tai cho anh..." Fourth bỗng nghẹn lại, khó khăn nói tiếp.
"Mẹ nói anh sống tốt, tự lo cho bản thân. Xin lỗi Gem... xin lỗi anh nhiều."
Sau câu nói đó Fourth hoàn toàn vụn vỡ, cậu khóc nất lên thành tiếng, khóc như thể được trút hết uất ức trong lòng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Fourth cắn môi cố gắng bình tĩnh lại. Mẹ Ning vỗ vai trấn an cậu, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn ít khi rơi nước mắt, lần nào khóc cũng vì Gemini.
" Mẹ sẽ nói Gem, đừng khóc nữa. Nếu yêu nó như vậy con hãy đến nói với nó, hai đứa có thể hàn gắn lại, con thử một lần đi."
Fourth nhanh chóng lắc đầu, vẫn còn chưa nín hẳn nên nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
"Chuyện đã đến nước này con không hy vọng Gem sẽ yêu con, chỉ mong cho con đường phía trước của anh êm đềm hơn và thành công thôi."
Phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới có thể chữa lành tổn thương mình gây ra cho anh và tự làm đau chính mình ? Có lẽ nỗi đau này cứ để cậu ôm lấy cho anh, nếu như việc ghét cậu khiến anh có có thể tốt hơn thì đau hơn nữa cậu vẫn chịu được.
Dù không muốn nhưng cuối cùng chia xa vẫn là chia xa. Gemini lúc này đang đứng ở cửa vào cùng hội anh em. Nói với nhau vài câu trước khi vào khu vực cách ly, nhưng dù có cố mỉm cười nhưng nụ cười của tất cả vẫn gượng gạo khó coi. Từng người đến chúc bình an và ôm chia tay anh. Những người bạn tốt nhất của anh chắc sẽ lâu lắm mới có thể đủ mặt ngồi lại với nhau lần nữa. Pond mang kiếng đen để che đi đôi mắt sưng lên vì khóc.
Thật sự tạm biệt có lẽ là một từ đau lòng nhất. Tạm biệt hẹn gặp lại hoặc cũng có thể là tạm biệt sẽ khó gặp lại.
Mẹ Ning nói đã đến giờ vào, nhắc anh phải vào thôi. Gemini nhìn qua một lượt, anh hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Tao đi đây. Chỉ muốn nói cảm ơn tụi bây. Về đi, tao phải vào rồi."
Gemini nói xong Phuwin lấy tay vuốt tóc mình rồi quay mặt sang hướng khác, che đi đôi mắt đang đỏ lên. Gemini thấy vậy liền vỗ vai Phuwin, giọng điệu vẫn mang ý châm chọc nhưng hôm nay lại không láu lỉnh như thường ngày mà chỉ thấy gượng gạo.
"Sướt mướt quá tao không quen. Hạ cánh sẽ nhắn báo tụi bây. Tao đi đây."
Gemini bất giác nhìn về hướng cửa trước khi vào. Rốt cuộc là anh đang đợi chờ điều gì vậy. Chỉ cần ngay lúc này Fourth chạy đến và nói cần anh ở lại trong đời cậu chắc có lẽ anh sẽ hèn mọn mà bỏ qua hết thảy chuyện quá khứ mà ở lại đây. Cái hy vọng chết tiệt này viễn vong đến nực cười. Gemini cười mỉa mai bản thân mình ngay lúc này. Vẫy tay chào tạm biệt xong anh kéo vali bước vào trong. Ngay giây phút anh bước ra khỏi cánh cổng này mọi hồi ức tốt đẹp và cả nỗi đau này sẽ ở lại đây, tương lai phía trước ngẩn cao đầu mà bước đi.
Gemini đi rồi, ở một góc của sân bây có bóng dáng một người con trai đội nón che kín mặt dõi theo từ đầu đến cuối. Giây phút Gemini đẩy vali bước vào Fourth đã hàng vạn lần kiềm chế bản thân không chạy đến ôm anh và giữ anh lại. Anh đi rồi, mang theo trái tim cậu đi mất rồi. Fourth quỵ xuống nền đất lạnh lẽo khóc đến thương tâm mặc kệ ánh nhìn từ mọi người đứng ở đó.
"Gem, tạm biệt anh..."
Nếu có thứ gì đó mờ mịt như đêm đen bao la thì chính là trái tim cậu, trái tim của người ở lại. Bao nhiêu kỉ niệm đã từng trải qua cùng nhau giờ đây như ngàn con sâu gặm nhấm từng tế bào trong cậu. Có một người vào ngày hôm đó chọn bỏ lại tình yêu mà bước về phía trước nhưng lại có người chọn ôm lấy tình yêu đau thương đó vật vờ sống tiếp.
——————
Hứa là tối t7 mà tăng ca mấy đứa ơi. Giờ 2 đăng đỡ 1 chap trước tối 2 bù cho nhe. Xin lỗi nhiềuuu. Đừng giận 2 nhaaa 🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top