TỪNG YÊU MỘT NGƯỜI ĐẾN ĐIÊN DẠI : MỐI TÌNH ĐẦU


- Minh Hạo, Ngọc Minh thích anh. - một cô bé chạc 12t với nụ cười ngây thơ, một nụ cười ngọt màu nắng tay cầm một cành bông nhỏ hướng về phía một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn cô bé.
- Tránh ra đi, anh chỉ thích chị Yên Nhi thôi. - Cậu nhóc gạt tay cô bé ra, một mạch bỏ đi.
Một mình cô bé ở lại chỉ biết ôm mặt khóc
- Sao em lại ở đây khóc một mình như thế? - một cậu bé vẻ mặt kháu khỉnh nhìn có vẻ lớn tuổi hơn , tay thọc túi quần đi tới.
- Huhu, sao anh ấy....lại không thích...em chứ - nước mắt rơi, kèm theo tiếng nấc.
Cậu bé đưa bàn tay bé nhỏ lên quẹt đi những giọt nước mắt đó.
- Nín đi, cậu ta không thích em, nhưng anh sẽ thích em mà, ngoan nào nín đi. - vừa nói, cậu bé không quên quẹt nước mắt cho cô.
- Anh tên là Hàn Phong anh làm bạn với em nhé -  cậu bé đưa tay ra, mong chờ cái bắt tay.
- Không, em chỉ muốn làm bạn với Minh Hạo thôi, em chỉ thích mình anh ấy. - cô bé hét lên rồi bỏ chạy.
5 năm sau.... Cô 17t, anh 19t, cậu 19t.
- Minh Hạo, em thích anh - vẫn nụ cười ấy, nhưng nay cô bé năm ấy nay đã là một thiếu nữ ,với làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, cô đứng trước mặt anh, tay cầm một hộp sôcôla.
- Thì sao, tôi không thích cô. - Anh giờ cũng đã ra dáng một thiếu niên, khuôn mặt thì vẫn vậy, đẹp trai, xen vào vẻ lạnh lùng,  đôi mắt sâu thẳm, không ai có thể nhìn xuyên được đôi mắt ấy cộng thêm gia thế khủng thì anh đang là đối tượng được các cô gái trong trường rình rập với độ hot không ngừng nổi , hai tay thọc túi quần, anh cười khẩy rồi bỏ vào lớp.
Để cô một mình ở lại, với vô vàng lời bàn tán, xì xầm.
- Mày thấy không , nó đòi cua anh Hạo đấy - một đám nữ sinh bu lại.
- Mặt xấu xí thế, mà đòi anh Hạo để ý à  ,đúng là không biết thân biết phận mà - một trong số lời thì thầm mà cô nghe được.
Hai tay vo thành nắm đấm, gồng mình mạnh mẽ không được khóc, cô cố lê từng bước chân nặng trĩu, vào lớp học.
5 năm qua, cô đã cố gắng hết sức quan tâm, chăm sóc anh , nhưng đổi lại được gì? Ngoài sự lạnh lùng vô đối của anh, dù biết đau nhưng cô nhóc nhỏ ấy vẫn không từ bỏ.
Còn anh thì mãi,tin vào lời hứa sẽ về nên cứ mãi chờ đợi ,cô gái Yên Nhi của anh, đang du học bên nước ngoài, không biết ngày về.
- Này, Ngọc Minh cậu có đồ ai gửi tới nè - cô bạn cùng bàn vỗ vai đưa cho cô một hộp quà được gói tỉ mỉ.
- Hả, của mình sao? - cô ngạc nhiên.
Mở ra, bên trong là chiếc bánh pansu mà cô rất thích, kèm theo một bức thư : " Mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc, khóc là xấu lắm đấy nhé cô bé, nếu có ai bắt nạt em thì bảo anh một tiếng anh xử, còn cậu ta đã không thích em, tại sao em lại tự làm mình đau khổ, tổn thương như vậy? Người ta không trân trọng em thì về đây đi ,một món đồ đáng quý như em sau anh có thể vụt mất được? Về nhé?
