chap 13

   Tiểu Nại xin phép cô giáo chủ nhiệm về trước,đèo Nhất Hào trên chiếc xe máy màu đen lãng bóng.Nhất Hào phía dưới lỗ hậu không ngừng chảy ra tinh dịch lẫn dâm thủy còn sót lại,tạo nên một mảng dính dợp nhớp nháp thực khó chịu.Cậu nắm lấy vát áo của Tiểu Nại,dường như muốn chạm một chút để cảm nhận được mấy phần an toàn,chui rúc trong chiếc áo đồng phục to rộng. Tiểu Nại đèo y về,một đường cùng im lặng,chỉ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao khi qua các khu chợ tấp nập,tiếng chim hót liu lo âm vang,yên bình.

"Không sao đâu,có tớ ở đây rồi"

"Cậu đừng sợ"

 "Ừm sẽ..ức không sợ"

    Tiểu Nại không đưa cậu về nhà,mà đưa y đến nhà của mình.

"A Hào,mau lên tắm đi,cậu nhớ đặt quần áo cũ bên ngoài,tớ giúp cậu đem đi giặt"

   Tiểu Nại tác phong,phong thái vô cùng ôn nhu,Nhất Hào trong lòng như được sưởi ấm,vô cùng dễ chịu thoái mái. Nhất Hào từ từ bước vào bồn tắm  ấm áp đã được chuẩn bị từ trước,co chân khiến vết thương nơi hậu đình rách da,rên lớn một tiếng.Tiểu Nại bước vào,đối diện là cơ thể đầy những dấu vết tình thú,phần mông hiện dõ mấy vết lằn đỏ vì bị móng tay Trương Đại cào lên,phía cẳng tay cẳng chân còn ứng đỏ hiện lên dấu tay,hai bên đùi tao dịch ổ ạt chảy ra trắng đục,nhuốm bẩn hai bên bắp đùi.Nhất Hào sợ hãi,nhanh chóng ẩn thân dưới làn nước ấm,xấu hồ cúi gằm mặt không dám nhìn Tiểu Nại.Anh nhìn cậu,bước tới phía Nhất Hào nhẹ nhàng nói:

"Để tớ giúp cậu"

"Không..không cần..đâu..tớ tự làm được.."

"Ức.."

Tiểu Nại chẳng nói chẳng rằng,cứ im lặng ân cần tẩy rửa cho Nhất Hào.Làn nước ấm hoà quyện với dịch thể trong suốt đậm mùi,theo cửa động mà thoát ra ngoài.Trương Đại ngựa giống bắn vừa nhiều vừa sâu,ngón tay dài của Tiểu Nại cũng chẳng thể chạm đến được,phải mất một thời gian để tẩy rửa từ trong ra ngoài một cách sạch sẽ.

"A Nại..cậu thật tốt"

"Với người mình có tình cảm,phải chăm sóc cẩn thận chứ"

  Nhất Hào ngây người một hồi,Tiểu Nại có tình cảm với cậu có nghĩa là thích cậu phải không,hay chỉ là tình bạn thân quen bình thường. Nhất Hào bỗng chộc cảm thấy không khí trở nên căng thẳng,muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt ra làm sao,đành bảo trì im lặng.

Tiểu Nại dùng sữa tắm xoa nhẹ lên lớp da thịt mịn màng của cậu,trầm ổn nói.Mỗi lời phát ra đều thực đáng tin cậy,rất nghiêm túc:

"Còn A Hào,cậu có tình cảm với mình không"

"Tình..cảm.."

    Nhất Hào ngại ngùng đỏ mắt,cậu trả lời một cách đơn thuần,không mất lòng cùng mang chút tình ý biểu đạt.

"Tất nhiên là có,tớ rất quý cậu,chúng ta là bạn mà"

  Nhất Hào uyển chuyển chuyển sang chủ đề khác,nhưng Tiểu Nại lại một lần nữa lặp lại chủ đề này.

