Gặp lại anh

Vừa mới như ngày hôm qua, ngỡ là chỉ thoáng qua một chút vậy mà khi nhìn lại đã là ba năm dài đằng đẵng. Không nghĩ rằng chỉ vừa mới đây mà đã cách xa thành phố này hơn ba năm rồi. Mọi thứ nhìn qua vẫn như vậy nhưng bây giờ trông rất phát triển và như được thổi thêm một hơi thở hiện đại vào.

Bây giờ là thời điểm bước sang hè, cái nóng oi bức là món quà đầu tiên Gemini nhận được từ Bangkok. Vừa bước ra sân bay, Gemini trong thấy mẹ đang đứng ở hướng cửa chờ đợi mình, anh bước đi về phía, khuôn miệng anh cong lên vì đã lâu rồi không gặp bà.

Không thấy bóng dáng của người con trai ấy đâu nhưng Gemini cũng không quá khó hiểu. Anh dường như đã biết trước được Fourth sẽ không đến, cũng đã không hi vọng sẽ nhìn thấy cậu. Gemini cũng không biết khi mình gặp lại sẽ phải bày ra vẻ mặt gì. Phải giả vờ như không mà xem nhau như anh em một nhà hay nên lướt qua như không quen biết. Gemini cũng không nghĩ nhiều, anh không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng vì suy nghĩ của mình.

Mẹ Ning nhìn thấy Gemini bước ra thì tiến về phía anh. Bà giang tay ôm lấy con trai và nói với anh.

"Thằng nhóc vô tâm, cuối cùng cũng chịu về nhà."

Gemini khom lưng ôm lấy mẹ, lúc nhỏ thì thọt thỏm trong lòng mẹ. Vậy mà bây giờ vòng tay của cậu ôm gọn mẹ vào lòng. Bây giờ đã không còn là thiếu niên nữa, Gemini của hiện tại mang phong thái đĩnh đạc, gương mặt luôn giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh lại có một chút ngông cuồng của tuổi trẻ và ham muốn chinh phục.

Winny đi bên cạnh cũng cúi chào mẹ. Mẹ Ning đã biết Winny và rất thích cậu. Những lúc bay đến Canada thăm anh cũng đã gặp qua Winny. Lần đó nhờ có cậu không thì Gemini thật không biết phải làm sao. Mẹ Ning luôn cảm thấy biết ơn vì nhờ có Winny chăm sóc và để mắt đến Gemini.

Ba người sau khi chào hỏi nhau xong cũng nhanh chóng lên xe đi về nhà. Suốt quá trình Gemini rất ít khi lên tiếng, vừa lên xem liền mang laptop ra xử lý nốt phần công việc còn dang dở. Nhưng bên cạnh thì mẹ Ning và Winny nói chuyện không ngớt với nhau, hai người rất ăn ý, anh một câu tôi một câu không ngưng nghỉ phút nào. Winny có am hiểu về nghệ thuật và những sự kiện mới trong giới, trùng hợp mẹ Ning lại là người tìm hiểu nghệ thuật cho việc thiết kế trang sức. Hai người hàn huyên náo nhiệt cả một buổi.

Xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn. Ánh mắt Gemini thoát ra khỏi chiếc laptop, anh nhanh chóng gập lại và bước xuống xe. Căn nhà này đã hơn ba năm rồi anh chưa từng về thăm lại. Cảm giác khi về đến nhà trong lòng xuất hiện một cảm giác bình yên và những kỉ niệm tại nơi này cũng ùa về trong tâm trí anh. Góc sân, khu vườn, những nơi trong nhà Gemini đều có một cái đuôi nhỏ bên cạnh, bây giờ những thứ ấy vẫn còn nguyên vẹn nhưng "cái đuôi" ấy đã không còn nữa.

Ba người đi vào nhà, hành lý được các cô trong nhà phụ kéo vào. Bác Lin đang loay hoay trong bếp, bận rộn liên tay liên chân để chuẩn bị cả bàn đổ ăn mừng cậu chủ về. Nhìn thấy Gemini, bác mừng rỡ hô lên, sau đó đi ra ngoài ôm anh. Gemini nở nụ cười và chào bác.

Nghe thấy tiếng bác Lin hô lên Fourth đang quay lưng chăm chú nấu đồ ăn cũng xoay đầu nhìn lại. Gương mặt mà suốt ba năm qua cậu nhớ nhung, mỗi đêm cậu đều thầm ước được gặp lại anh dù chỉ là trong cơn mơ thôi. Fourth nhìn thấy anh trái tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát, từng nét trên gương mặt Fourth đã vẽ đi vẽ lại đến quen thuộc.

