Không cần sự thương hại từ em
Những ngày sau đó Fourth cứ đi làm rồi về nhà nấu ăn xong liền chạy đến bệnh viện mang đồ ăn cho Gemini. Có hơi bất tiện vì cậu phải chạy tới chạy lui nên thời gian nghỉ ngơi là không đủ. Nhưng phải nói đến chuyện này cũng có lợi vì thái độ của Gemini đối với cậu có phần hoà nhã hơn trước kia.
Như mọi khi thì Fourth mang cơm đến sẽ thuận tiện giải quyết chút công việc nhưng hôm nay cậu có lại rất buồn ngủ. Lúc đang xem máy tính thì mắt cứ díu lại, không thể cầm cự được nữa Fourth cứ vậy mà ngủ ngon lành trên ghế sô pha.
Gemini ăn xong thì dọn dẹp bát đũa nhìn về chỗ Fourth, thấy cậu ngả nghiêng như vậy mà ngủ có chút không nhẫn tâm. Gemini đi đến nhìn thấy sô pha cũng không rộng rãi nên đành mang cậu lên giường. Gemini cao lớn khom lưng bế Fourth lên một cách dễ dàng. Anh sợ đánh thức cậu nên động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Gemini vừa đặt Fourth xuống giường thì tay Fourth đang vòng sau cổ anh đột nhiên siết chặt lại. Anh theo đà đó mà cả người bị Fourth kéo theo, gương mặt anh đặt ở hõm cổ cậu, mùi hương của Fourth bay vào khoang mũi anh. Thật thoải mái, mùi hương này trên đời chỉ có thể là của Fourth, của riêng cậu thôi. Hơi thở ấm nóng của Fourth phả vào một bên mặt anh ngứa ngáy.
Fourth ưm lên một tiếng liền chép miệng ngủ tiếp. Nhưng tay vẫn choàng cổ ôm chặt Gemini, anh không còn cách nào liền thuận theo lên giường nằm cạnh cậu. Fourth ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng buông tay một chút anh sẽ biến mất. Trong lòng anh ngỗn ngang cảm xúc, tiếp xúc gần như vậy anh có chút tham luyến. Nằm được một lúc anh cảm thấy buồn ngủ, Gemini xoay người tìm tư thế dễ chịu hơn để Fourth nằm và mình cũng thoải mái hơn. Cơn buồn ngủ cứ vậy mà lũ lượt kéo đến khiến Gemini díu hết hai mắt lại. Anh và Fourth cùng nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ nhắn mà ngủ ngon lành. Hai chiếc đầu nhỏ trong đêm tối tĩnh mịch vô thức sát lại gần đối phương, cơ thể cả hai theo thói quen trong vô thức tìm về nhau. Tiếng hít thở đều đặn, cả hai gối đầu nằm cạnh bên nhau, an yên một giấc tròn.
Không hiểu vì lí do gì đêm đó Gemini ngủ rất ngon mà người bên cạnh cũng không hề trở mình tỉnh giấc giữa đêm. Đột nhiên chuông điện thoại của Fourth reo lên, cậu mơ màng tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà Fourth trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn sang kế bên thì thấy gương mặt của Gemini khiến cậu ngạc nhiên hơn bội lần. Fourth nhớ rõ ràng hôm qua mình nằm ở sô pha kia mà, bây giờ lại nằm trên giường là cớ vì sao vậy.
Fourth rón rén bước xuống giường đi đến sô pha lấy túi và áo khoác của mình cẩn thận đi ra khỏi phòng. Gemini nằm ở giường từ từ mở mắt ra, anh đã dậy từ khi Fourth vừa tỉnh nhưng vì không muốn Fourth phải ngượng nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Gemini đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh, nhiệt độ vẫn còn âm ấm, anh luyến tiếc cảm giác bình yên tối hôm qua. Nhưng vẫn không còn cách nào níu kéo được nó.
Trong lúc đang tắm rửa, Fourth nhớ lại gương mặt Gemini lúc sáng nay, nằm cạnh anh như vậy là chuyện rất lâu về trước rồi. Đêm qua ngủ một giấc thẳng đến trời sáng khiến tinh thần Fourth hôm nay rất tốt. Cậu đến công ty làm việc xong liền vui vẻ đi mua thức ăn chuẩn bị nấu ăn cho Gemini. Trong lúc nấu ăn thì nhận được điện thoại của Mark.
"Fourth mẹ anh đang nhập viện có thời gian em đến thăm bà ấy một chút."
Fourth bỏ chiếc đũa trong tay, hoang mang hỏi lại.
