chap8
Từ nhà Tiểu Nại trở về cũng không quá xa,Nhất Hào kiệt sức bất lực bị hắn ôm chặt vào lòng,suốt đoạn đường Nhất Hào đều không ngừng khóc,thút thít,giống như vừa trải qua một sự việc khiến y vô cùng âm ức,nước mắt men theo gò má chảy xuống như nỗi lòng,nỗi đau sâu thăm trong tim cậu,trái tim bị bót chặt,xấu xe thành từng thành nhỏ,vắt kiệt lấy huyết dịch.
Trương Đại tâm trí đều dồn lên cậu,hắn so với Nhất Hào cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi,xoa xoa cái đầu mền của Nhất Hào trấn an.
*****
Sáng hôm sau,ngay khi tỉnh dậy trên giường Trương Đại,Nhất Hào chẳng nói chẳng rằng,mặc kệ cơn đau đớn như rách da rách thịt từ phía hạ bộ chuyển đến ,cũng chẳng thể cản được bước chân cậu muốn rời đi.
Nhất Hào loạng choạng bước xuống lầu, Trương Đại trong bếp đang nấu đồ ăn sáng dinh dưỡng cho cậu,vội vã đuổi theo.
"A Hào.."
Nhất Hào trừng mắt nhìn hắn,càng bước nhanh,hạ bộ cành thêm đau đớn, Trương Đại thấy vậy vội ôm cậu vào lòng.Cậu bởi vậy mà càng kịch liệt dãy dụa, phản kháng hét lớn.
"Bỏ tôi ra"
"Thằng khốn nạn"
Trương Đại lạnh nhạt nhìn cậu,hắn với đến hộp y tế đa dụng gần đó,lấy ra một tuýt thuốc bôi mỡ nhỏ.Y bế Nhất Hào đến gần sofa,lưng cậu áp lên lồng ngực sắn chắc của hắn.Trương Đại một tay giữ lấy hai bắp đùi của của y ép sát về phía mình,như tư thế xi tiểu em bé,tay còn lại kéo lưng quần cậu lên.
"Thả ra,thằng chó chết"
" Đừng chạm vào người tôi"
Trương Đại không những không tức giận mà còn nâng mặt Nhật Hào,nhấn môi mình lên cái mỏ hỗn này. Hắn bôi một lượng lớn thuốc mỡ ra tay,từ từ tiến sát lại,xoay tròn bên ngoài cửa miệng đang sưng tấy của hậu huyệt.
"Gâu gâu"
"Anh xin lỗi,bây giờ mới bôi thuốc cho em"
Thuốc mỡ mán mát lại dễ chịu,Trương Đại xoa đến đâu lại thoải mái đến đấy.Cử chỉ hành động đều vô cùng nhẹ nhàng,giống như chạm lên bông hoa bồ anh công yếu ớt,chỉ sợ lỡ tay mà khiến chúng lụi tàn.
Xong xuôi hắn kéo cuốn ngay ngắn cho Nhất Hào,như sợ cậu sẽ chạy mất.Vòng tay vững chắc vẫn ôm chặt lấy eo cậu,một đường bế y lên đi đến phòng ăn. Nhất Hào quậy đục nước một hồi,người đã thâm mệt,cậu thở hổn hển,bẹo tay Trương Đại một cái thật đau mới bõ tức.
Hắn sợ cậu ngồi lên ghế ăn sẽ đau mông,nên đã đặt y ngồi lên đùi mình,bát cháo thịt nóng hồi bốc hơi nóng ngày trước mặt.Nhất Hào quay mặt đi tỏ vẻ không muốn ăn,nhưng cái dạ dạy của cậu lại vô cùng thành thật mà kêu gào. Trương Đại phì cười,xúc từng muỗng thổi nhẹ nhàng cho đỡ nóng, mới đưa đến miệng cho Nhất Hào.
"Thằng khốn,có cái gì mà cười" - Nhất Hào dù đói nhưng nhất quyết không ăn,lườm xéo hắn quát lớn.
"Không có gì,ngoan ngoãn ăn nốt bát cháo này rồi anh sẽ cho em về nhà"
"Còn không sẽ không thả em đi đâu"
"Hào Hào à~"
"Thúi lắm"
"Gớm chết,đừng có xưng em với tôi"
"Oẹ oẹ"
Nhất Hào còn phụ hoạ thêm hành động vô cùng đặc sắc,Trương Đại không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu y.Càng ngày càng thấy cậu đáng yêu,càng khiến hắn say đắm mê mẩn không lối thoát.
