chap 19
Trương Đại và Nhất Hào dạo gần đây sinh sống vô cùng ôn hoà,Trương Đại cũng khá biết điều,không dở thói dê xồm xàm xỡ,bởi hắn còn nghĩ đến lợi ích lâu dài sau này.
Ngày qua ngày than van cái vai đau,tỏ ra bản thân vô cùng khổ sở,Nhất Hào ấy vậy lại dủ lòng từ bi,tối chủ nhật ngỏ ý muốn cùng hắn vào trung tâm thương mại,Nhất Hào chủ đích là muốn cho hắn chút đồ tẩm bổ,lẫn quần áo mới,bởi tủ đồ của hắn nghèo nàn vô cùng,mấy chiếc áo cũ nát đã đứt chỉ sờn bạc,huống hồ lần trước còn bị y ném xuống sân.
Trương Đại ngoan ngoãn lái xe chở cậu đi,Nhất Hào lơ đang nhìn đường phố tập nập xe cộ đi lại.Cả hai dừng ở một trạm xăng ven đường,cậu để mặc cho Trương Đại với nhân viên trạm xăng còn bản thân thì trầm lặng đứng trên vỉa hè đón gió mát.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y không khỏi á khẩu.
Ngôn Thời bên kia đường đang hôn môi với một tên nom cũng vô cùng đẹp trai cao ráo,nhưng có vẻ cậu ta không đồng tình chút nào,còn có mấy phần ép buộc.Nam nhân kia mặc tây trang,cũng không tính là hôn,mà còn có thể tính là gặm cắn.Cậu ta khoé mắt rưng rưng giọt lệ đào,dãy dụa kịch liệt dưới sức lức uy mãnh của nam nhân tây trang. Nhất Hào bỗng thấy thương cho Trương Đại tra nam quá,bản thân đau lưng cũng chẳng chịu đi khám sức khoẻ,nhưng lại không tiếc tiền đưa người yêu đi khám ở một bệnh viện lớn.Đúng là có tiền là có tất cả,người yêu bảy năm của hắn cuối cùng cũng bỏ tên phụ hồ nghèo nàn như Trương Đại mà đi theo tiếng gọi của đồng xu,theo một tên vừa giàu có vừa đẹp trai có xế hộp đắt tiền riêng. Nhất Hào liếc nhìn Trương Đại,hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng ban nãy,lát sau liền cúi mắt xuống,có lẽ là đang rất buồn phiền chán nản đi.
Trương Đại xong xuôi,y vòng xe tới trước mắt Nhất Hào chở cậu đến địa điểm đã bàn trước,nhưng vẻ mặt vui tươi hớn hở của Trương Đại khiến Nhất Hào có chút bất ngờ không nói nên lời.Có lẽ là quá bi thương nên mới như vậy sao.
Nhất Hào càng nghĩ càng ngứa,không nhịn được nói:
"Thâý người mình yêu hôn kẻ khác chắc cậu đau lòng lắm nhỉ"
Trương Đại mờ mịt nhìn y đáp:
"A Hào hôn ai cơ"
Nhất Hào lặng trầm nhìn hắn,giống như quân sư giảo hoạt đã nhìn thấy tất thảy kế sách,thủ đoạn của kẻ thù không nhanh không chậm nói.
"Cậu với Ngôn Thời không phải là người yêu sao"
"Em nói gì thế,người yêu nó tên Lục Hạo,A Thời là em họ anh mà"
Nhất Hào cảm thấy Trương Đại quá mặt dày,đến như vậy rồi còn chối bay chối biến, không biết xấu hổ,ngọn lửa giận trong lòng thoáng chốc âm ỉ rồi lại bùng cháy.
"Em họ..có ai mà đi làm tình với em họ như cậu chưa"
Trương Đại nhăn mày,giống như phát giác được điều gì đó,tắt máy dừng xe bên mặt đường vắng vẻ,nghiêm túc mà đối chấp với Nhất Hào.
"Từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ anh đã làm với Ngôn Thời.."
