Không thể quên đi

"Phiền cậu Nattawat tránh qua."

Trong kí ức của Fourth anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy. Đây lần đầu tiên anh gọi cậu là Nattawat. Câu nói vừa rồi như một mũi tên cắm vào trong tim cậu. Trong ánh mắt cậu khi nghe anh nói xẹt qua vài tia bất ngờ và thất vọng. Fourth cúi mặt tránh qua một bên, đáng lẽ ra cậu nên tự hiểu lấy thân phận của mình mà không nên xuất hiện trước mặt anh. Tự mình làm thì tự mình chịu, cậu xứng đáng bị như vậy.

Gemini lướt qua đi về phía trước. Anh cũng bất ngờ vì câu nói của mình. Nattawat sao ? Lần đầu anh gọi cậu như vậy, quá xa lạ rồi, nhưng như vậy cũng tốt thôi, dù gì cũng không nên dây dưa với nhau. Gemini đi vào nhà vệ sinh một lúc cũng quay lại bàn. Cuộc vui lại tiếp tục đến khuya.

Lúc này Pond và Joong đã say khướt. Hai người được Phuwin và Dunk dìu ra ngoài xe. Pond lảo đảo đến trước mặt Gemini, dùng tay vỗ vai anh, Pond nói.

"Mày về lại đây thật tốt, tao rất nhớ mày đó thằng chó."

Nói rồi gục lên vai Gemini mà bất tỉnh, hại Phuwin phải lôi ngược lên xe lại. Joong cũng không khá hơn, nôn thóc nôn tháo bên kia đường, nhưng vẫn khá hơn Pond. Ít ra vẫn còn đứng thẳng được.

Dunk đã gọi xe cho hai người và đang đợi xe đến. Trong lúc đợi xe Dunk quay sang nói với Gemini.

"Này, mày ở bên đó thật sự muốn bán mạng mình sao. Bên đó hai ba giờ vẫn thấy trang của mày hiện hoạt động. Thiếu gia như mày thiếu tiền vậy sao ?"

Gemini tay đút vào túi nhìn về phía trước. Anh quả thật đã làm việc đến quên cả ngủ, nhưng anh không vì tiền. Chỉ muốn mình không suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Gemini im lặng một lúc không nói gì, sau đó anh trả lời.

"Tao muốn biết giới hạn của mình đến đâu."

Dunk lắc đầu thở dài, không phải là nhiều chuyện nhưng cậu nhìn ra được giữa hai người vẫn còn gì đó lưu luyến nhau. Dunk nhớ lại những ngày sau khi Gemini bay, Fourth đã nhiều lần bật khóc vì nhớ Gemini nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nhưng nhất quyết không gọi cho Gemini. Sau đó vài tháng lại phát hiện có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, vậy mà cố chịu một mình. Qua đi một thời gian mới có thể khá hơn. Nhưng nguyên nhân là gì đến bây giờ vẫn không hé miệng kể cho ai.

Dunk quay sang vỗ vai Gemini, chỉ biết thở dài với chuyện tình của hai người. Nhưng trong lòng Dunk luôn có một suy nghĩ hai người sẽ quay lại vì ánh mắt cả hai nhìn về nhau vẫn rất nặng tình, cho dù giả vờ như thế nào vẫn có thể nhìn ra được.

Lúc này taxi mà Dunk gọi cũng đến. Chào tạm biệt Gemini xong liền lôi Joong lên xe. Fourth lúc này lại vừa trong quán đi ra, lúc nãy có uống chút rượu khiến bao tử cậu vốn không tốt nay còn tệ hơn. Fourth đi ra nhìn xung quanh không thấy mọi người đâu chỉ còn Gemini đang đứng đó. Cảm giác không khí có chút ngột ngạt, Fourth lấy điện thoại ra gọi xe. Bắt được xe liền đánh mắt sang nhìn Gemini, không biết anh có gọi xe chưa nhưng hỏi anh thì cậu lại không có can đảm.

Bỗng dưng có một chiếc xe lao nhanh đến sau đó thắng gấp lại, đỗ trước mặt bọn họ. Fourth bị doạ một phen mà quay mặt sang nơi khác. Gemini vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần, gương mặt thản nhiên như thế đã quá quen với cảnh này. Từ trên xe bước xuống là Winny, vừa tìm được một quán rượu hợp gu với mình thì lại nhận được cuộc gọi của Gemini kêu anh đến đón, khiến Winny bực tức đến bốc khói.

"Thằng oắt con, mau lên xe. Anh đây đang bận tác nghiệp không có thời gian cho mày."

Gemini nhún vai, mặt khinh khỉnh đi đến xe. Mở cửa bước vào xe nhìn ra ngoài thấy Fourth vẫn đứng đó anh liền nhíu mày lưỡng lự. Sau đó Winny đạp ga chạy đi. Vừa khuất khỏi quán bar, Gemini liền bảo anh dừng xe. Winny không hiểu việc gì cũng theo phản xạ mà dừng lại. Quay sang nhìn Gemini khó hiểu.

"Hít chút khí trời đã. Hơi choáng."

Gemini mặt tỉnh bơ nói lí do cho hành động  vừa rồi của mình.

Mặt Winny đen thành một cục. Cái "đề xi mét" nó, đang gấp đến mức muốn phóng tên lửa đi vậy mà nó kêu muốn hít khí trời, tức chết ông đây mà.

*Đề xi mét viết tắt là Dm đó tụi bây.

Mặc kệ Winny bên đây tức muốn bóc khói, Gemini liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu nhìn về nơi Fourth đang đứng. Qua một lúc liền thấy taxi Fourth gọi đã đến nơi. Gemini lúc này mới kéo cửa kính lên, anh cũng không biết vì sao mình lại làm chuyện ngu ngốc này nhưng nhìn cậu đứng đó một mình quả thật không đành lòng.

