Fourth uống say

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến tận khi lớn
lên, mặc dù Gemini tính tình lạnh lùng, ít nói nhưng anh chưa lần nào giận dữ với cậu như hôm nay. Fourth mặc kệ vết thương trên má, cậu không hề thấy đau chút nào. Càng nghĩ đến nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống. Fourth không về lớp, hôm nay là lần đầu tiên cậu trốn học. Nhưng cậu không hề nói với ai hết, chỉ muốn đi đâu đó một mình. Những lúc chật vật như này, nếu để mọi người nhìn thấy sẽ lo lắng hơn.

Gemini sau khi bỏ Pink lại ở đó nhanh chân chạy theo Fourth. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Fourth đâu, Gemini chạy đến lớp kiểm tra xem Fourth đã vào lớp chưa nhưng nhìn vị trí Fourth ngồi chỉ là chiếc ghế trống. Lúc này Gemini đã rất lo
lắng, ngay lúc này anh muốn gặp Fourth để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, vết thương kia là như nào.

Tìm quanh trường cả buổi cũng không thấy Fourth đâu, lúc này chuông báo kết thúc cũng reo lên. Gemini đang đứng trước hành lang, Phuwin nhìn thấy Gemini tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trông rất khó coi, Phuwin đoán chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì, Fourth từ lúc gặp Pink cũng không trở về.

Cùng lúc Joong và Dunk cũng từ lớp đi ra. Năm ngày không gặp Gemini, vậy mà bộ dạng bây giờ lại nhếch nhác khó coi như vậy thật khác với Gemini thường ngày. Phuwin và Dunk sốt sắng nhanh chân đi đến trước mặt Gemini.

"Gặp Fourth chưa ? Nó đi tìm Pink hỏi chuyện một lúc lâu rồi vẫn không thấy mặt đâu."

Gemini nhíu mày nhìn Phuwin, đã có chuyện gì giữa hai người họ mà anh lại không biết.

"Có chuyện gì giữa Fourth và Pink ?"

Phuwin đánh ánh mắt sang nhìn Dunk như hỏi ý kiến liệu có nên nói không. Dunk chặc lưỡi, dáng vẻ trông rất khó xử. Đắn đo
một chút Dunk cũng kể cho Gemini nghe mọi chuyện và lí do vì sao Fourth tìm gặp riêng Pink.

"Fourth sợ mày sẽ khó xử. Quan hệ của mày với Pink hiện giờ lại cũng không như trước, Fourth nó không muốn làm lớn chuyện."

Gemini nghe xong gương mặt tối đi, nhận ra có gì không đúng. Gemini đưa mắt nhìn Dunk, nhíu mày hỏi.

"Mày nói giữa tao với Pink không như trước là ý gì ?"

Bốn người đứng đó cũng nhìn nhau, Pond nhăn mặt không hiểu ý của Gemini, lấy điện thoại ra tìm lại bài đăng vài hôm trước của Pink, đưa đến trước mặt cho Gemini xem như giải thích ý vừa rồi của Dunk.

Lúc nhìn thấy bài viết Gemini hiểu ra vấn đề, tay nắm thành quyền, lửa giận trong người bừng cháy. Nhớ lại hành động vừa nãy của chính mình chỉ muốn tự tay đánh mình một cái. Gemini càng nóng lòng tìm Fourth để giải thích cho tất cả những chuyện hiểu lầm vô cớ này.

"Trước hết chia nhau ra tìm Fourth trước, khi nào tìm thấy điện thoại cho nhau biết."

Joong đưa ra ý kiến, mọi người cũng gật đầu đồng ý, tìm được cậu là quan trọng nhất. Năm người lúc này vẫn mặc đồng phục đi học chạy tìm Fourth khắp nơi. Ngày thường chỉ đi học rồi về nhà, đi đâu khác cũng có bạn bè đi cùng, phạm vi tìm kiếm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi.

Từ lúc đi ra khỏi trường Fourth đi đến công viên, nơi đây nhiều cây cối có bóng mát có thiên nhiên ôm lấy nỗi buồn của cậu. Ngồi thẩn thờ nhìn ra vòi phun nước rất lâu, trong đầu là thước phim tua ngược lại thời gian lúc còn bé đến tận bây giờ. Nhớ lại lời Pink nói cậu thương mẹ Ning, với tình yêu thương của mẹ dành cho cậu, chắc mẹ sẽ phải thất vọng về cậu lắm. Cậu không dám gặp mẹ, cũng không muốn nhìn thấy mẹ vì cậu mà đau lòng.

Bây giờ cậu có khóc cũng chẳng có ai mua kem dỗ dành cậu nữa rồi. Đưa tay sờ lại mặt cảm nhận chỗ vết thương máu đã khô lại. Quần áo học sinh, trên mặt là vết thương, giờ này còn lang thang ở công viên, tự nhìn mình Fourth cũng thở dài chán nản.