Ký tên : Phong <3 "
Đọc hết thư ấy, cô có chút gì đó vừa tủi thân vừa nực cười, người thích mình, mình né tránh, người không thích mình, thì lại cứ đâm đầu vào.
Phía xa, cậu đang ngắm nhìn cô, mong sẽ nhận được một vẻ mặt gì đó vui vẻ của cô.
Thời gian, cứ thế trôi qua, cô vẫn âm thầm chăm sóc anh, bằng cách nhờ người chuyển đồ ăn cho anh, những gói thuốc khi anh bệnh, những món quà vào ngày lễ, còn cậu thì vẫn cứ phía sau dõi bóng theo cô, bảo  vệ cô.
Giờ đã là thời điểm cuối năm học, cô quyết định sẽ dùng cả trái tim đi bày tỏ với anh một lần nữa.
Ngày tổng kết, mọi hoạt động diễn ra sôi nổi, nào là, quăng bột nhau, bóng nước rồi cùng nhau rượt đuổi, có lớp thì chụp hình kỷ yếu.
Cô mạnh mẽ bước lên nơi trung tâm là sân khấu, cầm lấy cái micro, tay hơi run.
- Xin lỗi các anh chị, các bạn, phiền mọi người một chút ạ - lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu.
Tiếng micro vang lên làm không khí trở nên im bặt, mọi ánh mắt dồn về phía sân khấu.
- Vâng, nhân ngày cuối cùng gặp mặt nhau, tôi đã lấy hết dũng khí để có thể đứng ở đây bày tỏ tình cảm với một người đã từ chối tôi hết bao năm qua,  Minh Hạo em thích anh, thích anh nhiều lắm, suốt bao năm qua em vẫn luôn quan tâm anh, cho dù anh có lạnh lùng với em như thế nào đi nữa, thì em vẫn rất thích anh, nếu hôm nay anh từ chối em thật sự sẽ buông bỏ tình cảm này, anh cứ chọn đi, nếu anh đồng ý thì bước lên đây cùng em nhé, còn không thì anh hãy ném bóng nước vào em, không sao đâu - nói hết lòng mình, cô chắc rằng anh sẽ đồng ý nên lòng vô cùng vui.
- Lố bịch - Anh cảm thấy khó chịu trước cô, tay không ngại cầm lấy quả bóng nước và NÉM.
Cô bất ngờ đứng nhìn anh, chỉ biết đưa tay lên đỡ.
"BỤP" Quả bóng vỡ, nước tung toé, nhưng tại sao cô không ướt???
Mở mắt ra, một dáng vẻ to lớn đang đứng chắn cho cô, là cậu, tim cô như chết đi, nó vỡ thật rồi, cô không khóc được, không một giọt nước mắt nào rơi ra, cô đứng chết lặng, đến khi anh choàng một chiếc áo qua cho cô rồi thẳng giọng.
- Cậu, không trân trọng cô ấy, thì tôi sẽ trân trọng, cậu không có quyền làm tổn thương cô ấy, cậu cũng không có quyền bắt ai cũng làm theo ý cậu ,cậu có thể không thích cô ấy, có thể từ chối cô ấy, nhưng không phải theo cách này, vì chỉ có những người thiếu suy nghĩ mới hành động, đối xử với con gái như vậy, từ giờ cô ấy là của tôi, cậu có không giữ mất đừng tìm. - Nói rồi cậu bồng cô ấy lên, cô gái nhỏ nằm trong lòng cậu sao lại nhẹ đến như vậy? Nhìn cô thơ thẩn như vậy mà lòng anh đau, một giọt, hai giọt, nước mắt anh rơi. : " Xin lỗi, anh đến muộn, để em phải khổ nhiều rồi, từ giờ không ai được phép làm tổn thương cô gái của anh nữa " .
---------------------------------------------------------------------------
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: