chap 22 H

Ngôn Thời khó khăn nhìn Lục Hạo,y với tay khẩn trương muốn chạm vào thân thể hắn nhưng chỉ toàn là hư vô.

"Anh.."

"Anh không còn nhiều thời gian nữa.."

"Sau này sẽ không thể gặp được em nữa"

"Nhất định phải sống thất tốt.."

"Kiếp sau mong hai ta có cơ hội gặp lại,anh nhất định sẽ tìm em"

"Thời Thời,anh yêu em nhiều lắm"

Lục Hào nặn ra nụ cười chua xót,chưa bao giờ Ngôn Thời nhìn thấy bộ dạng yếu ớt mỏng manh như hiện tại của hắn.Hắn ta dù bị nước mắt làm mờ đi vẫn ghi nhớ toàn bộ thân ảnh của cậu trong ánh mắt,có lẽ sau này sẽ vĩnh viễn không thể gặp được nhau.Kiếp này cậu không yêu hắn,chỉ cần hắn dành toàn bộ tâm tư khát vọng cho cậu là đủ. Ngôn Thời sống sót,thì dù cho hắn có cắt da xẻ thịt cũng cam.

"Không...anh không được đi"

"Lục Hạo,anh nói ...cả đời này sẽ chăm sóc cho em mà.."

"Tại sao.."

"Anh xin lỗi,không thể được nữa rồi"

Ngôn Thời gào lên,nước mắt túa ra, lao đến phía Lục Hạo.Hắn muốn đỡ lấy cậu nhưng không thể,cam chịu nhìn y đau đớn dưới giường bệnh.

"Không được đi,em không cho anh đi"

"Lục Hạo,đồ .....thất..t... hứa,anh... là của em"

"Tên khốn..khiếp..."

Ngôn Thời đau đớn không thể tả,cả về thể xác lẫn tinh thần.Lục Hạo muốn đỡ lấy cậu,nhưng phần hồn của hắn ngày càng mai một,hoa chung với cát bụi.Ngôn Thời nôn ra bụng máu tươi,nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ cuối cùng:

"Lục Hạo,em...."

Nhưng y vẫn chưa kịp dứt cậu,muốn bày tỏ nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mà bản thân đã trôn vùi theo năm tháng thì hắn đã tan biến vào hư không,không để lại dấu vết dù chỉ là một chút.
*Vụt*

"..yêu..anh"

***

Ngôn Thời gào khóc nức nở,trái tim rỗng tuếch,trong lòng tràn đầy tiếc nuối lẫn hối hận.Càng nghĩ cậu càng thêm đau lòng, trước đây luôn coi Lục Hạo là cái gai trong mắt,nhưng giờ đây trong phút chốc hiếm hoi này,cậu lại nhận ra cái gì là trân quý thật sự.Nhưng hiện tại,cái gì tốt đẹp thường sẽ đến sau,mà cậu ngần ấy năm đã bỏ lỡ cơ hội vô sô lần.Ngôn Thời khổ sở, khó khăn bò trên mặt sàn lạnh lẽo,cậu muốn đi tìm Lục Hào,dù chỉ còn là một cái xác,tự lừa mình dối người ban nãy chỉ là ảo giác.

Trương Đại nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết của Ngôn Thời trong phòng,vội chạy vào ứng phó. Hắn mở toang cửa,bế Ngôn Thời trở lại giường bệnh.

"Lục Hào...Lục Hạo của em đầu..."

"Anh Trương..Lục Hạo vẫn còn sống phải không.."

Ngôn Thời mất kiểm soát trợn trừng mắt nhìn biểu cảm của Trương Đại,thấy anh họ của mình muốn nói lại thôi,y lộ rõ vẻ khó xử trên khuôn mặt.Ngôn Thời bỗng nhiên hô hấp nặng nề,đại não đau như búa bổ,bóng tối như bao trùm thấu thị. Y đột nhiên không thể nhìn rõ mọi thứ,rơi vào khoảng không.