" Mẹ anh bị làm sao ?"
Giọng Mark mệt mỏi kèm theo phiền muộn nói.
" Tối hôm qua đột nhiên nói nhức đầu, anh cứ nghĩ chỉ là nhức đầu thông thường nên chủ quan. Đến sáng hôm nay bà ấy đau hơn nữa thì nhập việc chụp MRI phát hiện mạch máu não có túi phình."
Fourth nghe xong cảm thấy rất lo lắng. Mẹ của Mark rất thương cậu, những khi đến nhà anh bà thường nấu những món Fourth thích. Lâu ngày không đến thăm bà, bây giờ lại bệnh như vậy thật sự rất lo lắng cho bà.
" Chiều nay em cũng sẽ đến bệnh viện, Gemini cũng nhập viện ở đấy. Em sẽ ghé thăm bà."
Mark nói vài lời thì tắt điện thoại, Fourth lo lắng cho Mark, trong điện thoại có thể nghe qua được anh rất buồn và lo lắng. Fourth nhanh tay nấu phần đồ ăn còn lại rồi thay quần áo chạy đến bệnh viện.
Lúc đến bệnh viện nhìn đồng hồ còn sớm nên cậu không lên thẳng phòng Gemini mà ghé qua phòng bệnh của mẹ anh Mark trước. Lúc vừa mở cửa vào bà ấy đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thần sắc rất tốt không hề biết đang bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Anh Mark đang ngồi bên cạnh nói gì đó với bà, thấy cậu bước vào bà ấy liền nở nụ cười chào Fourth.
"Bác sĩ nói sao anh ?"
"Ngày kia sẽ phẫu thuật luôn. Túi phình cũng nằm ở vị trí nguy hiểm nên sẽ không mổ hở mà thực hiện phương pháp mới nhất. Phẫu thuật rồi sẽ không sao, may mắn là phát hiện sớm."
Nghe Mark nói Fourth thở phào một hơi. Nhẹ lòng hơn lúc mới đến đây rất nhiều. Fourth ngồi ở giường nói chuyện với mẹ Mark còn anh ngồi bên cạnh chọc ghẹo hai người. Khung cảnh này rất ấm áp, giống như hai người con trai đang chăm sóc cho người mẹ của mình. Mark và mẹ anh ấy rất vui tính, hai người nói chuyện với nhau rất hài hước khiến Fourth ngồi đấy cười từ đầu đến cuối.
Cả ba người trong phòng cười nói thuận thảo với nhau như một gia đình thật sự. Và khung cảnh ấy có một người đã cho hết vào mắt. Anh thấy hôm nay Fourth đến muộn nên đã tự mình đi lấy thuốc từ bác sĩ, không nghĩ rằng lúc đi ngang đây lại nghe giọng cậu cười. Anh dừng lại nhìn vào thì thấy cảnh tượng cả nhà ba người hạnh phúc này. Tâm trạng vui vẻ hôm nay đột nhiên biến mất sạch không còn lại gì, Gemini quay về phòng với gương mặt lạnh tanh như trước đây. Anh trầm ngâm suy nghĩ, nhận ra rằng Fourth đối xử tốt với anh có lẽ chỉ vì thương hại anh vậy mà những hôm nay lại vui vẻ nhận sự chăm sóc từ cậu mà không hề nghĩ đến chuyện anh đang là người thứ ba trong chuyện tình của hai người.
Fourth thấy thời gian cũng không còn sớm liền tạm biệt hai người mà đến phòng Gemini. Mark đi cùng cậu đến đó, trên đường đi anh hỏi chuyện hai người, cậu vậy mà ngượng ngùng lắc đầu không nói. Đến ngả rẽ nữa là đến phòng, Fourth kêu anh quay về được rồi, nói rằng ngày mai sẽ đến thăm mẹ anh. Anh Mark gật đầu nói thêm với cậu.
"Fourth, em đừng cất giữ quá nhiều thứ nữa. Đến lúc em cũng nên hạnh phúc rồi."
Fourth nhìn anh cảm động, người anh trai này luôn luôn đối xử với cậu rất tốt, Fourth rất biết ơn vì anh xem cậu như người em trai luôn bên cậu những khi cậu thấy chơi vơi nhất. Fourth giang tay ôm anh, vỗ vai anh nói.
"Mẹ anh sẽ khỏe thôi, đừng lo lắng quá."