"Y tớ,không phải là tình cảm bạn bè thông thường đâu,A Hào à"

"Chính là.."

    Nhất Hào bị chặn đầu chặn đuôi,vế đằng sau Tiểu Nại muốn nói quả thực cậu cùng đoán được đến chín chín phần trăm,tuyệt nhiên đều vô cùng khó xử.Bởi vậy Nhất Hào liền vội vã nhảy ra khỏi bồn tắm,với lấy khăn tắm quấn quanh hông,chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.

"A Nại,tớ...tớ đói rồi,cậu nấu cari gà cho mình đi"

  Cả hai nói chuyện không ăn khớp một chút nào, tuy nhiên họ đều biết đối phương muốn nói đến vấn đề gì,muốn nói đến điều gì. Tiểu Nại cũng không muốn làm khó cậu nữa,y thở dài,đáy mắt đen sâu thẳm tựa như ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.Khoé môi cong lên,một nụ cười gượng gạo vẽ lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhất Hào chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy buồn lây,giống như đã làm gì đó có lỗi với Tiểu Nại vậy.

"Được..cậu ở trên này nghỉ ngơi,tớ sẽ xuống bếp nấu ăn"

     Nhất Hào tâm vô cùng loạn,ban nãy bị Trương Đại thô bạo cưỡng gian,còn súyt nữa bị giáo viên bắt gặp,mọi chuyện xảy ra đều giống như trò chơi mạo hiểm,đả động trực tiếp đến trái tim nhỏ bé của y.Cậu vì muốn trốn thoát mà khiến cho Trương Đại bị thương,khiến hắn choáng váng đầu óc.Nhưng bản thân cậu lại cảm thấy lo lắng tận trong tâm can,sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện.Chưa kịp định thân lại, Tiểu Nại lại khiến y đau đầu một phen.

    Tiếng điện thoại rung lên bru bru bên giường, Nhất Hào nhìn qua chính là số lạ nhưng vẫn tiếp nhận, bởi cậu hay đắt ship đồ,mỗi ngày đều là một món,đến vài shipper ở khu vực này cũng quen mặt cậu,chỉ cần đặt hàng trong nhà rồi gửi số tài khoản ngân hàng. Cậu tưởng rằng là shipper giao đến không nhanh không chậm mà bắt máy.

  Đâu giây bên kia trầm lặng một lúc,lát sau mới phát ra âm thanh trầm thấp nam tính quen thuộc.

"Em đang ở đâu"

  Nhất Hào nghe liền hiểu,cậu sửng sốt chỉ ngại tắt máy không nhanh,trước khi còn đó còn bồi thêm câu.

"Phiền"

   Nói xong liền bực dọc tắt máy,hậu huyệt như truyền đến cảm giác đau âm ỉ,thân thể trở nên tê dại.Cậu đối với Trương Đại dường như đã có một liên kết vô hình,cơ thể đến từng tế bào   chỉ cần nghe qua giọng nói hắn liền trở nên run rẩy.Cậu ghét cảm giác như hiện tại,Trương Đại có kẻ khác sao cứ bám dính lấy cậu,thật sự là một kẻ tồi tệ. Nhưng dù vậy hắn vẫn luôn quan tâm đến cậu,không quên đi cậu,Nhất Hào còn cảm thấy bản thân có chút hạnh phúc nho nhỏ,nhưng lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc,ấu trĩ,muốn nhắc nhở bản thân Trương Đại là một kẻ khốn nạn ra sao,dù hắn muốn quay đầu cậu nhất định sẽ chặt cây chắn đường,không cho hắn cơ hội, đây chính là cảm giác vừa yêu vừa ghét.Cậu nằm xuống chiếc giường êm,nhắm mắt dưỡng thân,chỉ cần cách xa Trương Đại là sẽ ổn thôi,không gặp hắn nữa,cũng không cần để tâm đến những thứ không đáng có.