*****
Nhất Hào đi học vẫn như vậy cho Trương Đại ăn trái bơ,không nói một lời.Hắn cũng không biết bản thân đã làm gì sai,tại sao Nhất Hào lại trở thành như vậy.
Bởi thế khi tan trường,Nhất Hào lại có thêm một cái đuôi lớn theo sau.
Trương Đại ngỏ ý muốn đèo cậu về,Nhất Hào một mực từ chối,tránh như tránh tà.
Nhất Hào: "Tôi không cần,thả đi bộ còn hơn ấy"
Trương Đại:"Xe bus đông đúc chật chội,em cứ lên xe anh đèo về đi"
"Không cần không cần"
Bị từ chối quyết liệt nhưng Trương Đại quyết không từ bỏ,bởi vậy vẫn luôn phía sau Nhất Hào theo y đến trạm xe bus sau trường.
Nhất Hào quay lại xéo xắt nhìn hắn,bởi vậy không may dẫm vào cục đá trên đường,chẹo chân ngã xuống vỉa hẻ.
"Á"
"Huhu..đau quá.."
Trương Đại vội vã chạy đến phía cậu,bế y lên,phủi hết đống bụi bẩn trên áo đồng phục màu xanh lam của cậu.
"Bẩn hết rồi này"- Trương Đại
Trương Đại nhẹ nhàng đặt Nhất Hào lên ghế ngồi gần trạm xe có mái hiên,hắn ngồi quỳ xuống,nhẹ nhàng vén bên một bên chân đang xưng to của Nhất Hào.
"Chẹo chân rồi,A Hào...phải bẻ lại mới khỏi nhanh được".
Nhất Hào nước mắt chảy tum lum,khóc thảm thiết vô cùng đáng thương,không ngừng rên rỉ.
"Không chịu đâu"- Nhất Hào
"Đau chết mất"
"Đừng bẻ huhu"
Trương Đại im lặng một hồi,hắn thở dài,quả thực không bẻ là không được,càng vè sau càng phù nề sưng to,càng đau đớn gấp bội,phải chi y nghe lời hắn từ đâu,không cố chấp,thì bây giờ đã không đến nỗi.
Trương Đại thở dài,nhân lúc Nhất Hào đang dụi mắt,khóc lóc ỉ ôi,liền nắm lấy cổ chân cậu,chính xác vặn một cái.
"Khục"
"Aaaaa..huhu..đau"
"Ba má ơi.."
"Nhất Hào không sao nữa rồi"
Trương Đại nhẹ nhàng trấn an,hắn mở cặp sách lấy nha một thanh socola dâu khô ,đưa đến cho Nhất Hào.Cậu tức giận cầm lấy,ném văng sang bên kia đường. Trương Đại vẫn như vậy,không tức giận mà lấy thêm một gói kéo dẻo vị dâu khác đưa đến cho Nhất Hào,cậu lại một lần nữa bướng bỉnh ném đi.Nhất Hào bĩu môi,vừa ném lại vừa tiếc hùi hụi,hai loại đều là đúng loại cậu vô cùng thích,nhưng cậu nhất quyết cố chấp cũng không muốn nhận.
Trương Đại:"không thích sao"
Nhất Hào:"không hẳn, bởi vì người đưa là cậu nên tôi mới.. không ..thích"
Nhất Hào cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, Trương Đại dũ mặt lạnh nhạt nhìn cậu,không thể giấu nổi nỗi buồn dù chỉ là phảng phất.
Trương Đại: " Chuyện gì đã khiến em ấm ức,có thể giải bày với anh được không"
"Nếu điều gì từ anh khiến em khó chịu,anh nhất đình sẽ sửa đổi vì em"
"Xin em,đừng giữ im lặng với anh nữa"
"Được không"
Nhất Hào càng nghe càng thấy chướng tai,chỉ thấy Trương Đại thực giả tạo,một lời cũng tiếc không muốn nói. Trương Đại thấy cậu bảo trì im lặng như vậy, cũng không ép cậu,hắn ngồi bên cạnh y,lấy giấy trong cặp lau mồ hồi cho Nhất Hào.