"Phải"
Nhất Hào bị chạm đúng chỗ đau,khoé mắt đỏ như mắt thỏ,môi run run,không nhịn được mà quay mặt đi,không dám đối diện với Trương Đại.
Trương Đại rũ mắt,hắn cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện,cả hai rời xa nhau một cách vô nghĩa cũng chỉ vì lí do này,xúc động lẫn hạnh phúc còn có chút giận dỗi.
"Khi ấy,anh với Ngôn Thời thật sự không phát sinh quan hệ,hay làm tình như em nghĩ"
"Bố mẹ em ấy là ân nhân của bố mẹ anh,nên anh mới đối với em ấy tha thiết hơn một chút mà thôi"
"Nhưng chính miệng cậu ấy nói..n.."
Trương Đại thâm thúy nhìn cậu,Nhất Hào dường như không tin tưởng hắn một chút nào,một chút cũng không,giống như lời nói của hắn không có chút trọng lượng,không đáng để để mắt.
"Nó nói gì"
"Cậu ấy..nói rằng.."
Nhất Hào đối với việc này như khắc sâu trong cốt tủy,từng câu từng chữ đều nhớ như in trong đầu.Trương Đại lạnh lùng nhìn cậu,hắn từ tốn giải thích cho cậu mọi chuyện,Nhất Hào cũng vì thế mà hiểu ra mọi sự.
Cậu nghẹn uất đến không nói lời,từ ghen tuông ngập đầu tới ân hận đến tận cùng,đến bây giờ y mới hiểu rõ tất thảy tấm lòng của Trương Đại dành cho mình.Cậu hối hận lắm,nhưng chẳng biết làm sao để bù đắp mọi lỗi lầm này cho hắn,những sen kẽ trong chúng là cảm xúc hạnh phúc khôn nguôi.Khi biết người mình yêu cũng yêu mình,nó lớn đến mức cậu không tài nào mà trả hết được. Cậu bấy giờ mới tự trách bản thân,mới thấy ân hận vì những gì mình đã làm,chỉ vì một lời nói mà đạp đổ mọi cố gắng nỗ lực hàn gắn của một người,liệu có được tha thứ.
"Em xin lỗi..hức..em xin lỗi"
"Xin lỗi anh..rất rất nhiều"
"Em..căn bản là không coi trọng,không tin tưởng anh"
"Dù một chút cũng không"
Trương Đại mặc kể cậu khóc lóc i ôi,vẫn chuyên chú lái xe,lạnh nhạt đến mức cậu không thể ngờ tới,giống như một đoá hoa phù dung thanh lãnh cao quý tựa mây trời,xa khuất tầm tay .Hắn tuyệt nhiên không lái xe đến trung tâm thương mại mà vòng trở về căn hộ của cậu.Nhất Hào biết Trương Đại đã thật sự rất giận,không những giận mà còn hơn thể nữa.Nhất Hào dù có trong hoàn cảnh Trương Đại ,nhất định y cũng sẽ không bỏ qua cho bản thân mình.
Trương Đại trở về nhà không nói một câu,hắn lạnh lùng vào trong bếp chuẩn bị nấu bữa tối.Nhất Hào vì thế mà lẽo đẽo theo sau.
Cậu vô cùng căng thẳng,đối diện với bờ vai rộng hữu lực của Trương Đại càng thêm lo lắng.Y rón rén tiến về phía hắn,bàn tay nhỏ bé mền mại ôm lấy vòng eo cứng rắn hữu lực này.
"Em xin lỗi.."
"Em biết thật khó để bù đắp cho anh vì quãng thời gian dài vừa qua..."
"Nhưng em muốn dùng cả đời để bù đắp cho anh.."
"Được hông.."
"Chồng"~
"Ai là chồng của cậu.."
Trương Đại lạnh lùng đáp,gạt phăng cánh tay nhỏ bé của Nhất Hào đi,lực không mạnh nhưng cũng đủ để Nhất Hào loạng choãng ngã nhào ra đất.