***
    Một buổi tối an bình đã trôi đi,sáng hôm sau Nhất Hào được Tiểu Nại trở về nhà.Trương Đại mặc đồng phục chỉnh tề,đúng lúc bắt gặp Tiểu Nại và Nhất Hào đi qua cổng.Hắn lạnh lùng nhìn đôi uyên ương lướt qua,hoá ra đêm qua Nhất Hào chính là đi đến nhà tên cẩu Nại,đã vậy còn ngủ qua đêm. Có thể Trương Đại lúc trước cố tình khiến Nhất Hào ghen,nhưng lúc trước và sau khi lên giường,trái tim của hắn luôn một lòng hướng về cậu. Nhất Hào tự nhiên thay đổi thái độ,thân mật với kẻ khác khiến hắn vô cùng tức giận,cậu có chơi chán,ăn xong không chịu trách nhiệm thì hắn cũng nhất quyết không cho cậu rời đi.

  
     Tiểu Nại và Nhất Hào đều nhìn thấy Trương Đại song cậu lại ngó lơ,coi hắn giống như mấy cục đá cuội bên đường,cười đùa chào tạm biệt Tiểu Nại rồi trở vào trong nhà.Tiểu Nại nhếch môi cười nhìn Trương Đại,hai mắt cong lên,dường như rất đắc ý nhìn hắn. Trương Đại lạnh lùng nhìn anh,trong mắt nổi lên tia máu,thực muốn chặt đứt dâu rễ gai mắt bên cạnh Nhất Hào này. Tiểu Nại rời đi,Trương Đại nắm chặt tay thành quyền,hắn cất xe vào xong tầng hầm,tiến đến nhà Nhất Hào.

   Nhất Hào vui vẻ hát hò trong phòng bếp,nhìn khuôn mắt đen kẹt của Trương Đại càng nghĩ tâm trạng lại càng vui.Bố mẹ y hôm nay không có nhà,tất thảy đều có thể tùy ý bày biện,dạo chơi,tiếng mở cửa bên ngoài cũng bị tiếng hát của cậu át đi. Trương Đại nhanh chóng tiến vào nhà bếp,nhìn Nhất Hào rất tự nhiên mà hát hò như vậy,tâm trạng hắn có chút vui vẻ.Nhất Hào cơ thể cân đối,trong bếp nhiệt độ tất nhiên sẽ cao hơn bên ngoài,cơ thể cậu bị áo quần mỏng manh dán chặt,bao bọc lấy thân thể trắng hồng.Y mặc tạp dề,thấp thoáng còn thấy phần eo mảnh khảnh,cũng với bờ mông cong vút,bắp đùi no đủ.Trương Đại ngắm nhìn thật lâu,phía dưới vô thức cương lên trong đũng quần,trướng phát đau.Hắn tiến về phía cậu một lần nữa chiếm lấy y,tiếng hét thảm thương vang lên khắp gian phòng.

****

  Thời điểm Trương Đại thoả mãn rút ra,Nhất Hào đến chân cũng không thể khép nổi,như vừa bị rút sạch tinh lực,lồn nhỏ ngập ngụa tinh trùng,nóng hổi chảy ùng ục ra ngoài.Cậu bị Trương Đại xâm phạm thô bạo trong nhà bếp.Nhất Hạo không chỉ bị hành hạ về cả thể xác lẫn tình thân,hai mặt đẫm lệ.Trương Đại cười,liếm một bên vành tai của cậu thưởng thức mỹ cảnh dâm loạn mà chính mình tạo thành,nhẹ nhàng vân vê một bên mông tròn mịn,dấu cào hôm qua hắn để lại vẫn còn đó,rất vừa mắt,lần làm tình trước ở phòng y tế chưa đủ,nên hôm nay hắn sẽ làm bù.Trương Đại nhét cồn thịt lại vào trong lỗ nhỏ,bế y từng bước lên phòng ngủ.