Cậu cảm nhận chân thực bản thân đang lơ lưng, các chi đều không thể cư động,giống như bản thân đang lạc giữa khoang không vô tận.Bỗng có một lực hút mạnh mẽ hút ngược y trở lại,cơ thể đau đớn như vỡ nát.

Đôi mắt cũng dần cảm nhận được ánh sáng cực đại,Ngôn Thời không hiểu bản thân đang trong trạng thái,tình cảnh nào,choàng tỉnh giấc.

"Hộc...hộc.."

"Anh có sao không vậy"

Ngôn Thời vừa mở mặt,đối diện y là một cậu nhóc mặt non choẹt,nhưng dường như ngũ quan vô cùng quen thuộc,gằm sâu trong tim y.

Cậu vẫn còn chưa thật sự tỉnh táo,nửa tỉnh nửa mê,trái tim bỗng khưng lại một nhịp,ngây dại nhìn nam tử mặc đồng phục quen thuộc trước mắt.

"Này..lớn to đầu mà ngủ giữa đường,anh bị sao không vậy"

Ngôn Thời nhìn logo trường cấp 2 địa phương quen thuộc trên ngực của nam tử,rất giống với trường cấp hai địa phương mà trước đó cậu theo học.

Cậu liếc nhìn xung quanh,quán que cay kem tươi Tiểu Hổ đã bị phá bỏ khi y lên cấp 3 bấy giờ lại sừng sững giữa nga tư chợ, khiến Ngôn Thời lập tức nghi ngờ nhân sinh.

"Nay Lục Hạo..mày làm gì đấy"

Một nam tử đằng sau cậu nhóc vội chạy lại,ngũ quan cũng vô cùng quen thuộc.

*Là Hạ Thiên,người yêu cũ của cậu hồi choai choai*

Ngôn Thời kích động đến không thể tả,say ngốc nhìn nam tử trước mắt,quả thực rất hoang đường,nhưng cậu biết bản thân thật sự đã gặp may.Cậu tự vả mấy phát đau điếng,hai má đau đớn âm ỉ mới giác ngộ,nhận thức được hiện tại.

Nam tử ngắm nhìn cậu rất lâu,thấy biến hoá đáng yêu trên gương mặt của anh trai lớn tuổi này không nhịn được mà véo má.Tên lớn này rất giống với Ngôn Thời,người mà y thích thầm.Ngôn Thời liếm môi,không nhịn được khát khao muốn hôn nam sinh.

Lục Hạo nhỏ trợn trừng mắt nhìn tên lớn đang cưỡng hôn mình,y nhất thời muốn phản kháng,nhưng ngũ quan rất giống với crush của hắn,trái tim cậu nhỏ đập pa pa thình thịch như trống cơm.

Hạ Thiên nhỏ lao đến nắm lấy tóc Ngôn thời muốn kéo ra.

"Thằng chó biến thái này,cút ra"

Ngôn Thời nhất quyết ôm lấy cổ Lục Hạo trận quý đến từng chiếc răng của hắn,mà cậu nhóc cũng không hề sợ hãi chút nào.Hạ Thiên la lớn,nhưng đang buổi ban trưa,nắng to,nhà nhà đi ngủ,không ai hay đến tiếng hét của cậu nhóc.

Cậu liếm láp đôi môi của Lục Hạo,hôn thoả thích mới rời đi,y nhất quyết sống chết sẽ bám riết theo Lục Hạo nhỏ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi"

Lục Hạo mặt đỏ như tía,phát ngốc nhìn Ngôn Thời,miếng mấp máy nho nhỏ.

"Lớp bảy"

Hắn càng nhìn càng thấy Ngôn Thời giống người thương của mình,huống hồ cậu ở hiện tại chỉ mới sấp sỉ hai lăm,da vẫn trơn nhẵn trắng bóc,ngũ quan chỉ là sắc nét xinh đẹp hơn,nhưng vẫn rất trùng khớp.

"Anh là..anh trai Ngôn Thời sao"

"Anh là người yêu em"

"Người..người yêu.."

