chap 9
Nhất Hào chạy xuống trạm thuốc gần nhà,cậu mua đủ loại thuốc bôi ngoài ra,chỉ sợ thiếu chứ không thừa.
Đến tối cậu đem theo toàn bộ những gì đã chuẩn bị kĩ lưỡng mà đến nhà hàng xóm bấm chuông. Nhà Trương Đại không như mọi khi,điện sáng trưng,bên trong một mảng xám xịt,u tối.
Cậu đứng đợi một hồi lâu, mới thấy đèn ngoài hiên phát sáng,Trương Đại mở cổng chính,từ từ lộ diện. Nhất Hào hồi hộp đến nghẹt thở.Hắn mặc một chiếc áo phông đen,quần đùi dài rộng,những cũng không che đi được vết phỏng đỏ lử bên cánh tay và chân trái.Nhất Hào dường như nhận ra vết phỏng này so với lúc trước còn lớn hơn một chút.
Cậu giống như tội nhân bị đưa ra pháp trường,y căng thẳng đến mức dây thân kinh căng chặt,tay chân như muốn rụng rời,đứng nửa ngày cũng chẳng dặn ra được một cậu.
Trương Đại mặt vô cảm xúc nhìn cậu,tay trái bị phỏng giữ lấy nắm cửa,đối diện với gương mặt của Nhất Hào từ tốn nói:
"Có chuyện gì à"
Nhất Hào:"tớ ...tớ...tớ..có..chút..ch..út hoa quả muốn..đưa..cho cho..cậu...cậu"
"Còn..có..có..thuốc nữa"
"Cậu nhớ..bôi kĩ..một chút..không..sẽ để lại sẹo"
Nhất Hào nói mãi cũng chẳng nên câu, nói lắp không ngừng,cậu đưa cho hắn 2 cái túi lớn.Trương Đại dựa vào tường,chậm dãi nhận lấy hai túi đồ.
Nhất Hào vẫn chưa hết loạn,quay lưng vội muốn chạy đi ,mới đi được vài bước,phía sau lại vang lên vài âm thanh đau đớn rên rĩ.
Trương Đại: " Đau chết mất...thế này thì làm sao mà bôi được thuốc đây"
"Chân xót quá"
Nghe đến đây,Nhất Hào làm sao mà không mủi lòng cho được,cậu hai mặt đỏ hoe chạy lại phía Trương Đại,dường như vì cảm thấy tội lỗi ngập đầu mà không dám đối mặt với hắn nên Nhất Hào cúi gầm mặt nói:
"Tớ..tớ bôi cho cậu"
Trương Đại: "Thôi không cần đâu,cũng không cần thiết phải bôi thuốc mấy,mấy ngày sau là đỡ mà"
Càng nói Nhất Hào càng không muốn đi,nghĩ đến vết thương lớn như vậy mà không bôi thuốc,y lại càng cảm thấy xót xa.
Trương Đại nhìn gương mắt từ đỏ chuyển sang trắng,từ trắng sang xanh của Nhất Hào cười thầm,ban nãy trở về không ngờ vết thương lành quá nhanh.Vết thương vẫn còn đỏ lử lẫn lan rộng cũng là do hắn cố tình,Trương Đại giận lắm,cậu không những phớt lờ hắn,mà còn không thương tiếc hất bát sút lươn nóng hôi hổi vào người y.
Trương Đại: "Thôi..không cần..hự"
Trương Đại vừa nói vừa đóng cống chỉnh,đến nửa vời thì hắn nhăn mặt rên rỉ,trưng ra bộ mặt thực thống khổ đau đớn,đưa tay xoa xoa bên chân ban nãy bị phỏng.Nhất Hào vội vã chạy đến đỡ lấy hắn,hai mắt rưng rưng e lệ.
"Xin cậu đấy,để tớ bôi thôi thuốc giúp cậu đi"
Nhất Hào cũng chẳng để hắn nói tiếp,cậu nắm bên tay lành lặn còn lại,kéo Trương Đại lên ghế sofa bên trong phòng nghỉ dưới lầu một.
