Một chút ngọt ngào

Chương 1 :
     Ba năm sau ngày Trần Tình Lệnh bạo hồng, độ nổi tiếng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vì thế mà tăng cao. Nhưng lại đồng nghĩa với việc anh và cậu đều không có thời gian nghỉ ngơi như trước, dù sao cũng là minh tinh, bán thời gian lấy tiền.
     Bắc Kinh hôm nay lại đón một trận tuyết đầu mùa, người đi trên đường phố cũng vắng đi ít nhiều. Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, hai tay liên tục gõ lên bàn phím máy tính một loạt các con số. Anh đang thống kê số liệu để chuẩn bị thưởng tết cho nhân viên, những người đã cùng anh đi từ những ngày khó khăn nhất.
    
     "Cộc.....cộc"
     Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm cắt đứt không gian yên tĩnh của anh, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng đáp lại hai chữ.

     "Mời vào."

     Chị trợ lý xinh đẹp tay ôm một chồng giấy bước vào, tròn mắt nhìn anh đang vùi đầu vào máy tính.

     "Tiểu Chiến, sao em lại làm mấy việc này ? Kế toán sổ sách đâu ?"

     "Mẹ em ấy ốm nên em cho nghỉ tết sớm ạ. Mấy hôm nay em cũng rảnh nên làm hộ em ấy luôn."
    
     Anh cười nhu hòa nhìn chị trợ lý. Ba năm trôi qua, anh từ một thần tượng trở thành diễn viên có thực lực, độ nổi tiếng quốc dân, trái phải gom hết các giải thưởng lớn nhỏ về nhà. Nhưng chỉ duy nhất nụ cười với hai cái răng thỏ bé xinh chưa từng đổi, người người hợp tác với anh đều rất muốn hợp tác tiếp. Anh nhẹ nhàng, dễ tính mà cũng rất chuyên nghiệp, chưa từng làm mất lòng ai.

     "Em để đó chị làm cho, em xem mấy cái quảng cáo và đại ngôn này rồi ký nhé. Có hai đại ngôn cao cấp, một đại ngôn nước hoa quả và quảng cáo game đấy."
    
     Chị trợ lý đẩy tập giấy đến gần anh, tay với lấy cái laptop đang gõ dở. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhìn nhìn tập giấy. Mặc dù cách tết chẳng còn xa nhưng anh vẫn nán lại Bắc Kinh, vừa là hoàn thành công việc năm cũ và cũng vừa chờ một người nào đó.
    
     Chợt Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dày, chưa chắc hôm nay có thể về được nhà. Trong phòng làm việc của anh cũng có một cái giường đơn nhỏ cho nhân viên, chắc anh sẽ ở lại vậy. Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, tay cầm cây bút có một lớp sơn bạc ký lên mấy hợp đồng chi chít chữ.
    
     "Oaaaa ~~~~"
    
     Một tiếng hét vọng từ ngoài vào phòng làm việc, Tiêu Chiến và chị trợ lý đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau một cách khó hiểu.
     "Chuyện gì vậy ?"
     Anh thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn trên bàn họp dài đặt mấy hộp gà rán lớn nhỏ cùng khoai tây chiên, pizza, nước ngọt đủ cả.
     "Tiêu tổng mau nhìn xem gà rán này."
    
     Cô bé lễ tân nhỏ tuổi không kìm được nước miếng rớt xuống khóe môi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh khoe.

     "Ai...."

     Câu hỏi chưa thoát hết ra khỏi khóe môi, ánh mắt anh lướt đến cửa phòng. Chàng trai cao lớn trùm kín người một màu đen đang đứng thù lù ở đó. Cậu dựa người vào cánh cửa, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nóng bỏng dính chặt lấy anh.

     "Là Vương lão sư mua đó Chiến ca. Vương lão sư mau vào đi, đứng đó lạnh."

      Anh thiết kế tay cầm hai cái đùi gà, phồng má nhai nhai còn không ngừng cười cười với Vương Nhất Bác.

      Từ lúc Tiêu Chiến mở phòng làm việc riêng, Vương Nhất Bác đã trở thành khách quen của họ. Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo đó khiến mọi người luôn cảm thấy có bức tường vô hình chắn ngang, đành phải quy quy củ củ gọi một tiếng Vương lão sư.

      Vương Nhất Bác tiến vào phòng trên tay còn cầm một cốc Starbucks nóng, cậu đung đưa cốc nước trước mặt anh.

      "Mau uống cho nóng."

      Anh nhận lấy cốc nước, nắm tay cậu chui tọt vào phòng riêng. Chị trợ lý khi biết có gà rán thì bỏ lại tài liệu mà lao vào bàn ăn, trong phòng chỉ còn anh với cậu.

      "Lão Vương, không phải em nói quay chương trình sao mai mới về sao ?"

      Vương Nhất Bác trề môi, ôm lấy anh cọ cọ, mặt phụng phịu.

      "Lão Tiêu không muốn em về sớm sao ? Em đã phải đẩy lịch trình để về sớm với anh đó."
     
      Tiêu Chiến bật cười, anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vỗ vỗ.

      "Ai thèm nhớ cún con nhà em. Nhưng mà, đi xa thế có mệt lắm không ?"
     
      "Mệt. Muốn hôn hôn."

      Vương Nhất Bác vuốt dọc lưng anh, tay không an phận xoa xoa vòng eo. Ừm, lại gầy đi rồi, con thỏ ngốc này lại bỏ bữa.

      "Lão Vương đứng đắn một chút, bên ngoài còn có người."

      Anh đập một cái vào bàn tay đang chuẩn bị thò xuống mông, giọng nói không nặng không nhẹ cảnh cáo.
     
      "Tiêu Chiến."
      "Ừ."
      "Chiến ca."
      "Ừ."
      "Chiến Chiến."
      "Ừ."
      "Tiểu Tán."
      "Ừ."
      "Em nhớ anh."
      "Cún con, anh cũng vậy."
     
      Hai người ôm nhau một lúc thì cửa phòng bật mở. Ba khuôn mặt cùng lúc xuất hiện, tay còn cầm hộp pizza.

      "Ấy Tiêu tổng, em không cố ý."
      "Tiểu Chiến, chị cũng không cố ý."
      "Chiến ca, xin lỗi anh. Em vừa nắm tay vào khóa thì nó bật tung ra ấy chứ."
     
      Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, nhận lấy hộp pizza. Vương Nhất Bác đen mặt lườm ba người vừa bước vào, cậu hiếm lắm mới có thời gian ôm thỏ ngốc, ba con người này không xem phong thủy à.

      "Vương...Vương...Vương lão sư, xin...lỗi..."
     
      Cô bé lễ tân run rẩy nói, trời mới biết cô sợ vị Vương lão sư này đến thế nào. Dù cậu có mua gà cho mọi người nhưng ánh mắt đó đáng sợ quá đi.
     
      "Được rồi lão Vương. Em xem em dọa mọi người rồi kìa." Anh vỗ bộp một cái lên tay cậu, cười nói. "Hôm nay mọi người tan làm sớm nhé."

      "Hú....ye..."

      Ba người quên bặt đi cái vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, vui sướng nhảy ra khỏi phòng. Họ biết thừa tổng tài hôm nay đi hẹn hò mới cho họ tan làm sớm nhưng trong lòng cũng thầm cảm ơn vị mặt lạnh kia vài trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top