"Làm ơn đấy,buông tha cho tôi đi"

"Mọi chuyện anh đều có thể làm cho em,riêng chỉ điều này là không thể ...bé con à"

  Nhất Hào bị ép buộc cao trào lên đỉnh nhiều lần,bản thân bị vắt kiệt,không thể ra được gì,Trương Đại vẫn như một cái máy khâu,tàn nhẫn đâm rút,cậu vừa thông khổ vừa lên đỉnh toàn thân đều cật lực run rẫy.

"Tránh xa tên Cẩu Nại kia đi"

"A Hào"

"Cậu là cái chó gì mà quản tôi"

  Câu nói này thật sự đã chọc đến máu điên của hắn,Trương Đại hôn lên chóp mũi cậu,mặt vô cùng ôn hoà.Nếu cậu không rời tên cẩu Nại kia,thì hắn sẽ  tự có cách khiến cậu buộc phải rời xa tên này.Hắn bản chất đã là kẻ xấu,cũng không thiếu thủ đoạn bẩn tính dành cho y.

******

  Dạo gần đây có một kẻ chuyên gắn camera ẩn trong phòng vệ sinh nữ.Mấy giáo viên và rất nhiều nữ sinh cũng bị quay lại,có người còn bị đăng lên diễn đàn trường.

  Trương Đại tiến vào phòng vệ sinh nam,thời điểm này là vào giờ học chính khoá,nên phòng vệ sinh vô cùng vắng.Trương Đại bước qua một nam sinh nhỏ gầy,mùi tanh nồng xộc thẳng lên đỉnh mũi y,nam sinh thấy hắn chợt xững người,giống như kẻ trộm vội vã chạy khỏi phòng vệ sinh.Vô tình mà đánh rơi một tấm ảnh nho nhỏ như ảnh thẻ,3x3.Trương Đại liếc qua liền biết là giáo viên dạy nhạc,ảnh tuy nhỏ nhưng rất rõ cảnh loả thể bên trong. Trương Đại nhặt tầm ảnh lên,hắn gọi cậu nam sinh rụt rè ban nãy lại,dứt khoát mạnh tay dáng xuống một quyền nặng nề.Trong túi áo nam sinh còn lôi ra vài ảnh biến thái khác.Nam sinh ấy sợ hãi đến mức tiểu ra quần,đối mắt với ánh mắt tàn nhẫn của Trương Đại mà run như cầy sấy.Cậu ta tất nhiên bị hắn đánh cho răng môi lẫn lộn,nhưng tuyệt nhiên không dám cáo trạng,chẳng phải tự mình đào hố trôn mình sao.

   Trương Đại ban đầu còn tính đem tên biến thái này đến phòng hiệu trưởng,nhưng trong đầu hắn lại loé lên suy nghĩ không mấy tốt đẹp, trên đáy mắt lộ ra tia cuồng dã độc địa. Hắn nhìn bảng tên nhỏ trên áo tên biến thái,cười như không cười khiến tên kia sợ muốn nằm vật ra đất.Trương Đại ném hắn xuống mặt sàn lạnh buốt ,nhàn nhạt nói:

"Trần Niệm"

"Tốt nhất mày nên thu dọn đống phân chó của mày đi"

   Trương Đại trở về lớp,mấy đồng sinh điên cuồng chép bài,hôm nay là ngày thu vở tất cả các môn để chấm.Mấy học sinh không chép bài từ đầu năm đến giờ bị hành cho thê thảm.Nhất Hào hôm qua bị hắn làm đến kiệt sức nên đã xin nghỉ ở nhà vài ngày. Trương Đại đi một lượt thu toàn bộ vở tiết đầu,đem chồng thành một tập dày đem lên phòng hội đồng,không quên nhét tấm ảnh ban nãy thu được vào tập vở của Tiểu Nại.

*Mình khai thác tâm lý nhân vật ko đc tốt đâu,nên mọi ng có j góp ý để mình sửa ạ"

    

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top