chap 10 H
"vì cp chính mình đang bị bí ý tưởng nên mới nhảy sang cp phụ vậy😭😭"
Ngôn Thời đi chơi đến khuya,nửa đêm mới về nhà.Cũng không hẳn là nhà Ngôn Thời mà chính là nhà của Lục Hạo.
Đèn ngoài hiên vẫn sáng chưng,bên khung cửa sổ thấp thoáng một vóc dáng cao lớn,mái tóc phản chiếu dưới ánh đen ma mị lại cuốn hút. Ngôn Thời có chút căng thẳng khó nói,bất động một hồi mới dám mở cổng chính bước vào.
Bóng đen cũng dần dần khuất tán, Lục Hạo khoác áo choàng tắm trắng chậm dãi bước xuống tầng lầu. Ngôn Thời lén lút muốn trốn vào phòng lại đụng độ ngay hắn ở chân cầu thang,tự thấy bản thân mình có chút hèn mọn liền ngẩng mặt thẳng lưng thong thả nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn"
Lục Hạo vẫn lạnh nhạt nhìn cậu,mái tóc đen tuyền phủ loáng một lớp nước ẩm,nhỏ dọt xuống chân mày dậm nam tính.
"Em đi đâu,tại sao bây giờ mới về"
"Sao anh gọi không nghe máy"
Ngôn Thời trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi không phải trẻ con,mắc mớ gì .."
"Vậy bây giờ chúng ta làm chuyện người lớn đi"
***
Mối quan hệ độc hại này của phân tử Ngôn Thời bắt đầu vào 5 tháng trước.Cậu có một tên bạn trai là Hữu Thiên trong một lần đi đến quán bar ăn sinh nhật gã,nhạc điện tử sập xình ồn ào khắp một vùng. Ngôn Thời có chút bia rượu liền mệt mỏi, hai mí mắt như sắp đánh lộn, đầu óc choáng váng. Hữu Thiên vẫn còn phải tiếp thêm vài anh em thiện chí của hắn,nên đã chu đáo nhờ quản lí tùy ý đặt một phòng có giường êm cho Ngôn Thời nghỉ ngơi.
Y được bồi bàn dìu đến phòng đã đặt trước, đến nơi liền lăn quay một góc giường,bên tai ù ù trăng sao quay mòng mọc lẫn lộn,cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ uống quá hai chén nữa.
Chỉ một chốc lát sau,cậu đã thiếp đi lúc nào không hay,nhưng cảm giác ướt át nóng bóng nơi vành tai truyền đến khiến y ngứa ngáy dạo dực không thôi. Ngôn Thời nhăn mặt mắt nhắm nghiền,bên tai liền truyền đến thanh âm trầm thấp quyến rũ.
"Là anh Hữu Thiên đây"
Duy chỉ có chút lạ ,nhưng một kẻ đang lâng lâng men rượu như Ngôn Thời thì kẻ thù cũng hoá quý nhân bởi vậy cậu nhẹ nhàng đáp lời.
"A thiên"
Ngôn Thời nghe đến hai chữ Hữu Thiên lập tức liền cảm thấy an tâm,nằm im bất động mặc cho kẻ bên giường càn quấy. Cả thân thể nhiễm một tầng khí tức hường phấn,từng tấc da tấc thịt đều hồng hào mền mại.Cậu mặc một chiếc áo phông đen,bên dưới là quần bò xám bó chân ôm trọn lấy bờ mông đầy đặn. Hắn liếm láp vành tai,một đường xuống hõm cổ rồi lại đến xương quai xanh,mỗi nơi đều lưu lại một dấu vết sắc tình, Ngôn Thời càng về sau càng say,chất cồn ngấm vào trong từng tế bào khiến y tê dại.
"A ư"
"Đừng...cắn..a~~"
Cả thân thể bị nam nhân cắn xé liếm láp quấn lấy,vừa nhức vừa đau, hắn ta đem một dải khăn đen,bịt kín hai mắt Ngôn Thời. Vì một bộ phận bị điểm khuyết nên thần kinh xúc giác ở các phần còn lại càng thêm nhạy cảm.