Mark gật đầu. Cả hai tạm biệt nhau sau đó Fourth đi vào phòng Gemini. Phòng không bật đèn sáng cũng không có tiếng TV im ắng lạ thường. Fourth thấy vậy bật đèn sáng lên, Gemini đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Lúc nãy mở cửa ra liền thấy cậu cùng Mark đang ôm nhau. Gemini cũng nhớ lại buổi sáng nhiều năm trước cả hai ôm nhau tại câu lạc bộ, bao nhiêu năm rồi vẫn cái ôm giữa hai người hết lần này đến lần khác bóp nghẹn tim anh. Fourth lên tiếng gọi anh.
"Gem, ăn cơm thôi."
Gemini quay lưng lại, anh nhìn Fourth vài giây sau đấy đi đến trước mặt cậu. Giọng anh lạnh lẽo, Gemini của bây giờ hoàn toàn không giống như những hôm nay.
"Cầm lấy sự thương hại biến khỏi đây đi."
Fourth hơi bất ngờ vì lời Gemini vừa nói. Cậu không hiểu anh đang nói gì, rõ ràng lúc sáng còn rất tốt mà.
"Anh nói gì vậy."
"Tôi nói tôi không cần sự thương hại từ cậu Nattawat đây, cậu nghe không hiểu à."
Gemini những ngày gần đây lại quên mất một việc đó là Fourth từ lâu đã bên cạnh một người khác, từ trước giờ cả hai chưa từng rời xa nhau. Anh vì bệnh mà tham lam nhận lấy sự chăm sóc vốn dĩ không thuộc về mình. Hôm nay nhìn thấy bọn họ ôm nhau khiến anh nhận ra dù qua bao nhiêu năm anh vẫn đứng sau một người.
"Gem, anh nói rõ xem nào. Hôm nay bị làm sao nữa vậy."
Fourth thật sự không hiểu Gemini tại sao lại có thái độ này, cậu thật sự không thể hiểu nổi tâm tình của anh.
"Lúc trước tuỳ tiện vứt bỏ tôi, bây giờ lại bố thí một chút thương hại cho tôi sao ? Em xem tôi là trò đùa để em mặc sức đối xử sao ?"
Gemini như hét lên, anh dần mất bình tĩnh. Ánh mắt hiện rõ tia máu, bao nhiêu đau khổ trong quá khứ, hôm nay anh như trút hết ra ngoài.
"Em không có."
Fourth nghe anh nói xong cảm thấy rất bất lực, cậu hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào. Giọng Fourth run lên vì sắp khóc, nhìn Gemini như vậy cậu thật sự rất đau lòng. Nhưng cậu lại vô dụng không biết phải làm sao.
"Đi ngay đi. Cầm hết những thứ này biến khỏi cuộc đời tôi."
"Anh ăn cơm đi rồi uống thuốc, bây giờ em đi là được."
Fourth vừa nói vừa lấy túi của mình. Mắt cậu ươn ướt, gương mặt vì nhìn khóc mà méo mó, môi mím chặt lại không để nấc lên thành tiếng.
"Tôi nói không cần."
Gemini hất văng hộp cơm Fourth nấu cho anh. Cơm văng đầy sàn, thức ăn thơm ngon vừa giây trước vậy mà bây giờ liền nằm trơ trọi ở sàn. Fourth mở to mắt nhìn thức ăn mình tỉ mỉ nấu cho anh bây giờ lại bị anh hất đi như vậy. Fourth cúi mặt không nói gì, hai tay nắm chặt cố gắng kiềm chế không xúc động. Nhưng không được nữa, Fourth hức lên một tiếng sau đấy khóc to lên. Hai mắt đỏ lên, môi vì cắn chặt mà hiện cả dấu răng. Fourth run rẩy hét lớn.
" Chỉ có anh biết đau thôi sao. Em cũng đã rất đau khổ rồi mà."
Nói rồi Fourth chạy vụt ra ngoài, cậu đóng cửa thật mạnh. Tiếng cửa giúp Gemini thức tỉnh, con quái vật trong anh biến mất giờ đây chỉ có anh đối diện với thức tại. Gemini nhìn hậu quả của mình đang rơi vãi trên sàn, trong lòng bí bách đến cùng cực. Anh ngồi phịch xuống dùng tay đấm mạnh lên giường, lồng ngực phập phòng lên xuống vì tức giận. Ngồi được một lúc anh liền đi lấy giấy cẩn thận nhặt thức ăn lên, từng chút từng chút dọn dẹp. Đến khi gom hết vào túi anh đến sọt rác, trước khi vứt lại dừng vài giây sau đó thở dài một hơi rồi vứt tất cả vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top