chap 21


"Uhm"

   Nhất Hào nức nở một hồi lâu,cả người ỉu xìu,hoa mắt chóng mặt.

  Y run rẩy cầm chiếc thìa sắt,gắng gượng xúc từng muỗng một.

"A Hào,đừng..đó là nước tương mà"

   Trương Đại vội nắm lấy tay cậu,không để y động tay nữa,ban nãy tiểu thỏ nhỏ xem ra còn xém uống một ngụm nước tương đầy,mắn chát.
Y thở dài,bóc từng chú tôm hấp xả,vì để khá lâu nên đã không còn nóng hổi,bốc hơi nghi ngút như lúc ban đầu.

   Nhất Hào tuy rằng bụng đã đói mốc,vẫn muốn giữ chút hình tượng trước mặt Trương Đại,ăn uống từ tốn chậm dãi.

"Sau này,không cần làm phụ hồ nữa"

"Ở nhà đi,em bao nuôi anh"

"Uhm,rất vinh dự thưa kim chủ Nhất"

   Cậu được Trương Đại bồi cho ăn no,xoa xoa cái bụng nhỏ đầy thoả mãn.

****

  "Sau này đừng tự tiện trốn đi"

"Muốn đi thì nói với anh"

  Ngôn Thời mặt mày nhăn nhó,trong lòng một bụng bực tức,mặc dù đã kết hôn được một năm,nhưng cậu vẫn muốn cao chạy xa bay,vĩnh viễn thoát khỏi vòng tay của Lục Hạo.

  Hắn ta không biết đã làm những gì,mà khiến cho ba mẹ cậu một lòng tin tưởng hắn,coi hắn là một chàng rể hiếm có khó tìm.Lúc bị y ép kết hôn,Ngôn Thời giắc tâm đến nhà ba mẹ,đặt điều về tên Lục Hạo xấu tính,để họ phản đối hôn sự.Nhưng bố mẹ tiểu Thời không những không can ngăn mà còn rất ủng hộ,đặc biệt chuẩn bị hôn sự một cách chủ đáo.Lục Hào không những vậy còn ép Ngôn Thời thụ tinh nhân tạo,tất cả đều nhằm mục đích trói buộc Ngôn Thời ở bên hắn.

   Ngôn Thời sau này còn biết,hoá ra bà ngoại cậu nằng nặc đòi uống thuốc tự tử,để đòi một số tiền lớn từ ba mẹ cậu để trả nợ cờ bạc cho bác cả mới đi biệt tăm về. Ba mẹ cậu đành phải thế chấp căn nhà để vay ngân hàng,sóng gió ập đến,bị hãm hại làm ăn thất thoát khiến hai người phải gánh một khoản nợ khổng lổ.Và Lục Hào hiện tại đang là chủ một công ty game nổi tiếng đã không tiếc tay giúp đỡ cho gia đình tiểu Thời.Mẹ cậu ngày đêm bị chủ nợ doạ giết đòi tiền,song vì thế đã vô cùng cảm kích Lục Hào,coi hắn chính là quý nhân phù trợ.Mà Ngôn Thời cũng chính là đang mắc nợ hắn.

    Ngôn Thời cắn môi,hai mắt ươn ướt,nhẹ giọng nói:

"Em..em xin lỗi"

 
       Lục Hạo vuốt ve mái tóc mền mịn của cậu,Ngôn Thời theo phản xạ mà né tránh,hướng mắt về phía cửa kính,ngắm nhìn phố xá về đêm.

   Hắn ta nhận thấy ý tứ lảng tránh của cậu,đáy mắt ẩn hiện mấy phần lãnh đãm.Đối với Ngôn Thời,Lục Hạo chính là ân nhân,nhưng không có nghĩa cậu có thể quên sạch những gì bản thân hắn đã làm với cậu,y thật sự đối với nam nhân tuấn mỹ bên cạnh vẫn còn nhiều phần chán ghét.

   Lục Hạo bỗng nhiên đạp phanh,dừng xe ngay bên đường.Hắn nắm lấy tóc cậu,giật mạnh về phía trước.

"Làm sao.."

   Ngôn Thời hai mắt ươn ướt,đáng thương nhìn hắn,đôi mắt xinh đẹp thuần khiết còn ánh lên chút kiên định.

"Em..chỉ là hơi mệt thôi"

"Hơi mệt?"

    Lục Hào cảm nhận được rõ sự mệt mỏi chán nản trên khuôn mặt của Ngôn Thời,và chính hắn cũng cảm thấy vậy. Không phải là chán yêu,mà là suốt nhiều năm như vậy,Ngôn Thời vẫn không động tâm với y,có lẽ dù là chỉ một chút.Trong tim như có một thứ bị đục khoét trống rỗng,hắn thoáng ngây ngốc ngắm nhìn đường nét trên gương mặt câu.

   Khi bắt gặp Ngôn Thời,vẻ mặt cậu thật sự toát lên vẻ vui tươi nhí nhảnh,nhưng đến khi gặp hắn,cậu lại trở thành một con người khác,hoàn toàn không có chút sức sống.

    Lục Hào biết hắn đã sai ngay từ đầu,nhưng hắn lại không muốn buông bỏ,muốn bù đắp phần nào cho Ngôn Thời,nhưng nước đi sai này,một đi và không bao giờ trở lại.

  Bầu trời tím đen,mưa rông kéo đến,ông trời cũng giống như muốn hoà chung với nỗi lòng của hắn,u sầu,sâu thẳm,như đại dương xanh.

"Nhẫn của em đâu"

"Em làm mất rồi"

     Lục Hào không nói gì,hắn chỉ cảm thẩy buồn,thật sự rất buồn,không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Chiếc nhẫn hắn tỉ mĩ tự mình thiết kế,khắc tên cả hai.Lục Hào trận trọng nó như quốc bảo,đi đầu cũng sẽ đem theo,như một vật hữu hình gắn kết,còn ảo tưởng sợ rằng lỡ như đánh mất,Ngôn Thời sẽ trở nên buồn bã.

  Mỗi ngày chỉ muốn về thật nhanh để được gặp cậu,nhưng đối diện với hắn chỉ là một khuôn mặt vô cảm,chán nản.Giống như cái cách mà mẹ hắn đối xử với hắn vậy.

****
18 năm về trước.

   Lục hào là con trai lớn ở một gia đình giàu có,sau hắn còn có một cô em gái cùng mẹ khác cha.Mẹ hắn thường xuyên yêu chiều cô bé hơn cả.

   Lục Hạo cũng chẳng biết lí do vì sao,lúc ấy cậu chỉ là một cậu nhóc thơ ngây non nớt không hiểu sự đời.

  Nhưng cô em gái lại mắc bệnh nan ý,rất cần một quả thận tương thích.

   Lục Hào trở về nhà,vui vẻ khoe với mẹ điểm 10 tròn chịa,mẹ cậu hôm nay vui vẻ dịu dàng lạ kì,khác với bộ dạng thô lỗ chửi mắng như thường ngày.

"A Hạo mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con"

"Mau cất cặp,xuống đây ăn cơm"

  Hắn nhìn ngắm xung quanh phòng bếp,hương vị ấm áp gia đình khiến hắn hưng phấn hơn cả.

   Lục Hạo thích sạch sẽ,nhưng lần nãy hắn không nhưng không tắm,mà một mạch chạy xuống lầu dùng cơm.

   Mẹ Hạo hỏi rất nhiều thứ,nào là ở trường có vui không,bạn bè thầy cô như thế nào.Lục Hạo đều vui vẻ trả lời.Một tuần yên bình trôi qua,mẹ Hạo đối xử với hắn rất khác lạ,Lục Hào còn không muốn đi học,nhất quyết vùi trong lòng mẹ.Hắn xiết lấy vạt áo của bà,mỗi giây môi khắc đều vô cùng trận trọng.

   Nhưng ba hắn đi làm công tác xa,đột nhiên hùng hổ trở về.Mẹ hắn và cha cãi nhau một trận kinh động,Lục Hạo sợ hãi núp sau vách tưởng.

"Một quả thận thì sao,con gái tôi sắp chết đến nơi rồi"

"Hiến cho nó thì có sao"

"A Hạo còn quá nhỏ,em đang nghĩ cái quái gì vậy"

"Chẳng lẽ anh để con em chết sao"

"Đồ khốn nạn"

"Vì là con của gã đó nên em mới.."

    Lục Hạo không biết gì,đi ra từ trong góc,non nớt ngây thơ nhìn mẹ Hạo,dường như chỉ cần hiến quả gì đó cho em gái,mẹ y sẽ thật sự rất vui.

"Mẹ ơi..mẹ,con tặng cho em gái quả thận nhé"

   Mẹ Hào đầu tóc bù xù,chạy đến túm lấy tay cậu,lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.
Nắm chặt đến mức tay Lục Hạo như sắp lìa ra,thậm chí bố Hạo còn phải gọi người đến giúp.

  Cuối cùng vì không tìm được thận tương thích,em gái qua đời chỉ vài ngay sau đó.Mẹ cậu bỗng trở nên phát dồ,đập phá đồ đạc,giống như quỷ trong chuyện cổ tịch,hằng đêm đêù đập cửa phòng hắn.

  Bố Hạo thấy vợ mình phát dại,mấy ngày sau liền lôi Lục Hạo đến thư phòng. Ông trông vô cùng khổ sở,bàn tay run run chát phấn lên khuôn mặt hắn.Từ ngắn kéo lấy cho hắn một mái tóc giả,đồng nhất với mái tóc của em gái cũ.Hắn bị ép mặc chiếc váy công chúa loè xoè,hoa hoét,Lục Hạo thật sự không thích chút nào.Bố Hạo dắt tay hắn đến phòng mẹ Lục.Bà như một kẻ điên,không ngừng lầm nhẩm tên của em gái cũ,đôi lúc còn khóc rống lên.

" Con ơi con.."

"Em..bé Lưỡng Nhiên về rồi đây"

"A Nhiên ...

"A Nhiênnn"

  Bà ta trợn chừng nhìn hắn,đôi mắt chợt trở nên xao động đến cực điểm,nhất thời còn ngây ra một chỗ,môi vô thức lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Con..đây rồi"

  "Con không phải.."

  Lục Hạo vốn muốn nói,nhưng bàn tay bị bố Hạo xiết chặt lại,dường như muốn bẻ gãy đôi tay mền yếu này.Mẹ Hạo tiến đến ôm hắn vào lòng,ân cần trước nay chưa từng có.

"Lưỡng Nhiên..con về rồi"

  Tuy Lục Hào còn nhỏ,nhưng sự thật quá phũ phàng,chân thật,khiến hắn dù có thơ ngây,cùng buộc phải thấu hiểu.Hắn ôm lấy mẹ Hạo,có chút nghẹn nghào nói.

"Anh hai đâu mẹ"

"Nó bị bệnh chết rồi,chỉ còn hai mẹ con ta thôi"

"A Nhiên của mẹ"

"Mẹ có buồn không"

"Không..chỉ cần có con gái mẹ là đủ"

    Mẹ Hạo lời nói nhẹ bâng,không chút gánh nặng,nhưng lại là một nhát dao sâu thẳm,dáng mạnh xuống trái tim yếu ớt của hắn.Trái tim như bị cứa thành từng mảnh nhỏ,xát muối lên.

****

   Ngôn Thời đột nhiên thấy Lục Hạo im ắng như vậy,sợ hắn phật lòng mà chủ động nói.