Mùi hương gỗ đọng lại nơi đầu mũi,vừa dịu nhẹ lại dễ chịu,nhưng Hữu Thiên mọi lần đều dùng nước hoa hương chanh thanh mát,rất khác với tư vị này. Ngôn Thời mặc cho bàn tay xấu xa sờ loạn khắp toàn thân,bản thân không chút phòng bị coi dải khăn đen như chùn bịt mắt thong dong nghỉ ngơi như mọi ngày. "Hữu Thiên" đem áo phông cậu vén đến sát nách.Bầu ngực ti hồng trắng mịn như gái mới nhú bại lộ,hắn liền tay cởi chiếc quần bó sát lẫn lót ném sang bên giường. Ngôn Thời rất trắng người cân đối có chút múp míp, da dẻ hồng hào láng mịn,cậu bé cũng cùng một nước da với thân thể,nhỏ nhỏ nhẵn bóng không lông. Nhất là phần mông đặc biệt nhiều thịt,như bánh pudding núng na núng nính,rất có đàn hồi.
Lục Hạo không nhịn được yết hầu lăn lộn,cự vật trong đũng quần chồi lên một ngọn lớn,chướng phát đau,hô hấp dồn dấp.Hắn cúi xuống liếm láp môi cậu,đôi môi ướt át đỏ mọng như cánh hoa đào,hắn khẩn trương mà tiến nhanh chiếm nhanh,nút lấy lưỡi cậu.Liếm đến từng chiếc răng,thơm tho lấp loáng mùi rượu nồng đượm.
Hắn sờ nắn hai hạt đậu nho nhỏ trước ngực,ngày lập tức liền cương cứng,Ngôn Thời trong vô thức không nhịn được rên một tiếng mền mại. Hôn môi cho đến khi hai cánh hoa xưng phồng đến đáng thương,chi chít vết cắn, Lục Hạo mới chuyển xuống chấm hồng trước ngực liêm láp xoay tròn. Cậu run rẩy,giật nảy người tựa như một dòng điện chớp nhoáng chạy dọc thân thể.
Lục Hạo thực muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian này,bởi vậy nhanh chóng chuyển hướng xuống lỗ nhỏ giữa khe mông.Tiểu lỗ hồng hào, màu sắc nhạt nhoà,nhất định là chưa bị ai chơi qua và cả tên Hữu Thiên kia cũng vậy.
Lục Hạo liếm môi,cơn thú tính thèm khát trỗi dậy trong hắn,ban đầu cũng chỉ muốn hôn môi vụng trộm ai ngờ tiểu yêu nọ quá mê người khiến hắn không nhịn được muốn ăn ngay.Ngọn lửa tình dục như tăng vọt theo cấp số nhân,côn thịt nổi lên gân xanh bao phủ cứng cáp đầy xấu xí.Hắn mở ngăn tủ bên giường,tìm tòi một hồi liền lấy ra một chai dịch bôi trơn. Bên cạnh còn một đống bao cao su đầy đủ kích cỡ,nhưng Lục Hạo không muốn dùng đến,hắn muốn làm cậu theo một cách trần trụi, để dịch tinh nóng hổi điên cuồng bắn vào trong cậu,để cậu trở thành người của hắn,nhớ mãi không quên. Ngôn Thời cũng chẳng hay biết nguy hiểm đang đến gần,thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái.
Lục Hạo trước hết dùng một ngón,tỉ mỉ khuyết trướng,rồi lại đến hai ngon,y lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm thấy điểm sướng của cậu. Ngôn Thời kịch liệt run rẩy cảm giác sung sướng đến chưa từng có ập đến, dịch dâm không tự chủ được thấm ướt hai ngón tay của hắn. Lục Hào kìm nén dục hoả đang bốc cháy trong tâm can nhục huyết,bởi hắn thật sự không muốn làm cậu đau.
Ba ngón tay lần lượt tiến vào,cậu bé của Ngôn Thời ngay tức khắc trỗi dậy,dỉ ra dịch nước trắng đục.Hai chân cậu vì sung sướng mà co quắp lại, miệng không ngừng phát ra những âm thành ngọt lịm,mềm mại như tiếng hát xa. Lỗ nhỏ được chăm sóc bỗng trở nên rất có đàn hồi lẫn mền mại,lưu luyến ngón tay đang rời đi,không ngừng mút lấy.
Lục Hạo cảm thấy bước dạo đầu đã ổn thoả xong xuôi,hắn đặt cự vật trên cửa mình ướt át non mền hồng hào,thô bạo một lần đầy hông,đem cự vật một lượt nhấp sâu vào bên trong hoa tâm.
*PHẬP*
Ngôn Thời:"Aaaaaa~~~"
"Đau c...hết mất,sắp rách.........r..ách..."
"Hữu...Thiên.."
Ngôn Thời trong cơn mê bỗng chốc liền thanh tỉnh phần nào,cơn đau như xé rách thịt da khiến cậu không nhịn được bật khóc nức nơt,nước mắt thấm đẫm qua dải khăn che mắt. Cơn say lẫn nỗi đau hạ bộ khiến cậu thật sự choáng váng một phen, kịch liệt đãy dụa.