Nhất Hào cầm theo túi thuốc trị liệu, từ từ bước tới ngồi xuống cạnh Trương Đại,cậu lấy ra một lượng lớn dịch thuốc ở hai đầu ngón tay,từ từ chạm lên vết phỏng.
"Ách"
Nhất Hào:" Đau lắm sao"
"Đau lắm.."
Trương Đại gật gật đầu,mặt vô cùng đang thương nói.
Nhất Hào:"Tớ..thật sự xin lỗi cậu "
Trương Đại làm bộ khổ sở nhưng bên trong lại thoải mái hưởng thụ,để người thương bôi thuốc mỡ cho,hắn thầm nghĩ đây chính là cơ hội lớn để bản thân sáng tỏ rõ mọi việc,hàn gắn mối quan hệ với Nhất Hào.Bởi vì hắn biết cậu hiện tại đang rất dễ mền lòng,hơn nữa cảm giác tội lỗi mà cậu đối với hắn càng khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ.
*Nhưng hắn đã sai*
Nhất Hào bây giờ không còn dễ dụ như trước nữa,chỉ cần đổ ăn là bỏ tất cả.
Trương Đại:" A Hào,có thể cho anh biết tại sao em lại tránh mặt anh không"
"Trong quãng thời gian qua,anh thật sự đã rất khổ tâm"
Nhất Hào nhìn Trương Đại,không còn là ánh mắt xéo xắt thường ngày,mà là chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Cậu nghĩ đến những lời nói của Ngôn Thời,vết hôn đỏ ửng lấp ló sau cần cổ trắng ngần,ngón lửa ẩm ỉ nhem nhóm trong lòng lại một lần nữa bùng cháy,càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận.
Cậu thoáng run rẩy, con ngươi xao động,muốn nói lại thôi, như bị một vách ngắn cách vô hình,khiến toàn bộ những cảm xúc xúc động,lời nói ngay cửa miệng đều đọng lại nơi khoé môi.Cậu sợ,thật sự rất sợ phải đối mặt với sự thật,đối mặt với thực tại.
Bởi vậy nên Nhất Hào một lần nữa quyết định trốn tránh.
Cậu vội lau đi nước mắt,ánh mắt hững hờ nhìn Trương Đại, một chút cũng chẳng thèm để tâm đến,ánh mất ấy tựa như một đại dương lấp lánh ánh sao đêm,thanh khiết vô thuần,một kẻ như hắn cũng chỉ như một hạt cát giữa khoảng không mênh mông,êm đềm sóng vỗ.
"Cậu khổ tâm,thì liên quan gì tới tôi"
Lời nói này thật sự là một đả kích lớn đối với hắn, y sững sờ một hồi lâu,hắn đau lắm,nhưng cũng chẳng phải vì những vết thương xưng tấy đỏ lử ghê người ngoài da,mà chính là nỗi đau xuất phát tự tận trong tâm can hắn,bào mòn hắn một cách không thương tiếc.
Khoang không tĩnh lặng bông bao trùm xung quanh hai con người nay,hai trái tim đều hướng về một hướng,nhưng lại dần dần phân tách thành hai đường thẳng song song,phân hoá thành riêng biệt. Nhất Hạo tỉ mỉ bôi thuốc một hồi,Trương Đại thấy y muốn rời đi vội nắm lấy tay cậu.
"Xin em đây"
Nhất Hào chỉ lạnh nhạt nhìn hắn,gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy tay mình,vội vã bỏ đi.
"Khuya rồi,cậu nên nghỉ ngơi sớm đi"
Hắn cho đến khi Nhất Hào rời đi, mới tức giận mà đấm mạnh vào tường,cho đến khi từng đốt tay đều chai sân đến rách da cháy máu,y cũng không dừng lại.Thứ gì đã khiến Nhất Hào thay đổi như vậy,hắn thật sự rất muốn biết,nhưng lại chẳng thể biết.Một thứ mà ta yêu quý,trân trọng lại vụt mất tầm tay chỉ trong thoáng chốc ,mà không vì bất cứ lí do gì.