"Anh yêu à,chúng ta về nhà thôi"

  Lục Hạo vẫn không nói chút gì,hắn chăm chú nhìn gương mặt của Ngôn Thời,thoáng chốc nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.Nhưng gì hắn ao ước có được,hiện tại sẽ ủ ấp hết người mà hắn yêu,dù người đó có lạnh nhạt với hắn như thế nào đi chăng nữa.

   Lục Hạo khẽ cười,một nụ cười chua xót,chiếc xe lăn bánh từ từ chuyển động,mưa giông sấm chợp cũng ngày một lớn.

    Mây trời đen kịt tối tăm,Lục Hạo và Ngôn Thời tiến bước trên chiếc cầu phát sáng bằng đèn nhân tạo.

     Ngôn Thời mệt mỏi dựa vào cửa kính,hưởng thụ khí trời thanh mát.Bỗng chiếc xe bẻ lái ngoặc sang một bên cầu.

   Cậu theo quan tính mà đập mạnh vào ô cửa sổ,đầu óc choáng váng,màng nhĩ ù đi.Mảnh vỡ từ phía bên cạnh xẹt qua má. Một phần đại não như bị đình trệ,Ngôn Thời có thể cảm nhận rất rõ chiếc xe đang lộn nhào trên không trung.Máu tươi phía bên cạnh bắn lên mặt cậu,mảnh sắc nhọn loé sáng tựa như trong khoảnh khắc xuyên nát thân thể nhỏ bé của cậu.Nhưng dường như một vật cán nào đó bằng xương bằng thịt đã đỡ cho cậu.Ngôn Thời trừng mắt nhìn Lục Hạo đang dùng thân làm lá chắn cho mình,ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.Y tưởng như chính thanh sắt nhọn hoắt ấy,đang xuyên thẳng vào trái tim cậu vậy.

    Tác động ngoại cảnh quá mạnh mẽ,Ngôn Thời trái tim như muốn ngừng đập,sợ hãi bóng tối bao trùm xung quanh chiếc xe nứt vở.Nước sông tràn vào trong khoang xe,trong lúc tuyệt vọng đến cực điểm,bỗng có sức lực lớn lao kéo vực y trở dậy.Lôi cậu ra khỏi khoang xe đang bị bóp méo vỡ nát chật hẹp,Ngôn Thời còn có thể cảm nhận được ánh sáng từ phía trên rọi xuống sống.Nhưng mí mắt lại trở nên nặng trịu,mũi và miệng đều bị nước sông tràn vào,Ngôn Thời liền mất đi y thức.

  ****

Bíp bíp bíp bíp

  Ngôn Thời mờ mịt tỉnh dậy,mùi thuốc tây xốc thẳng lên mũi, tiếng máy móc theo chu kì vang lên,ngày một rõ.Các chi dần trở nên có cám giác,cậu dần nghe rõ được toàn bộ những người xung quanh nói.

"Em tỉnh rồi sao"

"Anh lo lắm đấy"

   Cậu cả kinh nhìn Lục Hào đang dịu dàng chăm chú nhìn mình,hắn vẫn bộ vest đen khi cả hai gặp tai nạn.Nhưng trên người lại lành lặn không một vệt sẹo nào.Cậu biết Lục Hào hiện tại,không còn là Lục Hạo trước kia nữa rồi.

"Anh..không phải là anh.."

   Ngôn Thời  phát sốc như rơi vào khoảng không tối tăm,cổ họng như bị một tảng đá đè nặng,khó khăn day dứt nặn ra từng từ .Nhưng lời đau lòng tâm trọng muốn nói ra lại chẳng thể,vì trái tim như bị đang bị cấu xé đục khoét trống rỗng.Lục Hào vẫn vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng nhìn cậu từ tốn nói.

"A Thời,sau này nhất định phải ăn uống đầy đủ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top