"Khúc sau sẽ có cảnh h giữa cậu nhóc lớp 7 và thanh niên 25 tuổi,ban nào không đọc được kiểu này thì cân nhắc nha ;("

*****

Lục Hạo đang trên đường trong quán nét về liền bắt được một em người yêu nhặt,ngũ quan rất giống với người trong mơ của cậu.Mà người này còn là người vô gia cư,không có nhà để về,vô cùng đáng thương.Tuy hơi biến thái nhưng lại rất tội nghiệp,vì thề cậu nhóc quyết định cho Ngôn Thời tá túc trong nhà mình.

Ngôn Thời theo chân Lục Hạo trở về nhà,lúc trước bố mẹ hắn mất,y không kịp nhìn mặt họ,trong lòng có chút nóng lòng muốn gặp ba mẹ chồng.Nhưng đến rồi lại càng thêm to mò,chỉ có quản gia và giúp việc,còn đâu không thấy nam nữ trung niên nào,không nhịn được mà hỏi:

"Ba mẹ em đâu"

Lục Hạo khựng lại,nhăn mặt khó chịu nhìn hắn.

"Tốt nhất anh không nên hỏi mấy chuyện liên quan"

"Đừng khiến người khác khó chịu"

Ngôn Thời như chạm đáy nỗi đau,ngần ấy năm ở chung với Lục Hào,mà không hề hay biết gì về chồng của mình,căn bản do cậu không thèm quan tâm,có lẽ đã chạm đến đúng chỗ ngứa của Lục Hào.

Ngôn Thời biết nhà Lục Hào vô cùng giàu,y tốt bụng chuẩn bị cho cậu một phòng đơn đầy đủ ngay ngắn,quả nhiên Lục Hạo trước kia lại vô cùng tốt bụng.Không lo nghĩ y sẽ là kẻ xấu,ăn cắp vặt,không ngần ngại mà giúp đỡ.

**** Đến cơm tối,cậu hào hứng muốn xuống lầu ăn chung với chồng nhỏ,nhưng chồng nhỏ lại sai người cơm bưng nước giót cho bản thân y.Ngôn Thời trong lòng có chút nôn nóng muốn gặp chồng nhỏ bởi vậy tắm rửa sạch sẽ thơm tho,lén lút sang phòng Lục Hạo nhỏ.Căn biệt thự mà y đã ở gần chục năm,theo thói quen mà rất tự nhiên sử dụng.Cậu mặc áo chòang ngắn,lộ ra phần ngực trắng muốt và cặp đùi nuột nà.Y chỉnh chu ngay ngắn,len lén mở cửa phòng chồng nhỏ.

"A Thời..Thời.."

Ngôn Thời nhẹ nhàng mở cửa phòng,Lục Hạo đang ngồi bên giường,vai còn run lên vài lần,đối diện còn là mà hình lớn đang chiếu cảnh nóng của hai nam tử.

Ngôn Thời khẽ cười,nhẹ nhàng bước đến bên Lục Hạo nhỏ,cậu nhóc không ngừng lẩm nhẩm tên mình,hai tay đang khẩn trương vuốt ve chim lớn dưới thân.Tuy chỉ lớp bảy,nhưng nhục bổng của hắn cũng cũng không phải dạng vừa,chỉ kém phát triển hơn so với khi lúc lớn.

Lục Hào đang say sưa hành sự,khi Ngôn Thời tiến lại gần mới phát hiện,vội che mặt hét toáng lên.

"Aaa...anh..không biết xấu hồ"

"Ai cho anh vào đây..mau..mau cút"

Ngôn Thời không che giấu mà chăm chú nhìn phần giữa háng của hắn,tóm lấy trước thứ kia Lục Hạo muốn giấu đi.

"Này.. này..anh..ai cho anh.."

Bị bàn tay mền mịn bao lấy,Lục Hạo không nhịn được mà rên lên một tiếng,giữ chặt lấy tay của cậu.

"Anh..bỏ ra.."

Ngôn Thời nhìn y đáng yêu phản kháng khẽ cười,tóm lấy điểm yếu của y kéo về phía mình.