Nhận thấy ánh mắt nhìn về phía mình Gemini ngước lên nhìn về phía đó. Cả hai chạm mắt nhau, dừng lại vài giây không phản ứng cứ nhìn nhau như vậy. Gemini là người thoát ra ánh mắt đó, sợ rằng nếu nhìn thêm chắc anh sẽ không thể thoát ra được.

Trong tưởng tượng của anh, Fourth vẫn là một thiếu niên đơn thuần, dễ hạnh phúc và bằng lòng, gương mặt trẻ con và đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu. Nhưng bây giờ người đứng trước anh lại có vài phần trưởng thành, cắp mắt trong trẻo giờ đây mang  thêm quầng thâm mắt nhẹ và không còn thấy nụ cười rạng rỡ khi nhìn anh.

Fourth nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, cậu gật đầu cười lễ phép. Gemini đối với nụ cười ấy có vài phần không hài lòng. Nhưng anh không thể hiện ra vì không muốn đối phương nhìn rõ biểu hiện của mình.

Bây giờ Fourth mới nhìn rõ bên cạnh anh còn có một người con trai khác. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mất mát. Fourth quay lưng lại tiếp tục làm thức ăn, cậu hoàn toàn không muốn thấy cảnh này. Làm sao có thể chịu được, người mà cậu vẫn còn thương dù đã ba năm rồi bây giờ lại đến chung tay cùng người khác. Fourth chợt nhớ lại là chính bản thân mình buông bỏ trước. Bây giờ cậu lại nghĩ như vậy thật nực cười.

Gemini sau khi cất đồ vào phòng xong liền đi qua phòng Winny kiểm tra xem anh có gặp khó khăn gì không. Lúc cả hai cùng bước ra cửa, vô tình Fourth lại từ cầu thang đi lên. Trông thấy hai người cùng bước ra từ trong phòng, trái tim cậu đột nhiên đau nhói. Cậu biết anh cũng xứng đáng có một tình yêu mới, nhưng thật tâm chúc phúc quá thật là điều cậu không làm được. Nhưng biết làm sao được ngoài quá khứ ra cậu chẳng có gì liên quan đến anh nữa cả.

Gemini nhìn thấy cậu đi lên anh cũng không phản ứng, anh lạnh lùng không nhìn cậu. Khoảnh khắc lướt ngang người Fourth, Gemini lại nghe thấy hương thơm thoang thoảng từ nhiều năm trước thuộc về anh. Winny đi phía sau Gemini, nhìn thấy Fourth anh cúi đầu chào, Winny nhìn thấy Fourth anh lại thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cứ vậy mà lướt qua nhau, Fourth mím môi bất lực thở dài. Quả thật Gemini đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi, chuyện này không phải lúc trước cậu cố gắng muốn được như vậy sao.

Fourth ngồi ở bàn ăn cơm nhưng đầu óc bây giờ hoàn toàn không tập trung vào bữa cơm. Winny ngồi cùng Gemini ăn cơm thỉnh thoảng lại gấp vào chén anh, nhưng Gemini không cự tuyệt, anh chắc đã hoàn toàn xem Winny là người quan trọng rồi sao. Tim cậu khẽ nhói lên, vị trí đó vốn là của mình nhưng hiện tại kể cả là một cái liếc mắt Gemini cũng không nhìn đến thì mình lấy gì để tranh với người ta.

Tối nay Gemini và hội anh em đã hẹn với nhau sẽ gặp nhau tại một quán bar. Fourth đắn đo không biết có nên đến đó không, cậu sợ anh sẽ không tự nhiên, sợ bản thân mình làm không khí không thoải mái. Nhưng Phuwin và Dunk nhất định là xách cậu theo đến đó. Fourth bị ép buộc lên xe và theo hai người bước vào quán bar. Hôm nay Fourth mặc một chiếc quần đen ôm sát chân có vài vết rách để lộ ra vài phần da thịt trắng nõn, Fourth chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản, cậu bỏ đi ba cúc áo trên cùng, ẩn ẩn hiện hiện bên trong là sợi dây chuyền chữ F mẹ đã thiết kế riêng tặng cậu. Gương mặt Fourth bây giờ có vài phần chững chạc, khi cậu bước vừa xuống xe đã được mọi người xung quanh để ý đến.

Cả ba vừa đến trùng hợp là Gemini cũng từ xe bước xuống. Người chở anh đến chính là Winny, khi bước xuống xe Gemini khom
lưng nói gì đó sau đó chỉ thấy Winny cười tươi ra hiệu anh mau đi vào. Fourth nhìn thấy như vậy trong lòng liền không vui, cậu quay sang nơi khác không nhìn về anh nữa.

Phuwin và Dunk nhìn thấy Gemini liền vỗ vai sau đó ôm lấy anh chào hỏi.

"Chịu đem cái mặt mày về rồi sao. Thằng chết tiệt vô tâm, đi hơn ba năm mà không về lại đây lần nào."

