chap 15

  Nhất Hào trong cơn mê man tỉnh dậy ,bên ngoài đã tối đen,vẫn là gian phòng quen thuộc của cậu. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo không ngừng,y nhăn mày nhìn số mày gọi đến,là bố cậu. Nhất Hào bắt máy,cậu với bố thật sự không hợp tính nhau,thường xuyên xung đột chiến tranh lạnh,bố cậu cũng rất ít khi gọi điện thoại cho y.

    Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của đàn ông trung niên,trầm thấp ấm áp.

"A Đại nói con bị ốm"

"Có sao không"

"Nhớ uống thuốc nghe con"-mẹ y bên ghế phụ nói vọng vào

"Bố chuyển tiền cho con rồi đấy,mua gì ngon anh đi"

"Sớm khỏi bệnh để còn học bài,sắp tới kì thi kiểm tra rồi đấy"

"Đừng để bị điểm kém"

   Nhất Hào nhắc đến kì thi liền ảo não buồn phiền,tâm trạng vô cùng tồi tệ ,cậu bỗng phát quạo,nhanh chóng dập máy.

     Nhưng y đâu biết rằng,nhưng lời nói mà khi ấy mình cảm thấy khó chịu mãi về sau này cũng không thể nghe được nữa,mà chỉ còn trong kí ức và nỗi nhớ.

   Lúc ấy y mới nhận ra một điều, khi ta mất đi thứ gì đó quen thuộc,hiện hữu xung quanh hằng ngày,lúc ấy chúng ta mới cảm thấy quý trọng,thân yêu từng giây từng phút những gì mà bản thân mình đang có,đến khi nói lời xin lỗi thì đã quá muộn màng rồi.

    Trương Đại mở cửa phòng,ôn nhu ôm cậu xuống ăn cơm tối đã được chuẩn bị sẵn.Xong xuôi liền bế cậu ra phòng khách xem ti vì.Hôm này trời mưa to,bầu trời đen kịt không chút ánh sáng lẻ loi nào.Nhất Hào trong lòng bỗng cảm thấy có dự cảm không lành,người bồn chồn lo lắng không yên,lơ đãng đến mất tập trung.Cốc nước cam trên tay cậu vì thế mà đổ vỡ.Trùng hợp trên ti vi phát bản tin nóng hằng ngày,chương trình mà ba cậu hay xem,mọi ngày đều cảm thấy vô cùng tẻ nhạt nhưng không hiểu sao cậu lại bị thu hút đến lạ,mặc kể những lời hỏi thăm của Trương Đại,sốt ruột xem tin tức mới nhất.

  Ban đầu là dự báo thời tiết,trời mưa đường trơn,tiếp theo chuyển đến tin nóng trong ngày.

   "Ở cầu Bảo Đường có một tai nạn giữa xe ô tô con và xe container.Phần đầu xe bị đè nát,hai người trung niên một nam một nữ bên trong xe đã không qua khỏi

Nghe đến đây,  dây thần kinh Nhất Hào thoáng chốc căng chặt,căng thẳng đến chưa từng có,hồi hộp đến nghẹt thở đến mức não phải có chút đau ,choáng váng, tai ù đi.Trái tim như bị ai đó xiết chặt,từng giờ từng phút đều như có ai có xiết lấy từng hồi. Cậu toàn thân đều run rẩy,hô hấp cũng khó khăn,khoé mắt vô thức trào ra lệ nóng,cậu cố gắng an ủi bản thân,dẫu rằng chiếc xe đen ấy không khác nào chiếc xe ba cậu đã tích góp cả năm trời mới mua được.

  Trương Đại lo lắng nhìn cậu,ôm lấy cậu an ủi,thân xác cậu vẫn còn đó nhưng tâm hồn đã vỡ vụn thành từng mảnh.Từng tia hi vọng còn xót lại,mong manh như sợi chỉ đã bị đập tan khi nhìn đến biển xe của chiếc xe xấu số.Cậu nhớ rằng khi bóc biển,bốn số cuối lại chính là sinh nhật của cậu,bố cậu vui vẻ nói với cậu nhưng lúc ấy y lại không mấy để tâm.Cậu sững sờ trôn chân tại chỗ,ngốc ngếch mà với lấy điện thoại điên cuồng gọi điện cho ba mẹ mình.Mọi lần chỉ cần gọi,cả hai liền nhanh chóng bắt máy nhưng không hiểu sao lần này, Nhất Hào gọi đến hàng trăm cuộc,cũng không thấy ai trả lời. Cậu bàng hoàng sợ hãi đến mức,cảm thấy mọi bi kịch xảy ra đều là trung hợp ngẫu nhiễn đến vi diệu,chối bỏ hiện tại,không chấp nhận sự thật này.