"Anh làm giúp em"

Cậu dùng mỹ nhân kế quyến rũ nhìn Lục Hạo,khiến y không thể đối diện trực diện với cậu,vội quay mặt đi,giọng phát run.

"Em có người thích rồi"

"Không..không thể làm với anh"

Ngôn Thời ban nãy nghe y gọi tên mình,thầm đoán được kẻ đó là ai,càng được nước lấn tới.Y đẩy cậu nhóc lên giường,cởi bỏ áo choàng tắm,để lộ ra cơ thể trắng mọng non sữa .Dương vật của Lục Hạo ban nãy còn mền đi,hiện tại lại dựng đứng lên,y ngại ngùng xấu hổ che mặt.

Cậu nhóc không hiểu biểu hiện của bản thân,phía dưới chỉ cần lướt qua cơ thể của Ngôn Thời liền khó chịu không thể tả,miệng phản đối nhưng biểu hiện sinh lý thì không,chính là cảm giác đã nghiện còn ngại.Y há to miệng,cật lực bú liếm vuốt ve dương vật cho chồng nhỏ.Kinh nghiệm tầng ấy năm lăn giường với Lục Hạo,y thừa biết bao nhiêu điểm mẫn mạch của hắn,triệt để sử dụng lên cậu nhóc nhỏ này,giống như tên dê già xinh múp cưỡng hiếp cậu nhóc chim bự.

Ngôn Thời say mê bú dương vật cho hắn,ngậm lút cán đến tận cuống họng,đôi mắt kiều mị ngắm nhìn biểu cảm của cậu nhóc,bản thân chính thức bóc tem cho chồng nhỏ.

"Nhẹ..một chút..anh..a...ư.."

Cậu nhóc chưa từng sung sướng như vậy,khoái trào đạt đến đỉnh điểm,bắn tinh vào sâu trong cuống họng của cậu.Ngôn Thời miết chặt từng thớ gân trên dương vật,như sợ răng sẽ lãng phí bỏ lỡ tinh dịch dù chỉ một chút.Hai má hồng hồng phồng lên,khoé miệng còn tràn ra chút dịch trắng.Y liếm môi,một hơi nuốt hết vào trong bụng.Tỉ mỉ liếm láp phần quy đầu mẫn cảm đang giật giật rỉ tinh liên hồi.Cậu nhóc ứa ra nước mặt,run rẩy khó nhịn nhìn Ngôn Thời ăn tinh dịch ngon miệng như vậy,không nhịn được che mặt.

"Anh...bẩn..lắm..lắm"

Ngôn Thời áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn lên dương vật đang cương,nóng phỏng tay,liếm từ gốc đến gọn,thu hết mùi vị mỹ dịch vào trong khoang mũi.Hoa huyết nao nứng chảy ra vô số dịch dâm,ướt đũng cả khe đùi,cặp mông núng nính.Y liếm môi dường như rất thưởng thức món khai vị vừa rồi,ngón tay xoay tròn quanh lỗ sáo .

Lục Hạo quá đỗi bất ngờ, đến hết bất ngờ nay,đến cú shock khác,y thở hổn hền,chưa kịp định thân đã bị Ngôn Thời đè nặng trên giường.Cạ khe mông chật hẹp áp sát vào dương vật thô to,trơn tru trượt lên trượt xuống.

"Anh..anh..thả tôi ra"

Cậu nhóc vì gương mặt của Ngôn Thời mà liên tiếp che mặt,môi run run.Ngôn Thời bắt lấy hai tay cậu,đặt lên đỉnh đầu,ép y đối mặt trực diện với cậu.

"Huhu..anh.."

Ngôn Thời đặt môi hộ trên quy đầu to béo,nước dịch lênh láng tràn xuống phần mu lông kém phát triển của hắn.

"Phụt"

"Aaaa...chết..chết mất"

"Ư..lớn quá"

Ngôn Thời dùng sức,dập mạnh hông xuống gậy thịt,mộng lớn đập mạnh vào phần háng của hắn.Tên nhóc sung sướng trớn mặt,rên lớn một tiếng, bị hậu huyệt non mền siêu khít bao lấy,khiến hắn như muốn dâng cờ trắng đầu hàng.