"Rút raa...đ..au...hức...ư..."
"Ngoan ,sẽ hết đau nhanh thôi,thả lỏng đi nào"
"Không..hông chịu..nổi"
Lục Hạo bên trên dỗ dành mền mại, bên dưới lại mạnh mẽ trìu sáp,không quản đến mười nông một sâu,mỗi lần đều đem toàn bộ nằm trọn bên trong cậu.Hai bên tinh hoàn nặng trịu tới tấp đập vào mông cậu. Hai bên mông Ngôn Thời bị bóp đến biến dạng,giữa bụng còn liên tục chồi lên một khối theo nhịp độ nhấp hông của hắn.
Lục Hạo thô bạo làm,lỗ thịt mền mại ấm nóng cực phẩm tựa như tẩm xuân dược,bao lây từng chi tiết trên cự vật của hắn.Hậu huyệt tựa như đĩ thoả gắt gao níu kéo tiểu kê kê,phô bày hết điểm trơn tru mền mại,khiến hắn vì quá sung sướng mà suýt chút nữa bắn ra,rất may đã tỉnh táo mà chặn lại.
"Ha,sướng thật đấy"
Lục Hạo đem toàn thân to lớn đều đè lên người cậu,phía dưới bị dập tới tấp thành một mớ hỗn độn,bên trên lại bị bịt miệng bởi một nụ hôn sâu. Ngôn Thời dù thể nào vẫn có thể cảm nhận được rõ hình dáng gậy thịt của hắn,rất thô to chi tiết trang trí còn rất đặc sặc. Điểm dâm cũng vì thể mà mạnh mẽ kích thích, bị Lục Hạo chuẩn xác nhắm đến thô lỗ đay nghiến,nghiền nát, Ngôn Thời hai chân quắp lấy eo hắn,giống như đều treo trên người y.
Ngôn Thời cả người đểu ướt át một mảng,lớp da trắng nõn bóng loáng,nổi bật lên làn da trắng vết căn dấu hôn đỏ lư,bắt mắt. Cái miệng nhỏ không ngừng dâm đãng rên rỉ,Lục Hào một bên nghe vô cùng thoải mái, như giọt mật vào tai.
"Hữ..u Thiên..~~"
Hắn có chút bực dọc song vẫn lạnh nhạt đối đáp.
"Uhm...anh đây"
"Đậu xanh.."
"Dỗi thật sự"
Nói xong liền chuyển tư thế,nhấc một bên chân Ngôn Thời cắm vào,quy đầu to béo thô lỗ đỉnh lộng,mỗi lần trượt qua điểm yếu nọ, Ngôn Thời đều rên rỉ cao vút,sướng đến dục tiên dục tử,cậu nhỏ run rẩy giật bắn. Lục Hạo nhấp hông một hồi,cuối cùng lại một lần nữa muốn bắn tinh,tàn nhẫn điểm sâu vào hoa tâm,đem tinh trùng nóng bỏng xối xả bắn phá lỗ nhỏ,nhiều đến mức chảy xuống dưới nệm. Cự long cũng không vì vậy rút ra,ở trong cậu trực tiếp cương cứng thêm một lần,so với ban nãy càng thêm mãnh liệt. Hắn đem dương vật xoay vòng trong lỗ nhỏ,dùng tư thế từ phía sau thao lộng,cái mông nhiều thịt không ngừng lắc lư,hắn không nhịn được mà thô bạo đánh mạnh lên vài cái bốp chát.Lỗ nhỏ đỏ ửng chín rục bị ma sát như muốn kết ra lửa, mỗi lần kéo ra đều đem theo một mớ dâm thúy lẫn tinh trùng đặc nồng,tựa như một con nhện chăm chỉ giăng tơ kết lướt,nhiêũ thành một mảng sợi bạc.Ngôn Thời tiếp nhận dương vật của một nam nhân không phải bạn trai mình,nguyên do cậu cũng chẳng hay mà còn rất phối hợp làm tình.Đại não chỉ cảm thấy rất sung sướng,không nghĩ đến bất cứ thứ gì.Lục Hạo lăn lội vô cùng nhiệt,giống như không biết mệt,đem cậu từ đầu đến chân như lội qua một bãi tinh trùng,gương mặt dâm đãng đĩ thoã đến cùng cực bại lộ.Lục Hạo nghiền ngẫm video và mấy chiếc ảnh khoả thân của cậu,cười híp mắt,đáy mắt còn ánh lên vài phần điên cuồng,độc địa. Hắn ăn một lần đã nghiện mất rồi.