"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi phải không"

"Phải không.."

"Phải không.."

    Bố mẹ cậu nói rằng đêm nay sẽ về,còn đem món bánh ưa thích về cho cậu.Trương Đại lo lắng nhìn dáng vẻ khác thường của cậu,gặng hỏi y,Nhật Hào tuyệt nhiên không trả lời,ánh mặt luôn luôn dõi theo về phía cổng chính.Mỗi giây mỗi khắc trôi quá,đều như những tù nhân hứng chịu hình phạt giọt nước tử thần,tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên giống như "mỗi giọt nước tựa như một nhạt búa đập vào hộp sọ tù nhân". Trương Đại chăm chú nhìn bản tin truyền hình ban nãy,chiếc xe thực giống với chiếc xe của bác Lâm,hắn như nhận thức được điều gì đó,đáy mắt chua xót nhìn Nhất Hào.

    Cậu vẫn cứ như vậy bứt rứt không yên,hoảng loạn đến mức mồ hôi túa ra thấm ướt tấm lưng trần,nước mắt không ngừng rơi.Bàn tay nắm chặt thành quyền,chắt đến mức móng tay cọ vào lòng bàn tay đến chảy cả máu tươi.Một lúc sau,tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên,Nhất Hào vui đến mức không thể thở nổi,run rẩy nhanh chóng bắt máy.Nhưng đầu dây không phải thanh âm trầm thấp,ấm áp ban nãy,mà là của một nữ y tá.Nhất Hào bấy giờ mới hiểu thế nào là nuối tiếc không thể quay đầu,thể nào là tận cùng của thống khổ.Bãn nãy còn hạnh phục như lên thiên đường,bây giờ lại bị đạp đổ xuống đáy tầng địa ngục vô gián.

   Mọi chuyện đều vượt quá sức chịu đừng của cậu,Nhất Hào kiệt quệ,hai mặt nhắm nghiền ngã vào lòng Trương Đại.

  *****

     Nhất Hào ngây ngẩn nhìn di ảnh và hai cỗ quan tài trước mắt,bên trên phủ đầy hoa tang trắng,thật bi thương.

    Cậu ngây ngốc,mắt vô hồn nhìn toàn bộ bi kịch trước mắt,trái tim nhỏ từng giọt máu,đến khi khô cằn,cạn kiệt,thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn tãn nhẫn,bị đục khoét mục rữa, thối nát héo mòn đến tận cùng.Cậu nhớ lại những năm tháng xưa cũ,từ khi con bé đến tận bây giờ,nó giống như một cuốn phim lặng lẽ lướt qua trong đầu .Những lần bị những trận đòn roi đau đớn nhưng vẫn chứng nào tất nấy mà bỏ nhà đi chơi, những lần thể thảm đứng cuối bảng.

   Và những lần họ hàng bên nội ngoại đến chơi,những kẻ luôn cố gắng dẫm đạp,dìm nát con nhà người khác xuống để nâng con của họ lên,và chính cậu,cha mẹ cậu chính là mục tiêu của họ.Bố mẹ cậu bị bọn họ khinh thường,nhưng Nhất Hào ham chơi,chỉ nghĩ đến những thú vui trước mắt,cậu không quan tâm.Cậu ngẫm lại những lời khuyên răn dạy vào của cha y lúc trước,khi ấy cảm thấy thực ba hoa,vô ích bấy giờ lại vô cùng trân trọng,thấm sâu vào huyết nhục.

   Ông Lâm tuy nặng lời nhưng luôn muốn hướng cậu đến những nghề cao quý như bác sĩ cảnh sát giáo viên,song cũng chỉ lo cho tương lại của cậu,để cậu sau này được mọi người quý trọng,không bị khinh rễ,tất cả đều muốn hướng cậu đến một mục tiêu tốt đẹp,nhưng lúc đó ấy cậu không hiểu,giờ cũng chẳng còn cơ hội nào để báo đáp họ.

"Ba à..mẹ à,con sau này học thật giỏi..sẽ làm bác sĩ.."

"Sao không trả lời con.."

"Sao lại im lặng như thế.."