"Đau..đau..quá.."
Mông đáp mạnh xuống đất,vết thương ở lỗ hậu như bị rách,đau đớn xót xa.Nhất Hào nén nước mặt,một lần nữa ôm trầm lấy hắn,Trương Đại có thể cảm nhận được manh áo ướt át sau lưng mình,chính là bị nước mắt Nhất Hào thấm ướt.
"Hức..ức..em..."
Trương Đại tắt bếp,vẫn như vậy vô cảm nhìn cậu,gỡ từng ngón tay đang bấu chắt trên thân mình,lạnh nhạt đem đĩa sườn sốt đặt lên bàn ăn.Nhất Hào thật sự rất biết điều,biết rằng mấy món ngon này không dành cho mình,nên y ngậm ngùi lấy hộp mỳ tôm chua cay trong tủ chan nước sôi ăn chống đói. Trương Đại chưa kịp để y đụng đũa,cầm luôn hộp mỳ ném chuẩn xác vào thùng rác gần đó,đặt mạnh chiếc bát sứ đầy ắp cơm nóng trước mặt Nhất Hào.
"Ăn đi...còn ăn mỳ tôm nữa tôi bẻ răng cậu.."
Trương Đại giận lắm,những vẫn thương tiểu thỏ nhỏ xinh đẹp này của hắn,cũng không nỡ bỏ mặc cậu,những y cũng sẽ không dễ dàng bỏ quả cho cậu đâu.
"Tôi đang dỗi,cậu tốt nhất nên hảo dỗ tôi đi"
"Em biết....anh muốn em làm gì,...em đều sẽ nghe theo.."
Trương Đại nhướn mày,cười khẽ nói:
"Nhớ lấy"
****
Nhất Hào mở hộp đen mà Trương Đại đưa cho cậu,nói rằng trước khi sang phòng Trương Đại nhất định phải mặc bộ đồ này. Cậu có chút hồi hộp,từ từ cẩn thận mở hộp quà ra xem,mở ra rồi thì lại muốn đóng lại.Bên trong không những có vài món sex toy tình thú,còn có một bộ thỏ trắng trông vô cùng hở hang phối mới quần tất đen.Phần dưới là lót ren xuyên thấu,dường như chỉ là một mảnh vải nhỏ qua quýt che nơi hạ bộ,phía trên là là áo quây độn lông vũ ngắn,trắng mịn rất đáng yêu,chu đáo còn bonus thêm chiếc xược tai thỏ trắng tinh khôi.
Nhất Hào ngại ngùng cầm chiếc quần thỏ lên,hai má đã nhuộm đỏ như trái cá chua chín mền.
Trương Đại ở phòng bên đọc sách,hắn đơn giản mặc một chiếc áo phông đen,quần dài xám.Bộ dạng nam tính thành thục vô cùng,nhưng cuốn sách hắn đọc lại chằng chịt từ ngữ hoa văn phiếm hoạ khiếm nhã.
Nhất Hào từ từ rón rén mở cửa bước vào,hai tai thỏ lắc lư theo từng bước chân.
Mlem quá mấy bà zà,tự nhiên viết đến đoạn nài thì kím được quả ảnh i đúc
Nhất Hào lần đầu tiên mặc bộ đồ gợi cảm như vậy,không thể tránh khỏi ngượng ngùng,toàn thân đều nhiễm tầng tầng lớp lớp hường phấn xinh đẹp.Cậu không dám nhìn hắn,Trương Đại thì đối lập hoàn toàn,con ngươi hổ phách như sói đói nhìn chòng chọc và cơ thể nuột nà,trắng trẻo bắt mắt của cậu.
"Đến đây với anh"
Hắn thâm thúy ngắm nhìn thân thể y,vỗ lên đùi phải ngỏ y muốn cậu ngồi lên.