Cậu bên ngoài im lặng không nói,nhưng bên trong lại rối như tơ vò,vừa yêu vừa hận đan xen giống như hai vế đối lập không ngừng đối nghịch nhau.Nhất Hào cũng khổ tâm lắm,nhưng những lời Ngôn Thời khi ấy luôn ám ảnh trong tâm trí y, khiến Nhất Hào càng không thể bỏ qua.
****
Trương Đại thân trọng cõng Nhất Hào trở về nhà,hắn còn tỉ mỉ giúp cậu thay quần áo,lau người,bôi thuốc thật kĩ mời rời đi. Nhưng Nhất Hào tuy vậy cũng không tránh khỏi,đêm ấy liền bị ốm nặng,sốt cao.Phía dưới vẫn còn âm ỉ đau,đôi lúc sẽ nhiễn hàn mà nhói lên mấy lần,cậu vì thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trương Đại bởi vậy cả đêm không ngủ chăm sóc cho Nhất Hào, gương mặt hắn nhớt nhạt,tiều tụy vì thiếu ngủ,sáng sớm còn chuẩn bị cho cậu một nồi súp lươn nóng hổi,bồi dưỡng thân thể.
Nhất Hào tỉnh dậy đã là chín giờ sáng,cậu mệt mỏi dựa vào gối ôm,khi thấy Trương Đại mở cửa bước vào,đem theo bát súp nóng hồi,y liền chán ghét hừ lạnh,vô cùng ghét bỏ.
Hắn nhẹ nhàng đặt khay sắt đựng bát súp lươn bên cạnh giường y,Nhất Hào liền đưa tay ,hất mạnh một cái.
*Choang*
"A"
Bát súp nóng hổi đổ úp lên người Trương Đại,da thịt hắn vì phỏng mà đỏ ừng lên,nhiệt độ phỏng người từ từ chảy xuống đùi hắn bốc hơi nghi ngút,như muốn chóc da chóc thịt.
"Tác giả:Tự nhiên viết thấy xót wa tr,huhu"
Diệp Nga thấy tiếng đổ vở phát ra từ trong phòng Nhất Hào,bà vội vã chạy lên,cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
"Ôi..Trương Đại..có sao không con"
"Không sao đâu bác,con lỡ tay thôi ạ"
Trương Đại ánh mắt dán chặt lên Nhất Hào không rời, hắn ấy vậy mà không tố giác với mẹ cậu,còn bao che cho y.Nhất Hào ban nãy hùng hổ bao nhiều bấy giờ lại ấn hận bấy nhiêu,càng thêm loạn,cũng chẳng dám đối diện với ánh mắt của Trương Đại,cúi gầm mặt xuống. Cậu bỗng tự nhiên thấy xót xa,tựa như chính bản thân là người bị phỏng,tim như bị ai đó bóp nghẹt,đau đớn không thôi.
Diệp Nga vội lấy khăn lau đi nước súp trên áo hắn,lo lắng nói:
"Trương Đại còn mau chóng vào nhà tắm dùng nước lạnh rửa làm dịu vết thương đi"
"Để bác chuẩn bị quần áo cho con"
Trương Đại không nói gì,hắn ấy vậy mà còn cúi xuống giúp Diệp Nga lau chùi,thu dọn mảnh vỡ.Diệp Nga càng thêm cuống cuồng,rục rã hắn nên mau đi đi,để cho bà làm.Nhưng Trương Đại đến khi thu dọn xong xuôi, mới lạnh nhạt nói lời tạm biệt với bác gái rồi mới rời đi.
Tiếng đóng cửa như một lần nữa khiến trái tim cậu nhảy dựng lên,ngứa ngáy,như có hàn vạn còn kiến bò lên,bứt dứt không thôi. Diệp Nga thở dài nói:
"Tội thẳng nhỏ,đêm qua thức đêm để chăm cho con"
"Sáng sớm còn dậy nấu súp lươn"
"Ấy vậy mà.."
Nghe đến đây,Nhất Hào cũng không nhịn được nữa,bờ vai y run rẩy từng đợt,nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
*Cậu phải làm sao đây*
Diệp Nga: "lát nữa mẹ mua chút hoa quả cho Trương Đại,con nhớ lấy mà đem sang cho bạn"
Nhất Hào loạn tâm thất ngôn,cậu mạnh mẽ gật đầu, ân hận mà oà khóc lớn.
Diệp Nga:"Ôi trời cái thằng nhóc này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top