Ngôn Thời chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ không hay, Lục Hào si mê nhìn cậu bỗng bên cạnh tiếng chuông thông báo vang lên một cái ting.Hắn cầm lên xem,thì ra là tin nhắn chồng yêu Hữu Thiên của bé cưng.Y dùng vân tay cảm ứng của cậu mở khoá,nhắn vài dòng tin nhắn rồi đem quần áo ăn mặc chỉnh tể bước ra khỏi phòng nghỉ.
Thời điểm Hữu Thiên mở cửa phòng,đập vào mặt là cảnh tưởng dâm mỹ đến cực điểm.Mùi dục lạc sắc tình nồng đượm bao phủ khắp gian phòng,ở đó Ngôn Thời là trung tâm.Cả người cậu nồng đặc mùi tinh dịch nam nhân,đầy rẫy vết cắn xé minh chứng cho một đêm giao hoan mãnh liệt.Lỗ nhỏ non nớt bị thị uy còn phồng rộp,tinh dịch không ngừng chảy ra từ nơi ấy.Hữu Thiên không phải kẻ ngu,hắn tức giận đến hai mắt đỏ lử,tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh.Hữu Thiên đem bình hoa trong phòng ném một cái choang thật lớn, làm Ngôn Thời yếu ớt mà tỉnh dậy,cậu ngơ ngác nhìn y,vừa mở miệng, tinh dịch nóng hổi ban sáng Lục Hào sối đầy lập tực trào ra,khoang miệng dính dợp như chăng tơ, nồng đượm mùi vị đàn ông. Cậu yếu ớt nôn khan cả thân thể đều vô cùng đau nhức,giơ tay muốn nắm lấy Hữu Thiên liền bị gạt phăng sang một bên.Hắn xoa xoa thái dương,cảm giác kinh tởm dâng trao trong tâm cam,trừng mặt nhìn cậu.
"Chia tay đi,thằng đĩ đực kinh tởm"
"Mày cắm sừng tao"
"Anh..không phải...em..hôm.."
"A Thiên.."
Hữu Thiên càng nghĩ càng điên,giọng khàn như vậy chẳng phải đêm qua nằm dưới thân cho thằng đàn ông lạ mặt chơi, dâm đang rên rỉ đến mất cả giọng sao.
Hắn muốn giơ tay cho cậu một bạt tai,lại cảm thấy thực sự ghê tởm,giống như bản thân sẽ sắp chạm vào một mớ rẻ rách đành thu tay về,tiêu sái dời đi đóng sầm cửa lại. Ngôn Thời yếu ớt nức nở muốn vói theo,bước xuồng sàn gỗ,tinh dịch tích trữ từ đêm qua theo trọng lực mà ô ạt chảy xuống hai bắp đùi, cậu nức nở bất lực ôm mặt khóc.Đêm qua say mèn,cậu chỉ nhớ rằng bản thân đêm qua bên cạnh Hữu Thiên,sáng sớm liền xảy đến một mớ hỗn độn,vậy người cậu ngủ đêm qua là ai!!!.Ngôn Thời cả thân thể trong lẫn ngoài đều nhiễm hương vị Lục Hạo,cậu mệt mỏi,yếu ớt nôn một bãi lớn ra sàn,cả người như muốn sụp đổ.
Tin tức cậu cắm sừng nam thần ban giáo dục thể chất ngay trong chính sinh nhật của hắn tựa như trò mua vui thiên hạ,lan xa như diều gặp gió,người qua một người sẽ là một lần thêm nếm cho đậm đà. Ngôn Thời trong trường bởi vậy bị đồn là tra nam,hưởng ứng làn sóng tẩy chay dữ dội.
Cậu nhiều lần muốn thanh minh với Hữu Thiên,nhưng hắn từ lần đó trở đi vẫn luôn coi y là một kẻ rác rưởi,không đáng để tâm. Ngôn Thời mỗi ngày đều như sống trong địa ngục trần gian,bị bạn bè tẩy chay ghét bỏ chơi xấu.
Lục Hạo trên tầng 3 liếc nhìn xuống tiểu mỹ nhân bị bắt phạt đứng suốt một tiết học,tóc mai rũ xuống gương mặt đẹp trai sắc nét sáng láng.Hắn còn muốn cậu chịu khổ thêm một thời gian nữa,rồi hắn sẽ bước tới bên cậu,nhẹ nhàng xoa dịu bù đắp những tổn thương,trở thành ánh trăng sáng của cậu,để cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top