"A..mha...ưh..chậm một chút...không..."

Ngôn Thời cướp trinh bước đầu có chút thô bạo,Lục Hạo bóp lấy mông cậu muốn nhấc mông thịt lên.

Cậu dù sao cũng là nam thanh niên hai mấy tuổi,Lục Hạo hiện tại cũng chỉ là cậu nhóc 13.

Cún con Lục Hạo khi này hai má có chút phính phính,không lạnh lùng lãnh cảm như trước kia.Ngôn Thời từ tốn hôn lên khoé mắt cậu,cái mông nhẹ nhàng đong đưa cắn hút vật lớn.

"Ngoan nào..anh sẽ nhẹ nhàng..lát nữa sẽ rất sướng.."

Ngôn Thời sợ Lục Hạo khó chịu,nhẹ nhàng kiều mị nhả nuốt cự vật,vuốt ve phần cơ bụng của cún con.Ngôn Thời vừa làm đã nghiền,dương vật thiên phú nhét đầy trong khoang thể,kéo căng vạch thịt,thọc sâu đến tận thành ruột.Vú lớn đè lên ngực Lục Hạo,cậu nhóc được bầu vú trắng mọng đè lên,sướng đến tê dại,phần yết hầu bị Ngôn Thời cắn mút như có điện giật kích thích dây thần kinh.Cậu nhóc bị làm cho thành ngốc,miệng chảy ra dịch nước.Qua nhiên trẻ tuổi vừa cảm nhận khoái cảm cường bạo như vậy,thật sự rất khó chống cự,đánh mất lí trí.Huỗng chi tên biến thái này rất xinh đẹp,ngon miệng,khuôn mặt còn rất giống người thương của hắn.Ngôn Thời luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu nhỏ,mút lấy phần mị ướt thẹn thùng.Cún con dương vật ngày càng trướng,bộ dạng còn rất giống hưởng thụ.Ngôn Thời bất chợp thô bạo dập hông,nước dâm bắn tung toé tứ phía,môi hộ sưng tấy phồng hộp,mỗi lần đều tham lam nuốt nha,chỉ để lộ trùm lông rậm dưới háng.

"Haa..uh..ô..nhóc con..anh đây sắp chết vì sướng rồi"

"Lớn qua..đụ thật sướng"

Cậu nhóc ú ớ chẳng biết nói gì,ngón chân quắp lại vì khoái cảm tràn đầy ấp đến,hông còn hướng lên trên,muốn nhục bông cắm thêm sâu.

"A..bắn..u..ưcz..lại bắn rồi.."

"Bắn đi..bắn hết tất cả vào bên trong anh"

Lục Hạo nhỏ xiết lấy mông cậu,dương vật đỉnh thêm vài cái mới bắn một lượng lớn vào sâu vào trong lỗ dâm.Ngôn Thời cố tình xiết chặt lỗ thịt,không để xót chút tinh dịch nào,cậu nhóc như bị ép khô,khó khăn rút dương vật ra khỏi hoa huyệt.

"A..Hạo..em giỏi lắm"

"Anh..ư..anh là hồ ly tinh"

Lục Hạo vẫn còn chưa hết run,nhưng dương vật vẫn còn rất cứng,riêng bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi,mới mền đi một chút,chỉ cần nhìn cơ thể mền mọng của Ngôn Thời,cún con lại muốn làm thêm,còn có chút mong chờ,đôi mắt hướng về phía cậu.Ngôn Thời dạng rộng chân,hướng về phía cún con,quyến rũ nói.

"Mau tới đây..làm chết anh đi"

Cún con mặt lại càng thêm đỏ,thái dương còn nổi lên gân xanh.Cậu nhóc hô hấp nặng nề khựng lại một chút,rồi lại lao đến phía Ngôn Thời.Y mới thọc dương vật vào trong,lượng tinh dịch lớn đã tràn ra ngoài,chảy ra khắp ga guường.Ngôn Thời phát dâm mà quắp lấy hông hắn.