Fourth đi dạo trên đường suốt buổi chiều, lúc đi ngang qua một quán rượu cậu đứng nhìn nó rất lâu. Cuối cùng Fourth lựa chọn bước vào quán. Người ta nói nếu say rồi mọi vết thương ở tim sẽ được cồn xác trùng, lúc ấy sẽ không còn thấy đau nữa. Fourth lúc này cảm thấy thứ cần được chữa lành nhất là trái tim chằng chịt vết thương này vì vậy cậu đã muốn thử uống rượu.

Không gian bày trí trong quán khá đơn giản, đèn vàng và đĩa nhạc than khiến cho nơi đây nhuộm màu cảm xúc. Fourth đến quầy bar ở giữa quán ngồi xuống. Trong quán rượu không có nhiều khách, sự xuất hiện một thiếu niên trong quán còn khoác trên người đồng phục quả thật thu hút mọi người, nhưng cũng nhanh chóng lại quay về với việc của mình.

"Em ơi, quán anh không bán cho trẻ dưới vị thành niên đâu. Hẹn em khi lớn hơn chút nha."

Anh bartender đứng ở quầy bar lịch sự nhắc nhở, nhưng giọng nói này hình như cậu có nghe qua ở đâu rồi. Fourth nhìn một lúc liền nhớ ra đây là anh trai cậu gặp lúc ở đảo Samui trong kì nghỉ. Lúc nhìn thấy Fourth anh trai cũng ngạc nhiên nhưng sợ nhầm lẫn liền hỏi lại.

"Em trai nhỏ ở đảo Samui đúng không ?"

Fourth biết đã đúng là mình rồi, cậu gật nhẹ đầu.

"Chúng ta có duyên thật đó. Anh tên Satang."

Fourth chưa từng trải đời nhiều, nhưng khi nghe anh nói cậu cảm nhận anh trai là một người tốt, lần đó gặp cảm thấy anh là người mang nhiều tâm sự, đó là ấn tượng của cậu về anh trai này. Đây là lần thứ hai gặp nhau, cậu cảm thấy rất có duyên với nhau. Cũng vì những lời anh nói lúc đó khiến cậu nhận ra tình yêu của mình, cũng vì nhận ra được tình yêu khiến cậu bây giờ rất chật vật.

"Em không muốn về, quán không bán rượu nhưng anh có thể để em ở ngồi đây được không ?"

Giọng nói không thể che giấu đi nỗi buồn của Fourth. Đôi mắt cậu vì khóc mà sưng nhẹ, trên má lại có vết thương khiến người khác cũng mủi lòng.

"Anh làm nước cho em, nhưng hầu như ở đây đều là rượu. Sẽ cố gắng làm nhẹ nhất cho em, chỉ một ly thôi nha. Cứ ngồi ở đây đến khi nào em khá lên."

Satang không hiểu sao rất có hảo cảm với cậu bé này. Lần gặp ở chùa nhìn thấy bên cạnh cậu có một người con trai đi cùng anh đã thấy giữa hai người có một phản ứng kì diệu gì đó. Lúc nói chuyện cũng cảm thấy cậu bé này mang năng lượng rất mạnh mẽ. Gặp nhau ở đây anh thấy rất có duyên với nhau.

Fourth là Satang nói với nhau rất nhiều chuyện, cậu tâm sự với anh rất nhiều. Lúc nói chuyện với, Satang im lặng lắng nghe cậu, không cho cậu lời khuyên, không bình phẩm lại khiến cậu thoải mái kể ra mọi điều trong lòng. Thời gian cứ vậy mà dần tối.

Trời đã tối đi, đến giờ vẫn không có thông tin gì của Fourth khiến Gemini như phát điên lên. Gemini lục tung mọi nơi cũng không có cậu, ngày thường đi đâu cũng có anh, hôm nay vậy mà trốn ở đâu mất. Cứ vài phút lại nhìn điện thoại xem có cuộc gọi từ mọi người không nhưng vẫn không thấy gì. Gọi Fourth hơn một trăm cuộc rồi vẫn không nghe máy.

Đang chạy ở công viên gần trường thì điện thoại run lên, Gemini nhìn thấy tên Fourth liền ngừng lại, nhanh tay gạt màn hình nhận cuộc gọi. Hơi thở Gemini dồn dập vì chạy suốt từ chiều giờ, anh cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở.

"Fourth, em đang ở đâu ?"

Gemini rất lo lắng, giọng anh run lên vì cuối cùng cũng gọi được cho cậu.

"À, Fourth có vẻ say rồi cậu đến đón Fourth đi, địa chỉ quá là xxx. Fourth đang ở đây"

Đứa nhóc này hôm nay học theo ai
mà uống cả rượu. Đợi ngày mai tỉnh rồi xem tôi dạy dỗ em.

Gemini nhờ Satang trông chừng Fourth anh đến ngay. Gemini bắt taxi đến ngay địa chỉ quán Satang đã đọc. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, nhớ ra mọi người cũng đang tìm kiếm Fourth anh thông báo đã tìm thấy Fourth rồi, ngày mai gặp rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top