   Nhất Hào như đang độc thoại một mình,giống như đang trong một thế giới riêng.Trương Đại đau lòng vô cùng,hắn lặng trầm nhìn theo bóng lưng cậu,mỏng manh yếu ớt nhưng phải hứng chịu những nỗi đau đớn nhất, mất đi cả hai người thân ruột thịt của mình.Nhất Hào ngây ngốc ngồi một chỗ,Trương Đại vẫn cứ như vậy một bên lo lắng ngắm nhìn tấm lưng,gò má tinh xảo của cậu,chỉ sợ rằng yêu thương bù đắp cho cậu đều không đủ.

     Nhất Hào mệt mỏi kiệt sức thiếp đi,Trương Đại lấy nệm ấm chăn êm,chu đáo giúp cậu thoải mái nghỉ ngơi, còn bản thân thì say mê ngắm nhìn,khảm sâu từng chi tiết sắc nét,gương mặt tinh tế này vào trong đáy mắt.

"Ông trời không thương em,thì anh thương em"

"A Hào của anh"

"Sau này sẽ che chở,sẽ không để em tổn thương vì bất cứ điều gì"

  Mặc dù Nhất Hào đang ngủ say,nhưng hắn vẫn muốn nói,đó cũng chính là nỗi lòng thầm kín của anh,cậu nghe hay không,không quan trọng bởi hắn muốn dùng hành động để chứng minh tất cả .Trương Đại hôn nhẹ lên trán cậu,ôn nhu ấm áp vô cùng.

***

  Nhưng trời tính không bằng người tính,Nhất Hào mấy ngày sau không nói một lời rời đi biệt tăm,toàn bộ thủ tục đơn xin ở trường đều hoàn tất từ hôm trước. Trương Đại hoảng loạn tìm đến nhà cậu, ngôi nhà trước kia ấm áp giờ đây là trở thành một nơi hẻo lánh,không người,u ám không chút dương khí.

     Trương Đại không mở được cổng chính,y gọi to tên cậu dưới lầu,nhưng vẫn không thấy ai trả lời.Đến mức cổ họng đều đau đớn bỏng rát,thì bà cô hàng xóm mới chạy tới phía hắn,khuyên nhủ hắn người trong nhà này rời đi hết rồi,cũng chẳng rõ là đi đâu,chỉ biết rằng là rất xa,tốt nhất là đừng tốn công vô ích.

    Hắn lặng thinh nhìn bên ô cửa sổ phía phòng cậu,Trương Đại rất ít khi khóc,ít đến mức hắn đã quên mất khóc là cảm giác như thế nào.

  Bấy giờ khoé mắt hắn mới dưng dưng,y đau đớn khóc oa lên như một đứa trẻ,giống như bản thân đã vụt mất thứ gì rất rất quan trọng,hắn đánh mất cậu rồi.

  Trương Đại trở về,ôm hy vọng muốn hỏi cha mẹ hắn,những họ chỉ biết lắc đầu,bởi đến cha mẹ y cũng chẳng biết Nhất Hào đi đến đâu,bọn họ cũng chỉ thân thiết với cha mẹ đã mất của cậu,đối với họ hàng làng xá bọn họ thì cũng chỉ là người xa lạ,không thể biết thêm điều gì.

     Hắn nắm lấy chiếc áo của Nhất Hào mà y đã lưu lại từ lâu,hít lấy hương thơm chút ít còn xót lại,hắn giận lắm,giận vì tại sao lại bỏ mặc hắn mà không nói một lời,bỏ lại hắn một mình như vậy.Song hắn lại chính là lo lắng cho cậu,sợ rằng ở một nơi khác cậu có sống tốt hay không.

"Anh nhất định sẽ tìm được em"

****

  Nhất Hào lặng thinh trên chiếc xe con của bác Tần,bác Tần không có con, thương xót y không cha không mẹ nên đã cưu mang cậu.

    Vào đêm cậu rời đi,Nhất Hào trước khi đó đã đắn đo một hồi lâu,xem có muốn chào tạm biệt hắn lần cuối hay không,nhưng cuối cùng lựa chọn cuối cùng vẫn là im lặng.

  Đôi khi chỉ là một lời nói vô tình thôi,cũng đủ khiến con người ta đau đớn đến tận sương tủy,bao mòn gắm nhấm từng chút một.Đôi khi bản thân tình cách trốn tránh,lại khiến cho mọi truyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nhất Hào cũng bác Tần đến Thượng Hải,nói về mặt địa lý là cách Trương Đại gần mội nghìn rưỡi cây số,cậu không hiểu sao mà thầm tra google map tính toán.

***Trương Đại ở Bắc kinh,Nhất Hào ở Thương Hải,trên hàng vạn người hàng tỉ người không biết rằng hắn có thể tìm thấy cậu hay không?.***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top