"Chỗ đó..chỗ đó..đút hết vào đi..để anh chăm sóc cho em..nha..aa..haa"

Ngôn Thời giật lên từng cơn,điểm nứng bị bạo ngược,rên rất lớn,vừa dâm loạn vừa ngọt ngào,đập thẳng vào mãng nhỉ cậu nhóc mới lớn.Cún con xỏ xuyên rất hung,càng đâm càng thèm muốn ngắm nhìn biểu cảm lăng loàn trên gương mặt của anh trai lớn này.Anh trai mới lớn nhìn vừa múp vừa trắng,ngực cong mông nở,núng nính như kẹo dẻo.Bắp đùi vừa trơn nhẵn lại non mền,bóp rất thích,toàn thân thể đều như cục bông.Cún con điên cuồng ra vào bên trong hoa huyết,chọc đến tận thượng não của cậu,khiến y như một con đĩ gay cuồng dục.

"A..ư..anh...sao anh chảy nhiều nước thế.."

"Nhóc..không thích...sao"

"Không.. không phải.."

Túi tinh của cậu cún như sục sôi dầy tinh dịch,muốn bắn đầy bên trong amh trai biến thái đến khi cạn kiệt,để anh trai lớn mang giống của y.

"Agh..chặt quá..chết tiệt..đồ chó cái..để xem đêm nay em hiếp chết anh"

Lục Hạo bắn đến lần thứ ba,Ngôn Thời thở hổn hển,vô cùng thoả mãn,lồm cồm bò dậy tiến đến phòng tắm muốn tẩy rửa.Y cứ tưởng cậu nhóc cũng như mình,ba lần là đến giới hạn,còn nhỏ tuổi không nên làm quá sức nhưng Lục Hạo càng làm càng hăng,phía dưới vẫn vô cùng phấn chấn. Cún con thấy cậu rời đi,tưởng y ăn xong chán,nên bỏ rơi cậu,trong lòng một bụng ấm ức.

Ngôn Thời tắm rửa xong xuôi,Lục Hạo ngồi trên giường trùm chăn nửa người.Cún con hai mắt đỏ như thỏ non,nghiến răng nghiến lợi,đang làm hăng say,tự nhiên tên biến thái rời đi,khiến y vừa tức vừa ngượng,nhưng hắn hiện tại da mặt mỏng không muốn đòi hỏi.

Ngôn Thời trần như nhộng trên người không một mảnh vải,y lau khô qua người,mệt mỏi leo lên giường cún con ngủ.Lục Hạo nhìn cơ thể hấp dẫn bên cạnh mình,trợn trừng mắt hét toáng lên,ứa ra nước mắt.

"Ai cho anh ngủ.."

"Hả..."

"Tên biến thái khốn khiếp"

Cún con đánh cái bốp lên cặp mông tròn của cậu,nhéo mạnh.Ngôn Thời kêu la oai oái,bấy giờ mới chú ý đến dương vật cứng như đá dưới thân cậu nhóc,mới hiểu tại sao cậu nhóc phát quạo như vậy,tiểu Hạo hay đại Hạo song về nhu cầu sinh lý vẫn giống nhau y hệt.

"Em muốn..làm tiếp sao"

Lục Hạo bĩu môi,dù muốn làm nhưng không muốn nói,Ngôn Thời cũng không trêu chọc cu cậu nữa,vì càng nhịn thì càng hại thận.Y chủ động tiến tới phía cậu nhóc hôn môi,ôm cổ cún con,đem phía dưới hoà chung làm một.

"Đáng yêu quá"

Lục Hạo nhỏ hai tai lại đỏ ửng,cắn mạnh lên cắp vú hồng nộm,xinh xẻo,hờn dỗi nói:

"Không nói..không ai bảo anh câm đâu.."

Còn một hoặc hai chap nữa là sẽ biết hai bé này be,se hoặc he nha.Tui cug phân vân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top