Phuwin giọng thì trách mắng nhưng có thể nhìn ra gặp lại Gemini cậu rất vui. Anh không phản bác lại chỉ nhún vai chấp nhận lời vừa rồi của bạn.

Dunk bảo mọi người nhanh đi vào hai người kia nhắn sắp nổ máy rồi. Cả bốn người cùng vào bên trong, tiếng nhạc xập xình mùi thuốc lá, rượu bia đan xen. Các cô gái mặc những quần áo được cắt xẻ táo bạo, trang điểm kĩ càng và thân hình cực kì bóc lửa.

Vừa bước vào Pond ngồi ở sofa trong góc đã nhìn thấy bốn người, cậu giơ tay gọi mọi người. Phuwin đã nhìn thấy tên người yêu của mình liền nở nụ cười kéo mọi người đến đó. Pond nhìn thấy Gemini đi ở sau anh nhanh chóng đi về phía đó. Vừa đến đã đấm nhẹ vào ngực Gemini một cái sau đó nói.

"Thằng chó, mày chịu về gặp tụi tao rồi à ? Ông đây đấm chết mày."

Gemini cười bất lực với người bạn này. Chửi là vậy nhưng Pond thật sự rất vui vì anh đã về. Cả hai nhìn nhau phì cười. Gemini lúc này mới lên tiếng.

"Mày vs Phuwin hợp nhau thật. Bồ mày vừa mắng tao chưa đến năm phút sau đó đến mày."

Pond chợt nhớ ra Phuwin đang đứng bên cạnh liền nắm tay cậu và khoác vai Gemini kéo về bàn. Gemini nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét vì hạnh động ngọt ngào vừa rồi của hai người. Pond hất mặt lên thách thức anh, ý nói mày có giỏi thì tìm ai mà nắm tay tao xem. Gemini không thèm chấp với tên dở hơi này.

Joong cũng đã đứng lên chờ anh đi đến. Gemini buớc đến đập tay với Joong cả hai không ai nói gì đứng nhìn nhau sau đó
phì cười.

Một bàn sáu người cười nói với nhau, ai ai đi qua cũng liếc mắt nhìn vào. Nhan sắc cả sáu thiếu gia đều nổi bật mà còn tập hợp lại khiến các chị em phải xuýt xoa.

Đang ngồi nói chuyện với Phuwin bỗng dưng phục vụ đi ngang né một người đang say mà vô tình đổ ly rượu trên khây vào người Fourth. Phục vụ rối rít xin lỗi, Fourth có chút bực dọc nhưng nhìn thấy thái độ chân thành như vậy liền gật đầu không có gì. Cậu đứng lên đi đến nhà vệ sinh để lau người. Phuwin và Dunk định đi theo nhưng Fourth không cần, cậu muốn đi một mình đến đó.

Loay hoay lau lau mất cả buổi, nhìn thấy đã ổn hơn rồi nên Fourth mở cửa bước ra. Hành lang vắng người, ánh đèn mờ ảo, Fourth phát hiện Gemini đang tựa lưng vào tường hút thuốc. Cậu nhíu mày lại, không biết từ khi nào Gemini lại hút thuốc như vậy. Anh cũng phát hiện ra ở đằng trước có người đang nhìn anh, Gemini quay lại nhìn thấy Fourth anh cũng dụi điếu thuốc trong tay đi.

Fourth đi về phía này, cậu không biết tại sao anh lại ở đây, anh sợ cậu đi một mình sẽ nguy hiểm hay chỉ muốn đi đến hút thuốc. Khoảng cách giữa cả hai sắp gần nhau, Fourth thấy Gemini không có ý định bỏ đi, cậu hít một hơi sau dừng lại trước mặt anh. Fourth dùng hết sự can đảm của mình nói với anh.

"Gem, mừng anh về nhà"

Giọng Fourth nhẹ nhàng vẫn như lúc trước, nhưng hiện tại có vài phần xa lạ khách sáo.

Gemini liếc mắt nhìn Fourth, anh bỏ hai tay vào túi quần đứng đối diện cậu. Bây giờ anh mới nhìn rõ được gương mặt của Fourth. Từ lúc gặp anh đã tránh né không muốn để mắt đến, nhưng tại sao lúc nãy cậu bị đổ rượu vào anh lại có chút lo lắng muốn đi xem chừng cậu. Có phải anh điên rồi không ? Rõ ràng mọi chuyện đã qua rồi vậy mà anh vẫn còn lo lắng cho cậu. Gemini thở hắt ra một hơi, anh không muốn mình quỵ luỵ mong chờ ai ban phát tình yêu cho mình.

Im lặng một lúc anh lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, lời nói không mang cảm xúc gì cả, có thể nhìn ra anh đang giữ khoảng cách với cậu.

"Phiền cậu Nattawat tránh qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top