"Mặc một chút rồi thay ra được không ạ"
"Tất nhiên là không rồi"
Trương Đại nghe câu trả lời của cậu trong thoáng chốc liền thay đổi sắc thái,giống như đang rất tức giận lẫn không vui nhìn cậu.Nhất Hào ngay lập tức liền nhanh chóng ngoan ngoan ngồi lên đùi hắn.Hắn thoả mãn mà hôn cậu,hít lấy hương thơm ngọt ngào tinh khiết trên thân thể Nhất Hào.
"Thơm lắm"
Bàn tay to lớn thô dáp xoa nắn hai cặp đào chín mền,vuốt ve bắp đùi nõn nà bao bọc một lớp tất da chân mỏng,hắn không nhịn được mà thô bạo rạch mạnh lớp tất da một cái,để lộ phần bắp đùi múp míp mịn màng như bông tuyết dưới lớp vải mỏng dính cản trở.
"A~ anh...nhẹ một chút"
Trương Đại bộ dạng vô cùng khẩn trương,suồng sã,tuyệt nhiên đã doạ cho Nhất Hào sợ run.Hắn vồ lấy cậu như sói đói,tham lam hít lấy hương thơm,độc chiếm tất cả những xúc cảm mền mại trên da thịt cậu.Trương Đại dường như rất thích thú với chiếc tất da chân tối màu này,tàn nhẫn mà tàn phá,xé rách nó.Hắn gặm cắn vanh tai mẫn cảm của cậu,rồi lại một đường chuyển hướng xuống cần cổ, khung xương quai xanh tinh tế ngây ngô,như một con chó hoang đánh dấu chủ quyền,ngẫu nhiên khiến Nhất Hào đau đến mức chảy cả máu tươi.
"Đừng..em sợ..hức.."
"A Đại....đừng"
Trương Đại vẫn coi như gió thoảng mây trôi,đem cậu quăng mạnh lên chiếc giường lớn.
Nhất Hào bị hắn ném mạnh lên giường có chút choáng váng,hai đôi chân thon dài nõn nà bị bó chặt bởi lớp tất da chân đen tối màu,loang lổ rách bấy. Cậu đỡ đầu,kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ,bộ dạng giống như mỹ vị tươi ngon bắt mắt,bày sẵn cho con sói xám già đời một hơi nuốt sạch.
Trương Đại nhanh chóng cởi chiếc áo phông bên ngoài,cơ thịt rắn chắt cứng cỏi hoàn mỹ màu đồng nam tính phô bay tất thảy những gì ưu điểm nhất.Tóc hắn rũ xuống vầng trán láng mịn,đôi mắt hổ phách sắc nét đầy thâm thúy dán chặt lên từng tấc da tấc thịt của cậu.Nhất Hào vẫn chưa hết ngại cậu với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh,phủ kín lên thân thể mình,chỉ để lộ đôi mắt xanh trong trẻo,đáng yêu cũng hai chiếc tai thỏ bông mền mịn kiêu kì.
Trương Đại cũng không vội, vật nhỏ muốn chạy tất nhiên là bất khả thi.
"Phía dưới anh làm chán rồi"
"Cần gì phải e thẹn trốn tránh như vậy"
"Trong 7 năm qua,chắc đã bị mấy chục thằng chơi qua rồi"
Nhất Hào biết Trương Đại vẫn còn giận,nhưng nghe nhưng lời này cậu lại nhịn được mà tủi thân,nghẹn ngào nói,lát sau trong chăn còn truyền lên tiếng thút thít đáng thương.
"Em không có,em..chưa..bị..ai..làm cả"
"Chỉ làm với một..mình anh"
Trương Đại không đáp,hắn nắm lấy góc chăn,kéo mạnh sang một bên,tiểu bạch thỏ bụm mặt yếu ớt khóc chít chít,bờ vai mảnh nhỏ không ngừng run lên.Hắn tiến đến vuốt ve thân thể cậu, mịn màng láng mịn như da em bé,hít lấy hương thơm ngọt ngào quyến rũ của cậu. Trương Đại thấy cậu khóc,không nhịn được mà muốn chọc thêm,hắn thô bạo kéo lấy thân thể cậu,mạnh mẽ hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top