"Đi thôi. Toàn bụi là bụi."

Winny nghiến răng nghiến lợi đạp ga phóng như bay trên đường. Gemini bên này trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Lúc nãy anh có nhìn qua liền để ý Fourth không ổn lắm. Nhưng có vẻ việc này đã thành thói quen nên nhìn Fourth rất bình thản trước cơn đau. Tại sao lại không chăm sóc tốt cho mình như vậy ? Tên đàn anh đó chẳng lẽ không quan tâm đến Fourth sao ? Gemini lắc đầu thầm mắng mình quá bao đồng rồi.

Fourth sau khi về đến căn hộ của mình liền lấy một bao thuốc đã lâu cậu chưa động đến. Có một đoạn thời gian Fourth phải uống thuốc vì bị loét dạ dày do căng thẳng, bây giờ đã đỡ hơn nhưng hôm nay có lẽ do cồn nên cơn đau lại tái lại.

Fourth cầm cốc nước đứng trước cửa sổ nhìn thành phố hoa lệ bên dưới. Trong đầu cậu là từng mảng kí ức của nhiều năm về trước. Lúc ấy Gemini và cậu vẫn là những thiếu niên nhìn cuộc đời này với lăng kính màu hồng, hiện tại cả hai đều trải qua nhiều chuyện khiến tâm hồn chai sạn đi. Fourth nhớ đến lần đánh nhau vì Gemini, lời động viên lúc cậu sắp bước vào phòng thi, và cả những lần biết ghen tuông và hiểu lầm nhau, đến cả nụ hôn đầu tiên của nhau. Nghĩ đến Fourth lại nở nụ cười hạnh phúc, đây là nụ cười thật sự hạnh phúc không phải nụ cười ngày thường cậu cố vẽ ra.

Nụ cười trên môi cứng lại, một giọt nước mắt trượt dài từ khoé mắt đến má. Fourth cắn chặt môi mình muốn bật cả máu. Những lời cậu đã nói với Gemini vào buổi tối hôm đó lại quay về bóp chặt trái tim cậu. Fourth lấy điện thoại ra gọi cho một người, rất nhanh bên kia đã bắt máy. Giọng Fourth nức nở nói.

"Anh Mark, Gem quay về rồi. Anh ấy thật sự rất ghét em. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn rất đau, thật sự rất đau..."

Mark bên kia điện thoại hết lời an ủi cậu, anh cũng không biết phải nói thế nào để xoa dịu trái tim cậu, chỉ biết im lặng nghe Fourth khóc. Đứa em trai này sao lại hiểu chuyện đến mức phải thiệt thòi như vậy.

Anh nhớ lại buổi sáng hôm đó Fourth tìm anh từ rất sớm. Vừa thấy anh mắt liền nhoè đi, Fourth muốn anh giúp cậu làm cho Gemini hiểu lầm giữa hai người có quan hệ mập mờ với nhau để Gemini buông tay cậu. Lí do là gì vẫn không nói chỉ chấp tay năn nỉ anh giúp, Mark cũng đành đồng ý. Trùng hợp lúc đó anh nhìn ra hướng cửa thấy Gemini đang đi đến liền phối hợp cùng Fourth diễn một màn tình yêu mờ ám. Rất nhanh sau đó Gemini đi lại bỏ đi du học, anh cũng phần nào đoán ra lí do Fourth làm như vậy. Đáng lẽ ra anh không nên giúp Fourth, đáng lẽ ra anh nên giúp cậu tìm ra cách tốt hơn là nói chia tay. Chuỗi ngày sau đó nhìn Fourth đau khổ khiến anh tự thầm trách mình đã không suy nghĩ thấu đáo.

Khóc đến sưng mắt Fourth mới ngắt điện thoại đi tắm. Ngâm mình vào bồn tắm khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn một chút. Lúc nằm lên giường đã là giữa khuya Fourth nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Winny sau khi đưa Gemini về nhà liền phóng xe đi mất hút. Gemini lên phòng đứng trước ban công, cứ nghĩ đến sau này chạm mặt nhau anh lại đau hết cả đầu. Rõ ràng trong lòng anh biết rõ mình vẫn chưa quên được nhưng anh sẽ không để Fourth biết được. Anh không muốn ai phải thương hại anh, tình cảm này có thể là đơn phương nhưng tuyệt đối không rẻ mạt. Gemini đốt một điếu thuốc, anh hút lấy một hơi sâu rồi phả ra một làn khói trắng mờ ảo. Trong đêm đen tĩnh mịch suy nghĩ về Fourth cũng như làn khói kia quấn quanh Gemini. Anh không biết mình đã vì nhớ Fourth mà hút bao nhiêu thuốc chỉ nhớ là gương mặt Fourth trong tâm trí anh chưa bao giờ nhoè đi, nụ cười như ngày nắng hạ, đôi mắt sáng như trời sao. Những điều nhỏ nhặt về cậu anh chưa từng quên đi chỉ là không có cách nào ở bên nữa. Gemini dụi tắt điếu thuốc trong tay anh vào phòng tắm, để nước cuốn trôi đi hết ưu phiền trong lòng. Cả ngày mệt mỏi anh cũng không còn sức tiếp tục làm việc, đành vùi đầu vào chăn đi ngủ.

Ngày đầu tiên gặp lại nhau khiến những cảm xúc tưởng chừng như nguội lạnh nhưng nó lại như bếp than vẫn âm ỉ cháy chỉ đợi cơn gió đi gió đi qua mà bùng lên mạnh mẽ. Những cố gắng quên đi đối phương trong ba năm qua chỉ trong một ngày liền bị đốt sạch không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top