"Nhất Hào à,anh thật sự......sắp phát điên lên vì em rồi"
*****
Sáng hôm sau,khi ánh nắng ban chiếu rọi vào ô cửa sổ,bên ngoài từng dạt nắng dài lung linh sáng chói, loé lên màu sắc tươi mới. Nhất Hào sau một đêm dài mệt mỏi,cậu trở mình tỉnh giấc.
Vệ sinh cá nhân mặc áo đồng phục xong xuôi,vớ tạm lấy mẩu bánh mì mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn,tinh thần uể oải mở cửa chính. Dù có muốn cao su thêm một chút cũng không được,bởi vì Tiểu Nại đang đợi cậu.
Nhưng đến khi mở cửa chính,lại không chỉ có Tiểu Nại mà con có Trương Đại.Cả hai đều cùng đồng thanh mà mở lời.
"Đi thôi"
Nhất Hào tiều phi nhìn gương mặt vô cảm của hắn,nhẹ nhàng nói:
"Đi thôi,Tiểu Nại"
"Uhm chúng ta đi"- Tiểu Nại
Trương Đại lạnh lẽo nhìn Tiểu Nại, A Nại đương nhiên biết tên lớp trưởng đại nhân này,trên người hắn luôn có một khí chất vương giả vô hình,quần áo bình thường hỗn tạp trong đám người mặc nhiên vẫn có thể nổi bần bật.Cũng vì ngoại hình nổi trội như vậy,mà Trương Đại trong trường vô cùng nổi tiếng,người mà A Nại thích thầm năm năm cũng vì hắn mà từ chối y. Nói rằng Tiểu Nại cũng không bằng một góc nhỏ của Trương Đại, bởi vậy hắn đối với y một chút hảo cảm cũng không có.
Ganh ghét đố kị,nhưng chẳng thể làm được gì,nhưng dưới tình huống này,Tiểu Nại nhìn đến ánh mắt của Trương Đại, anh như nhận ra được một bí mật lớn lao. Một kẻ đã từng yêu,đã từng thích đến điên cuồng như anh, đương nhiên cũng có thể thấu cảm được kẻ tương tự.Nhưng mà Anh vẫn muốn chắc nịch nhưng dự đoán của mình,bởi vậy mới hòng xem xét tình hình tiếp theo.
Tiểu Nại nắm lấy tay Nhất Hào kéo cậu lên xe yên xe phía sau,áp sát lên người Nhất Hào,đưa tay phủi đi vụn bánh dính trên khoé miệng.Anh liếc mắt về phía Trương Đại,khỏi phải nói,ánh mắt như gươm giáo sắc nhọn chĩa vào người Tiểu Nại khiến y thật sự phấn khích.
*Đây quả thật là một cơ hội hiếm có*
*Lớp trưởng đại nhân*
Tiểu Nại: " A Hào,mau ôm eo mình đi"
Nhất Hào ngây ngốc nhìn cậu,lát sau vẫn ngoan ngoãn ôm eo của Tiểu Nại, Trương Đại nghiến răng,trừng mắt nhìn anh.
"A Hào,mau xuống xe,đi với anh"
Nhất Hào thấy Trương Đại chuẩn bị gạt chân chống xuống,toan tính muốn kéo cậu đi,y liền khẩn trương,vội thúc giục Tiểu Nại mau chóng đến trường.
Nhất Hào:"A Nại mau mau đi thui"
"Sắp muộn rồi"
Tiểu Nại:" haha được rồi"
Cả hai phóng xe rời đi bỏ mặc Trương Đại ở lại một mình,hắn nắm chặt lấy tay lái,chặt đến mức còn nghe thấy tiếng ma sát với lớp bọc ngoài tay cầm,thái dương còn thấp thoáng nổi lên gân xanh,gương mặt thâm trầm nhìn hai kẻ một lớn một nhỏ trước mặt.Ban nãy nhìn ánh mắt khiêu khích của Tiểu Nại,cử chỉ ân cần của anh với cậu,hắn thừa biết nam sinh này không đơn giản,chắc chắn có y đồ với Nhất Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top